Truyen3h.Co

Ranh Giới Mong Manh

Nam San

KA_Blue

Nếu em thật sự xa Kim Taehyung thì cuộc sống em sẽ thay đổi thế nào?? Em hoàn toàn không thể tưởng tượng đến

Đôi mắt em nhìn thật khiến cơ thể hắn ngứa ngáy mà. Hắn cúi xuống thơm lên môi em một cái, thấy em vẫn im lặng hắn lại cúi xuống thơm. Cái thứ hai rồi thứ ba, nếu em cứ nằm im thì chắc chắn hắn sẽ để cả hai đi ngủ. Nhưng chẳng hiểu sao em lại thơm trả hắn một cái. Cứ như bật đèn xanh vậy

Nhưng đến khi giật mình vì hành động của mình thì có lẽ em đã quá muộn. Hắn bây giờ đang thơm em từng chút một ở cổ rồi kéo dài xuống dưới. Người em thơm nên hắn càng thích mà để lại vài dấu đỏ. Hắn từ từ vây em lại ở giữa lồng ngực mình, em đã nhận ra rồi

-" Anh Taehyung "

-" Hửm "

-" Anh anh định làm gì vậy?? "

Hắn nhìn em: " Em cho phép anh rồi mà "

Trời đất, người ta đã nói tiếng nào đâu chứ?!

Mặt em đỏ ửng quay đi: " Khi nào thế ạ "

Hắn sững sờ, nếu bây giờ Seol-ah không cho phép thật chắc hắn chết mất. Hắn nắm tay em áp lên má mình, lại còn nghiêng qua thơm lên lòng bàn tay em nữa. Bèo nào yếu chắc chắn sẽ gãy mất thôi

-" Vừa rồi em có thơm anh, anh nghĩ em đã cho phép anh hôm nay rồi "

Tim em đập dữ dội nhìn hắn, vẻ mặt hắn hiện tại thật sự không nỡ từ chối mà

-" Anh Taehyung "

Hắn cũng hồi hộp lắm: " Hửm, nói đi anh nghe đây "

-" Anh hứa ngày cuối sẽ dẫn em đến Nam San "

-" Đúng, anh hứa "

-" Nhưng anh nói ngày mai cũng sẽ về, em muốn đến Nam San. Nếu bây giờ làm chuyện này, em nghĩ em sẽ không thể đến đó nổi nữa "

Không được rồi, hắn thấy không ổn tí nào cả. Phải thuyết phục em thôi

Hắn nắm tay em, thơm lên trán: " Em sẽ đến đó được mà, hay anh cõng em nhé? "

Em có chút buồn cười nhưng vẫn lắc đầu: " Em không thích thế, em chỉ thích đến đó bằng sức của em thôi. Em muốn đi dạo, em muốn ngắm cảnh và tận hưởng nơi đó một chút "

Hết cách, hắn ngoan ngoãn nằm xuống ôm em. Lời em nói thật sự có trọng lượng với hắn

-" Được rồi, sẽ không làm. Chúng ta ngủ thôi em "

-" Vâng "

Hắn ôm em nhưng em cảm nhận rất rõ cơ thể hắn đang rất nóng. Em biết hắn đang nhẫn nhịn điều gì mà, tự nhiên thấy buồn cười quá đi mất. Em muốn tận dụng cơ hội này xem hắn có thật sự coi trọng em không và đồng thời cũng muốn trả thù cá nhân vì hắn mà tâm trạng em ngày hôm nay bị xoay vòng

Em thều thào dưới lồng ngực hắn: " Anh Taehyung "

-" Sao vậy?? "

Không nói không rằng gì tay em nghịch lắm, đột ngột áp lên ngực hắn. Vì thế mà hắn có chút giật mình phản ứng lại với cái chạm đó

Em nhịn cười ngước lên nhìn hắn: " Người anh nóng vậy ạ? "

Hắn giữ lấy tay em: " Seol-ah à, ngủ đi em khuya rồi. Anh không sao cả "

-" Anh Taehyung "

Cái gì mà gọi tên hắn bằng giọng điệu đó làm hắn muốn điên lên vậy chứ?!!! Hắn sắp không trụ nỗi nếu em cứ gọi hắn bằng tên như thế

-" Ngủ đi em "

-" Anh Taehyung "

Hắn bất lực: " Hửm, gì nào. Em nói đi "

-" Anh bị cảm giống anh Yoochun rồi ạ??"

Hắn im lặng tầm ba giây rồi dùng tay vỗ vỗ lưng em như thường lệ. Trả lời rất tự nhiên như không hề kiềm nén gì

-" Chắc là vậy rồi. Nhưng em yên tâm, sẽ đưa em đến Nam San chơi mà. Ngoan nhé, ngủ đi Seol-ah "

Em buồn cười lắm, muốn trêu hắn thêm nhưng nguy hiểm quá. Chắc hắn nhịn không nổi nữa nếu em thơm hắn lúc này. Nên đã ngoan ngoãn nằm co trong lòng hắn rồi từ từ thiếp đi

-" Nhóc con nhà em "

Hắn giận quá nên mắng em đấy, vậy mà có người ngủ khì chẳng hay biết gì cả

Rất nhanh hắn đã rời đi, đi đâu chắc ai cũng biết cả rồi

Sáng thức giấc, em dụi dụi mắt liền nhớ đến hắn đêm qua. Chắc vẫn còn khó chịu lắm nhỉ??? Em vội đưa mắt lên nhìn, hắn đang mang kính để lướt web. Vẻ mặt hiện tại hình như vẫn ổn mà

-" Anh Taehyung "

-" Hửm "

Lần đầu tiên hắn không đặt điện thoại xuống để thơm em. Làm em có chút hụt hẫng, không lẽ còn giận sao?

-" Anh làm gì vậy ạ? "

-" Anh đọc báo "

Mắt hắn vẫn dán vào màn hình điện thoại, em hình như đã quen với sự quan tâm ân cần của hắn rồi. Chỉ mới hành động như vậy em cảm thấy hắn đang rất lạnh nhạt với mình. Trong lòng đột nhiên khó chịu hẳn

-" Anh thức sớm thế ạ "

-" Trước giờ vẫn như vậy mà "

Em đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn hắn như vậy mà hắn vẫn không nhìn lấy em một cái nữa!!!

Hắn nói thêm: " Em thức rồi thì đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Chúng ta sẽ chuẩn bị đi Nam San "

Em kéo chăn lên tận cổ rồi nằm co lại, quay lưng về phía hắn. Giọng điệu hờn dỗi lộ rõ hơn mọi khi, làm hắn buồn cười chết đi được

-" Thôi ạ, em vừa mới thức. Chưa muốn đi đâu ạ, anh dùng phòng tắm trước đi "

Hắn không trả lời làm em càng thấy buồn bã, chẳng hiểu lí do là cái gì mà buồn đến vậy nữa. Đúng là sự cưng chiều sẽ tạo ra một kẻ hay giận dỗi vô cớ mà

Hắn biết chứ, hắn thừa biết mình đã trêu em quá mức rồi. Nhẹ nhàng cởi kính ra rồi đặt điện thoại sang một bên và ngồi yên đó, không làm gì cả. Em thấy khó chịu lắm, lén đưa mắt nhìn xem hắn còn cầm điện thoại không. Vừa nhìn qua đã thấy hắn cũng đang nhìn mình mà cười

Em quay mặt đi, hắn cúi xuống thơm em rồi ôm sát lại gần hơn

-" Sao đó??? Giận anh à? "

-" Không có ạ "

-" Anh thấy có mà "

Em im lặng không trả lời, tay che lấy bên má nơi mà hắn vừa thơm. Hắn bật cười nắm tay em kéo xuống

-" Anh đùa thôi, bây giờ anh thơm em nhé?? "

-" Thôi ạ, anh đọc báo rồi đi "

-" Đọc báo cái gì, bây giờ phải đọc suy nghĩ của em mới là quan trọng chứ "

Em nhìn hắn: " Đầu em không có gì để anh đọc cả, thật đấy "

Hắn ấn ngón tay vào trán em, ôm trọn vào lòng: " Cái gì nhỉ??? 'Anh Taehyung là đồ đáng ghét ' là sao vậy? "

Em vội ngước lên nhìn hắn: " Không có!!! Em không có nghĩ thế "

Hắn bật cười, sập bẫy rồi nhé. Hắn nựng lấy bầu má nóng hổi

-" Anh nói thật, vừa rồi anh đùa thôi. Trước khi em thức anh đã thơm em rồi. Chỉ có mỗi em là chưa thơm anh "

Tự nhiên em không còn thấy khó chịu chút nào nữa, hướng người lên thơm lấy bên má hắn. Em ôm hắn, dụi đầu vào lồng ngực hắn. Hành động cứ như trẻ con làm hắn đứng ngồi không yên được

Giọng điệu có chút mè nheo: " Anh Taehyung "

-" Anh nghe đây "

Em nói bé xíu: " Sao này anh đừng thế nữa, hiện tại em chỉ có thể nhận được tình thương từ mỗi anh thôi. Em dễ bị tổn thương lắm đấy ạ "

Nói xong em vội bật dậy rồi chạy tọt vào phòng tắm, mặc hắn ở đó. Hắn im lặng vì hắn biết em từ nhỏ đến lớn đã sống trong một gia đình luôn yêu thương, quan tâm và chăm sóc. Nên em có nhạy cảm hơn người bình thường là hoàn toàn đúng. Và cũng có thể là do em thấy vừa rồi thật giống hắn của trước kia, cái lúc mà còn hành hạ em cũng nên

Cả hai sau buổi sáng thật sự rất vui vẻ, hắn luôn bên cạnh em. Và họ thật sự đã đến Nam San như dự tính. Cả hai đi cùng nhau với một đoàn người đi cùng tuyến với họ. Không khí trong lành mà mát mẻ làm em thích lắm

-" Anh Taehyung có thường đi như này không ạ?? "

Hắn lắc đầu: " Anh không, đi một mình anh thấy không vui vẻ gì "

Em cười cười: " Vậy bây giờ thì sao ạ? "

-" Tất nhiên là rất vui "

Hắn kéo mũ lại cho em: " Có mỏi chân thì nói với anh, chúng ta nghỉ một lúc "

-" Em khỏe lắm, lên trên kia cũng chẳng mệt đâu ạ "

Hắn chỉ biết cười vì tuổi còn trẻ nên năng lượng quá đi mất. Cả hai cứ vừa đi vừa trò chuyện rất vui

Nhưng đâu đó trong đám đông phía sau thì lại có một người ý định khác biệt với tất cả ở đây, người đó hoàn toàn không đến nhằm mục đích leo núi mà đến vì hai người đang cười nói vui vẻ phía xa xa

Lên đến nơi, hắn và em đứng đó ngắm nhìn toàn cảnh Seoul vào buổi sáng

-" Wowwww~~~~ đúng là cái khung cảnh này rồi, thích quáa "

Hắn đứng ngay phía sau lưng em: " Anh biết rồi nhé "

-" Biết gì ạ? "

-" Anh biết lí do em đòi đến đây cho bằng được rồi "

-" Vâng~ "

Hắn khom người xuống thì thầm vào tai em gì không biết nhưng vành tai của người nhỏ đã đỏ ửng lên rồi

-" Anh Taehyung!!! "

Hắn không trả lời chỉ biết cười rồi vây em ở giữa lòng ngực mà ngắm cảnh. Mọi người xung quanh cũng thế, vậy mà người đàn ông đó lại dùng máy ảnh mang trước ngực mình hướng về phía của hắn

Không nhanh không chậm, cả người bị một lực đẩy hất văng ra khỏi rào chắn. Chỉ kịp hét lên một tiếng đã lộn luôn xuống dưới, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Em và hắn cũng không ngoại lệ

Em sợ xanh mặt: " Anh.. Anh Taehyung. Hình như có người ngã "

Hắn đưa mắt nhìn quanh, đã có một người vừa vụt đi khỏi nơi này. Không quan tâm đến vì hắn biết rõ là ai kia mà

Hắn cúi người xuống cạnh em: " Đúng rồi, chắc do không cẩn thận đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co