Tiếp đón
Sau khi khóa nước và lau mặt em đã bước ra đứng trước hắn, vẻ mặt của thường ngày chẳng hay biết gì cả. Hắn nhìn em rất lâu làm lòng dạ em cũng bồi hồi quá đi mất, ánh mắt này không bình thường chút nào cả
Em nghiêng đầu nhìn hắn: " Sao vậy ạ? "
Hắn nhìn em trước mặt mình, ngày thường ngắm mãi chỉ thấy xinh. Nhưng sao hôm nay hắn không tập trung được chút nào, hắn thấy đôi mắt em hiện tại trong veo. Chẳng biết sau hôm nay sẽ thế nào, chắc chắn là sẽ rất ghét hắn. Và nhìn hắn bằng sự khinh bỉ, đầy căm phẫn mà thôi
Hắn tiến đến một bước, hai tay áp lên bầu má của em rồi cúi xuống thơm lên trán
-" Seol-ah à, anh đưa em đến một nơi đặc biệt nhé?? "
-" Nơi gì vậy ạ?? Về đất liền ạ?? "
-" Không có, ở đây còn một nơi anh chưa dẫn em đến "
Hắn nắm tay em rồi dẫn đi, em ngoan ngoãn đi theo sau. Lần này nhìn bóng lưng hắn em cảm thấy thật sự kì lạ, nó lại cô độc nữa rồi
Em theo hắn đi sâu vào trong rừng cây um tùm phía sau căn nhà lớn. Một căn hầm ở dưới lòng đất hiện ra trước mắt, lối đi có cầu thang dẫn xuống khá sang trọng nhưng em lại có chút sợ
-" Anh Taehyung, sao lại đến đây "
-" Có quà cho em "
-" Quà gì thế, sao anh không để trong nhà ạ?? "
-" Bí mật, đi nào "
Hắn nắm tay em đi xuống, càng lúc càng sâu. Đến khi cánh cửa phòng xuất hiện, hắn đẩy ra. Bên trong làm em bất ngờ lắm, căn phòng phủ một màu xanh nước biển rất đẹp, thì ra là quầy rượu của hắn. Trong này có rất nhiều loại rượu mà hắn sưu tầm
Em nhìn hắn: " Wow nhiều rượu vậy ạ "
-" Một phần là sở thích sưu tầm của anh "
Em bước vào trong đi lại gần và chạm lên, hắn tiến lại ôm em từ phía sau rồi hôn lên vai em lấy một cái rất lâu
-" Ở đây ngoan, anh đi vào nhà tí sẽ trở lại"
-" Ơ ở đây một mình em hơi sợ ạ "
-" Có quầy pha chế mà, thử sức chút đi em. Anh sẽ uống "
Hắn nhìn đồng hồ rồi buông em ra sau đó bước ra ngoài, cánh cửa khóa chặt lại. Từ giây phút đó, trước khi cách cửa khép hẳn hoàn toàn. Em nhớ lại đôi mắt hắn nhìn em thật sự rất khác, tim em bỗng dưng lại đau nhói. Trán liền toát mồ hôi, nụ cười vừa mới nãy biến mất. Em chạy nhanh về phía cửa gạt xuống liên tục chẳng được
-" Anh Taehyung!!!! Anh mở cửa ra đi. Em không muốn ở trong này ạ!! Mở cửa cho em "
-" Kim Taehyung!!! Mở cửa cho em "
-" Taehyung!!!! Em biết anh chưa đi mà, anh mở cửa ra đi. Sao lại bỏ em ở đây Taehyung!!! "
Hắn đứng bên ngoài với vẻ mặt trầm ngâm nghe em gào thét. Đây là lựa chọn mà hắn không hề muốn làm, hoàn toàn không có trong kế hoạch. Căn hầm này chỉ đơn thuần làm ra để hắn sưu tầm rượu, không có mục đích nhốt em như hôm nay. Nhưng hắn không làm thế hắn sẽ mất em
Yoochun có chút bất mãn: " Anh Kim "
-" Không sao cả, tôi sẽ đưa em ấy ra khỏi nơi này nhanh thôi "
Hắn nhìn ba người phụ nữ duy nhất ở đây, dì Cho và hai người làm thân thiết với em. Rồi đưa chìa khóa và điều khiển mở nắp tầng hầm này
-" Giữ cho cẩn thận và ở yên đây, tuyệt đối không mở cửa cho Seol-ah đến khi tôi quay lại "
-" Nhưng lỡ con bé.. "
-" Tôi sẽ giải quyết nhanh thôi, cứ làm theo lời tôi "
-" Vâng, tôi hiểu rồi "
-" Yoochun, khách có lẽ đến rồi. Nên vào tiếp đãi "
Anh lấy cây súng lục tự vệ của mình ra kiểm tra đạn một lần nữa rồi nhét kĩ vào lại túi và nối bước đi theo phía sau hắn
-" Có ai ở ngoài đó không?? Taehyung??? Anh mở cửa cho em đi mà, em sợ lắm Taehyung!!! "
-" KIM TAEHYUNG!!!!!! "
Em hét bên trong lớn lắm, đứng ngoài này ba người nhìn nhau rồi cụp mắt, mặc cho cánh cửa bị em dùng tay đập vào dữ dội
Phần hắn vào nhà và ngồi ở sảnh lớn, mắt như viên đạn nhìn ra chiếc tàu xa lạ cập vào bến
Yoochun tiến về phía tàu: " Các người là ai mà đến đây. Đây là hòn đảo riêng, xâm nhập trái phép tôi sẽ báo cảnh sát "
Han Ji Woo bước xuống: " Tôi là Han Jiwoo, hôm nay đến tìm Kim Taehyung "
-" Có chuyện gì cứ thông qua tôi "
Ông quan sát người đàn ông trước mặt, tóc cắt ngắn, gương mặt trông khá hung dữ do đôi mày rậm. Nhưng ông vẫn không sợ, bởi trên thuyền đang có thêm 3 người nữa bước xuống
Hắn ngồi trong nhìn thấy liền bật cười: " Chủ tịch nhúng tay vào thật rồi, còn có cả người của ông ấy "
Quyết không cho vào nhưng hắn đứng bên trong nhà cho phép. Anh cũng lịch sự mời vào
-" Đi lối này "
Tất cả bước vào nhà, căn nhà tráng lệ khiến ông phải đảo mắt một vòng. Cuối cùng thấy người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân ở sofa giữa sảnh lớn. Vừa nhìn tới đã muốn lao đến đấm cho cái mặt đắc ý đó mấy cái
Hắn lịch sự đứng lên: " Ồ ông Han, chào ông nhé "
Muốn chửi mắng cho một trận nhưng bây giờ manh động chắc bỏ mạng tại đây mà con gái vẫn chưa thấy đâu
-" Chào "
Hắn mếch môi, cách nói chuyện khinh thường hắn vẫn vậy. Sao hắn ghét quá đi mất, nếu không vì em chắc chắn hắn không lịch sự đến mức này vì hắn là người điên mà
-" Mời ngồi "
Cả hai ngồi đối diện nhau, bên hắn chỉ mỗi Yoochun đứng phía sau, còn ông Han thì có tận ba người lực lưỡng được huấn luyện kĩ càng
Ông thật sự nóng lòng: " Con gái tôi đâu? "
-" Ông Han đây nói gì tôi không hiểu "
-" Cậu đừng giả vờ nữa, chính cậu đã bắt giữ con gái tôi. Còn gọi điện về nhà báo tin nữa cơ mà "
-" Trước kia là thế "
Ông cau mày: " Trước kia? "
-" Phải, con gái ông trước kia tôi giữ. Nhưng tôi đã để cô ấy rời đi rồi, hiện tại không có ở đây "
-" Đừng nói những lời cho con nít nghe nữa. Tôi muốn lục soát, nếu cậu nói thật tôi sẽ rời đi "
-" Được, cứ kiểm tra. Nhưng nói trước nhé, tài sản tôi nơi đâu cũng có. Nếu mất thứ gì tôi sẽ quy là người của ông Han đây lấy trộm "
-" Yên tâm, chúng tôi chỉ tìm con gái. Không động đến đồ quý giá của cậu "
Hắn gật đầu nhìn lão Baek, ông hiểu ý: " Mời các người theo chân tôi "
Hai người đàn ông to cao liền đi theo lão, còn người còn lại đứng cạnh ông Han. Vẻ mặt hắn hiện tại làm ông muốn đấm cho một cái thật sự. Dáng ngồi tựa lưng ra sau nhìn ông, đôi mắt thật sự như con hổ rình mồi. Lạnh lẽo và chứa đựng một chút căm hận
Trong khoảng thời gian lục soát tất cả mọi nơi, hai người chẳng nói gì với nhau nửa lời. Bầu không khí chỉ có sự căng thẳng, sự mưu mô trên mặt hắn và sự lo lắng có phần hiện lên trên mặt ông Han
Người trên kia đi xuống: " Ngài Han, hoàn toàn không tìm thấy cô chủ "
Đến cả đồ dùng cá nhân cũng như quần áo của em hắn cũng đã cho người dọn dẹp sạch sẽ. Ấy mà có tìm được Seol-ah chắc cũng tài lắm đây
-" Tôi nói rồi mà "
-" Taehyung, cậu đang giở trò có đúng hay không?!!!! Trả con gái lại cho tôi. Hôm nay tôi đến đây là muốn giải quyết rõ ràng với cậu, tôi quyết mang con gái mình về! "
-" Tôi đã nói là tôi không giữ con gái ông mà, người khác nói một lần đã hiểu. Sao ông Han đây lại bắt tôi nói nhiều lần vậy?"
-" Taehyung! Cậu "
-" Muốn gì thì ông nên nhìn lại ông đi, có lẽ con gái ông cũng chán ghét ông lắm đó. Seol-ah chắc đã nhìn ra bộ mặt thật của ông rồi nên mới không về bên ông "
Tức đến điên lên, ông đập bàn rồi đứng lên. Lúc này Yoochun lập tức rút súng ra chỉa thẳng vào ông. Và người của ông cũng làm thế với hắn. Cảnh tưởng thật sự ngạt thở
Hắn vẫn bình tĩnh ngồi đó, nhìn thẳng vào Han Jiwoo: " Tôi là Kim Taehyung, không phải Kim Tae-joon mà ông muốn làm gì cũng được, muốn giết là giết. Tôi hiện tại đứng ngang hàng với ông thậm chí hơn cả ông về tài sản, địa vị xã hội. Ông động vào tôi nhất định sẽ có người làm đến cùng, ông sống sẽ chẳng bằng chết. Không phải như ba tôi, đến tận bây giờ đến xác cũng tìm không thấy "
Càng nói hắn càng muốn điên tiết lên nhưng hắn phải kiềm chế vì hắn không muốn có cảnh tượng xấu ở đây. Nếu không may mà Seol-ah biết được hắn đã làm gì ba em thì chắc chắn mối quan hệ của họ sẽ rơi xuống vực chẳng thể nào cứu vớt được. Với cả hắn cũng đã từng hứa với em là sẽ rũ bỏ hận thù rồi mà
Ông Han nhìn hắn: " Tôi không làm gì sai với ba cậu "
-" Không làm gì sai??? Giết người mà không sai thì đối với ông cái gì mới là đúng? "
-" BA!!!! "
Tất cả mọi thứ như ngưng động khi giọng của một cô gái vang lên. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa, Han Seol-ah đang đứng ngoài đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co