Nhốt
Ông không đôi co với bà nữa, đưa mắt nhìn bác sĩ: " Chỉ mới 4 tuần tuổi, cứ lên lịch phá đi. Trong hôm nay thì càng tốt "
-" Anh à?!!! "
-" Em trật tự đi, anh đang cứu lấy cuộc đời con bé "
Hành lang trống trải, em đứng ở cuối và nghe được cuộc thoại vừa rồi không sót một câu nào. Tim em như muốn vỡ vụn, chân đứng không vững nữa mà ngồi thẳng xuống nền gạch lạnh lẽo. Em dùng tay bịt chặt miệng mình để tránh phát ra tiếng động. Đồng thời cũng nhìn xuống xoa lấy bụng nhỏ, hiện tại em đang mang thai của hắn mà bản thân không hề hay biết. Cứ ngỡ do kinh nguyệt không đều nên em bỏ qua,.. Em nào có ngờ chứ
-" Taehyung.. "
Chợt bừng tỉnh, em vội đứng lên để bỏ trốn. Nếu không đứa bé trong bụng sẽ bị lấy đi mất. Vừa đứng lên thì em va phải vào một người đàn ông, đó là bác tài đã đưa em đến đây. Được ông cho đi theo giám sát em
-" Cô Han định đi đâu vậy? "
Em né đi: " Tôi đi vệ sinh "
-" Cô vừa bên trong đó ra mà "
-" Chú.. Bỏ ra, bỏ tay tôi ra "
Nghe có tiếng động, ông bà Han và bác sĩ liền chạy đến. Em sợ càng sợ hơn mà vùng vẫy kịch liệt
-" Chú làm cái gì vậy?! Bỏ tôi ra, bỏ ra!!! "
-" Seol-ah "
Đôi mắt em đỏ ngầu, lắc đầu nhìn về phía ông Han: " Con không làm phẫu thuật, nhất quyết không làm. Đừng ép con mà!!!! Buông ra "
Ông nhận ra rằng em đã biết tất cả nên vẻ mặt liền trầm xuống
-" Con không thể sinh đứa nhỏ trong bụng ra được, có hiểu không? "
-" Không!!!! Bỏ con ra, bỏ ra. Không muốn mà!! "
Em hét lên nước mắt rơi lã chã xuống, bà Han đau lòng lắm. Bà tiến lên ôm lấy em
-" Không ai được đụng vào con bé cả?!! Tôi là mẹ nó, tôi không cho phép "
Em ôm trầm lấy bà, cả hai bây giờ thật giống nhau. Em bảo vệ đứa bé trong bụng còn bà ấy thì bảo vệ em. Tất cả là tình cảm thiêng liêng của người mẹ dành cho con mình
Em bắt đầu thấy trước mắt mờ đi và choáng nhưng không dám nhắm mắt lại. Em sợ khi tỉnh giấc thì đứa bé đã không còn nữa. Trước khi quỵ xuống, em nắm chặt lấy áo bà Han
-" Mẹ ơi giúp con, giúp con giữ đứa trẻ này lại "
-" Seol-ah, con sao vậy?? "
-" Hứa đi, đừng cho ai bắt nó đi "
-" Được rồi mẹ hứa, mẹ hứa "
Xong em ngất đi, bác sĩ nhanh chóng đưa em vào phòng khám để truyền dịch. Có lẽ cơ thể đang rất yếu mà còn nhận được cú sốc nên em không chịu được nữa
Bà Han đã thực hiện lời hứa với em, bà quyết không cho bác sĩ nào tiến hành ca phẫu thuật theo lời ông Han yêu cầu. Và cả hai người đã xảy ra cãi vã
Hiện tại em đang được truyền dịch và nằm đó không cử động gì làm bà rất lo lắng. Trong phòng bệnh chỉ có mỗi hai mẹ con, còn ông Han thì ngồi bên ngoài đầu đau như búa bổ. Chẳng biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với gia đình ông nữa
Em khổ sở như vậy rồi thì Kim Taehyung thế nào??? Hắn thật ra chẳng thua kém gì em cả. Hắn như đang ở đáy vực mà không thể nào ngoi lên được nữa. Hắn nằm đó và tự trách bản thân hắn rất nhiều. Cứ nghĩ bản thân sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa nhưng đã sai lầm. Sai lầm của hắn là nghĩ rằng em thật sự yêu hắn, chỉ có mỗi hắn thôi. Nhưng đâu ngờ đối với em thì gia đình vẫn luôn ở vị trí cao nhất
-" Seol-ah à, lần đầu anh thua thảm hại thế này vì một cô gái. Em chính là người đầu tiên có biết không "
Hắn vẫn nhớ như in ánh mắt em dành cho hắn trước khi rời đi. Đó là đôi mắt của sự thất vọng, khi nhìn vào đôi mắt đó hắn không thể mở miệng hay làm bất cứ thứ gì khác để níu giữ em lại. Hắn biết rằng em đã chán ghét hắn, đến cuối cùng em vẫn không nhìn hắn, cứ thế gục vào lòng ông Han. Càng nhớ tâm trạng hắn càng xấu đi
-" Seol-ah anh xin lỗi, anh không nên nhốt em dưới hầm. Chắc em rất sợ "
Bây giờ nhận ra thì làm được gì nữa chứ, hắn đã sai từ giây phút đầu. Kết quả là đánh mất người hắn hết lòng hết dạ yêu thương
Yoochun bước vào mang cháo và sữa cho hắn: " Anh ăn cháo "
-" Thôi, chưa đói. Cậu mang ra đi "
-" Ăn để uống thuốc anh ạ "
Hắn quay mặt đi: " Không uống "
Yoochun bất lực lắm, từ khi tỉnh đến giờ hắn cứ như thế
-" Anh không uống thì sao hồi phục lại được đây "
-" Mặc kệ nó, không chết được. Mà chết cũng chẳng sao cả "
Anh im lặng vài giây mới dám nói ra: " Anh mà có mệnh hệ gì thì cô Han phải làm thế nào? "
Hắn khựng lại: " Em ấy có gia đình rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi "
Thấy hắn có nhiều tâm sự, anh cũng cả gan lấy ghế ngồi cạnh. Hắn không đuổi ra nhưng cũng chẳng nói gì thêm
-" Sao anh biết cô Han sẽ ổn nếu không có anh?? Biết đâu bây giờ cô ấy đang rất nhớ anh thì sao?? "
Hắn có chút buồn cười: " Làm gì có chuyện đó, thoát khỏi loại người như tôi em ấy sẽ rất vui vẻ. Tự do là thứ em ấy cần nhưng tôi không mang lại được, sống bên cạnh tôi em ấy thấy rất gò bó "
-" Đây chỉ là suy đoán của anh, đâu có gì chứng minh nó hoàn toàn đúng ạ "
-" Tôi có bằng chứng, Seol-ah chẳng qua hoàn cảnh ép buộc nên mới giả vờ trước mặt tôi. Cậu biết không?? Thế nào mà tôi lại tưởng rằng đó là thật ấy chứ "
Hắn cười cười nhưng Yoochun rõ là trong lòng hắn tan nát cả rồi
-" Seol-ah chưa từng nói thích tôi hay yêu tôi dù chỉ một lần "
Yoochun cố gắng vơ vét những điều tích cực nhất còn sót lại
-" Nhưng hành động của cô Han đối với anh, anh không cảm nhận được gì sao?? Cô ấy thật sự có tình cảm với anh "
Hắn không biết nữa, hắn chỉ thấy em ngoan ngoãn với hắn. Biết cách làm hắn vui vẻ, đến khi hắn hỏi thì miệng em không thể thốt ra lời yêu nào với hắn, có lẽ điều đó là điều em ghê tởm nhất cũng nên
-" Cảm nhận sao??? Tôi không biết nó là thật hay giả "
Anh thở dài: " Anh định buông bỏ à?? Không tìm cô Han nữa ?? "
-" Chuyện đó để thời gian trả lời cho cậu, ý định thì tôi chưa nghĩ đến "
-" Anh Kim, không được!!! "
-" Không được cái gì? "
-" Anh phải tìm lại cô ấy!!!! "
Hắn khó hiểu nhìn anh, anh cũng rất nhanh nói thêm
-" Cô Han thật sự có tình cảm với anh, em nói thật đấy ạ "
Hắn chỉ lắc đầu: " Chưa từng "
-" Thôi ra ngoài đi, cứ để cháo ở đó. Khi nào đói tôi sẽ ăn "
-" Em phải ngồi đây xem anh ăn và uống thuốc. Đợi anh đói đến bao giờ "
-" Dạo này cứ hay không làm theo lời tôi nhỉ?? "
-" Em chỉ muốn tốt cho anh thôi ạ"
Hắn bất lực lấy tô cháo rồi ngồi ăn, tuy vết thương ở bụng đau nhói nhưng hắn bỏ mặc. Việc Seol-ah bỏ đi mới khiến hắn đau nhất
Lúc này ở bệnh viện, em đã tỉnh giấc. Việc đầu tiên làm là em áp tay lên bụng mình. Bà Han nắm lấy tay em vỗ về
-" Mẹ đã hứa với con rồi mà, đứa bé vẫn còn bên cạnh con "
Em bật dậy ôm lấy bà: " Mẹ ơi, mẹ có thất vọng về con giống như ba không ạ, con xin lỗi mẹ "
Mũi bà bắt đầu cay cay: " Không, Seol-ah. Trong tình huống ấy con đâu thể có cách nào khác. Con không thể thoát khỏi nơi đó. Con vẫn là đứa trẻ ngoan của mẹ thôi hiểu chứ "
Em như được an ủi phần nào, thế mà nước mắt vẫn cứ chảy ra. Bà lau đi cho em rồi cũng lấy cháo
-" Seol-ah muốn ăn gì nào?? "
-" Không ăn được không ạ, con chưa đói "
-" Đói thì ăn nhiều, còn chưa đói thì ăn ít. Đằng nào cũng phải ăn, hiện tại con không chỉ sống cho con nữa. Đứa trẻ trong bụng cần chất dinh dưỡng mới phát triển khỏe mạnh hiểu không "
Em ngồi đó rồi cũng đồng ý, cố lắm ăn cũng chỉ được một nửa là đã buồn nôn, miệng cứ đắng đắng không nuốt nổi nữa. Bà cũng chẳng ép, rồi giúp em đi tắm cho tâm trạng thoải mái hơn
Cả hai đang ngồi bên trong thì ông Han bước vào. Người em liền run bần bật vội ôm lấy bà Han, hình ảnh này của cô con gái làm ông rất đau lòng và cả bà cũng thế
Em thật tội nghiệp khi đứng giữ hai người đàn ông. Đó là hắn và ba của mình, về mức độ kiểm soát chẳng ai thua ai cả. Và người chịu thiệt vẫn là em mà thôi, em sợ lắm, thật sự rất sợ
-" Mẹ ơi.. Mẹ mẹ "
Bà ôm em: " Có mẹ ở đây, con đừng sợ. Ba chỉ vào thăm con thôi Seol-ah "
Em lắc đầu nguầy nguậy: " Không không ba sẽ bắt con của con đi mất. Không không muốn, con không muốn "
Thấy em kích động dữ dội, bà liền đẩy ông ra ngoài
-" Vừa lòng anh chưa Han Jiwoo? Con bé mà có mệnh hệ gì, tôi thề chính tay tôi sẽ giết chết anh "
Ông bất lực lắm, giọng điệu xuống nước hoàn toàn: " Anh chỉ muốn vào xem con bé thế nào thôi mà "
-" Từ đây cho đến khi ra viện, anh không nên xuất hiện trước mặt con bé nữa. Mọi chuyện hãy để đến khi về nhà. Đó là cách tốt nhất cho cả anh và Seol-ah. Phần tôi, tôi sẽ cố làm con bé vui lại, thế nên anh phải nghe lời tôi nói "
-" Được rồi được rồi "
Để bà Han vào lại cùng em, còn ông chỉ ngồi ở bên ngoài mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co