Sự thật
Hắn ngước lên nhìn em đang đứng: " Hôm nay sao lại vào tận đây tìm tôi, có chuyện gì cứ nói "
Em đột nhiên lại không mở miệng được, nhìn bàn tay hắn đang nắm lấy tay em, lực tay không hề mạnh. Thậm chí là còn dùng ngón cái xoa nhẹ lên bàn tay bé xíu. Kể cả đôi mắt hắn nhìn em cũng chẳng giống ngày hôm qua, nó cứ ấm áp khiến em vơi bớt phần nào nỗi sợ đối với hắn
-" Hửm? Hay muốn ngủ cùng tôi? "
Nghe xong em hốt hoảng rõ: " Không! Không, phải thế đâu "
-" Vậy thì nói đi "
-" Anh Taehyung, tôi có thể gọi điện về cho ba mẹ tôi lần nữa không? "
Câu hỏi này hắn đã nghĩ qua nhưng không ngờ em lại dám thốt ra trước mặt hắn một cách trơn tru như vậy. Có lẽ cái gia đình đó đối với em còn quý hơn mạng sống của mình nhỉ? Hay là em đã quên cảnh tượng hôm qua hắn nổ súng sát cạnh bên em?
Hắn buông tay em ra, hơi ấm liền mất đi làm em thấy hụt hẫng. Ngay sau đó là nỗi sợ ập đến, có lẽ em đã làm hắn không vui rồi
-" Tại sao tôi phải cho cô gọi điện về đó thêm một lần nữa? "
Thấy hắn có vẻ giận nhưng em đã lấy hết can đảm vào đây rồi thì không thể để trở thành một chuyến đi vô ích như vậy được. Vì em hiện tại rất lo cho ba mẹ ở nhà, em chỉ muốn biết tình hình của họ một chút thôi cũng được
Em quỳ gối xuống trước hắn, điều này làm hắn khá bất ngờ. Ở nơi này cái tôi của em đã vứt bỏ từ khi nào chẳng biết. Cô gái nhỏ quỳ lọt thỏm giữa hai chân hắn đang dang rộng. Hắn bây giờ không phải nhìn lên nữa mà chỉ cần nhìn xuống đã thấy em, gương mặt đáng thương vô cùng
-" Anh Taehyung.. Xem như lần này tôi cầu xin anh có được không?? Đêm qua mọi chuyện đến quá bất ngờ nên có lẽ ba mẹ tôi rất lo lắng cho tôi. Tôi chỉ xin anh cho tôi nói với họ rằng tôi không có vấn đề gì cả. Chỉ bấy nhiêu đó thôi.. "
Lần đầu hắn thấy em nói nhiều như vậy trước hắn. Đôi mắt nhìn hắn ướt đẫm, cái mũi đỏ đỏ, nước mắt chảy xuống cằm. Thật sự trông thấy dáng vẻ này mà ai còn hành hạ được thì không phải người mà
Hắn không vội để trả lời, tay hắn hướng về phía gương mặt của em. Có hơi sợ, sợ bị hắn tóm lấy cổ như mấy lần trước, sự ngạt thở khiến em suýt chết đi. Lần này thì khác, hắn không làm vậy. Chỉ đưa tay ra vén tóc em ra phía sau, đầu ngón tay lướt trên má rồi bàn tay hắn bóp lấy cằm em. Tất nhiên lực tay rất nhẹ, cứ xem như đang cưng nựng vậy. Nhưng bấy nhiêu thôi đã đủ làm tim em dữ dội
-" Seol-ah, em có còn nhớ ba em ngày hôm qua khi thấy tôi xuất hiện không. Trước tiên em hãy trả lời tôi điều đó "
Khi nghe hắn nói, em bất ngờ đến mức muốn né đi như thường lệ nhưng không được. Hắn đang giữ cằm em và bắt nhìn thẳng vào hắn
Em gật đầu: " Có.. Tôi nhớ "
Hắn thu tay về: " Em đã thấy rồi đó, ông ta vẫn y như xưa. Từ đầu đến cuối ông ta rất ghê tởm tôi, không thích tôi lại gần em hay tôi chơi cùng em "
-" ... "
-" Em còn nhớ khi chúng ta còn nhỏ hay không? "
Câu hỏi này quá bất ngờ, em không thể tin hắn lại hỏi em như vậy. Bởi em nghĩ hắn thật sự đã quên đi hết kí ức của cả hai từ lâu rồi, trong lòng hắn chỉ còn mối thù hận mà em không biết lí do thôi
-" Nhìn mặt em thế này tôi biết rõ là còn rồi có đúng không? "
Em mím môi gật đầu, hắn có hơi chua chát nhìn em: " Seol-ah, người ba đáng kính của em thật sự là một con quỷ dữ. Tôi nói điều này có lẽ em sẽ giận tôi nhưng tôi muốn nói cho em biết. Ông ta là người đẩy gia đình tôi vào chỗ chết "
Nghe xong tai em ù ù, liền lắc đầu: " Không, không có chuyện đó. Ba tôi là người chân chính, mấy chuyện như vậy không thể nào xảy ra cả "
Hắn nghe xong thì cười, sau đó vẻ mặt lại nghiêm túc hơn
-" Em không thắc mắc tại sao tôi lại ở trong căn nhà của em, làm việc chỉ để đổi lấy bữa ăn, chỗ ngủ mà chẳng có ba mẹ hay sao? "
-" Anh là đứa trẻ mồ côi được ba tôi đưa về chăm sóc mà "
-" Ông ta nói với em như vậy có đúng không? "
Em gật đầu, nhìn nét mặt hắn có phần buồn đi tự nhiên làm khóe mắt em lại cay cay
-" Đúng là trước mặt con gái, ông ta luôn là người tử tế nhỉ? Nhưng tôi cũng xin lỗi vì sẽ phá hủy hình tượng ông ta trong mắt em "
-" Từ lúc tôi sinh ra, chẳng biết mặt ba, đến cả giọt sữa mẹ như thế nào tôi cũng chẳng biết. Tất cả đều nhờ phúc phần của ba em, thế mà lời ông ta dạy bảo em cứ như là người đã cứu vớt lấy cuộc đời tôi. Nếu không có người như ba em thì liệu rằng tôi có cô đơn đến độ này hay không?"
Em thật sự kinh hãi trước mấy lời hắn vừa nói: " Anh.. Anh nói ba tôi lấy đi mạng sống của ba mẹ anh sao? Là thật như vậy sao?! "
-" Lấy đi mạng sống ba tôi và gián tiếp đến sự ra đi của mẹ tôi, nói như vậy thì sẽ đúng hơn "
Em ôm lấy đầu mình, bắt đầu đau nhứt:" Không đâu, không thể nào như vậy đâu "
-" Em tin hay không thì tùy em. Nhưng những vết bầm tím lằn ngang lằn dọc trên người tôi em thường xuyên thấy năm xưa, tôi không té ngã gì cả. Chính ba em đánh tôi, mỗi lần tôi ở cạnh chơi cùng em tôi đều phải bị đánh "
Em nhớ đến mấy vết thương đó, có nhiều lần em hỏi nhưng hắn chỉ trả lời là ngã thôi. Bây giờ đã lớn, em mới biết không ai ngã mà bị bầm kiểu đó cả
-" Em xem, đối với một đứa trẻ mà ông ta còn đối xử như vậy thì người lớn đã là gì?"
Em vẫn cố không muốn tin: " Anh bị như vậy tại sao không nói ngay từ đầu với tôi?"
Hắn áp tay lên má em, lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Không biết vì thương cảm cho hắn hay là vì tức giận khi hắn nói sự thật về ông ta mà nó rơi xuống nữa
-" Khi chúng ta còn là những đứa trẻ, tôi nói ra cho em thì đã có lợi ích gì? Tôi khi đó thích chơi cùng em, tôi sợ ông ta cấm em gặp tôi. Thế nên bị đòn một chút tôi vẫn chịu được. Tôi chỉ muốn chơi cùng em thôi "
Em nhìn hắn không chớp mắt, không biết thật hư thế nào nhưng nhìn gương mặt hắn lúc này có phần thôi thúc em tin vào điều đó. Đôi mắt hắn thật sự rất buồn khi nói ra những lời này
-" Vẫn không tin đâu có đúng không? Cũng phải, sao mà em tin được tôi chứ. Trong mắt em tôi luôn là người xấu kia mà "
Nước mắt em tuôn ra ngày một nhiều hơn khi nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Vừa nói vừa cười như vậy, làm người khác có chút mủi lòng
-" À còn nữa, tôi hoàn toàn không lấy cắp thứ gì của em. Sợi dây chuyền của em mất là do ba em lấy đi rồi đổ cho tôi, để em ghét tôi mà không tìm nữa. Tôi không liên quan gì đến chuyện đó cả, nếu tôi có lấy thì bây giờ tôi đã trả lại cho em rồi "
-" Anh nói gì vậy.. Anh không phải người lấy nó sao?? "
-" Không lấy, khi bị em mắng tôi cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra. Đến khi ba em tự tìm tôi nói rõ, buộc tôi phải im miệng lại mà cút đi "
-" .... "
-" Đừng nhìn tôi như vậy, Seol-ah. Tôi hôm nay nói ra không phải mong chờ gì sự thương hại của em. Tôi chỉ muốn nói để hai chúng ta thời gian tới sẽ dễ thở hơn với nhau. Tôi sẽ không trả em lại cho ông ta, đó là cái giá mà ông ta phải trả cho tôi. Tôi muốn ở bên cạnh em, dù muốn hay không. Phần đời còn lại của em buộc phải gắn liền với tôi "
Em bây giờ trong lòng rối tung cả lên, chẳng biết phải làm thế nào nữa. Chỉ biết ôm mặt khóc đến nấc lên từng cơn
-" Hức. Gì vậy chứ. Tôi chẳng biết gì cả, tôi như một con rối vậy.. Taehyung "
-" Bây giờ tôi phải làm sao đây.. Làm sao đây hả?!!! "
Cũng đúng thôi, thà không biết sự thật thì em chỉ căm hận hắn. Nhưng khi đã biết rồi, em không thể nào nhìn ba của mình như trước nữa, tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Thêm nữa em sẽ thấy có lỗi với hắn thay ba của mình, bởi hắn trở thành con người như hiện tại là hoàn toàn do ông kia mà. Nếu em là hắn em cũng sẽ tìm cách để trả thù. Thế mà thay vì hành hạ em đến sống dở chết dở thì hắn lại chọn cách để em mãi bên cạnh hắn và ông ta chỉ chịu đựng nổi đau mất đi cô con gái, em vẫn bình an dưới vòng tay của hắn. Chứng tỏ hắn thật sự có tình cảm với em
Nhìn em khóc đến đau lòng như vậy thì hắn biết em đang suy nghĩ gì. Những lời hắn nói ra, hắn biết em sẽ rất sốc. Nhưng không còn cách nào khác, bởi hắn muốn em toàn tâm toàn ý khi ở cạnh hắn mà không cần giả vờ làm bất cứ điều gì
Hiện tại sẽ không ổn nhưng những gì hắn làm hôm nay đã rõ ràng hết mọi thứ. Hắn đã phủi bỏ thù hận, chỉ cần em có lại tình cảm với hắn thì tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co