Seol-ah
Sau khi được sự cho phép từ hắn, Yoochun có lẽ sẽ trở lại đất liền vào ngày mai thôi
Khi dùng bữa xong hắn có lên kiểm tra thì em vẫn còn ngủ. Thế là ngủ cả ngày chẳng tỉnh, đến tối hắn lại vào thì em vẫn không cử động. Hắn nhìn lão Baek đang truyền nước cho em
-" Sao lại chưa tỉnh? "
-" Chắc do cô Han kích động quá nên thành ra thế này, cơ thể cô Han vốn yếu nên tôi phải truyền thêm nước "
Hắn thở dài rồi đi lại bàn ngồi trầm ngâm, nhìn dáng vẻ của hắn như này còn khiến lão sợ chứ nói gì em. Vậy mà thời gian qua em đã ở đây trong căn phòng này, thậm chí tuy lão không chứng kiến nhưng lão còn nghe được thời gian đầu em còn bị xích chân nữa. Có lẽ em cố gắng được đến giây phút này cũng đã quá giỏi rồi
Lão đi lại gần hắn, thấy vậy hắn nhìn lên:" Có chuyện gì hay sao? "
-" Tôi muốn hỏi cậu một chút "
-" Ông ngồi đi "
-" Cảm ơn cậu "
Ông cũng có lựa lời: " Cậu chủ, cậu cho tôi hỏi vì sao cậu lại mang cô Han đến đây vậy? "
Đôi mày hắn cử động, với ý không muốn trả lời. Lão cũng không bỏ cuộc
-" Nếu cậu mang cô Han đến để giải quyết việc cá nhân thì tôi biết cậu chỉ cần ra tay một lần là xong. Nhưng đằng này cậu lại không làm như vậy "
Lão nhìn hắn: " Cậu thích cô Han có đúng không? "
Hắn nhìn lão: " Đừng có nói xằng bậy "
-" Vậy thì là gì? Cậu lại tức giận đánh Yoochun đến độ đó "
-" Cô ta còn có giá trị, quyết không để chết. Việc tôi đánh Yoochun, chẳng qua do không kiềm chế được bản thân lúc đó"
Hắn đứng lên: " Khi nào truyền nước xong thì ông hãy ra ngoài "
-" Vâng, tôi biết "
-" Ừm "
Không nói thêm gì nữa, hắn rời đi nhưng lão hiểu. Lão biết rõ hắn là có tình ý với em
Phần em sau khi lão Baek rời đi, em đã mở mắt ra. Cuộc trò chuyện của hai người em đã nghe được, chẳng qua là giả vờ ngủ
-" Hóa ra hết lần này đến lần khác anh Taehyung quyết để mình sống là do còn giá trị sao? "
Hôm nay, em thấy hắn giận dữ đến độ sắp điên đến nơi mà khi em chạy đến chạm vào người hắn thì mọi chuyện đã khác. Trong lúc hoảng loạn nhất em ôm trầm lấy hắn, không hiểu vì sao lúc này can đảm trong em ngày một tăng lên và em tin rằng bản thân sẽ ngăn cản được hắn. Và đúng là như vậy thật, hắn thật sự đã dừng lại, tuy nắm đấm vẫn còn lơ lửng trên không
Thật sự trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng em lại có cho mình một chút ảo tưởng trong lòng hắn!
-" Chắc là vì đêm trước đó.. "
Đôi mắt em cay xè, bởi đêm hôm đó hắn quấn lấy em một cách dai dẳng. Có những lần em bắt gặp hắn nhìn em với đôi mắt rất chờ đợi, không phải hung dữ và lạnh lùng của ngày thường. Em khóc lớn hơn đôi chút thì hắn cũng làm chậm lại khiến em dễ thở. Thậm chí còn ngủ lại đây và lúc giật mình tỉnh giấc thì em phát hiện mình đang nằm trên tay hắn và hắn cũng ôm em, nhịp thở đều đều khiến tim em đập loạn xạ. Trước khi trở lại giấc ngủ trong tay hắn, em cũng có nhớ đến mấy lời Yoochun kể về hắn. Và còn nhớ lại khoảng thời gian hai người còn là những đứa trẻ. Hắn cõng em trên lưng mà đi vòng vòng cả vườn, cho dù mồ hôi ra lã chã
Nhưng bây giờ tất cả, đều chỉ là quá khứ. Một quá khứ thật đẹp bị chôn vùi và em cũng hiểu ra mình ngốc đến độ nào khi tin vào những hành động nhỏ hắn làm đêm qua
Hôm sau, chỉ mới sáng sớm em đã thức và ngồi trên giường. Lão Baek mở cửa đi vào vì nghĩ em chưa thức
-" Cô Han "
-" Vâng "
Vẻ mặt u buồn không chút sức sống nhìn lão rồi cũng quay đi. Lão tiến lại chiếc ghế đặt cạnh giường mà ngồi xuống
-" Cô tỉnh dậy từ khi nào? "
-" Vừa mới tỉnh thôi ạ "
-" Được rồi, tôi sẽ thăm khám "
-" Vâng "
Em đưa tay ra cho lão bắt mạch, mắt vẫn nhìn ra ngoài kia
-" Cơ thể cô Han hiện tại còn yếu lắm, nên ăn và uống thuốc đầy đủ "
-" Vâng "
-" Tôi sẽ cho người mang cháo vào đây nhé? "
-" Vâng "
Rõ là kiệm lời hơn rất nhiều so với vài bữa trước. Nhưng cũng phải thôi, vừa chết đi sống lại thì ai chả thế
Khi lão rời đi, em ngồi nhìn chằm chằm vào bàn tay cầm súng đã chỉa vào dì Cho mà đau nhói. Em chỉ biết rằng lúc đó dì Cho vẫn chưa chết, viên đạn đi lệch hướng mà bay thẳng ra cửa sổ rồi dì Cho quỵ xuống sàn nhà. Em chỉ nhớ đến đó vì mắt em đã tối sầm
-" Ít ra dì ấy vẫn còn sống, dì ấy không chết oan vì mình "
Em ngồi co lại và ôm mặt khóc nức nở, bàn tay run run vì lần đầu làm chuyện kinh thiên động địa như vậy. Tiếng nổ chói tai thế nào nó vẫn còn in sâu trong đầu em
Tiếng gõ cửa vang lên, em vội lau nước mắt vì sợ người đó là hắn. Bây giờ chỉ cần thấy hắn thôi em cũng muốn ngất đi
-" Dì vào được không?? "
Em như tên bay chạy ra mở cửa: " Dì Cho!!!! "
Dì mang một khay cháo và thuốc đi vào, em đóng cửa lại và biến thành cái đuôi của dì, em đi theo phía sau dì
Dì đặt xuống bàn: " Seol-ah dùng đi con"
-" Dì Cho,.. Dì ơi "
Em tiến đến nắm tay dì rồi ngồi xuống, em ôm trầm lấy dì rồi khóc nấc
-" Sao vậy? Sao lại khóc "
-" Con xin lỗi dì, tất cả là do con mà suýt nữa dì đã chết. Con xin lỗi, dì sợ lắm đúng không?? "
Em nấc lên, từng câu đều ngắt quãng, trong lòng dì Cho đau nhói. Vỗ về lưng em, xoa đầu em trấn an
-" Thôi nào, mọi chuyện đã qua rồi. Dì hôm nay còn nấu cháo cho con mà "
Em ôm dì chặt hơn nữa: " Con sợ lắm, con sợ chính con sẽ giết chết dì. Bàn tay của con sẽ nhuốm máu, sẽ mang tội lỗi đến suốt cuộc đời... Dì ơi "
-" Seol-ah, bình tĩnh. Bình tĩnh đã nhé? Được không? "
Em im lặng chỉ muốn ôm dì hòa vào mình để có thể an tâm hơn
Tiếng khóc của em và lời động viên của dì Cho, hắn đều nghe thấy từ bên ngoài. Hắn đứng yên đó và im lặng, trong lòng nặng trĩu. Có lẽ em vẫn còn hoảng, cứ bị kích động thế này thì một ngày nào đó không xa em sẽ có vấn đề về tâm lý cũng như thần kinh
Lão Baek đi đến: " Cậu chủ, thuyền đã đến"
-" Ừm "
Hắn quay người rời đi, Yoochun đã đi từ hôm qua và bây giờ đến lượt hắn. Hắn phải đi về đất liền thêm một chuyến để ăn tối cùng chủ tịch
-" Ông và dì Cho nhớ trông coi Seol-ah cẩn thận, tôi đi rất nhanh sẽ về "
-" Khi nào cậu chủ về? "
-" Sớm nhất là tầm trưa mai "
Lão gật đầu như đã hiểu, hắn đầy mệt mỏi lên thuyền và rời đi. Đến đất liền hắn tranh thủ đến khách sạn để nghỉ ngơi thì có một tin nhắn đến
[ Anh Taehyung ]
[ Có chuyện gì sao Shin-hee]
[ À, ông nội nhờ em gửi địa chỉ nhà hàng cho anh ạ ]
[ Em gửi đi, tôi sẽ đến đúng giờ ]
[ Vâng ạ ]
Xong xuôi hắn cũng tranh thủ đi tắm và thay quần áo lịch sự, bởi điểm hẹn cách khách sạn hắn ở hơn 1 giờ đi xe ô tô
Đến nơi và vào bàn mà Shin-hee đã đặt nhưng hai ông cháu vẫn chưa đến. Hắn ngồi đó trầm ngâm, lấy điện thoại ra làm việc gì đó một chút thì họ cũng đến. Hắn rất vui vẻ bắt tay ông
-" Chủ tịch "
-" Hâh~ Cậu Taehyung đã đợi lâu chưa đó? "
-" Tôi vừa mới đến thôi thưa người "
Hắn nhìn sang bên thì là Shin-hee, nhìn là biết cô đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Khoác lên người bộ quần áo rất đắt tiền và sử dụng mùi nước hoa khá dễ chịu. Lớp trang điểm cũng thật sự rất đẹp, nếu là người khác thì có lẽ sự chuẩn bị này của cô đã ăn điểm rất nhiều rồi
Tiếc thật, người trước mặt lại là Kim Taehyung nên điều đó không quan trọng
Hắn quay sang nhìn cô rồi cũng vui vẻ bắt tay: " Chào em, Shin-hee "
-" Em chào anh Taehyung ạ "
Hôm nay còn được nắm tay hắn nữa, tim cô bắt đầu đập nhanh lên một chút
Khi hai người chào hỏi thì ông ngồi vào ghế, hắn lịch sự rời vị trí đang đứng mà tiến đến kéo ghế cho cô. Shin-hee cảm thấy hôm nay là một ngày thật sự hạnh phúc khi đi cùng ông nội
-" Mời em "
-" Em cảm ơn anh "
Xong xuôi cả ba ngồi vào bàn để dùng bữa, hắn nhìn Shin-hee, lời nói rất tự nhiên khiến cả hai thấy thoải mái
-" Shin-hee em giúp tôi chọn món, gọi những món mà chủ tịch và em thích "
-" Còn anh Taehyung "
-" Tôi món nào cũng có thể dùng được, rất dễ "
-" Vâng ạ "
Ông rất vui vẻ khi thấy cả hai trò chuyện, liền cười tươi
-" Haha xem ra cũng thân thiết hơn ta nghĩ, tốt quá. Thật tốt "
Shin-hee đỏ mặt, hắn cũng nhìn ông: " Về cơ bản mối quan hệ của người và tôi rất thân thiết mà "
-" Phải phải, mà cậu Taehyung và Shin-hee nhà ta đã có trò chuyện cùng nhau nhiều hay chưa? "
-" Thật ra từ hôm ở bữa tiệc của người về thì tôi quá bận nên không có thời gian dành cho Shin-hee "
Ông quay sang nhìn cô: " Đấy, cháu có thấy không?? Cậu Taehyung đây không những tuấn tú mà còn rất giỏi. Con nên học hỏi "
-" Con biết rồi ạ~ "
Trên bàn ăn ai cũng cười nói vui vẻ, họ ăn tối cùng nhau. Hắn rót rượu cho ông rồi nhìn Shin-hee
-" Em có muốn uống một ít không? "
-" Có ạ "
Hắn rót rượu cho cô, làm ông cảm thấy vui vẻ khi nhìn hai bạn trẻ
-" Mà Taehyung à, ta có việc muốn hỏi "
-" Vâng, người cứ hỏi "
-" Cậu thật sự có chuyện gì với Han Jiwoo đúng không? Ông ấy đến tìm ta đã hai lần"
Hắn xoay xoay ly rượu, trả lời tự nhiên:"Vâng, thật ra có một số chuyện cá nhân "
Hắn có chút suy nghĩ: " Giải quyết sắp xong cả rồi, không to tác "
-" Vậy à, vì ta cũng chẳng tiếp. Chỉ có người báo lại, không biết to nhỏ ra sao "
-" Bé thôi, mời người dùng "
-" Được được, Shin-hee của ông cứ ăn tự nhiên đi. Ông và Taehyung nói chuyện nội bộ một chút "
-" Cháu tự nhiên mà ông nội "
Hắn cười cười uống rượu làm cô thấy vui vẻ. Nhưng đâu biết được cái người có vẻ mặt bình thản đó bên trong đang toan tính những gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co