Vui vẻ
Sau khi Yoochun rời đi, mắt hắn liền nhìn xuống người bên cạnh. Làm cái gì mà vui vậy??? Bình thường hắn về em đâu có hỏi như thế chứ? Có phải hơi quá đáng rồi không??
Nhưng hắn ghen phải ghen cho đúng chứ nhỉ??? Bình thường hắn thường hay về vào buổi tối, vào cái giờ em đã ngủ, với cả lúc đó mối quan hệ của họ đâu có thân thiết như bây giờ
-" Anh Taehyung "
-" Em nói đi "
-" Anh Yoochun có đi cùng chúng ta không? "
Nhịn hết nổi, hắn dùng ngón tay ấn nhẹ vào trán em: " Làm cái gì quan tâm cậu ta dữ vậy hả? "
Em không để ý, nên trả lời tự nhiên lắm: " Đã lâu rồi mới gặp lại anh Yoochun. Nếu có anh ấy đi cùng cũng vui mà "
Ở bên dưới nhà lấy đồ mà sống lưng anh có cảm giác lạnh lạnh không hiểu vì sao lại như thế nữa
-" Chúng ta lên trực thăng thôi "
Hắn phớt lờ câu hỏi của em, hắn không muốn mở miệng nói về vấn đề đó vì sợ rằng sự ghen bóng gió này sẽ làm ảnh hưởng đến chuyến đi chơi của họ
Em thấy hắn không trả lời nên cũng không hỏi càng, chỉ ngoan ngoãn đi theo phía sau lưng hắn. Rồi để hắn giúp lên trực thăng, hắn cho em ngồi phía ngoài còn hắn ngồi giữa, khoảng trống còn lại là biết ngay cho ai rồi. Lúc này Yoochun cũng trở lại và đi lên ngồi cạnh hắn
-" Anh Yoochun cũng đi cùng ạ "
-" Vâng, tôi để cô Han và Anh Kim đợi có lâu lắm không?? "
-" Không ạ, chúng tôi vừa lên thôi "
-" Vậy thì tốt quá "
Hai người hai bên nói chuyện kiểu này làm người ngồi giữa không mấy vui
-" Đi thôi "
Tiếng động cơ lại cất lên, tim em có có đập mạnh vì tuy là em từng đi qua nhiều loại phương tiện nhưng trực thăng là lần đầu tiên. Hắn nhìn qua thấy em tay cuộn lại bám chặt lấy vạt áo. Không nói gì, hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em. Bàn tay bé xíu liền thả lỏng, em đưa mắt nhìn hắn. Nhưng hắn xem như không để ý, mắt chỉ nhìn về phía trước, vài giây sau hắn lại luồng vào khe hở giữa cách ngón tay nhỏ rồi đan vào nhau. Em nhìn mãi rồi cũng chủ động bám vào tay hắn, da mặt cũng có chút nóng lên
Khi trực thăng bay lên cao, cả hai vẫn nắm tay nhau như thế. Em nhìn thông qua cửa, thấy hòn đảo này trở nên nhỏ bé lại. Bao quanh chỉ toàn nước là nước, việc em nuôi ý định bỏ trốn của trước kia hoàn toàn không có hy vọng mà
Hắn thì thầm: " Có buồn ngủ thì em cứ ngủ, đến nơi tôi gọi "
-" Vâng. Nhưng tôi muốn ngắm bên ngoài một chút "
Không nói gì, cả ba im lặng như thế đến khi tới nơi. Em khi được bước xuống mặt đất liền nhìn quanh như nơi đây lần đầu được đến. Thật ra Seoul đông đúc này em đã sống mấy năm học đại học kia mà, chẳng qua ở đảo đã lâu nên mọi thứ với em bây giờ có nhiều sự khác biệt
Taxi cũng đã đến từ trước đó, cả ba người vào trong. Em và hắn ngồi phía sau, mắt em cứ hướng về phía cửa xe và cả người cũng thế. Hắn từ đầu đến cuối đều trông thấy, thú thật trong lòng rối bời. Hắn không ngờ mình lại hủy hoại em nhiều đến như vậy, thế nên em chưa từng mở miệng nói yêu hắn cũng không thể trách
Hắn thở dài xoa đầu em, mặt cố tỏ ra vui vẻ chứ lòng lại rất buồn
-" Làm cái gì mà như con nít thế hả? "
-" Tôi ngắm đường phố một chút thôi ạ "
-" Còn nhiều thời gian mà, muốn đi đâu chơi tôi cũng đưa em đi "
-" Thế bây giờ mình đang đi đâu vậy ạ? Anh cho tôi biết được không?? "
-" Em đói chưa?? Chúng ta đi ăn có chịu không?? "
-" Vâng, cũng được ạ "
Hắn đưa mắt nhìn lên, thông qua kính chiếu hậu Yoochun đã thấy. Liền nói khẽ với tài xế nhà hàng họ thường đến. Chiếc xe sau vài lần chờ đèn đỏ cũng đã đến nơi
-" Anh Yoochun có vào ăn cùng không??"
Hắn cởi dây an toàn cho em: " Có "
Em nhìn hắn, vẻ mặt này sao chẳng vui vẻ nữa rồi nhỉ. Suy nghĩ một lúc, em thì thầm với hắn
-" Anh sao không vui vậy? "
-" Chịu nhận ra rồi à? "
-" Chỉ biết anh đang không vui thôi ạ "
Hắn thấy Yoochun đã ra ngoài trước nên hắn cũng không cần giấu giếm
-" Em chẳng bao giờ quan tâm đến tôi bằng cậu ta, tim tôi không phải làm bằng sắt đâu có biết chưa?? "
Em có chút buồn cười, thì ra đây là lí do hắn lúc đi đến giờ mặt cứ như bị mất đồ vậy
Em nhìn hắn, đôi mắt trong veo. Hắn cũng nhìn em, da mặt em bắt đầu nóng rát
Em thơm lên bên má hắn: " Xin lỗi ạ, lần sau sẽ chú ý hơn "
Trái tim cứ ngỡ làm bằng sắt của hắn bắt đầu tan ra thật rồi!!! Không biết có bày trò gì để bỏ trốn hay không nhưng sao cứ thấy đây không phải em
Hắn sau khi được hôn cứ nhìn em không cử động, đôi mắt khó đoán vì hắn đang có rất nhiều luồng suy nghĩ chạy qua đầu. Hắn cần phải xác nhận lại xem đây có phải Seol-ah hay không
Gương mặt hắn tiến lại gần hơn, mắt cứ nhìn môi em rồi tiến đến. Nếu là Seol-ah của trước kia chắc chắn sẽ né đi. Thế mà lần này em vẫn ngồi yên đó. Đến khi khoảng cách còn lại giữa hai người vô cùng bé thì em lại đưa tay lên môi hắn chặn lại
Em ấp úp, nói khẽ: " Anh Taehyung, còn có bác tài ở trên "
Hắn không biết vì sao dạo gần đây rất hay tuân theo lời em nói. Hắn không giữ ý định đó nữa, rất tự nhiên ngồi lại ghế của mình. Tâm trạng vui vẻ lạ thường
-" Thế thì bao giờ mới được?? "
-" Bao giờ cũng được nhưng hiện tại không được, chúng ta phải tôn trọng người khác "
Cứ ngỡ hắn vẻ không vui nhưng em lén nhìn lên thì hắn đang cười. Hắn mở cửa xe bước xuống rồi cũng mời em bước ra. Cả ba cùng tiến vào bên trong nhà hàng, rất nhanh đã đến phòng ăn riêng vì đã đặt lịch trước đó
Hắn đưa menu cho em: " Tất cả các món ở đây tôi và Yoochun đều ăn rất hợp, không kén món nào cả. Em cứ gọi tự nhiên cho chúng ta. Chọn những món em cảm thấy thích là được "
-" Vâng "
Nhân viên đứng đó cũng muốn toát mồ hôi vì hôm nay hắn trông thật khác. Nhìn xem đi, hai người đàn ông mặt mũi khôi ngô thật nhưng vẫn mang nét gì đó rất nghiêm và khó gần. Thế mà lại ngồi nhìn một cô gái nhỏ tầm m63 và cân nặng chắc chưa đến 50 cân quyết định tất cả
Hắn cứ nhìn em suốt, vì em thật sự rất tập trung. Cách em giao tiếp với người nhân viên phải nói rất lễ phép và lịch sự nữa
-" Em gọi trước bấy nhiêu đây ạ "
-" Vâng "
Sau đó trong phòng cũng chỉ còn có ba người. Tự nhiên Yoochun cứ thấy mình như cái bóng đèn vậy
Hắn nhìn em: " Ăn xong chúng ta đi mua sắm có chịu không??? Hay em muốn về khách sạn nghỉ một chút "
-" Đi luôn cũng được ạ "
-" Được "
Xong cả ba vẫn trò chuyện cùng nhau cho đến khi bữa ăn kết thúc. Bầu không khí không có gì mất tự nhiên khiến khó xử cả, ngược lại còn rất dễ chịu
Xe của họ rời đi và đến shop thời trang nữ có tiếng cho em lựa chọn. Lúc này Yoochun chỉ việc ngồi ngoài xe, còn hắn sẽ vào cùng em. Vừa thấy cả hai bước vào nhân viên đã biết hôm nay thần tài đến, chào hỏi cũng như tư vấn nhiệt tình khỏi phải bàn
Hắn đi phía sau em, nhìn tâm trạng em vui vẻ khi chọn quần áo mới khiến hắn cũng vui. Không nhiều thì ít ra có lẽ đấy là tâm trạng thật nhất của em
-" Anh Taehyung "
-" Hửm "
Đang suy nghĩ vu vơ bị em gọi hắn có chút giật mình, rất nhanh đã cúi người xuống để nghe em nói
-" Anh thấy tôi mặc bộ này hợp chứ? "
-" Hợp, tất nhiên là hợp rồi "
-" Vậy lấy nhé?? "
-" Em thích cái nào cứ lấy cái đó "
Nếu hắn thật sự đã nói như vậy thì em không khách sáo nữa đâu nhé. Quần áo em chọn toàn bộ đắt tiền nhất, đến cả nhân viên cũng phải gọi thêm một người nữa ra cầm phụ. Người ngoài cuộc cứ có cảm giác như cô nàng này đang trả thù cá nhân với người đàn ông kia vậy
Nhưng không phải thế, vì cơ bản cách tiêu tiền của em trước kia đã như vậy rồi. Hắn đi theo phía sau em, không những không thấy toát mồ hôi mà còn giúp em chọn thêm nữa. Chỉ cần thấy em vui là được, tiền hắn làm ra cũng chỉ cho em chứ cho ai khác nữa bây giờ
-" Đủ rồi ạ "
-" Bây giờ thanh toán nhé?? "
-" Vâng "
Ra quầy, hắn đưa thẻ của mình cho nhân viên quẹt. Tất cả quần áo được cho vào hộp và từng túi cao cấp khác nhau. Có người mang ra tận xe cho họ nữa
-" Seol-ah có muốn đi đâu nữa không?? Mua bánh nhé?? Cái bánh hôm bữa ấy "
-" Vâng "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co