Truyen3h.Co

Ranh Giới Mong Manh

Khâu

KA_Blue

Hiện tại sẽ không ổn nhưng những gì hắn làm hôm nay đã rõ ràng hết mọi thứ. Hắn đã phủi bỏ thù hận, chỉ cần em có lại tình cảm với hắn thì tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp

Hắn nhìn em ôm mặt ngồi khóc thì cũng không nói gì. Vì hắn biết bây giờ có kêu ngừng khóc thì em cũng không thể làm được. Cứ như vậy, căn phòng của hắn chỉ toàn là tiếng khóc và nấc lên của cô gái nhỏ đang quỳ dưới sàn nhà trước hắn

Sau một lúc, tiếng nấc bắt đầu giảm dần hắn giữ lấy hai bên vai em. Đầu ngón tay hắn xoa xoa đôi vai đang run lên

-" Nước mắt của em không thể khiến vấn đề được giải quyết theo hướng khác, cũng như là quyết định của tôi. Tôi đã muốn giữ em ở lại, thì bằng mọi cách em chỉ có thể chấp nhận "

Nghe xong em càng muốn khóc thật to hơn, có lẽ hôm qua là lần gặp ba mẹ cuối cùng của em rồi

Mắt em ướt đẫm nhìn hắn: " Anh Taehyung.. Nhỡ ba mẹ tôi có chuyện gì không may xảy ra.. Anh vẫn không cho tôi gặp họ hay sao? "

Bây giờ chỉ cần trả lời 'Không ' thôi có lẽ em sẽ khóc đến ngất đi. Như vậy thì hắn cũng sẽ rất đau lòng

-" Tôi sẽ cho em gặp, chính tôi sẽ đưa em đi gặp có chịu hay không? "

Nói đến đây thì hiểu rồi, đến khi họ không còn nữa thì hắn sẽ dẫn em đi lo hậu sự. Tuy buồn lắm nhưng không phải là không có em gặp nữa, vẫn còn một chút hy vọng

-" Bây giờ thế nào? Đã khuya rồi, không định ngủ sao?? "

Em lau nước mắt rồi đứng lên, quay lưng rời đi. Vừa đi tay vừa lau nước mắt, nhìn dáng người nhỏ nhắn đó hiện tại quá đau khổ

Khi em đi gần đến cửa, hắn tiến đến ôm trầm lấy em từ phía sau. Cả tấm lưng em áp vào người hắn, nếu là thường ngày em đã giật mình nhưng bây giờ bị cảm xúc chi phối nên em cũng chỉ đứng yên

Mũi hắn rúc vào cổ em, mấy hành động này trước kia hắn chỉ làm lén lút nhưng bây giờ thì không

-" Hay là hôm nay đổi chỗ, ngủ lại ở đây đi"

-" Không., không được. Tôi chỉ muốn ở một mình "

-" Được rồi, tôi đưa em về phòng "

-" Không cần đâ.. A "

Hắn cúi xuống luồng tay qua hai gối em rồi nhấc lên. Giật mình em ôm lấy cổ hắn rồi nhớ đến cái lưng đang bị thương

-" Anh.. Anh làm gì vậy. Bỏ tôi xuống đi, đừng làm thế mà! "

Không trả lời, hắn cứ như không nghe và bế em về phía cửa. Em hết cách phải nói ra

-" Anh bỏ tôi xuống đi, vết thương trên lưng anh.. "

Nghe xong hắn dừng lại nhìn em, như thế này có được tính là quan tâm không? Không biết. Nhưng hắn thì tính có cả đó

Vẫn không trả lời, hắn mở cửa rồi bước ra. Yoochun đứng bên ngoài cứ ngỡ là em nên quay sang. Đôi mắt anh mở căng khi thấy hắn bế em trên tay mà đi rất tự nhiên. Vì thấy Yoochun nên em gục mặt vào cổ hắn để né đi, nào ngờ lại làm hắn như bị tê liệt cả người

Do hành động bất ngờ này nên nước mắt của em đã ngưng. Hắn yên tâm hơn đặt em lên giường

-" Ngủ đi "

Lần này đến lượt em, em im lặng không trả lời mà cứ thế ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn lại. Hắn đứng nhìn em một lúc rồi cúi xuống

Hắn thơm lên tóc em: " Đừng có suy nghĩ lung tung, biết chưa "

Hành động không lén lút, không giấu giếm như thế này em vẫn chưa quen nên vẫn còn có chút giật mình khi hắn chạm vào

Đôi mắt em to tròn, tuy có phần hơi sưng nhìn hắn rồi gật đầu

Hắn cũng chỉ xoa đầu em một cái và cũng rời đi. Đúng rồi, ngoan như này thì người ta mới thương chứ

Khi hắn vừa rời đi, nước mắt em lại tuôn ra. Quả thật không thể nào không khóc được mà

Yoochun thấy hắn bước ra: " Anh Kim, có cần em gọi lão Baek cho cô Han không? "

-" Để làm cái gì? "

-" Không phải cô ấy ngất nên anh bế về phòng sao? "

-" Chỉ là tôi muốn bế một chút, thế nào? Còn gì khiến cậu bận tâm về Seol-ah nữa hay không? "

Không làm gì sai nhưng tự nhiên anh thấy mình vừa gây một chuyện gì đó khiến tâm trạng người trước mặt anh không mấy gì vui

-" Không có, chắc anh hiểu lầm ý em rồi ạ. Thôi cũng khuya rồi anh nên đi ngủ đi anh Kim "

Hắn nhìn qua Yoochun rồi cũng không nói thêm gì nữa mà vào lại phòng. Lúc này anh mới thật sự thở nổi

-" Anh ấy nhạy cảm quá nhỉ? "

-" Haizzz kệ đi, dù sao cũng lần đầu anh ấy biết yêu mà ha "

Trời có sập xuống đi nữa thì Yoochun vẫn tìm đủ mọi lí do để hắn trong mắt anh luôn luôn là một người anh tốt bụng. Tuy đã từng bị ăn đấm đến chảy máu nhưng vẫn trung thành với hắn

Hôm sau em vẫn không muốn ra ngoài nhưng biết làm sao được. Em không thể ở mãi trong phòng này lẫn tránh hắn, bởi cuộc đời em buộc phải gắng liền với nơi này. Ba mẹ, người thân hay bạn bè đều không thể gặp được nữa. Thế giới của em thật sự đã được thu nhỏ lại còn mỗi hắn mà thôi. Tuy hơi quá khắc nghiệt nhưng nếu những lời nói đêm qua của hắn là thật thì xem như em sẽ là người thay ba mình bù đắp lại mất mát to lớn đó cho hắn

Như thường lệ, em đi xuống nhà để phụ dì Cho bữa sáng

-" Seol-ah của dì hôm nay thức sớm vậy ta"

Em mỉm cười với dì: " Con muốn phụ dì Cho làm bếp thôi ạ "

Dì định nói đùa thêm nhưng nhìn vào gương mặt đó dường như khác với thường ngày nhiều lắm, đôi mắt trước kia có buồn trong lòng thì nhìn vào mắt em vẫn tìm thấy gì đó là sức sống, là sự tươi tắn. Vậy mà mấy thứ đó đã mất, chỉ thấy nỗi buồn đọng lại

-" Seol-ah, đã xảy ra chuyện gì với con vậy? "

Em giật mình, đi lại chậu rửa mà rửa một số cái bát trong đó: " Đâu có ạ, con bình thường mà dì "

Thấy em không muốn nói nên dì Cho cũng đành thôi: " Hôm nay chúng ta ăn món gì đây, Seol-ah có đoán được hay không? "

Em đi lại phía dì đang đứng: " Món gì thế ạ?? Chắc là món cơm chiên ạ? "

-" Giỏi quá "

Em được khen giỏi nên có chút vui, chuyện buồn vơi đi được một ít

Hắn bước xuống ngồi ở ghế sofa ở sảnh nhìn xuống bếp. Thật sự rất bận tâm về tâm trạng của em, không biết có buồn lắm không. Hắn còn sợ hôm nay sẽ nhốt mình trong phòng mà bỏ ăn nên đi kiểm tra thử, rốt cuộc là đang ở đây

Có chút yên tâm vì nhìn em thế này chắc hẳn là vẫn ổn

Lão Baek tiến đến: " Cậu chủ, trước khi vào ăn sáng. Tôi thấy cậu nên thay băng "

Lão thấy miếng băng quấn quanh lưng hắn đã thấm đẫm máu và khô lại luôn rồi. Yoochun nhìn là biết lí do ngay, hôm qua có người bế ai đó nên mới thành ra như vậy

-" Làm đi "

-" Ngay tại đây sao? "

-" Ừm, bộ ở đây bất tiện cái gì à? "

-" Không có, vậy tôi sẽ làm ngay "

Hắn ngồi yên cho lão cởi từng miếng băng ra, Yoochun chỉ biết lắc đầu

-" Cậu chủ, đêm qua cậu ngủ thế nào vậy?"

-" Nằm úp mà ngủ "

-" Sao có mấy chỗ bị bung cả chỉ ra thế này kia chứ "

-" Ông cứ khâu lại đi, chắc do tôi cử động mạnh thôi "

Lão nhìn Yoochun, anh cũng chỉ nhìn hắn rồi gật đầu với ý ông hãy làm theo ý hắn và đừng có hỏi thêm bất cứ thứ gì nữa

Lão bắt đầu sát trùng mọi thứ và chuẩn bị khâu sống hắn. Vẻ mặt hắn vẫn không đổi, cứ nhìn về phía bếp

Thú thật không phải là em không nghe cuộc trò chuyện của ba người họ. Nhưng em không biết mình nên làm gì bây giờ cả, thêm nữa em càng biết rõ vì sao vết thương của hắn lại nghiêm trọng hơn. Thế là đứng yên chẳng được nữa, em lén lút quay lại nhìn thử xem có khâu sống hắn thật không

Vừa nhìn ra sau là bắt gặp đôi mắt hắn đang nhìn em. Nói không giật mình là nói dối! Em vội quay lại bếp xem như không biết gì hết

-" Cậu chủ, cố chịu đau một tí "

-" Không sao "

-" Được rồi "

Ông cẩn thận khâu lại vết thương cho hắn, nhịn đau thì được nhưng hắn lại muốn thử xem người nào đó có quan tâm hắn không. Ngay sau mũi khâu đầu tiên đi qua da thịt, hắn gầm gừ ở cổ họng lấy một tiếng. Lúc này không thể giả vờ được nữa, em vội quay lại nhìn hắn

___

Sao 3 chap hôm nay thì anh tê hun có vẻ dễ thương, dễ chịu, nũng nịu và đáng iu nhể?? Đơn giản thoai vì là 8/3, những điều nhỏ nhặt này chắc có lẽ cũng làm các vợ thấy vui☝✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co