Truyen3h.Co

Ranh Giới Mong Manh

Khách sạn

KA_Blue

Ra quầy, hắn đưa thẻ của mình cho nhân viên quẹt. Tất cả quần áo được cho vào hộp và từng túi cao cấp khác nhau. Có người mang ra tận xe cho họ nữa

-" Seol-ah có muốn đi đâu nữa không?? Mua bánh nhé?? Cái bánh hôm bữa ấy "

-" Vâng ạ "

Cả ngày hôm đó em và hắn cứ đi hết nơi này đến nơi nọ, chủ yếu là do em quyết định. Đến tận tối muộn mới về lại khách sạn, nhìn vào cứ ngỡ hắn và Yoochun là vệ sĩ của em. Cô gái nhỏ chỉ cầm mỗi cái túi bé tí đựng son phấn, còn quay qua nhìn hai người đàn ông kia đi. Hai tay của họ đều lỉnh kỉnh túi đồ

-" Đến nơi rồi "

Hắn mở cửa phòng cho em, Yoochun cũng vào để đồ rồi cũng rất nhanh đã rời đi. Hắn nhìn mấy cái túi đó thì cũng chỉ biết lắc đầu, có lẽ em sẽ dành cả đêm để mở chúng

-" Seol-ah à, còn sớm. Đi tắm đi em "

-" Còn anh Taehyung?? "

-" Tôi ngồi đây nghỉ một lúc "

Hắn ngồi trên giường tháo đồng hồ ra, em nhìn dáng vẻ của hắn hình như có chút mệt thì phải. Mà cũng đúng thôi, em cả ngày hôm nay cứ đi suốt, chân cũng muốn rã rời ra đây này. Bây giờ chỉ mong là có thể ngủ liền lập tức

Em không đi tắm, cả gan tiến đến đứng trước mặt hắn. Làm hắn cũng phải đưa mắt nhìn lên

-" Hửm?? Chuyện gì đó "

Hắn nắm tay em kéo lại gần một chút, em đứng lọt thỏm vào giữa hai chân hắn đang ngồi dang rộng ra

-" Anh có mệt thì đi tắm trước đi "

Hắn phì cười ôm lấy eo em: " Mệt mỏi cái gì chứ "

-" Tôi cứ thấy tâm trạng anh thất thường mãi đấy ạ, không biết có làm gì khiến anh không vui không "

Hắn dụi mặt vào cái bụng nhỏ, dạo gần đây hắn chăm kĩ lưỡng quá nên có chút mềm mại hơn trước nhiều rồi

-" Không có, chẳng qua có một số việc ngoài luồng thôi "

-" Nếu anh bận như vậy thì nên giải quyết rồi mới đi chứ ạ. Không phải hiện tại quá vất vả sao?? "

Hắn ngước lên, góc độ của em nhìn xuống thấy hắn sao dễ thương quá nhỉ?? Em có bị cái gì không cơ chứ!

-" Đột xuất thôi, không quan trọng. Về giải quyết cũng không muộn. Đừng nghĩ nhiều làm gì, đi tắm cho thoải mái đi đã "

-" Vâng "

Em ngoan ngoãn đi tắm, hắn ngồi đó thêm một lúc nữa thì cũng rời đi. Chỉ có mỗi khoảng thời gian đó là cả hai tách nhau ra thôi

Đến khi hắn về phòng đã thấy cô gái nhỏ của mình đang ngồi sấy tóc. Chỉ mới đứng ở xa xa mà mùi hương tươi mát hắn đã ngửi được. Cứ như vậy tiến về phía em rồi ngồi sau lưng, đệm lún xuống em liền biết là hắn nên vẫn sấy tóc

Hắn nắm cái cổ tay bé xíu rồi lấy máy sấy lại: " Để tôi "

-" Được không ạ "

-" Được chứ "

Em ngoan ngoãn ngồi đó cho hắn sấy khô tóc, tiếng máy sấy khá ồn nên hắn cũng không nói gì và em cũng thế. Hai người im lặng như vậy đến khi tóc em khô ráo. Hắn khi tắt máy đã cúi xuống ôm lấy em

Hắn thơm lên vai em: " Seol-ah thơm quá, thật dễ chịu "

-" Anh cũng vậy mà "

Hắn bật cười, quay qua thơm lên má: " Tôi mà cũng thơm cơ à "

-" Vâng, thơm mùi xà phòng ấy "

-" Để ý quá nhỉ?? "

Em có hơi nhột ở cổ, nơi mà hắn thơm nhưng vẫn để yên vì cũng đâu có khó chịu gì kia chứ

Em lãng sang chuyện khác: " A.. Tóc anh Taehyung cũng còn ướt đó ạ "

Tay hắn luồng vào trong tóc mình xoa xoa, gật gù vì em nói đúng. Em cũng cầm máy sấy lên ngồi trong lòng hắn mà sấy giúp. Trong suốt lúc em làm, hắn nhìn em mãi khiến da mặt em mỏng đi hơn bao giờ hết

-" Xong, xong rồi "

-" Buồn ngủ chưa?? "

-" Rồi ạ, buồn ngủ lắm. Mắt tôi mở sắp hết lên nổi rồi "

Lời nói vội vã, hấp tấp, có chút lấp vấp làm hắn nhịn cười không được. Vừa cười vừa nhéo lấy chóp mũi em rồi lấy máy sấy rời đi

-" Vậy thì nằm xuống, tôi tắt đèn nhé?? "

-" Vâng "

Vèo một cái em đã nằm xuống đúng vị trí và đắp chăn. Hắn sau khi tắt đèn xong cũng lên nằm cùng. Hắn ôm em, cho em gối đầu lên tay. Việc của em là làm một con gấu bông cho hắn mà thôi

Cằm hắn tì lên đỉnh đầu em, tay thì vỗ vỗ nhẹ ở lưng: " Seol-ah à, ngủ chưa?? "

-" Chưa ạ. Nhưng cũng sắp rồi, có gì không vậy? "

Hắn cười khúc khích: " Không có bắt ép em đâu mà sợ, chỉ hỏi chuyện thôi "

Thở phào nhẹ nhõm: " Vâng, vậy thì anh nói đi ạ "

-" Chuyến đi chơi lần này, muốn đi đâu em cứ nói. Tôi sẽ chuẩn bị chu đáo "

-" Bất cứ đâu ạ? "

-" Phải, bất cứ đâu "

Đột nhiên trong lòng em có chút thắt lại, bởi nơi em muốn đến đó chính là nhà của mình. Nơi mà ba mẹ đang sinh sống và em cũng đã từng rất hạnh phúc ở đó. Nếu bây giờ được gặp lại chắc chắn họ sẽ rất vui và sẽ bớt lo lắng hơn cho em. Nhưng em không đủ can đảm để nói ra điều đó

-" Chắc nơi này anh không thích đâu ạ "

Em cũng thăm dò hắn, nếu hắn hỏi nơi nào thì em sẽ trả lời cụ thể hơn. Nhưng tiếc thay, sau khi nghe xong hắn đã hiểu. Bầu không khí ấm áp của hai người liền chùng xuống. Em cũng là người cảm nhận rõ điều đó, bởi bàn tay sau lưng đã ngừng lại và sự im lặng của hắn cũng là câu trả lời. Sống lưng em liền lạnh đi, tim em đập mạnh ngước lên nhìn xem sắc mặt hắn. Quả thật hoàn toàn khó đoán được, chỉ có đôi mắt là cho em biết rõ hắn đang không vui

-" Anh.. Anh Taehyung "

Giọng em thều thào trông khá tội, hắn không nên vì thế mà làm em buồn. Hắn cũng cảm nhận được em đang run lên trong lòng hắn

Tay hắn vỗ vỗ nhẹ nhàng trở lại, xem như trấn an: " Hửm, em nói cái gì?? "

Thấy hắn vờ như không nghe câu trước đó nên em cũng tránh đi: " Tôi muốn đi Nam San ạ "

-" Nam San??? "

-" Vâng, tôi muốn ngắm cảnh ở đó. Cũng lâu rồi không đến. Có được không ạ? "

Hắn ôm em, tâm trạng vui vẻ: " Được, hôm cuối tôi sẽ đưa em đến đó. Còn ngày mai tôi nhờ Yoochun tìm địa điểm thích hợp cho em "

-" Vâng "

-" Ngủ nhé?? "

Em liền hướng người lên thơm lên má hắn: " Vâng, anh ngủ ngon ạ "

Hắn cũng thơm đáp lại: " Em ngủ ngon "

Nhìn như thế này ai mà biết được trong lòng của mỗi người luôn có một nỗi sợ giành cho nhau chứ. Bản thân hắn sợ mất em, sợ em vẫn đang giả vờ bên cạnh hắn, để rồi một ngày sẽ rời bỏ hắn, một đi không trở lại. Thậm chí là ghét bỏ hắn và căm thù hắn vì đã cướp đi thanh xuân của em

Và Seol-ah cũng thế, em cũng có một nỗi sợ vô hình với hắn. Em sợ hắn ngoài mặt yêu thương nhưng sâu bên trong lại muốn lấy em để đẩy gia đình nhỏ mà mình hết mực yêu thương vào cái chết để trả thù chuyện của thế hệ trước. Tệ hơn thế nữa là sẽ bắt chính em ra tay với họ như cái cách hắn ép em cầm khẩu súng chỉa về phía dì Cho. Em thật sự rất sợ, em chỉ muốn làm hài lòng hắn để hắn không làm hại đến gia đình mình. Nhưng việc em có chút tình cảm với hắn là thật, thế nên em càng sợ hơn bao giờ hết. Em hiện tại đứng ở kẻ giữa

Khi hắn nhìn xuống, em thật sự đã ngủ say. Gương mặt có chút bầu bĩnh lên, ngủ trông thật sự rất xinh và dễ thương. Hắn khá vui vì hiện tại em không nằm quay lưng lại với hắn nữa, chứ chui rúc vào lồng ngực hắn mà ngủ khì

Lúc này hắn lấy điện thoại và gọi cho ai đó, vẻ mặt vừa rồi liền biến mất. Chỉ còn là sự lạnh lẽo và thận trọng, đôi mắt hắn lạnh tanh nhìn về phía TV khi chờ nhấc máy

-" Em nghe ạ "

-" Thế nào rồi? Có đúng là bị theo dõi hay không? "

-" Đúng như thế thưa anh "

-" Đã biết thông tin từ người của ai hay chưa??? Chủ tịch hay là.. "

Hắn nhìn xuống em lần nữa: " Han JiWoo?"

Cái tên này mỗi lần qua miệng hắn đều nặng nề rõ

-" Dạ chưa thưa anh, em chỉ mới nắm thông tin được rằng tên đó có theo chân chúng ta đến tận khách sạn đầu tiên ạ "

-" Còn nơi này? "

-" Dạ đã cắt đuôi nên không tìm đến ạ "

-" Được rồi, cậu tranh thủ thu xếp. Ngày mai phải đi nơi khác trước khi bị phát hiện "

-" Vâng, em sẽ thu xếp ổn thỏa "

Xong hắn ngắt máy, trong đầu đang nhảy số rất nhiều chẳng qua chưa có bằng chứng. Trong lúc hắn đưa em đi ăn nhà hàng thì đã biết có người theo dõi. Chắc chắn nhân viên đã tiết lộ thông tin của hắn, bởi nơi này hắn từng đưa ông cháu của Shin-hee đến ăn tối. Hắn công nhận đây là sai sót của hắn, suýt nữa hắn phải trả giá đắt. Từ lúc đó hắn và Yoochun đã lên kế hoạch cắt đuôi bằng một cái khách sạn hắn ít khi lui đến, rồi cả ba đã thoát. Tất nhiên suốt quá trình hắn và Yoochun diễn đạt đến mức em chẳng hay biết gì cả

Hắn ôm em, giọng điệu có chút cợt nhã: " Người ta muốn bắt em khỏi tay tôi rồi. Phải làm sao bây giờ, hửm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co