Lo lắng
Em biết, biết chứ. Đây không phải lời căn dặn bình thường. Hắn là đang muốn nói rõ cho em biết bản thân em nên và không nên làm gì sau lưng hắn
Em có chút ngợp thở, đôi mắt trong veo nhìn hắn: " Vâng "
Hắn thơm em: " Ngoan lắm, phải như vậy mới được thương "
Khi hắn thật sự rời đi em muốn quỵ xuống sàn. Không hiểu sao vừa rồi em như bị hắn hút hết năng lượng vậy. Từ trước đến nay đâu có như thế, chẳng lẽ đang có chuyện gì xảy ra mà em không hay biết hay sao chứ? Hiện tại hắn có vẻ đề phòng em lắm, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa
-" Hay.. Hay là ba nhỉ??? Ba biết mình đang ở đây sao?? "
Suy nghĩ thoáng qua làm tim em đập mạnh. Nhưng tầm vài giây lại lắc đầu, tự tay vỗ vỗ vào mặt
-" Chắc không phải đâu, nếu biết thì ba đã đến bằng bất cứ giá nào rồi "
Sự an tâm chưa được vài giây thì em lại thấy khó thở: " Ba.. Hay ba không thể đến?!! Anh Taehyung có làm chuyện gì với ba không?!! "
Em chạy vèo lại cửa định mở ra đi tìm hắn mà chẳng dám. Tay nắm cửa đã nắm nhưng chẳng dám gạt xuống. Cuối cùng cũng từ bỏ mà ngoan ngoãn đi vào phòng tắm. Tâm trạng em đi xuống một cách đột ngột khiến em cũng không thể hiểu nổi nữa
Hắn bên phòng Yoochun, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau
-" Thật sự là không có gì bất thường sao?"
-" Vâng, hiện tại theo em dự đoán có hai trường hợp đang xảy ra thưa anh "
Không trả lời nhưng anh vẫn nói tiếp ý của mình cho hắn
-" Trường hợp thứ thất, có lẽ là do bị mình cắt đuôi ở khách sạn cũ nên sinh nghi ngờ mà ngừng việc bám đuôi và đó là người của chủ tịch. Ông ấy thấy anh phát hiện nên không nhúng tay vào nữa, dù sao thì cũng không phải chuyện của ông ấy, chủ yếu làm thế để răn đe anh. Và trường hợp hai, có khả năng là đang làm anh lơ là mất cảnh giác và đẩy cả anh và cô Han vào nơi nguy hiểm mà bắt cô ấy đi bàn giao lại cho ông Han Jiwoo "
Hắn trầm ngâm suy nghĩ, đúng thật hai trường hợp mà Yoochun nói rất hợp lí và hắn cũng đã nghĩ đến
-" Anh Kim, anh của hiện tại nghiêng về trường hợp nào hơn?? "
-" Yên bình thế này, chắc là cái thứ hai "
-" Vâng, em cũng nghĩ thế ạ "
-" Ngày mai, đưa Seol-ah đến Nam San xong chúng ta sẽ về lại đảo. Chuẩn bị thuyền đi "
-" Vâng anh "
Hắn mệt mỏi đứng lên, lâu lâu mới thu xếp được thời gian ở bên em vậy mà cũng bị phá hỏng mất
-" Cho tôi mượn phòng tắm của cậu có được không?? "
-" Dạ được chứ, anh cứ tự nhiên "
Hắn dừng lại: " Cậu canh chừng Seol-ah giúp tôi "
Yoochun có hơi sững người, đến tận giây phút này hắn vẫn còn đề phòng em. Chắc hắn cảm nhận được, nếu có cơ hội em sẽ chọn cách rời đi
Em bên phòng đã tắm xong và đang đứng ở phía sau tấm kính lớn và nhìn xuống phố. Ánh đèn lấp lánh, xe cộ chạy như kiến. Em đứng đó trầm ngâm, đến khi bị một vòng tay ôm lấy từ phía sau. Hắn cũng vừa tắm xong, thiết nghĩ lúc trở lại nếu không có em bên trong đây chắc hắn điên lên mất nhưng em vẫn còn ở đây và đang đứng ngắm cảnh đêm. Hắn thở phào tiến đến ôm em
Hắn khom lưng, cằm tì lên vai em: " Sao không ngủ đi mà còn đứng đây "
Bây giờ thú thật em sợ hắn thật sự, em không thể đoán được bất cứ thứ gì từ người đàn ông này. Em có chút bất lực nên chỉ trả lời qua loa. Nhưng hắn cảm nhận được, hắn đang cảm thấy tâm trạng em đang ở vực sâu
-" Ngắm cảnh tí thôi ạ "
Mũi hắn cọ cọ lên chiếc cổ trắng, rồi lại thơm lên: " Sao vậy?? Thích ở đây không?? Anh mua cho em một căn ở Seoul nhé? "
Em giật mình, suýt nữa tim rơi ra ngoài. Cố giữ bình tĩnh với hắn
-" Anh nói thật ạ? "
-" Thật mà, chỉ cần em gật đầu. Anh sẽ mua cho em "
-" Vâng vậy thì thích ạ, thích ở đây "
-" Được rồi, thời gian tới thu xếp ổn thỏa anh sẽ mua "
Thấy giọng điệu của hắn hiện tại có vẻ nhún nhường em. Em nên tận dụng cơ hội này thì hơn
Em xoay người lại đối mặt với hắn, tay hắn vẫn còn ôm eo em như thế. Thấy em hắn cúi xuống định thơm
-" Anh Taehyung "
-" Hửm? Anh nghe "
-" Vừa rồi anh đi đâu vậy?? "
-" Mau quên thế, anh nói là anh đi sang phòng Yoochun có tí việc mà "
-" Việc gì?? Anh cho.. "
Em nhìn hắn, hít lấy một hơi. Dường như có thứ gì đó vẫn còn kẹt lại ở cổ họng
-" Anh cho e.. Em biết có được không? "
Hắn nhìn em, gương mặt người nhỏ này là đang lo lắng. Sẵn sàng đổi cách xưng hô để khiến hắn vui lòng mà cung cấp thông tin cho em. Hắn biết hết tất cả, nét mặt thể hiện sự vui vẻ sẽ khiến em bớt căng thẳng hơn
Hắn thơm em: " Sao hôm nay lại tò mò chuyện của anh làm gì kia chứ. Đâu liên quan đến em, hửm "
Em sợ lắm: " Anh có chắc là không liên quan đến em không? "
Lúc này hắn đứng thẳng người lên, không quấn lấy em nữa. Làm em sợ chết khiếp, hình như em sai rồi. Em đang chọc giận hắn
Đổi lại, hắn nắm lấy tay em rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước đó. Hắn giơ hai ngón tay lên để thề
-" Anh xin thề, mọi chuyện anh đang làm hoàn toàn không liên quan đến em và cả gia đình của em "
-" Thật đấy, anh từng nói rằng chỉ cần em ngoan ngoãn thì gia đình của em anh không làm hại bất kì ai. Anh không bao giờ thất hứa với em "
Hai chữ 'gia đình' được hắn thốt ra ngoài dự kiến của em. Em không hề đề cặp nhưng hắn đã nói rõ, em không biết nên làm thế nào với người đàn ông trước mặt mình nữa
Em đứng đó nhìn thẳng vào gương mặt hắn, cũng như đôi mắt hắn đang nhìn em. Giữa một con cáo và một con thỏ mới lớn thì không cần nghĩ cũng đã biết kết quả rồi. Em thật sự tin hắn, bởi đôi mắt hắn dường như không hề nối dối
Giọng điệu có chút buồn: " Có tin anh không?? "
Em bặm môi không trả lời nhưng lại gật đầu làm hắn vui phải biết. Hắn ôm em rồi bế lên
-" A anh Taehyung, anh làm gì vậy?! "
-" Định đứng đây đến bao giờ? "
Hắn bế em về phía giường, cả hai cùng nằm xuống nghỉ lưng. Em gối đầu lên tay hắn mà nằm ngoan ngoãn rõ
Hắn ôm em, dùng tay nghịch lấy lọn tóc nhỏ: " Ảnh chụp của chúng ta đâu rồi, đưa anh xem nào"
Hoàn toàn đã đổi được chủ đề, em bật dậy lấy cái túi xách nhỏ của mình rồi cầm lấy hai tấm ảnh. Rất tự nhiên quay lại rồi nằm trên tay hắn, hành động này làm hắn càng thêm chắc chắn rằng em không còn ẩn khuất gì để lo lắng và đề phòng hắn nữa rồi
-" Đây ạ "
Vừa ôm em hắn vừa cầm lấy, khoảng cách đủ để hắn và người trong lòng xem qua. Hắn chỉ nhìn mỗi em và em thì ngại lắm khi nhìn lại cả hai thế này
-" Seol-ah xinh quá "
-" Ngại lắm ạ "
Hắn cười khúc khích: " Em thích tấm nào"
-" Tấm này ạ "
Là tấm hắn ôm lấy bên vai em kéo lại gần, hắn liền đưa em tấm đó và giữ cái còn lại. Hắn lấy ví tiền của mình và nhét vừa vặn vào tấm ảnh cả hai nắm tay nhau, em tựa vào người hắn
-" Anh Taehyung "
-" Gì đó "
-" Anh cho em gửi với được không ạ "
Hắn nhìn em, em cũng nói thêm: " Túi xách để cái này không hợp "
-" Được rồi, đưa anh "
-" Vâng, em cảm ơn ạ "
Xong xuôi hắn với tay tắt đèn rồi đắp chăn cho cả hai. Em nằm lọt thỏm trong lòng hắn
-" Seol-ah à "
Tim em đập thình thịch: " Dạ?? "
-" Anh xin lỗi, chắc có lẽ chúng ta sẽ về đảo sớm hơn dự định rồi. Ngày mai sẽ về lại đảo nhé? "
Người trong lòng hắn im lặng, hắn thấy cũng nặng lòng lắm nhưng hắn hoàn toàn không muốn thấy em gặp nguy hiểm vì hắn
Tay hắn vuốt vuốt lấy lưng em, đồng thời cũng nâng cằm em lên đee xem biểu cảm bây giờ thế nào để hắn còn tính tiếp. Quả thật cái mặt đó đang không vui
-" Phải trả lời thì anh mới biết, hiểu không nào?? "
-" Anh bận thì về thôi ạ "
Thương chết mất, hắn gõ gõ lên đầu mũi em: " Khi giải quyết xong anh sẽ đưa em trở lại đây, dẫn em đi mua nhà có chịu không? "
Em vẫn chưa tin vì nghĩ vừa rồi hắn chỉ nói qua loa:" Anh mua nhà ở đây thật? "
-" Thật, anh đã hứa rồi. Đâu thể thất hứa được "
Hắn thật sự biết cách dỗ ngọt người nhỏ tuổi mà. Tâm trạng của em bị hắn điều khiển lên xuống mãi. Vừa rồi là lo sợ sau đó lại thấy an toàn, vừa mới vui vẻ lại buồn bã, bây giờ lại tốt hơn. Thậm chí chỉ cần giọng điệu hắn khác đi đôi chút cũng làm em phiền lòng mà nghĩ ngợi. Nếu em thật sự xa Kim Taehyung thì cuộc sống em sẽ thay đổi thế nào?? Em hoàn toàn không thể tưởng tượng đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co