Truyen3h.Co

Ranh Giới Mong Manh

Rượu

KA_Blue

Hắn thấy vành tai em đo đỏ, nên cũng chạm vào, vừa chạm vào em đã rụt người muốn né mà lại sợ hắn

-" Xem ra cô khi thấy tôi ở đây thì có chút thất vọng nhỉ? "

-" D-dạ??? "

Hắn thu tay về, người ngã ra sau: " Tôi hỏi cô, có thất vọng khi thấy tôi ở đây không?"

Vừa nói hắn vừa lấy tay miết nhẹ hai bên dương mình, tay còn lại vẫn đặt ở cái eo bé xíu của người phía trước. Em nhìn hắn lúc này có lẽ thật sự mệt mỏi, cùng với đó ở cổ tay hắn, dấu cắn vẫn chưa bong tróc ra làm em chột dạ hơn

-" Không, không có "

Hắn cong môi: " Thật vậy à, tôi nghĩ cô sẽ khó chịu lắm vì ngỡ là tôi đi lâu không về"

Em nuốt nước bọt nhìn hắn vì lời nói vừa rồi như xé toạc hết lớp vỏ bọc em đang cố xây dựng trước hắn

-" Anh đừng nghĩ vậy... Tôi hoàn toàn không có ý đó "

Hắn không trả lời nữa, chỉ nhìn vào ly rượu được đặt trên bàn phía sau em. Đầu óc em cũng nhạy bén nên nhẹ nhàng xoay người lấy ly rượu. Dáng vẻ của em hiện tại làm cơn giận hôm đó trong hắn nguôi xuống đôi phần

-" Anh muốn uống tiếp không?? "

Lời nói không vấp nhưng trong lòng sự thấp thỏm bao trùm

Tay phải của hắn như bị keo dán vào eo em hay sao rồi chẳng biết mà không đưa ra lấy ly rượu. Cuối cùng, tay còn lại hắn lại chống ra sau đầu nhìn em

-" Tôi không uống, cô uống đi "

-" Nhưng mà tôi... "

-" Uống đi "

Em sợ lắm, tay run run đưa ly rượu lên miệng. Em thừa biết rượu này loại mạnh, uống vào sợ say xỉn đến bất tỉnh rồi không chống cự lại hắn mà đi làm loại chuyện xấu hổ

Đầu cô gái nhỏ nghĩ gì hắn đều nhìn thấu, đến khi vành ly chạm môi. Hắn lấy tay đổ ngược lên người em làm em giật bắn mình. Rượu chảy từ cổ xuống tận quần áo của hai người

-" Anh.. Anh làm gì vậy, đổ hết rồi "

-" Đổ thì sao?? Bây giờ tôi muốn uống "

-" Ý anh là g-"

Chưa nói xong hắn đã ôm chặt lấy em, vòng tay hắn như dây thừng mà trói lấy em dính sát vào người. Hắn nâng người em lên rồi cúi xuống nếm trọn lấy phần rượu đã đổ

Cái áo mỏng lại mềm, mới có tí rượu đã thấm hết rồi. Hắn nhìn rồi từng chút từng chút một nếm sạch, em cắn răng dùng tay bịt lấy miệng không còn khe hở nào. Nước mắt lại tuôn ra, người này đúng là quá đáng

Nơi này sao thấy dễ thương thật, hắn thích nên cứ ở đó mãi, thậm chí còn in lên vài vết đỏ chót. Bất ngờ hắn kéo hai tay em xuống trói luôn ra sau, mặt hắn kê hết vào ngực em rồi ngước nhìn lên. Nếu là một cặp đôi yêu nhau thì cảnh này khá tình tứ nhưng với em thì nó như một hình phạt về tâm lý, em sợ đến mức hồn muốn lìa khỏi xác

-" Vòng tay lên cổ tôi "

-" Hic "

Vừa khóc em vừa vòng tay lên cổ hắn, như vậy hắn mới 'uống rượu' dễ dàng hơn một chút

Bây giờ có ai bước ra chắc em chết mất, thật sự xấu hổ khi phải làm việc này! Hắn thì thích thú chơi đùa với em, còn em thì phải cắn răng chịu đựng không để phát ra mấy âm thanh kì lạ

Cuối cùng cũng nếm xong sạch sẽ không còn giọt nào từ cổ đến nơi mềm mại nhất. Hắn chỉnh lại áo cho em rồi nhấc bổng lên, em ôm lấy cổ hắn, hai chân quấn lấy thắt lưng hắn

-" A "

-" Bám chặt vào, không lại ngã. Tôi say rồi đi đứng không vững đâu "

Có khùng mới tin nhưng em vẫn làm, em ôm chặt lấy hắn muốn ngạt thở. Sự ngoan ngoãn này làm hắn có chút vui vẻ mà bước lên tầng trên. Từng bước đi của hắn em đều hồi hộp đến không thể thở vì nếu vào phòng rồi chắc chắn hắn sẽ làm chuyện đó cho mà xem

Cánh cửa phòng mở ra, hắn bế em về phía giường rồi đặt xuống. Quay lưng rời đi, bởi phụ nữ khi đến kỳ chắc hẳn mất khoảng một tuần để hồi phục. Từ lúc hắn đi đến bây giờ chỉ mới vài hôm ngắn ngủi

Em thất thần ngồi yên như bức tượng, em không biết là cơn ác mộng hay thực tế là thế nữa. Vừa rồi dưới nhà hắn như muốn làm tại đó vậy mà không phải

Người em run run: " Anh ta.. Anh ta chỉ thật sự liếm hết rượu thôi sao?? "

Hắn chỉ mới về mà em đã tổn thọ mười năm, người đàn ông đó thật sự khó để đoán. Ý nghĩ chợt nãy ra, nếu em ngoan ngoãn bên cạnh hắn như hôm nay thì có cơ hội nào mở ra hay không?

Đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa ập đến, em giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại bởi người bên ngoài chắc chắn không phải hắn. Nếu là hắn thì chẳng gõ cửa làm gì cả. Em nhìn xuống áo đã ướt hết nên quấn tạm chăn ra mở cửa

-" Là anh sao?? Có gì không vậy? "

Anh từ khi cửa mở ra không nhìn xuống em, chỉ nhìn vào trong phòng, có lẽ sợ sẽ làm em ngại cũng nên

-" Anh Kim nói tôi mang cái này cho cô Han"

Em nhìn xuống, trên tay anh là bộ quần áo tương tự bộ đang mặc nên vội nhận lấy. Mặt mũi cũng đỏ lên nhưng không sao cả, có quần áo mới mặc là được

-" Tôi xin phép "

-" Khoan đã... "

-" Có chuyện gì sao cô Han? "

-" Khi nãy... Anh, sao anh lại kêu tôi xuống dưới "

Vẻ mặt anh nghiêm túc, bây giờ mới nhìn xuống vì biết em đang quấn chăn như cái kén

-" Vì tôi muốn cô làm anh Kim vui lòng "

-" ... "

-" Tôi cũng từng trao đổi với cô nhưng chắc lúc đó cô Han kích động quá nên không nghe được gì "

-" Cô cũng đã thấy cơn tức giận của anh Kim, nếu cô không muốn việc như hôm đó lặp lại thì cô buộc phải ngoan ngoãn bên cạnh anh Kim. Tôi chỉ là đang muốn tốt cho cô, vì tôi làm người thân cận với anh Kim đã lâu nên tính cách tôi rõ hơn cô Han "

Nghe anh nói như vậy em cũng gật đầu và vào lại phòng. Em phải công nhận rằng khi cơn giận hắn đạt đến đỉnh điểm thật sự đáng sợ, việc gì hắn cũng có thể làm. Em vẫn nhớ như in gương mặt lạnh tanh của hắn khi chuẩn bị tiêm Heroin vào người em. Nhớ đến sống lưng em chợt run lên, liền đi thay bộ quần áo toàn rượu là rượu ra

Sáng hôm sau, em đang ngủ thì bên ngoài có người gõ cửa. Em cứ ngỡ là Yoochun nhưng không phải, có hai người dọn phòng quen thuộc. Hôm nay khác lạ là hai người cầm hai cái túi to bước vào trong

-" Có.. Có gì vậy? "

Thấy em hỏi, hai người nhìn nhau. Dù sao thì em cũng được đi lại tự do rồi. Chắc chắn họ không thể nào giữ im lặng mãi được

Một người trả lời: " Dạ đây là quần áo của cô Han, cậu chủ bảo là mang vào đây hết để cô Han tự dùng. Từ ngày mai chúng tôi chỉ vào dọn dẹp, không cần thiết mang quần áo mới nữa "

Em gật đầu, người đó nói thêm: " Chúng tôi sẽ sắp xếp chúng vào trong tủ. Cô Han cứ việc đi tắm "

-" Vâng, cảm ơn hai người nhé "

Cả hai có chút bất ngờ vì cứ tưởng rằng tiểu thư là khó gần nhưng dường như họ đã lầm rồi thì phải. Em vốn thân thiện, cũng chỉ vì thời gian đầu em chỉ muốn chết nên tự xây cho mình một bức tường cách ly với mọi người mà thôi

Sau khi tắm xong em mở cửa bước ra, hôm nay hồi hộp lạ thường. Có lẽ em biết hắn đang ở đây nên mọi bước đi đều nặng trĩu

Thấy em đi ra, Yoochun ở cuối hành lang liền đi đến

-" Chào buổi sáng cô Han "

-" Vâng ạ, chào buổi sáng anh Yoochun "

Em vui vẻ với anh, điều này làm anh cũng có chút phấn chấn hơn. Mấy ngày qua em cứ như người mất hồn, vậy mà hôm nay lại tươi tỉnh đôi chút. Có lẽ mấy lời nói tối qua của anh đã lọt hết vào đầu em rồi. Đúng là dễ dạy bảo mà

-" Vâng, mời cô xuống dùng bữa sáng. Anh Kim cũng đang ở bên dưới "

Nụ cười trên môi em vơi bớt đi phần nào, bây giờ em phải xuống bên dưới ăn sáng cùng hắn. Nghĩ thôi đã rợn hết cả người vì sợ

Em bước đi theo sau lưng Yoochun, hắn với bộ quần áo thường mặc. Quần thể thao dài và áo ba lỗ, chắc là do mới tập thể dục xong

Em sợ hắn biết nhường nào vậy mà giờ đây lại trông thấy hắn đô con đang mang kính ngồi đọc báo nữa làm em càng muốn trở về phòng

Dáng người em trái ngược lại, nhỏ nhắn đi đứng nhẹ nhàng nép sau lưng Yoochun. Hắn trông thấy từ khi Yoochun xuất hiện rồi mà lại lơ đi

Anh tiến đến chỗ hắn: " Chào buổi sáng anh Kim "

-" Ừm "

Em vẫn đứng sau lưng anh mà nép gần lại, cứ như đứng thế này hắn sẽ không trông thấy. Điều đó làm hắn có hơi khó chịu đôi chút

-" Đứng đó là tôi không thấy cô sao? "

Em giật mình với lời nói ám chỉ đó, anh cũng quay lại thì đúng thật. Em đứng sát cạnh phía sau lưng anh. Rất nhanh cũng cũng rời đi mà ra sau lưng hắn đứng, vị trí thường ngày hay đứng

Thấy hắn không nhìn mà chỉ đọc báo nên em cũng nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi xuống đối diện. Hít lấy một hơi để chuẩn bị tinh thần. Hắn lúc này cũng ngưng việc đang làm và dì Cho mang bữa sáng lên cho cả hai

-" Mời cậu chủ "

-" Mời cô Han "

Em gật đầu: " Vâng ạ, cháu cảm ơn dì "

Dì Cho cười rồi đi xuống bếp, hắn và em ngồi ăn sáng. Chẳng ai nói với ai cầu gì, bầu không khi dưới bếp ngột ngạt rõ. Có một số người làm vì không chịu được mà rời đi ra phòng khách. Chỉ có Yoochun với sức chịu đựng hơn người mà đứng phía sau hắn

Em cũng thật sự nuốt chẳng nổi với bầu không khí này. Em cũng không ngờ người tối qua và người trước mặt là một. Nhìn vẻ mặt hắn bây giờ ai mà biết được tối qua hắn đã làm gì với cô gái nhỏ đó chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co