Điều kiện
Hiện tại ông Han Ji-woo và vợ vẫn chưa biết đứa con gái yêi quý của mình bị bắt cóc. Bởi dưới yêu cầu của em thì chẳng còn người vệ sĩ nào bên cạnh để giám sát mà báo lại một ngày của cô con gái nhỏ như thế nào cho ông bà biết
Ông cầm điện thoại trên tay: " Vẫn không liên lạc được em à "
-" Sao vậy chứ... Đã hai hôm rồi con không liên lạc được, em lo quá "
-" Anh cũng rất lo, ngày mai chúng ta lên tìm con "
-" Vâng anh "
Ông đắn đo rồi gọi thêm một lần nữa, bên đầu dây vẫn còn nghe tiếng chuông nhưng chỉ là không nhấc máy. Cũng không hẳn là cắt đứt liên lạc hoàn toàn
Trái lại với sự lo lắng trên gương mặt hai người lớn tuổi. Bên đầu dây bên kia có một người đang ngồi nhấp môi ít rượu trong căn phòng tối, nhìn về phía điện thoại đang sáng đèn
Cái tên hiện lên cũng thật chói mắt, hắn cười một cái rồi lẩm bẩm: " Lại còn ba yêu "
Đến khi điện thoại tắt ngúm hắn mới đứng lên, quần áo chỉnh tề bước ra ngoài
Ở trong căn phòng lạ lẫm, em lại nghe tiếng bước chân. Bây giờ chỉ cần hắn bước vào mà để em thấy mặt thôi cũng đã đủ làm em muốn ngất đi vì sợ. Em hoàn toàn sợ hãi hắn, hắn đã đánh mất con người trước kia khi chơi đồ hàng cạnh em rồi. Đối với em hiện tại hắn như quỷ dữ thì đúng hơn. Hắn nhạy bén, mọi hành động của hắn đều làm em không thể đoán trước được
Cánh cửa một lần nữa mở ra, cô gái nhỏ vẫn tư thế đó nằm bất động. Hắn cong môi khóa cửa lại rồi tiến lại đứng cạnh mép giường. Nhìn gương mặt đang ngủ này thật sự làm người khác không thể nhẫn tâm làm tổn thương dù là một sợi tóc mà. Trước kia hắn cũng đã từng rất thích chơi cùng còn đâu. Nhưng hiện tại đã khác, ai có thể nhủ lòng thương còn hắn thì không. Dường như mối hận thù đã ăn sâu vào tiềm thức, đây là con gái duy nhất của Han Ji-woo thì nhất định phải thay ba em trả giá thật đắt
Càng suy nghĩ cơn giận dữ càng bùng cháy dữ dội. Hắn nhìn chằm chằm khiến em mất tự nhiên mà đôi mi khẽ động. Thoáng qua nhưng hắn đã trông thấy. Hóa ra cũng mưu mô như tên già khốn kiếp kia thôi
Hắn vung tay hất tung cái chăn đang che đậy cơ thể nhỏ nhắn. Em hoảng hốt mở mắt thì đã bị hắn đè lên người mà nhốt lại. Hai tay bị hắn nắm lấy trói chặt trên đỉnh đầu không thể làm gì được
-" Anh..!! Anh làm gì vậy?!! "
Hắn cà rỡn: " Ngủ từ sáng đến tận đêm thế này không phải vô lí sao? "
-" ... "
Em không trả lời vì trái tim dường như nhảy lên chặn ngang cổ họng, đôi mắt cay xè nhìn xuống hắn. Hắn đang dùng tay còn lại cởi bỏ thắt lưng của mình
-" Anh.. Anh định làm gì tôi nữa?!! "
-" Không phải cô mời gọi tôi? "
-" Không hề!!! Không hề có chuyện đó! Tôi không phải loại người như anh nói "
Nước mắt giàn dụa, em muốn giải thích cho hắn với hi vọng duy nhất là đừng làm chuyện của hôm qua nữa. Em thật sự ám ảnh, cơ thể em đang rất mệt vì không được ăn uống, kèm theo cơ đau của lần đầu vẫn còn
-" Quần áo tôi cho người mang vào. Cớ gì không mặc cho tử tế? "
Cả hai nhìn nhau, mặt mũi hắn lạnh tanh nhưng em cảm thấy vô cùng xấu hổ, thật sự rất xấu hổ!
Em quay mặt sang một bên để tránh né hắn nhưng không được. Bàn tay hắn bóp lấy cằm em như muốn vỡ vụn mà điều chỉnh lại
-" Có miệng không? Xem thường lời nói của tôi? "
-" Kh.. Không có mà.. "
-" Trả lời "
-" Tôi.. Tôi "
-" Thật mất thời gian "
Không nói gì thêm hắn một lần nữa tiến vào một cách đầy bất ngờ, cả người em căng cứng, nước mắt chảy thẳng xuống gối. Thật sự mà nói em đau như muốn chết đi sống lại
-" Aa!!!! Đừng mà đừng!! "
-" Tôi nói cho cô biết, cô sống chết ra sao đều do tôi định đoạt. Tôi muốn cô sống thì nhất định cô không thể chết và ngược lại"
Mặc kệ em khóc nấc dưới thân hắn thì hắn vẫn nói cho rõ ràng một lần
-" Nếu cô làm tôi chán ghét, tôi sẽ lấy mạng cô "
-" Hức.. Hic "
-" Muốn sống hay chết? Nói rõ ràng đêm nay "
Phải sống!! Em phải sống để gặp lại gia đình hay nói cách khác em sẽ trừng phạt lại tên khốn kiếp này, hắn phải trả giá!
-" Hức.. Sống- tôi muốn sống "
Thật đúng với ý hắn muốn, bởi hắn cũng sẽ không giết em đâu. Hắn phải để em sống nhưng là sống không bằng chết, phải để Han Ji-woo thấy con gái ông yêu thương đau khổ chết đi sống lại thì hắn mới cam lòng
Bụng dưới em như muốn nổ tung ra, bây giờ lại muốn thu lại lời nói. Có lẽ cho em chết đi sẽ hay hơn bị hành hạ như thế này
-" Thế thì nghe cho kĩ đây Han Seol-ah "
-" Hic dừng lại đi mà, không chịu nổi nữa"
-" Nghe rõ! "
-" ..... "
-" Nếu muốn sống thì phải biết cách ngoan ngoãn. Chỉ cần làm tôi hài lòng, tức khắc sẽ không bị tra tấn kiểu như thế này nữa. Còn không thì cô cũng biết rồi, tôi có nhiều thứ muốn thử với cô lắm. Tôi không để cô chết một cách dễ dàng "
Em như muốn mất hoàn toàn lí trí nhưng vẫn nghe rõ từng chữ một
-" Vâng.. Tôi biết- "
Vừa nói xong đôi mắt em tối sầm và chẳng biết gì nữa. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi cũng làm cho xong, bước ra ngoài bỏ mặc em bên trong đã ngất đi. Hắn thừa biết do quá đói nên kiệt sức thôi, không thể chết được
Em nhớ về kí ức, năm em 6 tuổi. Một cô bé với gương mặt vô cùng đáng yêu được quản gia căn biệt thự của nhà họ Han bế bồng. Ông thường được gọi là ông Dan, đồng thời cũng là người cưu mang hắn
Ông bế cô chủ nhỏ trên tay đi dạo quanh khu vườn rộng lớn. Có trồng hoa rất nhiều, là trẻ con nên thấy màu sắc tươi tắn thì thích lắm nên cứ chiều là đòi ông bế ra đây chơi cơ
Hai ông cháu ngồi trên ghế đá dài: " Cô chủ nhỏ biết hoa này tên gì không? "
Em nhìn ông rồi cố nhớ lại, bởi hôm qua ông đã nói tên rồi còn đâu
-" Cô chủ nhỏ quên rồi à? "
-" Hoa gì nhỉ? "
-" Là hoa hồng "
-" Ơ nhưng nó màu đỏ mà ông "
Ông Dan vội cười nhìn em, ngay sau đó ở phía xa xa có một câu bé tầm 12-13 tuổi tay cầm hai chú chó rõ to và nó sẽ hung dữ với người lạ
Em nhìn về hướng của hai chú chó, chủ yếu là muốn lại cưng nựng chúng. Ngay sau đó em đã đi đến và hai chú chó bắt đầu đánh hơi và nhỏ nước dãi, hai sắc thái hoàn toàn khác vừa rồi. Dường như muốn vồ lấy em, làm em sợ xanh mặt mà ngã xuống đất
Hai chú chó vồ lên cùng lúc thì sợi dây ở cổ lập tức siết lại
-" Lola, Buddy! "
Bây giờ hai chú chó mới biết đây là người không thể tấn công mà dừng lại đi lùi ra sau hắn đứng
Hắn đỡ lấy em: " Cô chủ có sao không? "
Quản gia bình thản phủi bụi trên quần áo em: " Cô chủ đừng sợ, nó chẳng qua là lần đầu thấy cô chủ thôi "
-" Huhu ông ơi, sao ba nuôi chúng hung dữ vậy "
Em ôm lấy cổ quản gia, hắn sờ sờ đầu hai chú chó rồi tiếp lời để trấn an em
-" Cô chủ yên tâm, khi quen rồi chúng hiền lắm "
Bây giờ em mới nhìn rõ hắn: " Ai vậy ông?"
-" À đây là cháu của ông, nó tên Taehyung. Hai chú chó này là nó chăm sóc cả đấy "
Em và hắn nhìn nhau, hắn cẩn thận lau sạch tay mình trước khi đưa ra để nắm lấy tay tiểu thư njà họ Han mà chào hỏi
-" Chào cô chủ, tôi là Kim Taehyung "
Em nhìn tay hắn chẳng biết làm thế nào nhưng theo bản năng thì nắm lấy
-" Em chào anh "
Quản gia vui vẻ: " Cô chủ thử giới thiệu tên mình đi "
-" A dạ.. Em tên Seol-ah. Han Seol-ah ạ "
Từ đó cả hai quen biết nhau, hắn không có em gái. Chỉ một thân một mình nên trông thấy em hắn cảm thấy thật sự nhỏ nhắn dễ thương và lễ phép. Bởi với một đứa trẻ nghèo nàn, thấp kém như hắn mà em vẫn giữ kính ngữ
Ngày nào em cũng đòi ra vườn để chơi với Lola, Buddy và hắn. Cả ba bắt đầu thân thiết, em và hắn cũng hay chơi búp bê cùng nhau nữa
Nhưng giờ đây thì thế nào? Em chính là con búp bê dưới sự điều khiển từ hắn
Quay trở lại sau lần thiếp đi dài như vậy, em mở mắt ra thì trời lại sáng. Tay chân dường như nhấc chẳng lên được, cái bụng thì đói cồn cào. Chắc chắn vì lí do đó mà cơ thể em không còn tí sức sống nào cả
Em nhìn lên trần nhà, mớ suy nghĩ hỗn độn. Tại sao em lại nhớ về quá khứ như vậy kia chứ?!
Đang bần thần thì phía ghế phát ra âm thanh em dần quen thuộc
-" Tỉnh rồi đó à? "
Em giật bắn người nhìn qua, hắn đang ăn bận chỉnh tề ngồi ở đó từ khi nào chẳng biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co