Cô đơn
Trong lúc em ngồi ăn, hắn cứ nhìn suốt bởi lúc đầu thì ăn nhanh lắm, bây giờ được một nửa đã có dấu hiệu ngán nên chậm lại thấy rõ. Hắn nghĩ rằng nếu là ngày thường chắc bỏ phần ăn này rồi
-" Không ăn hết thì đừng cố làm gì, tôi đã nói sẽ cho cô ăn đủ ba bữa kia mà "
Em cố nhai xong muỗng cơm trong miệng, giọng nói vẫn rất lí nhí
-" Tuy phần ăn hơi nhiều nhưng tôi sẽ ăn hết. Ăn dở dang rồi chẳng ai dùng lại được, phí lắm "
Hắn có chút bất ngờ với câu trả lời này, đường đường là tiểu thư nhà họ Han mà cũng coi trọng mấy việc này sao?
Thấy hắn nhìn em, cứ ngỡ đã nói sai gì rồi hay là hắn đang muốn nhắc khéo rằng em ăn chậm chạp làm tốn thời gian của hắn. Thật sự khó đoán, em có đưa mắt nhìn thử rồi cũng cụp xuống ngay vì lỡ chạm mắt, sợ chết đi được
-" Anh.. Anh có đói không ạ "
Nghe xong đôi mắt hắn có chút mở căng ra vì từ trước đến giờ chưa ai hỏi hắn điều đó cả. Đến cả dì Cho khi vài tháng hắn trở lại đây thì dì cũng chỉ hỏi rằng hắn có muốn dùng bữa bây giờ hay chưa chứ chẳng hỏi hắn như vậy. Cảm giác của hắn với câu hỏi này cứ như người thân trong gia đình quan tâm nhau vậy
Không thể để mấy câu nói như thế này làm lay động
-" Không "
-" À.. Vâng "
Em tiếp tục ăn bởi còn tí nữa sẽ xong, lúc này hắn cảm thấy bực bội chẳng hiểu lí do là gì. Lấy điện thoại ra, vừa cầm lên đã có cuộc gọi đến
Là của Yoochun: " Chào anh Kim "
-" Chuyện gì cứ nói "
-" Bên Han Ji-woo đã phát hiện ra tiểu thư Han biến mất nên đang mở rộng điều tra tìm kiếm ạ "
Hắn đưa mắt xuống nhìn nội dung chính của cuộc trò chuyện. Lại bất ngờ vì thái độ của em rất ngoan ngoãn, chỉ ăn và ăn chẳng để tâm hay lộ ra vẻ tò mò về cuộc trò chuyện của hắn qua điện thoại chút nào
Bây giờ trong lòng hắn muốn thử một chút: " Cảnh sát vào cuộc chưa? "
Nghe đến hai từ " Cảnh sát " mà em không thể giả vờ được nữa, tay đang đưa thức ăn lên miệng liền khựng lại. Hắn trông thấy thì có chút buồn cười
-" Chuẩn bị đi "
-" Vâng anh "
Em hiện tại đang nhìn hắn với đôi mắt u buồn, nếu em đoán không lầm thì chắc chắn hắn đang nhắc đến chuyện của ba. Và em cũng biết là ba em đã hay tin mình bị bắt cóc mang đến đây
Hắn phá vỡ mớ suy nghĩ đó: " Đã ăn xong chưa? "
-" Vâng.. Rồi ạ "
Hắn hơi cong môi: " Để đấy, sẽ có người vào mang ra "
Thấy hắn đứng lên rời đi, môi em cũng hơi mấp máy muốn hỏi rằng hắn đi đâu nhưng như vậy thì không hợp phép tắc chút nào. Bởi đối với hắn em chỉ là một con búp bê thì lời hỏi han chắc chắn hắn sẽ không quan tâm đến đâu
Hắn vừa ra ngoài thì Yoochun đã bước vào, mặt mũi lạnh lùng đi thẳng đến mang khay thức ăn ra mà chẳng mở miệng. Hắn không điều dì Cho làm việc đó nữa bởi trực giác của hắn không cho phép
Yoochun sau khi mang thức ăn ra khỏi phòng thì không khỏi suy nghĩ về em. Cô gái nhỏ đó, chỉ mới từng tuổi này thì đã làm gì đắc tội với hắn mà bị khóa chân lại như vậy kia chứ, thật tội nghiệp
Anh bước vào phòng sách của hắn: " Thưa anh, trực thăng gần đến rồi ạ "
Hắn cũng đã chuẩn bị xong: " Lần này tôi lo liệu xong sẽ về ngay, cậu không phải đi theo "
-" Như vậy có nguy hiểm quá không anh, nhỡ đâu bên ông ta có mưu kế gì thì sao ạ?"
-" Ông ta mất đi cô con gái yêu quý thì tất nhiên mưu kế phải có. Nhưng hãy yên tâm, hiện tại ông ta đã là người về hưu. Thế lực bên ngoài chắc chắn chẳng còn phong độ như trước "
Hắn đã khá tự tin sẽ làm cho Han Ji-woo sống không bằng chết!
-" Vâng, vậy em ở đây làm gì ạ? "
Hắn đưa chìa khóa cho anh: " Sáng, trưa, chiều cậu sẽ mang thức anh đến đặt trước cửa phòng cô ta rồi rời đi. Nếu thời gian tôi về muộn hơn, cô ta có vấn đề gì thì mở khóa xích "
-" Chỉ vậy thôi sao anh? "
-" Tuyệt đối không hé răng nửa lời, dù cô ta có khóc lóc đi nữa. Tốt nhất là báo lại cho tôi rõ chưa? "
-" Vâng, em hiểu rồi ạ "
Nói xong tầm 30 phút trôi qua, em ngồi co rúm trong phòng đầu như muốn nổ tung vì mớ suy nghĩ hỗn độn. Em phải làm cách nào thì ba và cảnh sát mới biết em đang bị nhốt ở đây bây giờ
Mớ suy nghĩ đó dường như bị phân tán bởi tiếng động cơ ngày một gần. Em vội đi đến ban công nhưng chẳng thể thoát ra được bởi cánh cửa này đang khóa chặt. Em nhìn ra bên ngoài thì có một chiếc trực thăng đang bay đến, cuối cùng chúng đáp xuống ngay phía bên trên. Hình như là ở trên sân thượng
-" Thì ra là của anh ta... Xung quanh toàn nước nên muốn đi phải cần trực thăng"
Trong khi hắn lên trực thăng và rời đi thì phía ông Han cũng đang điên tiết
-" Hic.. Hic anh ơi. Con gái của chúng ta.. Hic"
-" Em bình tĩnh đi "
-" Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh!!! Con gái của chúng ta đột nhiên biến mất như vậy... "
Ông ngồi trầm ngâm, trong đầu cứ có cái tên muốn nhớ mà chẳng thể nhớ được làm ông càng thêm bực bội
-" Anh báo cảnh sát rồi, họ sẽ lo liệu mọi chuyện ổn thỏa cho chúng ta "
Ông ôm vợ vào lòng an ủi, chính hắn cũng đang suy nghĩ rằng vợ chồng nhà này cũng chật vật lắm
-" Yên tâm, chỉ mới bắt đầu thôi mà "
_____
Quay lại phía cô gái nhỏ bị nhốt trong phòng, em nghe tiếng rõ cửa liền tiến đến
-" Ai đó "
Khi mở cửa ra chẳng thấy ai, chỉ thấy một khay thức ăn. Em biết đó là dành cho mình nên cũng lấy mang vào trong. Ngồi ăn một cách cô đơn bên trong phòng, em bất lực nhìn sợi dây xích
-" Mình thua cả một cún con nhỉ? "
-" Anh ta sao lại thay đổi nhiều đến như vậy.... Trước kia anh ta không phải rất dịu dàng sao?? "
Càng nghĩ cổ họng càng nghẹn lại, bởi em từng có ý định rằng sẽ làm bạn với hắn mãi mãi. Em rất thích chơi búp bê và đồ hàng cùng hắn nhưng giờ em chính là con búp bê dưới sự điều khiển từ hắn
Khi dùng bữa xong, em có mang ra và cố đẩy khay thức ăn ra khỏi phòng để khép cửa lại. Cổ chân bị sợi dây xích kéo căng làm đau rát thật sự
-" Đỏ hết rồi "
Nhìn xung quanh chẳng có việc gì để làm cả, bây giờ hắn đi rồi nên em có cảm giác an tâm hẳn ra. Tiến về phía giường em nằm lên và khóc thút thít
-" Hic.. Ba mẹ sẽ rất lo lắng cho mình.."
-" Ba mẹ ơi con xin lỗi ạ.. "
Nằm một lúc em lại thiếp đi cho đến khi tiếng rõ cửa một lần nữa đến. Mở mắt nhìn ra bên ngoài trời đã tối, vẫn là phần ăn và nước uống đó đặt ngay trước cửa
Em của mấy hôm trước thì đói đến mờ cả mắt, giờ đây lại được ăn uống đầy đủ. Xem ra hắn cũng thuộc dạng giữ lời quá đó chứ
Ngày qua ngày trôi qua em chỉ quanh quẩn trong căn phòng đó, chẳng ai nói chuyện cả. Người làm vào thay chăn ga và dọn dẹp vẫn không ai trả lời em, mặc dù em có nhiều lần cố bắt chuyện. Một cô gái tuổi ăn tuổi học, giờ đây chỉ một mình khiến tâm lý em bất ổn rõ. Em bắt đầu ngồi nhìn vào một góc và thể hiện sự nhàm chán rõ rệt
-" Kia là sách của anh ta nhỉ? "
Em nhìn thấy kệ sách nhỏ, dây xích ở chân có thể kéo đến đó mà không bị đau. Với tay lấy một quyển và đi lại phía ghế ngồi, thậm chí còn tìm được một cây viết. Em bắt đầu nghịch với những thứ mình tìm được
Bên phía hắn đã quay trở về đất liền mà đi gặp người hắn thường gọi là chủ tịch
-" Dạ chào chủ tịch "
Một ông lão tuy tuổi tác đã lớn nhưng vẫn còn oai phong ngồi trên chiếc ghế đắt đỏ, hai bên là hai chàng trai cao ráo. Cánh tay đô đầy hình xăm, đứng nghiêm nghị. Chỉ cần nhận lệnh sẽ sẵn sàng xuống tay với người đó
Ông hút thuốc: " Taehyung đến rồi à, ngồi đi"
-" Cảm ơn người "
Thật ra bên ngoài là một Casio lớn và có tiếng. Bên trong là phòng của ông, người được đi vào đây thật không phải dạng tầm thường mà chính bản sao của ông, do một tay ông nuôi dưỡng và tin tưởng
Hắn không hút thuốc, chỉ cầm ly rượu, dáng ngồi tự nhiên vốn có mà uống một ngụm khiến ông vui vẻ
-" Người tìm tôi có việc gì không?? "
-" Lâu rồi không thấy cậu đến, cứ ngỡ đã bị đám cảnh sát sờ gáy. Nên muốn kiểm tra sống chết thế nào một chút "
Nghe xong hắn biết ý ông đang đề cập đến việc gì, nên cười cười nửa đùa nửa thật
-" Làm việc dưới trướng của người mà để cảnh sát sờ gáy thì chẳng phải quá mất uy tín rồi sao? "
-" Haha haha thôi không đùa nữa, bọn chúng có dò hỏi người bên chúng ta đấy "
-" Tôi thật xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến người, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa"
-" Không sao cả, có việc gì khó khăn cứ nói. Ta sẽ lo liệu một cách êm xuôi "
Hắn suy nghĩ một lúc: " Cũng không có gì to tác, chỉ là chuyện cá nhân mà thôi "
-" Được được, chắc hẳn là liên quan đến tên Jiwoo rồi "
-" Phải "
-" Vậy thì tùy cậu quyết định "
-" Vâng, cảm ơn người đã quan tâm. Nếu không còn gì nữa thì cho tôi xin phép "
Nói rồi hắn đứng lên và lịch sự rời đi, việc làm tiếp theo là vung tiền bịt miệng phía cảnh sát
Hắn lấy điện thoại: " Chào ngài, đã lâu không gặp. Tối nay tôi có thể mời ngài bữa tối được không? "
-" Được chứ Taehyung "
-" Cảm ơn ngài đã bỏ thời gian, địa chỉ vẫn như lần trước. Tôi sẽ đợi ngài"
Bữa ăn này tương đối quan trọng bởi người vừa rồi là bộ trưởng bên phía cảnh sát của thành phố
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co