Truyen3h.Co

Ranh giới mong manh

Cún con

KA_Blue

Khi quay sang nhìn, vẻ mặt của hắn vẫn lạnh lùng như cái hôm đầu tiên đến đây. Vẫn là bộ quần áo đắt tiền đó hắn lại đang tháo kính ra

-" Có miệng thì trả lời. Nếu thấy không cần dùng đến thì để tôi cắt chúng đi "

Em sợ xanh mặt: " Tôi.. Tôi thức rồi "

Quả là con gái của Han Ji-woo, được nuôi dạy khá tốt đó chứ. Vừa đe dọa hôm qua thì hôm nay xem như lọt hết vào tai mà ngoan ngoãn vậy rồi

Hắn nhìn em chằm chằm, em mất tự nhiên không thể nằm như vậy mãi được. Ngồi dậy thì cơ thể trần trụi, em nhanh tay lấy chăn quấn quanh người làm hắn có chút buồn cười. Cái gì hắn chả thấy rồi còn che đậy vô ích làm gì?

Nhưng hắn không để tâm, tay với lấy chiếc hộp nhỏ trên bàn rồi mở ra. Mọi hành động của hắn em đều nhìn theo. Khi mở ra là một chiếc chìa khóa. Hắn cho em nhìn một lúc rồi cất nó vào túi quần, tư thế ngồi thoải mái tựa ra sau

-" Không định mặc quần áo vào? "

-" Có..có mà "

-" Lại đây "

Em ôm chăn cố đứng lên nhưng bên dưới thì đau nhói còn chân đi mà chẳng có cảm giác, không biết sẽ ngã lúc nào. Đoạn đường đi đến hắn chỉ có mấy bước chân nhưng đối với em hiện tại thật sự xa và còn nhòe đi rất nhiều

Cuối cùng cũng đến, em đứng trước hắn. Hai chân hắn dang rộng ra ngồi rất tốn diện tích. Em cũng chẳng ngốc đến mức không biết vì sao hắn lại làm vậy

-" Bên trong túi là chìa khóa mở sợi dây xích dưới chân cô. Có muốn lấy không? "

-" Có "

-" Vậy thì mau lấy đi "

Em cúi người xuống, tay đưa ra hướng về túi quần hắn nhưng bị giữ lại

-" Quỳ xuống hẳn hoi, tôi không thích ngang hàng "

Bàn tay đang lơ lửng trên không đã nắm chặt lại vào nhau. Cảm giác vừa xấu hổ vừa bị sỉ nhục thậm tệ này thật sự em chưa từng nếm trải. Chẳng khác gì một chú chó bị nhốt lại với cọng xích mà phải van xin chủ thả ra để được chạy nhảy tung tăng vậy

-" Có làm hay không? "

-" Làm.. Tôi làm mà "

Em quỳ gối xuống trước hắn, cảnh tượng gì thế này? Dưới góc nhìn của hắn thật sự khiến tâm tình vui vẻ. Hắn nghĩ sẽ chẳng biết ra sao nếu Han Ji-woo thấy bộ dạng thảm hại của cô con gái mà ông cưng như công chúa giờ đây đang quỳ trước hắn. Chắc không cần đánh đập hay bắn bỏ, vẫn hộc máu nhỉ? Tức điên lên thế cơ mà

Em ngẩng mặt lên nhìn hắn: " Tôi.. Tôi có thể lấy được chưa? "

Ngoan thật đó, chưa có tín hiệu từ hắn em vẫn không dám đưa tay vào túi quần người trước mặt

Mớ suy nghĩ của hắn trong phút chốc có phần vơi đi bởi cái ngẩng đầu từ em. Đôi mắt ngấn nước tròn xoe nhìn hắn, gương mặt bị bỏ đói và hành hạ mà vẫn còn xinh đẹp quá mức

Nhưng hắn sẽ không quan tâm: "Lấy đi "

Tay em run run đưa gần lại túi quần hắn mà lấy ra. Nhìn thế thôi chứ trước tầm mắt em lúc này đã mờ đi một nửa mất rồi, cơ thể kiệt sức đến mức tối thiểu, không biết sẽ cố làm hài lòng hắn được bao lâu

Tiếng sột soạt kéo dài, rốt cuộc hắn dúi vào đến đâu vậy. Không biết tay chạm vào thứ gì mà làm mặt em đỏ ửng và hắn thì lại nhếch môi khá đắc ý khi thấy gương mặt lúng túng đó của em

-" Đêm qua vẫn chưa đủ với cô sao? "

-" Không... Không phải thế đâu "

Em thu tay về, quả thật không muốn tìm chìa khóa nữa

-" Tôi thật sự không tìm thấy "

Biểu cảm gì vậy không biết, làm hắn muốn trêu thêm một tí nữa nhưng thôi. Hắn tự tay lấy ra ném bừa lên bàn, ngay từ đầu thế này không phải tốt hay hơn sao?

Em liền nhìn theo rồi lại nhìn hắn, thấy hắn nhướng mày em mới dám chộp lấy mà cởi khóa. Nhanh chân ôm quần áo chạy vào phòng tắm

Thay vì nhìn cơ thể trần trụi đó hắn lại nhìn vào cổ chân em. Nó bị cái khóa xích siết đến đỏ rồi, đột nhiên hắn lại nhớ về quá khứ

Khi hắn đang tắm cho Lola và Buddy ở ngoài vườn em đã chạy đến. Chỉ mình em thôi chẳng có quản gia bên cạnh

-" Anh Taehyung ơi~ Anh Taehyung "

Người hắn vì tắm cho hai chú chó mà ướt đẫm. Nhưng nghe em gọi cũng vội nhìn sang, vẻ mặt đang chán vụt biến mất. Bởi có người ra chơi cùng hắn rồi

Lola và Buddy thấy em cũng mừng lắm, hắn vội siết chúng lại: " Em sao lại ra đây một mình vậy?? "

-" Hihi trong nhà em buồn quá, ra tìm anh chơi búp bê cùng ạ "

-" Nhưng anh phải tắm cho chúng rồi "

-" Cho em làm với "

Hắn xua tay: " Không được đâu, ông chủ thấy sẽ mắng đấy "

-" Ba không mắng đâu mà, nha anh~ "

Nhìn vào đôi mắt long lanh muốn trải nghiệm cái mới của đứa trẻ này làm hắn không kiềm lòng được. Suy nghĩ chưa đến năm giây hắn đã đồng ý

-" Cẩn thận ướt người đó biết chưa, em cầm vòi nước phụ anh "

-" Dạaaa~~~ "

Cả hai cùng nhau tắm cho hai chú chó rồi cùng nghịch nước. Trong lúc chạy đuổi theo Lola em đã ngã và bị trật cổ chân. Mặt mũi hắn tái nhợt vì sợ mà chạy đến cầm cổ chân em xem

-" Em.. Em có sao không?? Đau lắm không? "

-" Huhu đau quá huhu "

-" Chết rồi, để anh gọi ông Dan "

Ngay sau đó có một giọng nói như bước từ địa ngục lên: " Con bị cái gì vậy Seol-ah?! "

-" Huhu ba ơi đau "

Hắn vẫn còn nhớ như in gương mặt tối sầm của ông khi bế đứa con gái bé bỏng của mình rời đi, vẫn không quên ném lại hắn một ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Kể từ ngày hôm đó em không được phép gặp hắn để chơi búp bê và hắn cũng chính thức bước vào bước ngoặt khác, bị hành hạ kéo dài

Hắn bị tiếng nước bên trong lôi về, phía phòng tắm đã ngắt nước. Hắn đưa mắt nhìn rồi nhớ ra gì đó phải làm

-" Mang vào được rồi "

-" Vâng anh "

Yoochun mang vào một khay thức ăn đặt trên bàn và cũng nhanh chóng rời đi. Hắn mở ra xem thử, toàn là món ngon cả thôi

Tiếng mở cửa vang lên, em bước ra với bộ quần áo mới. Không hiểu sao lại vừa in thế này, quần đùi và áo ba lỗ. Em trước giờ chỉ ăn mặc như thế này khi ở một mình. Đằng này lại phải đối mặt với một người đàn ông nói không quen biết thì không phải, mà nếu nói thân thiết thì lại càng không!

Em dè dặt đứng trước hắn, dưới cái nhìn như xuyên thấu từ trên xuống em không thể chịu được. Tại sao lại im lặng như vậy?!

-" Tôi.. Tôi thay quần áo xong rồi "

Bây giờ hắn mới nhận ra, làn da em thật sự rất trắng và mịn. Nói về khuyết điểm trên làn da này dường như không có. Hành hạ em hai lần rồi mà hắn không để ý đến

-" Có đói chưa? "

Hắn mở nắp ra, bên trong toàn là thức ăn ngon mắt và nóng hổi. Em trong cơn đói muốn tiến lại dùng liền lập tức nhưng chẳng dám dù chỉ nửa bước

-" Lại không trả lời à? Thế dẹp đi nhé? "

-" Khoan!.. Anh, anh cho tôi ăn chúng thật sao? "

-" Lương tâm tôi không thể để cô chết vì đói được. Ít ra cũng phải chết vì tôi "

Em mím môi, tai cứ ù ù không nghe hắn nói gì. Chỉ biết rằng nếu được ăn mấy món này chắc chắn sẽ chấm dứt cái tình trạng sống dở chết dở hiện tại

-" Tôi.. Tôi có thể ăn chưa "

Hắn nhướng mày, cầm chìa khóa ném xuống cạnh chân em: " Trước khi ăn thì phải khóa lại, có tí thức ăn vào lại chạy mất "

Em cúi xuống lấy chìa khóa và tự khóa cổ chân mình lại. Xong xuôi lại cẩn thận trả cho hắn

-" Mời dùng "

Nghe vậy em đi đến cạnh bàn, cái bàn rất thấp. Cứ như cho hắn để rượu hay gác chân thôi nên em đã quỳ gối và ngồi dưới sàn, tư thế ngồi quỳ đối diện với hắn

Có một phần cơm nhỏ với thịt gà em ăn phần đó, tuy tay vì đói lã nên hơi run. Hắn ngồi nhìn em ăn ngon lành, cứ như hắn không có ở đây. Hai cái má đầy thức ăn kia kìa, xem ra dì Cho nấu hợp vị cô tiểu thư này quá nhỉ

Ăn lấy ăn để một hơi em như sống lại mà nhai chậm hơn, bây giờ mới để ý đến ánh mắt hắn. Trong lòng lại cảm thấy xấu hổ, chân thì bị xích mà còn ngồi ăn ngon lành cho được. Chẳng khác gì hắn đang ngồi xem con cún mình nuôi đang ăn đâu chứ

Trời đánh còn tránh bữa ăn, hắn không nói gì cứ để mặc cho em ăn bao nhiêu thì ăn

-" Tôi.. Tôi có thể hỏi cái này được không?"

-" Nếu lọt tai tôi sẽ trả lời "

-" Anh, anh cho tôi ăn thế này rồi thì bao lâu mới được ăn lại vậy? "

Em sợ cái cảnh cơ thể chóng chọi với cơn đói lắm rồi!

Câu hỏi này hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn thế nên làm hắn có chút buồn cười

-" Ngoan thì một ngày đầy đủ ba bữa "

-" Như thế nào mới đúng là 'ngoan' mà anh nói "

Hắn có hơi cong môi, bởi người trước mặt coi thế này mà cũng lo xa quá. Chắc chắn là muốn sống để trả thù hắn đây mà, đợi hắn lơ là mà ra tay à? Trò này hơi xưa nhỉ?

-" Như hiện tại và tốt hơn nữa thì phải biết cách làm tôi vui vẻ "

Em cụp mắt như đã hiểu, ngồi ngoan ngoãn ăn hết phần ăn của mình
___
Tự nhiên thấy một tuần có 2 chap coi bộ kì quớ hà. Nên là một tuần 4 chap nhá, cứ T7 và CN (19:00) mọi người vào sẽ có chap mới hoi🫰KAnh sẽ up liên típ 2 chap, nên mọi người kiểm tra trước khi đọc k thôi bị nhảy chap đó nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co