Nghịch
Sau khi rời khỏi phòng em, hắn ngồi ngâm mình trong bồn nước. Đầu tóc ướt sũng, hắn bắt đầu thấy lung lay. Bởi lẽ chỉ mới nhìn thấy cổ chân em bị đỏ, hắn cũng đã có chút khó chịu. Và chính vì điều này làm hắn muốn nổi điên với chính mình
Và một lần nữa mặt trời lại lên, chiếu thẳng xuống hòn đảo này. Em khi uống được thuốc thì cơ thể cũng đã khỏe lại. Dụi dụi mắt ngồi dậy và định bắt đầu một ngày nhàm chán của chú cún bị xích. Mắt em vô tình thấy cái hai cái ly 1 lớn 1 bé trên bàn làm trái tim đập mạnh. Mọi kí ức của đêm qua trở lại
-" Anh ta.. Anh ta hình như đã về "
Định bước xuống giường, cổ chân không còn cảm giác ghì chặt. Em đưa mắt nhìn xuống, nó đã hoàn toàn được mở ra từ khi nào rồi. Trong lòng vui mừng không thể tả, tuy nó đang bị trầy nhưng em không quan tâm nữa. Em chạy thật nhanh về phía cửa, trái tim lúc này đập dữ dội. Lần này liệu em có thể thoát được khỏi đây không??? Nhưng nếu thoát ra rồi thì em rời khỏi hòn đảo này bằng cách nào? Thôi thì cứ mở trước đã
Bàn tay bé tí run run, nắm tay nắm cửa và gạt xuống thật nhẹ nhàng
-" Không khóa.. Thật sự không khóa "
Em mở cửa ra, chính thức ngay lúc này. Thay vì một cái hành lang xuất hiện ngay trước mắt thì lại là một bộ ngực đàn ông rắn rỏi, với màu da hơi ngăm xuất hiện. Sự vui vẻ trên gương mặt em bắt đầu vụt mất. Người này đứng yên đến khi em đưa đôi mắt của em ngước nhìn lên
Đúng vậy, hắn thật sự thấy hứng thú với góc độ này. Bởi đôi mắt nhìn hắn vô cùng sợ sệt rất khiến người khác động lòng
Ngay từ sáng sớm hắn đã không ngủ thêm được, nên ăn bận như thường ngày đến đây. Áo sơ mi màu đen, tay áo xoăn đến khuỷu tay, tất nhiên áo chỉ cài vài cúc phía dưới còn phía trên thì để thoải mái mát mẻ. Vừa đến thì có một con chuột định chạy ra, suýt nữa thì đâm sầm vào hắn rồi
-" Định đi đâu vậy? "
-" Tôi.. Tôi không có "
Vừa nói chân em vừa đi lùi vào phòng, hắn cũng chậm rãi tiến vào. Cánh cửa khóa lại, tim em đập loạn hết cả lên
-" Xem ra cô cũng nói dối tầm cỡ ba cô nhỉ? Vừa được cởi khóa liền muốn trốn khỏi dây mà giờ nói không có sao? "
Những gì hắn nói ra đều làm em bị nghẹn lại
-" Tôi xin lỗi "
Em cúi đầu không nhìn hắn nữa, hắn cũng chẳng chấp gì và đi lại ghế ngồi. Căn phòng yên tĩnh đến ngộp thở. Rồi em lại giật bắn người vì phía sau phát ra tiếng gõ cửa
-" Em có thể vào được chưa ạ? "
Yoochun bên ngoài, hắn nhìn em đang sợ hãi. Chắc chắn cái đầu đó đang nghĩ xấu về hắn, đang nghỉ rằng hắn sẽ cho người mang gì đó vào tra tấn em sau bao ngày vắng mặt đây mà. Y như hắn nghĩ, em vội vã tiến về phía hắn, dáng vẻ này hắn chỉ cần ho một tiếng em cũng sẽ chủ động quỳ xuống
Em ấp úng: " Anh... "
-" Chuyện gì? "
Hắn cùng dáng ngồi thoải mái với đôi chân dài dang rộng ra, có lẽ vừa đủ để em đứng vào giữa cơ đấy. Em nhìn vào mắt hắn, đôi mắt người ngồi phía dưới lạnh tanh nhìn lên, đột nhiên em có chút mít ướt đi vì sợ
-" Hic.. Anh đừng cho người đó vào "
-" Tại sao? "
-" Tôi sợ "
-" Sợ là sợ cái gì? "
Không biết như thế nào nhưng thật sự cả tuần hơn em ở một mình trong phòng. Chính em đã nảy sinh ra tâm lý sợ sệt kì lạ, nếu được nữa thì chỉ để em một mình ở đây thôi có được không?
Tay em nắm lấy vạt áo mình: " Không biết, chỉ hơi sợ thôi.. "
Giọng nói bé tí mà còn lại run run thế này thì có lẽ chẳng có gánh đàn ông nào cầm lòng nổi đâu. Đặc biệt là hắn, dù sao hắn cũng đã từng rất yêu quý em nữa, chẳng qua sự thật bị hắn tìm ra đã phần nào đeo bám vào đầu óc hắn khiến hắn có hơi tàn nhẫn với em
Đôi mắt cụp xuống như sắp khóc, chuyện chỉ có bé tí mà lại làm quá thế này. Phải, lúc đầu hắn nghĩ như vậy nhưng cũng rất nhanh hắn nhận ra điều khác thường, tâm lý người này thật sự đã mất ổn định
Không gian im lặng, Yoochun đứng bên ngoài cũng thế, rất kiên nhẫn
-" Lại đây "
Em chần chừ vài giây cũng tiến lại gần hơn, bởi trong căn phòng này lời hắn nói là mệnh lệnh
Em nhẹ nhàng tiến đến, hắn bắt lấy tay em rồi kéo xuống. Cô gái nhỏ loạng choạng như tên bay mà ngồi gọn trên người hắn. Đôi mắt em mở căng, tim đập dữ dội
-" Anh.. Anh làm gì v—"
-" Biết sợ thì ngồi yên "
Em lập tức ngồi yên ngoan ngoãn, hắn lúc này mới nhận ra em gầy hơn lần đầu đến đây không ít
Giọng hắn lớn hơn: " Vào đi "
Em ngại muốn ngất vì tại sao lại cho người vào khi tình huống của cả hai đang dính chặt nhau thế chứ!
Vội quay mặt giấu đi thì lại là hướng của hắn, cô gái nhỏ giật mình định quay ra thì sau gáy bị chộp lấy ấn nhẹ nhàng vào người hắn. Cả gương mặt cũng như cả người lúc ngày tựa hết vào hắn. Em thật sự sợ và lo lắng đến độ hắn có thể nghe được tiếng tim em đập dữ dội
Yoonchun bước vào, đẩy một chiếc xe thức ăn thịnh soạn đặt lên bàn. Trước mắt anh bây giờ là cậu chủ của mình đang cho một người con gái ngồi gọn trong lòng và vẻ mặt rất thoải mái. Tuy không thấy được biểu cảm của người nhỏ tuổi nhưng Yoochun biết cũng đã và đang rất kinh hãi như anh thôi
-" Nhìn cái gì? Không đặt xuống?? "
-" Vâng "
Em không biết sau lưng đang diễn ra thứ gì nhưng có lẽ không phải những thứ dùng để tra tấn như trên phim mà là thức ăn, do mùi hương thơm phức đang bay đến đầu mũi em. Làm vơi đi bớt mùi xà phòng từ hắn đang quanh quẩn nãy giờ
-" Em xin phép ra ngoài "
-" Được "
Khi tiếng cửa đóng lại, em dần dần ngồi thẳng dậy rời khỏi người hắn
-" Trước khi dùng bữa, có muốn thay bộ quần áo cũ này ra hay không? "
Nghe xong em ngượng chín mặt vì từ lúc hắn đi đến giờ em chẳng có bộ quần áo nào để thay và có muốn thay cũng chẳng được vì sợi xích. Hắn nói như thế là do người em tỏa ra mùi khó chịu hay sao?
-" Tôi... Tôi muốn, tôi xin lỗi "
Hắn vội vòng tay qua eo em giữ lại trước khi em rời đi
-" Đừng hiểu lầm, tôi dù sao cũng chỉ muốn cô thoải mái khi dùng bữa. Không có ý gì khác "
Tự nhiên hôm nay muốn giải thích một chút
Em vội cởi tay hắn ra và đứng lên: " Vâng"
Bây giờ không còn sợi xích trong chân nữa thật thoải mái. Em lấy bộ quần áo mới Yoochun vừa rồi mang vào mà đi thẳng đến phòng tắm. Cánh cửa phòng tắm vừa khóa lại em liền ngồi xuống đắn đo
-" Chắc chắn hôm nay anh ta sẽ đến để làm chuyện đó với mình... "
-" Phải làm sao bây giờ "
Em vừa cắn đầu móng tay vừa suy nghĩ, vội đứng lên tìm gì đó bên trong một cái hộp nhỏ được đặt cạnh bồn rửa mặt. Mở hộp ra có rất nhiều miếng băng cho chị em ngày rụng dâu
-" May thật, vẫn còn "
Vì cách đây mấy hôm, em khi thấy người vào dọn dẹp phòng thì có xin một ít do đến ngày dâu rụng. Tuy những người đó cứ lờ đi làm như không nghe thấy nhưng chỉ một lát sau đã quay lại đi vào trong phòng tắm rồi trở ra. Nhất quyết không hé răng nửa lời với em
Bây giờ có rồi em sẽ tận dụng vậy! Chắc chắn hắn sẽ không điều tra mấy người kia đã mang thứ này vào khi nào đâu nhỉ?
Tiếng nước bắt đầu xả, hắn ngồi nhìn quanh sát. Quả thật chẳng có điều gì bất thường nhưng đôi mày bỗng cau lại vì kệ sách đã trống đi vài cuốn. Hắn đứng lên kiểm tra và quay trở lại lục lội mọi nơi mà chẳng thấy. Đến khi điểm khả nghi cuối cùng chính là trước mặt hắn. Bàn thức ăn đang nóng hổi và bên dưới là ngăn kéo hắn không dùng đến. Ngồi về vị trí cũ, hắn đưa tay ra kéo thử
-" Ha "
Trước mắt hắn là cảnh tượng gì không biết, một mớ hỗn độn. Giấy được em xé từ những cuốn sách hắn thích đọc ra để xếp sao, xếp hạt, xếp những thứ linh tinh đầy ấp cả ngăn trên
Hắn cầm lên xem sơ qua, gấp cũng khéo tay quá đó chứ. Cảm giác vui vẻ thôi thúc sự tò mò của hắn mở thêm ngăn bên dưới, chỉ có mỗi cuốn sách và cây viết. Hắn kiểm tra thì lượng mực đã vơi đi rất nhiều rồi, chắc chắn là có gì trong đây
Hắn cầm lên cong môi, giọng điệu có chút giễu cợt: " Haizzz có mà viết nhật ký nhớ ba chắc mình sẽ cảm động lắm "
Dường như hắn đoán được mà rất vui vẻ mở chúng ra. Nhìn trên bìa giấy trắng chẳng có gì cả, hắn liền khó hiểu. Không viết vào đây thì còn chỗ nào trống nữa để viết?
Tay hắn lấy trang đầu tiên và những trang kế tiếp, nụ cười trên môi vụt tắt. Từng chữ cái được chọn lọc kĩ càng mà khoanh tròn lại. Nếu đọc không lầm thì là ' K I M T A E H Y U N G L À Đ Ồ Đ Á N G G H É T N H Ấ T T H Ế G I Ớ I'
Đọc xong theo lí mà nói thì hắn sẽ nổi khùng lên mà tóm em ra tra khảo ngay nhưng thay vì thế hắn lại buồn cười nhiều hơn. Vì nhìn hắn còn chẳng dám nhìn thẳng mà sau lưng lại làm mấy trò này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co