Truyen3h.Co

Ranh Giới Mong Manh

Tự cứu

KA_Blue

Em sau một thời gian khá lâu ở bên trong tắm gội sạch sẽ thì hắn ngoài này vừa đọc mấy dòng chữ em vất vả tìm kiếm đầy cả quyển sách và vừa nghịch mấy con hạt giấy

Khi bước ra em như chết lặng, tay cầm khăn lau tóc cũng rơi xuống

-" Anh.. Cái đó.. "

-" Hửm? Sách của tôi, tôi không được đọc sao? "

-" .... "

Giọng điệu này em biết mình sắp phải đối mặt với điều gì rồi

-" Lại đây "

Đôi chân run run bước đến, hắn một lần nữa kéo em ngồi lên người. Hắn kéo ngăn kéo và đưa vào tay em cuốn sách

-" Cô nhớ tôi đến vậy sao? "

-" Dạ??? "

-" Đọc đi, tên tôi này, cô khoanh đậm lắm"

Xem ra chỉ đọc cái cần đọc thôi nhỉ?

-" Đọc to rõ tôi nghe, khi ghép lại hết chúng ta có gì "

-" .... "

Em cầm cuốn sách trên tay mà run run, không hiểu sao lúc đó lại làm như thế nữa

-" Anh dù sao cũng đã đọc được rồi.. "

-" Không, tôi muốn nghe từ chính miệng cô"

-" ... "

-" Lưỡi cô không cần dùng nữa sao? Vậy thì phải nói sớm "

Hắn cầm lấy con dao trên bàn, mặt em có cắt cũng chẳng còn giọt máu

-" Tôi đọc.. Sẽ đọc mà "

-" Đừng phí thời gian "

-" Nhưng tôi có điều muốn nói "

Giọng điệu bé tí, không dám nhìn hắn: " Khi... Khi tôi đọc xong.. Anh hứa đừng giết tôi được không "

Nhìn dáng vẻ sợ chết này làm hắn buồn cười nhưng nét mặt lạnh tanh vẫn không thay đổi

-" Được "

Môi em mấp mé, tuy tốt nghiệp cấp ba rồi, gần tốt nghiệp cả đại học vậy mà giờ đây có mỗi mấy chữ cái ghép lại em đọc cũng chẳng được. Không biết là có biết chữ thật không nữa

-" Kim Taehyung... Là đồ đáng ghét nhất thế giới "

-" Tiếp "

-" Tôi ghét Kim Taehyung.. "

-" Tiếp "

-" Kim... Tae.. Hyung.. "

-" Có biết đọc chữ không? "

-" Kim Taehyung là đồ khốn kiếp "

Đọc xong em muốn đăng xuất luôn cho rồi vì bầu không khí này hoàn toàn có thể bóp nát em

Riêng hắn lần đầu nghe bị mắng mà lại vui vẻ: " Mắng người đến mức chẳng còn một chút lương tâm nào nữa nhỉ? "

-" Tôi.. Tôi xin lỗi, tôi sẽ không như thế nữa, tôi hứa "

Con dao hắn đang cầm trên tay ngày càng tiến sát gần đến chiếc cổ trắng nỏn. Đôi mắt em nhìn theo, mà môi run rẩy. Sự lạnh lẽo của con dao dừng lại ở cằm và nâng lên. Theo đó cằm em cũng nâng lên, mắt nhìn hắn. Lần đầu tiên nhìn rõ nhau ở khoảng cách gần thế này em lại muốn chết một lần nữa

-" Tôi xin lỗi.. Hic "

Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào em rất lâu, sau cùng cũng buông con dao xuống

-" Dùng bữa đi "

-" Dạ? "

-" Không cần thiết ăn nữa? "

-" A không.. Ăn, tôi sẽ ăn mà "

Em không thể ngồi ăn trên người hắn được, vội bước xuống ngồi quỳ dưới sàn. Bàn chân em làm như miếng lót mà ngồi lên, tuy cổ chân còn rất rát. Em ngồi giữa đôi chân dài của hắn đang bung ra, quay lưng lại với hắn, cảnh tượng này hắn chưa từng trông thấy vì đã có mấy ai dám làm?

Thấy hắn không tức giận mà chỉ im lặng ngồi phía sau, em thật sự tò mò vì chẳng biết hắn đang làm gì hay có đang nhìn em không. Quay người lại liền chạm mắt với hắn, từ đầu đến cuối hắn nhìn em ăn từng chút một

-" A.. Anh anh không dùng chung sao? "

-" Tại sao tôi phải dùng bữa chung cùng cô? "

-" À.. Tôi sợ anh đói nên— "

-" Hâh~ nực cười nhỉ? Cô là đang lo lắng cho kẻ giam giữ và hành hạ cô? "

Em có chút xấu hổ, lời nói chế giễu này của hắn là đúng. Bởi ai đời lại làm như vậy kia chứ, thật sự đầu óc có vấn đề. Nhưng không hiểu sao em lại quan tâm hắn một cách vô thức như vậy. Có lẽ do những ngày qua em ở đây một mình, bây giờ có hắn thì em muốn mở lời một chút

Em quay lại bàn ăn, vành tai đỏ ửng và bị hắn trông thấy. Do tóc búi cao nên vành tai hay chiếc cổ đỏ đỏ đều bị hắn nhìn rõ

Tay hắn vươn ra định chạm vào nhưng vội thu về. Có một cuộc gọi đến và cứ thế hắn rời đi, bây giờ em mới thật sự thoải mái để dùng cơm

-" Hôm nay có vẻ nhiều món hơn "

Đúng, hắn lúc đi chỉ cho người mang một món ăn duy nhất, cả ba buổi em chỉ ăn đúng một món. Em nhìn vào đã ngán đến tận cổ họng, đã thế em còn kén ăn. Ở đây hắn đã giúp em phần nào trân trọng thức ăn hơn rồi đấy

-" Có ăn là may rồi, ăn thôi Seol-Ah "

Em ngồi ăn có vẻ ngon vì thay món mới trông lạ miệng hơn nhiều

Ngồi ăn, em nhìn bên chân đã được cởi xích. Như vậy là hắn đã cho em đi lại tự do rồi nhỉ???

-" Không thể nào "

Từng muỗng cơm đều là sự đề phòng và cảnh giác, em dường như không biết được nước đi của người đó. Có lẽ không nên manh động, hắn mà nổi điên lên thì em là người khổ không phải sao?

Đến tối muộn vẫn không thấy hắn đâu, em có áp tai vào cửa nghe ngóng bên ngoài thế nào. Tiếng bước chân ngày một gần, em vội chạy về giường nằm vờ ngủ. Cánh cửa mở ra, có người mang quần áo vào và rời đi. Em nằm trong chăn liền thở phào nhẹ nhõm

-" Chắc anh ta bận việc rồi, con cảm ơn ông trời "

Em tóm hết quần áo và chạy vào trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách cuối cùng cũng ngưng. Em bước ra ngoài, đôi chân liền hóa cứng đờ. Trên giường là người đàn ông cũng vừa mới tắm xong, tóc còn ướt đẫm mặc áo choàng tắm ngồi tựa lưng ra thành giường nhìn em

-" Đứng đó làm cái gì? Lại đây "

Em nuốt khan một lần rồi cũng ngoan ngoãn bước lại. Như con hổ bị bỏ đói, hắn giật mạnh em ngã xuống đệm

-" Aaa!! Đừng mà.. Đừng "

-" Tôi muốn làm, cô có quyền ra gì mà buộc tôi dừng? "

Hắn tóm lấy cổ áo em định giật phăng ra giống như mọi lần nhưng hôm nay thay vì bất lực buông xuôi và khóc thì em giữ tay hắn lại. Cả đôi bàn tay bé xíu nắm lấy cổ tay hắn, đôi mắt ngấn nước nhìn hắn

-" Anh Taehyung "

Ngay lúc này hành động nhỏ cũng làm hắn dừng lại, đôi mắt hắn nhìn em rất sâu và lạnh

-" Tôi thật sự... Thật sự không thể "

-" Chuyện gì? "

-" Tôi.. Riêng hôm nay tôi không thể tiếp nhận điều đó.. Hức.. "

Em bật khóc trước mắt hắn, thật sự mất hứng mà!

Hắn cau mày nhìn em quan sát một chút, thật khác với ngày thường quá rồi. Và hắn chợt nhận ra

-" Đến kỳ? "

Em đỏ mặt quay đi và đồng thời cũng buông lấy cổ tay hắn, vừa lau nước mắt vừa gật đầu trông rất đáng thương. Bây giờ tuy hắn có ghét bỏ đi nữa cũng không thể làm chuyện như vậy được

Nhưng nhìn kĩ dáng vẻ hiện tại đang nằm dưới thân hắn thế này đi, trêu một chút cũng chẳng có sao đâu nhỉ?

Hắn rời khỏi người em, lại ngồi tựa lưng ra sau, bị hắn nhìn đến mất tự nhiên. Em thật sự không biết làm thế nào nữa, cứ nằm để hắn nhìn vậy mãi sao?

-" Định nằm bất động ở đó đến bao giờ? "

-" Tôi... "

-" Tôi hôm nay tâm trạng không tốt, cô nên biết điều một chút "

Em ngồi dậy, cúi mặt không đáp. Hắn suy nghĩ gì đó một lúc cũng nói tiếp

-" Nếu muốn tự do đi lại không bị xiềng xích thì phải biết cách làm tôi vui vẻ "

-" Tôi, tôi phải làm thế nào. Tôi chỉ biết vẽ tranh.. còn hát thì tôi rất tệ "

Hắn có chút buồn cười: " Ai đã nói cô sẽ làm mấy điều đó? "

-" Vậy anh muốn tôi làm gì "

Hắn không trả lời, em ngẩng mặt lên nhìn hắn. Vẻ mặt hắn hiện tại đầy hứng thú nhìn em rồi lại nhìn xuống dưới, nơi chiếc áo choàng tắm đã thay đổi đáng kể từ lúc em bước ra

Mặt em đỏ ửng, nói năng lắp bắp: " Tôi, tôi không.. Không biết "

-" Cô không cần phải biết, tôi sẽ chỉ dạy cô"

-" Nhưng tôi, tôi không làm được, không được! "

Hắn tóm lấy tóc em giật nhẹ ra sau: " Cô nên nhớ, hiện tại cô là của tôi. Việc tôi muốn cô làm, cô phải làm. Hôm nay như vậy là đã quá bao dung cho cô "

Tất cả đã lọt được hết vào tai em, nước mắt em lăn dài. Hắn buông tay ra và về lại vị trí. Sau vài tiếng nấc em bò lại phía hắn, thật sự không muốn làm loại chuyện xấu hổ này chút nào!

-" Tôi thật sự không thể làm! Nếu anh muốn thì giết chết tôi đi "

Hắn cười cười, cầm điện thoại lên gọi cho ai đó. Em sững sờ với những gì hắn nói ra

-" Tôi, Kim Taehyung "

-" Vâng thưa anh, anh cần chuyện gì sao?"

-" Cậu đang ở đâu? "

-" Dạ em đang làm theo lệnh của anh, đang canh dưới bệnh viện mà Han Jiwoo đang ở "

Em trừng mắt: " Ba..! "

Hắn thấy vẻ mặt thất kinh đó liền cong môi, không còn tình người nói tiếp

-" Gửi thư đến cho Han Jiwoo ở bệnh viện rằng con gái ông ta đã chết. Để lão già đó vì cái tin này mà thập tử nhất sinh, chúng ta không cần ra tay nữa "

-" Nè anh!! Anh nói gì vậy?!! Ba tôi "

Em như bị kích động chụp lấy điện thoại hắn nhưng không được

-" Im lặng "

-" Đừng mà, anh đừng làm thế mà!! Ba tôi, ba của tôi "

-" Ý của cô cả thôi, Seol-ah "

-" Tôi làm! Tôi làm là được chứ gì! Anh đừng làm thế "

Hắn nhìn em như xác nhận, em khóc nấc nhìn hắn: " Tôi làm mà.. Sẽ làm, hức..anh cho người rời khỏi nơi ba tôi ở đi.."

-" Thôi, không cần gửi nữa, về đi"

-" Vâng thưa anh "

Hắn ném tạm điện thoại lên bàn nhìn em, cô gái nhỏ với đôi vai đang run rẩy cố lau nước mắt

Thật sự thì ông Han đã đổ bệnh phải nhập viện vì suy nhược cơ thể. Hắn bây giờ lại lấy nó uy hiếp em

-" Chần chừ ở đó làm cái gì? "

Em cố nén từng cơn nấc của mình, tay run run nắm lấy sợ dây quấn quanh eo hắn kéo ra. Động tác chậm chạp này thật khiến hắn mất kiên nhẫn. Nhưng cũng nhanh thôi đã vui vẻ trở lại, bởi chứng kiến vẻ mặt non nớt đó kinh hãi nhìn thứ của hắn

Đợi em làm xong chắc có đến sáng mai, hắn cầm lấy tay em đặt vào. Em giật mình muốn thu lại thì bị hắn ghì chặt

-" Thu về xem như cô không làm "

-" Nhưng... Tôi không.. "

Nước mắt lăn dài, trong căn phòng rộng lớn. Giọng nói của người đàn ông này vốn trầm thấp nay lại đục ngầu

-" Xác nhận một lần nữa, có muốn làm hay không? "

Em vừa xấu hổ vừa uất ức: " Tôi.. Hức.. Hức"

Em khóc không thành tiếng nhưng vẫn nghe lời. Hắn chỉ bảo thế nào em làm y như thể đó, tuy có phần rất vụng về nhưng hắn cũng có chút thỏa mãn

-" Tốt~ tốt lắm "

-" Hic.. Hức "

Lúc đầu chỉ định trêu một chút nhưng thành ra thế này. Trán hắn toát mồ hôi vì cô gái nhỏ này mới lần đầu nhưng rất biết cách làm hài lòng hắn. Hắn vừa thoải mái vừa ngắm nhìn gương mặt đẫm lệ của em đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình

-" Hah~ Ai không biết người ta tưởng tôi ức hiếp cô mất đấy Han Seol-Ah "

Bộ không đúng hả? Em đưa mắt nhìn hắn, cảnh tượng trước mặt làm hắn hết sức vui vẻ

-" Ngoan, đừng khóc nữa. Tập trung vào thì sẽ kết thúc nhanh thôi "

Hắn dùng mấy lời nói dịu dàng với em để em ngoan ngoãn hơn. Nếu như không làm thế thì vừa làm vừa khóc thế nào bao giờ mới xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co