Cùng hắn
Ông của cô đi từ trên lầu xuống, thấy cô cháu gái người gầy gò uống rượu một mình mà thở dài
-" Shin-hee, tối rồi còn làm gì ở đó "
Cô vội lau nước mắt: " Cháu ngồi đây tí thôi "
Ông với cây gậy của mình tiến đến rồi kéo ghế ngồi đối diện cô. Thật sự bất mãn
-" Vì cái thằng nhóc đó mà bây giờ cháu uống rượu, thậm chí là khóc lóc thế này sao? "
Nước mắt tuôn ra: " Hic nhưng cháu thích anh ấy thật mà ông "
-" Cái thằng ranh con đó, chẳng hiểu nó đang suy nghĩ cái gì nữa "
-" Cháu không tốt bằng người anh ấy thích ạ?? "
Nghe xong ông khựng lại: " Người nó thích??? Nó có bạn gái à? "
-" Vâng... Anh ấy có bạn gái rồi đấy hic vậy mà còn làm thế với con ông ơi, huhu con đau lòng quá đi mất "
Đôi mày ông cau lại, thật sự ông nghĩ rằng cháu gái của mình không phải mẫu người hắn thích nên mới từ chối cơ hội bước vào căn nhà này. Hóa ra là có người yêu rồi mà vẫn như vậy để qua mặt ông! Ông cảm thấy có chút xấu hổ vì bị một tên ông cho là mới tí tuổi đầu lừa mất. Cơn giận đột nhiên bùng lên, không nói gì ông rời đi
Trước khi đi còn ném lại vài câu: " Cháu là cháu gái của ông, xinh đẹp tài giỏi. Nước mắt không được rơi vì thằng nhóc đó hiểu chứ. Ông không muốn thấy bộ dạng này của cháu lần nào nữa, mau trở lại mà thay ông quản lí chuyện kinh doanh đi "
Cô nuốt nước mắt ngược vào trong, gật đầu hiểu ý: " Vâng, cháu xin lỗi ông ạ. Cháu sẽ không khiến ông phiền lòng nữa đâu ạ "
-" Ừm, mau lên phòng nghỉ ngơi đi Shin-hee "
-" Vâng "
Sau khi ông lên phòng thì cô cũng lặng lẽ theo sau. Cơn say đã làm cô ngủ đi mất và không nhớ hắn nữa, chỉ có như vậy mới quên được hắn thôi
Ông nằm trong phòng mình cũng không thể chợp mắt. Suy đi nghĩ lại cái tên Han Jiwoo cứ hiện lên trong đầu ông. Không lí nào lại đến tìm ông nhiều lần như vậy, chắc chắn là liên quan đến hắn. Ông có dò hỏi để ngỏ ngờ giúp đỡ hắn về việc Han Jiwoo tìm đến nhưng hắn quyết từ chối. Cứ ngỡ chuyện nhỏ nên không muốn ông nhúng tay, nào ngờ là có ẩn khuất lớn lao hơn. Có lẽ từ ngày mai ông sẽ cho người điều tra việc này, ông không cam lòng nhìn hắn mang cháu gái mình ra trêu đùa tình cảm để đổi lấy lợi ích như thế được. Từ lúc hắn thân thiết với Shin-hee, ông luôn mở đường cho việc làm ăn của hắn thuận lợi vậy mà cách hắn trả ơn khiến ông hoàn toàn muốn bóp chết hắn
-" Tất cả là do cậu tôi, Taehyung. Ranh con"
Dường như hắn cảm nhận được gì đó nên khi ôm em trong lòng hắn vẫn thấy bất an. Họ vừa mới trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc trên chiếc giường này, bây giờ đã gần sáng và hắn vẫn chưa thể ngủ. Không phải vì hắn muốn hành hạ em thêm mà hắn có cảm giác rất lạ
Nhìn xuống cô gái nhỏ đang nằm co lại úp mặt vào lồng ngực hắn mà ngủ khì làm hắn cũng vơi đi phần nào sự bất an đó
Hắn thơm em: " Phải ở cạnh tôi đến cuối đời có biết chưa "
Em lấy tay gãi gãi lên trán, nơi hắn vừa thơm mà mắt vẫn nhắm để ngủ làm hắn buồn cười. Không suy nghĩ gì nữa, hắn ôm chặt lấy em hơn mà ngủ
Sáng hôm sau em tung tăng xuống nhà với gương mặt vui vẻ khiến dì cũng lấy làm lạ
-" Gì mà vui thế hả Seol-ah "
-" Hihi con sắp được về đất liền ạa "
Dì sững sờ: " Cái gì?!! Ai cho con đi?? "
-" Anh Taehyung ấy ạ, anh ấy đi cùng con"
-" Con về nhà sao? "
Với câu hỏi này làm em khựng lại, bởi em biết chắc chắn hắn chỉ cho em về để vui chơi cho khuây khỏa thôi. Việc trả em về cho ba thì hoàn toàn không thể
-" Chuyện này con không rõ ạ "
Nhìn nét mặt em buồn đi, dì cũng biết câu trả lời rồi
-" À haha không sao cả. Mà con khi nào đi? "
-" Tầm hai hôm nữa ạ "
-" Ồ vậy à. Chúng ta chuẩn bị sau nhé, bây giờ ăn sáng đã "
-" Vâng~ "
Lúc này hắn cũng đi từ trên lầu xuống, mắt còn buồn ngủ nhưng vẫn phải ăn sáng cùng em mới chịu
-" Thức cái gì mà sớm vậy hả? "
Em nhìn đồng hồ trên tường: " Cũng không sớm đâu ạ, gần 10 giờ rồi "
Em nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn ngồi vào bàn ăn: " Sao anh không ngủ thêm đi, trông anh còn buồn ngủ lắm "
Tay hắn chóng cằm: " Đang ngủ thì em lén rời đi, tôi đâu chợp mắt thêm được "
Em có chút ngượng: " Nhưng mà.. Việc đó cũng đâu thể cho là do tôi đâu ạ?? "
Nghe xong hắn liền nhướng mày nhìn em, môi cũng có chút cong lên
-" Tất nhiên là do em, tôi đang ôm em mà"
Trời đất, có người ở đây mà hắn nói cái gì vậy hả?!
-" Anh Taehyung "
Hắn buồn cười đưa tay sang mà nhéo lấy bên má của em, thì thầm to nhỏ gì đó
-" Không ai để ý đâu "
Hay quá, không phải không ai để ý mà là họ đã quen rồi nên không phản ứng lại mà thôi
Hắn vui vẻ với người nhỏ ở đây thế này, còn phía xa kia. Cụ thể hơn là đâu đó ở Seoul, một ông cụ đang ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc của mình để nhận báo cáo
-" Nói đi "
-" Thưa chủ tịch, ông Han Jiwoo cái người đã tìm đến chúng ta cách đây vài tháng trước thật sự là có liên quan đến cậu Kim Taehyung "
-" Tôi có nắm được thông tin rằng cô con gái duy nhất của ông Jiwoo đã bị mất tích. Nhưng lạ thay là việc điều tra bên phía cảnh sát lại trì trệ, kéo dài đến tận giây phút hiện tại vẫn chưa có tung tích. Và ông Jiwoo hình như đã từ bỏ với phía cảnh sát, ông đã cho người của mình đi tìm khắp nơi mà vẫn chưa tìm ra "
Nghe đến đây ông hoàn toàn biết rằng đứa con gái đó hiện tại đang ở chỗ của Kim Taehyung
-" Còn Kim Taehyung thì sao? "
-" Thưa người, cậu Kim Taehyung chúng tôi không nắm được thông tin nhiều. Lịch trình của cậu ấy không cố định và hình như không có nhà riêng ở Seoul. Cậu thường ở khách sạn vài hôm rồi lặng lẽ biến mất không dấu vết gì cả "
-" Được rồi, tập trung điều tra về thằng nhóc đó. Đừng để nó phát hiện ra là được"
-" Vâng, tôi sẽ quay lại báo cáo cho người khi có thêm thông tin mới "
Ông ngồi đó bắt đầu suy diễn những điều có thể xảy ra
-" Tại sao thằng nhóc đó lại bắt giữ con gái của ông Han?? "
-" Không lí nào vì con bé ấy mà lại đi làm thế với Shin-hee nhà ta "
Càng nghĩ càng thêm tức, mong rằng hắn đừng để lộ bất kì thứ gì khiến hắn bất lợi. Nếu không hắn chắc chắn sẽ rất đau khổ trong tay ông đấy. Công nuôi dưỡng từ lúc hắn còn là một thanh thiếu niên đến bây giờ được trả thế này sao??
Thế nào cũng được, hắn không phải kiểu người vô ơn. Chẳng qua cách mà ông muốn quá khắc khe và áp đặt khiến hắn không thể chấp nhận. Chuyện này dù sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra thôi. Ông nên có lòng từ bi một chút
__
Đến ngày em và hắn chuẩn bị rời khỏi đảo. Em với bộ quần áo đắt đỏ mua bằng tiền của hắn đã và đang đứng trước hắn
Hắn vừa nhìn em vừa đeo đồng hồ vào cổ tay, miệng cười vì biết rõ em muốn hỏi gì. Chẳng qua là không mở miệng thôi
Hắn cúi xuống thơm em: " Xinh lắm, rất hợp với em "
-" Chúng ta đi bằng gì thế ạ? "
-" Em muốn đi bằng gì?? "
-" Cái đó tôi không rõ bằng anh, anh quyết định theo ý anh vẫn tốt hơn mà "
-" Trực thăng, chắc cũng gần đến rồi. Lên sân thượng thôi "
Hắn nắm tay em dẫn lên sân thượng, từ phía xa xa đã thấy bóng dáng của trực thăng đang bay đến. Em tuy là con nhà khá giả thật nhưng chưa bao giờ di chuyển bằng phương tiện này cả. Em càng nhìn hắn bằng con mắt khác, chẳng biết có làm gì trái pháp luật hay không mà tiền nhiều đến như vậy??
-" Ngẩn ngơ cái gì đó?? "
-" A không có gì đâu ạ "
-" Tôi biết hết đấy, tiền tôi chi cho em toàn là tiền sạch. Đừng có nghĩ lung tung"
Tim em muốn ngừng đập vì không hiểu tại sao hắn lại đọc được những gì trong đầu em nữa, sợ quá đi mất!!! Nhưng thật ra hắn không tài đến thế đâu, chẳng qua do em nghĩ gì thì mặt đều hiển thị phụ đề cả đó thôi
Trực thăng ngày càng đến gần và đáp xuống, tiếng động cơ rất to và gió cũng mạnh lắm. Làm tóc em muốn rối cả lên, hắn nắm tay em kéo nhẹ ra phía sau mình đứng. Không nhiều thì ít ra cái cơ thể to cao đó cũng chắn gió được cho em
Khi trực thăng dừng hẳn, Yoochun từ phía trong đó bước xuống
-" Anh Kim "
-" Tranh thủ đi "
-" Vâng "
Em nghe tiếng Yoochun, cái đầu nhỏ liền đưa ra
-" Ủa anh Yoochun, anh về rồi "
Xem em vui chưa kìa, mấy ngày rồi mới được gặp lại đó nha
-" Vâng cô Han, tôi xin phép một chút. Tôi sẽ quay lại ngay "
-" Vâng ạ "
Sau khi Yoochun rời đi, mắt hắn liền nhìn xuống người bên cạnh. Làm cái gì mà vui vậy??? Bình thường hắn về em đâu có hỏi như thế chứ? Có phải hơi quá đáng rồi không??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co