Súng
Em với câu hỏi này định mở miệng nhưng nhớ lại lời của Yoochun nên vội nhìn sang hắn đang ngồi ở kia
Vẻ mặt hắn hiện tại không hề tốt cụ thể hơn là từ khi Han Jiwoo xuất hiện. Cũng đã mười mấy năm không gặp rồi vậy mà mức độ chán ghét của hắn dành cho ông vẫn vậy. Thật sự mà nói là chẳng muốn nhìn đến mặt ông. Bây giờ em mới nhìn kĩ là tay hắn đang cầm khẩu súng nhìn em. Cứ như em làm sai gì đó hắn sẽ giết liền ngay lập tức vậy. Sống lưng em lạnh buốt, quay về màn hình
-" Ba ơi, cái này con không thể nói cho ba. Nhưng ba mẹ yên tâm, nơi đây con sống tốt "
Em nói vậy làm lòng ông bà thắt lại, con gái của họ đang chịu một thế lực gì đàn áp vậy kia chứ. Có nơi nào tốt bằng căn nhà mà ông bà đang ở nữa đâu!
-" Ba mẹ, ba mẹ hiện tại có đang khỏe không ạ? Hôm ba nhập viện là do bị gì thế ạ "
Nghe cô con gái hỏi mà đôi mắt ông cũng đỏ lên, còn bà thì khóc sướt mướt
-" Ba khỏe, mẹ con cũng khỏe. Con đừng lo, chỉ là bệnh tuổi già thôi con "
-" Thế ạ.. Ba mẹ khỏe thì tốt rồi ạ "
Em cúi mặt tránh né ánh mắt hai người, rồi giọt nước mắt kiềm nén từ đầu đến giờ rơi xuống. Yoochun về mặt cảm xúc thì chai sạn giống hắn nhưng cảnh tượng này khiến anh thật sự có chút thương cảm cho em
Hắn thấy người em run bần bật cố giấu cảm xúc thì cũng không làm gì ngoài ngồi nhìn cả
Nhưng ông bình tĩnh lại: " Seol-ah à, con đang ở cạnh ai vậy? "
Em lau nước mắt rồi nhìn hắn, lúc này hắn lại gật đầu
-" Dạ, anh Taehyung ạ "
Ông lập tức khựng lại, nước mắt như muốn ngừng rơi. Cái tên này thật sự ông đã quên bén đi từ bao giờ rồi, nay nghe lại làm tai có hơi ù ù
Hắn nhìn vẻ mặt đó của ông thì cũng chỉ cười khinh một cái. Chắc chắn ông không ngờ rằng con gái yêu quý của ông đang ở trong tay cái thằng mà ông từng hành hạ đến chết đi sống lại đâu
-" Này!!! Cậu ta có đó không? Ba muốn gặp "
-" Ba à.. Sao sao tự nhiên ba kích động vậy.. Ba bình tĩnh đi ba "
Mạch cảm xúc như bị đứt quãng từ khi cái tên Kim Taehyung được thốt ra. Hắn thật sự chán ghét bởi bao nhiêu năm trời thì ông vẫn như vậy. Không biết ai thì còn dè dặt, còn khi biết là hắn thì lại ra lệnh. Hắn của hiện tại đâu phải muốn gặp là gặp kia chứ
Hắn đứng lên làm em và Yoochun không thể không để mắt đến. Thấy em nhìn sang hướng khác, ông biết rõ là đang có người nên cũng im lặng. Hắn cầm khẩu súng chậm rãi đi lại phía em đang ngồi và lọt vào trong khung ảnh. Nếu là em đang ngồi thì sẽ lọt trọn cả người vào nhưng khi hắn đứng thì chỉ thấy từ thắt lưng tí trở xuống
Tay hắn áp lên đỉnh đầu em, làm em ngước lên nhìn. Đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ướt dẫm. Riêng ông thì chẳng thấy hắn, sự ích kỷ ghét bỏ vốn có từ lâu lại bộc lộ ra
-" Cậu là Kim Taehyung có đúng không?! Cần bao nhiêu tiền? "
-" Lâu không gặp, vẫn giữ cái giọng điệu đó nhỉ ông Han? Ông nghĩ tôi hiện tại cần tiền của ông thật sao? "
-" Không cần tiền thì cần gì? Cứ nói, tôi sẽ đáp ứng. Mau trả con gái lại cho tôi, đừng có chạm vào con bé "
Đấy lại như thế nữa rồi, mỗi lần hắn lại gần hay chơi cùng em đều bị ông tức giận la mắng và đánh đập. Bây giờ vẫn không thay đổi gì cả
-" Thứ tôi cần đang ở đây rồi "
Hắn nhìn xuống em rồi xoa cái đầu tròn ủm đó: " Hết giờ, tạm biệt họ đi "
Có phải quá nhanh rồi không? Em nhìn ba mình. Ông đang tức giận đến đỏ cả mặt mũi
Không nói không rằng gì hắn bắn vỡ chai rượu đặt trên bàn trước mặt em. Tiếng súng chói tai lặp lại, kèm theo chai rượu trên bàn vỡ tung làm em hoảng đến mức bịt tai hét lên một tiếng. Bên kia họ cũng đứng cả tim, sau đó không một lời chào nào kịp nói ra mà cuộc gọi tự động kết thúc. Chiếc màn hình to chiếu trên tường tối sầm và đèn trong phòng sáng lên. Nước rượu đỏ thẩm chạy lênh láng dưới chân và cả mảnh vỡ làm cho mọi thứ trước mắt em trở nên hỗn độn
-" Hic.. Anh.. "
Hắn nhìn em bằng đôi mắt lạnh tanh, hắn từ đầu đến cuối là thu xếp cho em gặp ba mẹ vì không muốn thấy em buồn bã nhưng không ngờ sau mười mấy năm gặp lại hắn lại tức giận đến mức như vậy
-" Yoochun, đưa Seol-ah về phòng "
-" Vâng "
Anh tiến lại phía em: " Cô Han, chúng ta đi thôi "
Em bần thần đi theo Yoochun, không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì nó đến qua bất ngờ. Tim em vẫn còn đập dữ dội, đôi chân đi muốn chẳng vững vì run
Còn bên đầu dây sau khi tiến nổ phát ra rồi màn hình của họ hiển thị kết thúc cuộc gọi thì tim ông lên cơn đau. Bà Han phải lấy thuốc cho ông uống, chậm một tí đã coi như xong một đời người
-" Ông... Ông đỡ hơn tí nào chưa? "
-" Seol-ah, nó giết chết con bé trước mặt tôi sao?!!! "
-" Ông bình tĩnh đi đã.. Hic.. Chắc cậu ta không làm thế đâu ông.. "
-" Thằng khốn.. Con gái của chúng ta, Seol-ah "
Hai người ngồi đó, bà sau một lúc chẳng trụ được mà ngất đi
Riêng em về phòng gần cả tiếng đồng hồ mới bình tĩnh lại
-" Ba mẹ, mình không biết họ sẽ như thế nào nữa... "
-" Hức.. Ba mẹ ơi.. Con không sao đâu mà, hai người đừng có chuyện gì được không?!. Làm ơn, làm ơn đi mà "
Chỉ còn mỗi cách này, em chắp tay cầu xin ông trời ở trên cao có thể lắng nghe được điều này. Em của hiện tại chỉ có thể làm được như vậy mà thôi
Cả đêm đó em chẳng ngủ và hắn cũng chẳng tới lui vào phòng em như trước khi đi tiệc nữa. Việc này làm em lo càng thêm lo, em chẳng hiểu nổi hắn đang muốn làm gì với em nữa. Lúc thì cho em thấy an toàn khi ở cạnh, lúc thì lại làm em muốn bỏ chạy thật xa khi thấy hắn
Ngày hôm sau, em không còn tâm trạng nào xuống ăn sáng cùng hắn. Và hắn cũng chẳng ép buộc em, chỉ là quá giờ rồi thì cho người mang vào để bên trong phòng. Cả ngày em chẳng bước ra khỏi cửa dù nửa bước chân
Tối đến em suy nghĩ thấu đáo: " Anh Taehyung... Mình phải tìm anh ấy "
Đúng, nếu là mấy lần trước em nhốt mình trong phòng. Không Yoochun thì hắn sẽ vào xem tình hình nhưng bây giờ chẳng thấy ai cả. Em có cảm giác thấp thỏm một cách kì lạ
Tối rồi nên đèn đã tắt, chỉ có mỗi ánh đèn mờ dọc theo hành lang là sáng. Em thấy Yoochun đang đứng ở kia, trước một căn phòng. Em có thể đoán được đây chắc là phòng của hắn rồi
-" Anh Yoochun "
-" Vâng, chào cô Han. Khuya rồi sao cô còn ra đây? "
-" Tôi muốn gặp anh Taehyung ạ "
Anh nhìn cô, cứ ngỡ là nghe lầm. Hôm nay còn đòi gặp hắn sao?
-" Được, mời cô "
Anh rất tự nhiên mở cửa, cứ xem như đây là phòng của mình vậy. Em có hơi lo lắng và sợ nhưng vẫn bước vào trong. Em vừa vào anh đã khép cửa lại, tiếng đóng cửa rất nhẹ nhưng đủ làm em giật bắn người
Bước chân em nhẹ chẳng nghe được gì, em tiến sâu vào hơn. Trên chiếc người màu xám, có một người đàn ông không mặc áo chỉ quấn băng vào vòng quanh vai. Nhưng xem chúng rất có thẫm mĩ, hắn nằm úp xuống hai tay luồng dưới gối nằm để kê nửa bên mặt vì cơ bản là vết thương này không cho phép hắn nằm như thường ngày. Mặt hắn quay ra cửa ngoài ban công nên em càng không biết là hắn đang thức hay ngủ
Nhìn lưng của hắn, em thật không tưởng tượng nổi sao lại có thể to đến như vậy
Riêng hắn từ khi em bước vào đã biết, chẳng qua là nằm yên để xem phản ứng thế nào, có đáng yêu lắm không thôi
Em đứng cạnh mép giường hắn hỏi khẽ: " Anh.. Taehyung ngủ rồi ạ..? "
-" Anh Taehyung??? "
Có trời mới biết hắn vừa cười, rất nhanh nụ cười biến mất mà xoay mặt lại nhìn em
Em giật mình: " Anh.. Anh chưa ngủ ạ? "
-" Ngủ rồi, tại có người gọi nên phải thức"
Em xấu hổ lắm: " Tôi.. Tôi xin lỗi anh.. Vậy anh ngủ tiếp đi ạ, tôi xin phép "
Em quay lưng đi, hắn liền nắm tay lại: " Đùa thôi mà, tôi chưa có ngủ "
-" Dạ?? "
Nhất quyết không buông tay em ra, hắn cứ nắm như vậy rồi ngồi dậy. Hai chân để xuống giường. Dáng vẻ vẫn rất tùy ý mà dang chân cho em đứng vào giữa
Hắn ngước lên nhìn em đang đứng: " Hôm nay sao lại vào tận đây tìm tôi, có chuyện gì cứ nói "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co