Truyen3h.Co

Ranh Giới Mong Manh

Khác lạ

KA_Blue

Sau khi được rời khỏi căn phòng, em cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Bớt đi căng thẳng và nhẹ đầu hơn một chút, tuy mọi thứ nơi đây vẫn chưa quen mắt. Thế nhưng trong nhà này em chỉ nói chuyện được với mỗi Yoochun mà thôi

Như vậy cũng chẳng sao cả! Em sẽ xem Yoochun là người bạn duy nhất ở đây

Một ngày trôi qua, khi em trở lại phòng nghỉ ngơi thì anh vẫn đứng bên ngoài. Báo cáo lại tất cả mọi việc của hôm nay. Riêng phần hắn cũng điều tra được thứ mình muốn đôi chút nên cũng đang ngồi ở khách sạn uống rượu

-" Chào anh, anh Kim "

-" Ừm, bắt đầu đi "

-" Vâng "

-" Hôm nay cô Han đã chịu ra ngoài "

Hắn nghe xong cũng gật đầu: " Suôn sẻ chứ? "

-" Vâng, em có dẫn cô ấy đi tham quan một chút "

Bên đầu dây hắn không trả lời, uống thêm một ngụm rượu suy nghĩ gì đó

-" Có gì bất thường không? "

-" Không có ạ, thái độ của cô ấy từ đầu đến cuối không thay đổi "

Hắn nghĩ, bằng cách này rồi mà hắn vẫn không điều tra được sự bất an cũng như khó chịu trong hắn. Từ lần dì Cho bước vào phòng em mà không có lệnh từ hắn thì lúc nào vào đó hắn cũng có cảm giác lạ lẫm chẳng thể giải thích. Đến cả dẫn dụ em xuống nhà luôn rồi mà cũng chẳng có điểm nào đáng ngờ, không kẽ trực giác của hắn đã sai???

-" Còn gì nữa không? "

-" Còn ạ, cô ấy có hỏi rằng mình có thể rời khỏi căn Villa mà ra biển được không. Nếu anh cho phép, em sẽ giám sát cẩn thận khi cô ấy ra đó"

-" Được đi lại tự do trong nhà là đã quá đặc cách cho cô ta rồi "

-" Vâng, em sẽ không cho cô ấy ra ngoài. Khi nào anh về ạ "

-" Sao lại hỏi? "

-" Vì cô ấy cũng có đề cập "

Hắn cong môi, hắn thừa biết vì sao em lại hỏi như vậy. Bởi em muốn hắn không xuất hiện thời gian dài đây mà

-" Khi nào xong sẽ về "

-" Vâng, anh nghỉ ngơi "

-" Ừm "

Ngày hôm sau, em thức giấc khác rằng hôm nay không có bữa sáng mà chỉ có quần áo thôi. Rất nhanh em đã chuẩn bị xong và mở cửa để ra ngoài, vừa bước ra thì Yoochun đã ở đó

Em tiến lại: " Anh ở đây khi nào vậy? "

-" Cách đây không lâu thưa cô "

Nói cho em đỡ suy nghĩ thôi chứ thật ra anh phải canh ở đây cả đêm đấy

Em được anh đưa đi xuống nhà, trong lúc đi em quan sát có một căn phòng khác lạ. Vì nó có hai cánh cửa và bị khóa chặt bằng một ổ khóa

-" Ở đó là gì vậy ạ? "

-" Phòng làm việc của anh Kim "

Nghe đến hắn em lại rùng mình, nói cách khác nếu vào được đó có lẽ em sẽ có thể lấy lại được điện thoại, nếu không có điện thoại chăng nữa thì phòng làm việc sẽ có mạng để em liên lạc ra bên ngoài. Bởi hôm qua quan sát được thì tất cả mọi thứ ở dưới nhà đều không thể sử dụng lén lút được. Đến cả chiếc điện thoại bàn cũng chẳng có

Thấy em nhìn vào đó quá 10 giây thì Yoochun cũng có chút cảnh giác hơn. Có lẽ em không đơn thuần ngoan ngoãn nhỉ?

-" Cô Han "

-" A.. Dạ?? "

-" Mời cô xuống dùng bữa sáng, căn phòng đó cô không được phép vào "

-" Không, tôi không vào trong đó. Tôi chỉ thấy nó khác thường nên nhìn thôi. Hoa văn trên cửa trông thật cầu kì "

Lời nói trơn tru là thế nhưng Yoochun với vẻ mặt không quan tâm, cái anh quan tâm là cô bây giờ phải đi khỏi chỗ này

Đi đến dưới bếp, em kéo ghế ngồi xuống bàn ăn được làm từ đá thạch anh, cả bếp cũng thế. Em đang quan sát thì trước mặt đã được đặt xuống một tô súp, ngước lên nhìn thì có chút giật mình

Dì Cho: " Mời cô Han dùng "

Thấy em không trả lời, Yoochun đang đứng phía sau lên tiếng

-" Đây là người quản lí căn nhà này và cũng là người nấu ăn cho anh Kim. Cô Han cứ gọi bà ấy là dì Cho "

-" A vâng, cháu cảm ơn dì Cho "

-" Vâng, cô dùng thấy không vừa chỗ nào hãy nói, tôi sẽ nêm nếm lại "

-" Cháu dễ ăn lắm ạ "

Dì Cho chỉ cười rồi lui vào bếp, đến tận bây giờ em mới biết người này là dì Cho

Vừa ngồi ăn vừa suy nghĩ: " Mà anh Yoochun nè "

-" Cô Han cần gì? "

-" Không có, tôi có thể... Sau bữa ăn này muốn xuống bếp một chút "

-" Để làm gì? "

-" Tôi thích món này, nên muốn hỏi dì Cho cách nấu "

-" Được "

Em vui mừng, có lẽ em sẽ bắt chuyện được với dì Cho

Khi xuống bếp, em tiến một bước thì Yoochun cũng thế. Anh luôn theo sát em, cứ thế này thì sao có thể làm gì khác ngoài hỏi xin công thức kia chứ

Thấy em vào, dì Cho cũng rất vui vẻ chào đón: " Cô Han sao lại vào đây?? "

-" Dì Cho nấu ăn ngon quá, cháu muốn học một chút "

-" Vậy à? Nếu cô Han có thời gian thì tôi sẽ chỉ cô nấu luôn nhé? "

-" Vâng "

Em dù sao ở đây cũng chẳng biết làm gì, nên có lẽ sẽ ở đây đến chiều. Dì Cho hướng dẫn em tận tình, làm em quên đi căng thẳng hiện có. Cả hai nói chuyện vui vẻ, anh đứng đó quan sát. Nhìn thế này ai mà tin em bị bắt cóc đến đây kia chứ

-" Cô Han nêm xem có vừa chưa "

-" Dạ vừa rồi ạ "

Cả ngày hôm đó em cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, tất cả điều biết rằng cô gái nhỏ đang được Yoochun theo sát thật sự không phải người yêu của Kim Taehyung nhưng sao lại được đặc cách như vậy chứ?

Tối hôm đó em cũng khóc vì nhớ ba mẹ, trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng của trăng rọi vào thông qua ban công nhưng cũng bị khóa kín. Trong phòng có đèn nhưng em chẳng bật, em muốn ngắm trăng ngoài kia. Chợt nhớ ra dưới nhà có thể nhìn thấy vì cửa ra vào được làm bằng một tấm kính lớn

Em đi nhẹ nhàng và mở cửa phòng, em sợ mọi người nghe thấy và đặc biệt là Yoochun, chắc chắn anh sẽ nghĩ em muốn làm việc xấu như trốn khỏi đây mà báo cho hắn. Em hết sức cảnh giác, anh vẫn không có bên ngoài nên em thở phào. Ánh sáng dưới tầng thu hút, em tiến lại để nhìn xuống. Tim muốn lọt ra ngoài, vội bịt chặt miệng lại

-" Là... Là Kim Taehyung, sao anh ta lại ở đó, anh ta về khi nào vậy?! "

Chỉ mới sáng còn không thấy dấu vết gì, cứ ngỡ là sẽ lâu lắm mới về vậy mà giờ đây hắn đang ngồi nghỉ ở sofa. Vẫn là tư thế đó rất thoải mái, hai chân dang rộng, lưng và đầu tựa hết ra sau. Tay đang cầm ly rượu và mắt nhắm chặt, gương mặt thả lỏng chẳng có động tĩnh gì. Phía sau là Yoochun đang đứng bên cạnh

Trực giác mách bảo, anh vội nhìn lên đã thấy em. Tim em lúc đó thật sự muốn nhảy lên tận cổ họng vì đôi mắt của anh quét trúng. Định quay người chạy vào trong thì anh ra hiệu bằng một cái đưa tay lên khiến em dừng lại. Vẻ mặt có chút khó hiểu. Giây tiếp theo anh vẫn giữ nguyên tay mà nhìn xuống hắn đang nghỉ ngơi rồi lặng lẽ lùi ra sau và đi mất

Em biết ý đó là gì, nuốt khan một cái rồi đôi chân run run bước xuống từng bật thang. Thật ra khi em đứng lấy tay che miệng, hắn đã trông thấy nhưng vẫn xem như chưa có chuyện gì

Em còn một bật thang nữa là xuống được bên dưới, lúc này hắn mới mở mắt ra. Tim em đập càng lúc càng dồn dập, hắn đưa mắt nhìn em, vẻ mặt và tư thế vẫn không đổi

Không ai nói với ai câu nào, em cũng biết có lẽ hắn vẫn còn đang giận việc em cứng đầu chống đối và mắng chửi hắn. Bây giờ chính là lúc em nên ngoan ngoãn để chuộc tội mà dễ sống hơn ở đây. Ít ra là không bị tiêm chất gây nghiện như heroin vào người

-" Anh.. Anh Taehyung, anh về khi nào vậy?? "

Hắn nhìn em, quả thật buồn cười mà. Cách đây không lâu đã xù lông mắng chửi hắn 'đồ khốn này, đồ khốn nọ ' bây giờ lại ngoan như cún con. Xem ra Yoochun đã thật sự nhúng tay vào rồi

Hắn im lặng tầm năm giây rồi mới đáp, điều này khiến em muốn độn thổ vì xấu hổ

-" Vừa về đến, có chuyện gì? "

-" Không.. Không có, tôi chỉ thắc mắc nên hỏi thế thôi "

-" Định đứng đó nói chuyện với tôi à? Lại đây "

Từng bước, từng bước nặng trĩu em tiến về phía hắn. Đến rồi chẳng dám ngồi, chỉ đứng đó cúi mặt

Hắn đặt ly rượu lại lên bàn, đưa tay kéo em ngồi vào lòng. Em muốn ngất đi vì sự bất ngờ ập đến, em vội chống tay lên ngực hắn mà ẩn ra. Thấy vậy bàn tay hắn miết nhẹ ở eo làm em lập tức cứng đờ. Cả hai đối mặt nhau, hắn nhìn em. Không biết từ bao giờ hắn lại thích làm mấy việc chọc ghẹo người này, có lẽ khi làm vậy biểu cảm kinh hãi của em đối với hắn khá buồn cười

Tay hắn vuốt lên xuống dọc theo eo em với lời nói không kém sự đe dọa

-" Ngồi yên có được hay không? "

Em nuốt nước bọt: " Đ.. Được ạ "

Tay hắn vẫn giữ ở đó, độ ấm từ tay hắn truyền vào khiến em có chút thẹn mà đỏ ửng hết vành tai

Bộ quần áo để ngủ này thật thoải mái, rộng vừa phải, chất liệu mềm mại rũ xuống ôm hết vào người. Cơ thể cũng thơm, mùi hương dễ chịu khiến hắn càng không thể nổi giận nổi

Hắn thấy vành tai em đo đỏ, nên cũng chạm vào, vừa chạm vào em đã rụt người muốn né mà lại sợ hắn

-" Xem ra cô khi thấy tôi ở đây thì có chút thất vọng nhỉ? "

-" D-dạ??? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co