Truyen3h.Co

Ranh Giới Mong Manh

Máu

KA_Blue

Tất cả mọi thứ như ngưng động khi giọng của một cô gái vang lên. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa, Han Seol-ah đang đứng ngoài đó

Cô gái nhỏ đầu tóc rối bời, mặt mũi lấm lem nước mắt, mắt đỏ hoe. Bộ quần áo màu trắng đã dính đầy bùn và cát, tay chân bị trầy xước ứa cả máu. Trong bàn tay nhỏ xíu cầm một mảnh chai thủy tinh

Cách đó không lâu, em đập cửa và gào thét đến kiệt sức

-" Taehyung... Hức... Thả em ra đi mà. Em xin anh, Taehyung!!! "

Không một tiếng trả lời nào cả, em ngồi ik bất lực ôm gối chỉ biết khóc. Lúc này em thấy mấy chai rượu của hắn, đầu óc không biết từ bao giờ chẳng biết sợ là gì nữa. Em tiến đến đập lấy một chai đắt tiền. Tiếng thủy tinh vỡ vụn chói tai, bên ngoài liền lên tiếng. Vì cơ bản dì Cho thấy em khóc đã đau lòng, không thể đứng yên được

Dì áp vào cửa: " Seol-ah!!!! Con làm gì vậy hả??! "

Em nghe giọng của dì Cho, suy nghĩ trong đầu phải được thực hiện

-" Con sẽ chết, nếu anh ấy không mở cửa. Con sẽ chết ngay lập tức!!! "

-" Seol-ah!!! Không được, con không được làm vậy!! Cậu chủ sẽ quay lại ngay thôi có nghe không?! "

-" Đủ rồi!!! Anh ấy nhốt con ở đây con cũng không thiết sống nữa. Đến cả dì cũng nhốt con!!! DÌ CHO! "

Em chỉ hét lên rồi tất cả mọi thứ im lặng, dì không đứng yên được nữa. Em đứng bên trong quan sát, cánh cửa là đang được mở. Em vụt chạy về phía cửa rồi nép sát vào. Đúng như em nghĩ, cánh cửa liền mở ra, trước mắt dì Cho là mớ hỗn độn do em đập nát

-" Seol-ah.. Seol-ah con đâu rồi?!!! "

Căn phòng trống, hai người giúp việc cũng bước vào. Chưa kịp quay người thì cánh cửa đã ' rầm ' một cái rồi đóng lại. Em chạy vụt đi mất ra bên ngoài

-" Seol-ah!!! "

Em chạy thục mạng về phía lối ra nhưng bên mặt đất đã bị khóa. Lúc này dì Cho và hai người làm cũng chạy đến

-" Cô chủ, cô không được phép rời khỏi đây "

-" Seol-ah, con bình tĩnh đi "

Em như bị dồn vào ngõ cụt, em quỳ gối xuống trước mặt dì Cho chấp tay khóc đến đau lòng

-" Dì Cho... Hức con xin dì mà, dì mở cửa cho con đi mà dì Cho "

Dì ngồi xuống ôm em: " Cậu chủ đưa con vào đây là muốn con được an toàn "

-" Dì Cho ơi.. Có thể ba mẹ con đang ở ngoài kia. Gia đình con.. Con nhớ họ, con nhớ mẹ.. Dì Cho ơi con xin dì mà. Con nhớ mẹ lắm "

Nhìn em thế này hai người phụ nữ kia cũng chỉ nhìn nhau rồi cúi mặt, đôi mắt cũng rưng rưng

Em ôm dì rồi khóc nấc: " Dì Cho ơi. Taehyung ấy.. Anh Taehyung có thể sẽ giết chết gia đình con mất nếu không có con ra ngay bây giờ... Con không muốn dì ơi "

Đúng, đó là điều em lo sợ nhất cuộc đời này. Em sợ hắn sẽ đối xử với ba mẹ mình như cách mà hắn đã từng kể mà ba em đã gây ra với gia đình hắn

Dì Cho trầm ngâm, dù biết quyết định này của mình sẽ giết chết mình đi nữa

-" Mở cửa hầm đi "

Em bừng tỉnh vội quay đầu nhìn lên, cánh cửa bằng sắt từ từ kéo ra, em như tên bay mà chạy ra ngoài. Không kịp quay đầu nói lời cảm ơn với dì Cho. Dì nhìn theo bóng dáng nhỏ bé chạy chân trần trên cát đá, thậm chí còn vấp ngã nhưng cố đứng lên mà chạy

Và rồi đến nơi, cảnh tượng trước mắt em là hai bên đều chỉa súng vào nhau. Trái tim em như ngừng đập, thở chẳng ra hơi nữa khi thấy Yoochun mặt lạnh như băng cầm súng nhắm vào ba mình

-" Ba "

Thế là bầu không khí bị phá vỡ, ông Han nhìn thấy con gái liền muốn chạy lại. Nhưng lúc này tiếng súng vang lên, Yoochun đã bắn lên trần nhà để cảnh báo. Cả hai đôi chân liền dừng lại, không tiến mà cũng không lùi đứng yên đó

Sự xuất hiện của em nằm ngoài dự định của hắn, hiện tại khiến mọi thứ rối tung. Hắn nhìn em, đôi mắt mở căng bất ngờ có, mà thất vọng cũng có. Hắn có cảm giác như mình thật sự bị phản bội. Hắn lo em ở một mình bên trong đó sẽ nghĩ quẩn nên mới cử dì Cho đến trông

Em nhìn hắn rồi lại nhìn ba mình: " Ba, kêu người bỏ súng xuống đi "

-" Seol-ah à "

Em nhìn chằm chằm người đang đưa súng nhắm vào hắn: " Tôi nói anh bỏ xuống!! "

Nếu không phải là lệnh của ông Han thì nhất quyết anh ta không bỏ

Em quay qua nhìn hắn: " Taehyung "

Lần đầu tiên em gọi tên mà hắn chẳng trả lời, gương mặt hắn không còn đắc ý như vừa rồi nữa, chỉ còn là sự buồn bã. Nước mắt em lăn dài, chân đau đứng chẳng vững. Hắn thấy chứ, bộ dạng máu me của em khiến lòng hắn tan nát

-" Anh Yoochun bỏ súng xuống đi mà, đừng nhắm vào ba tôi, có nghe không "

Hắn thở dài: " Bỏ xuống đi "

Đó là điều Yoochun không muốn thấy ở hắn, bởi đứng trước người phụ nữ này lí trí của hắn hoàn toàn không có. Nếu bỏ xuống chắc chắn tên đó sẽ bắn hắn mà anh sẽ chẳng trả kịp viên nào. Và cũng chẳng đảm bảo rằng hai tên còn lại có mang súng theo hay không, anh sao cũng được nhưng hắn có mệnh hệ gì thì không được

-" Anh Kim, không được "

-" Bỏ xuống "

-" Em xin lỗi anh, không thể được "

Em bất lực nhìn mớ hỗn độn trước mặt, chân có chút lùi lại. Một bước lùi của em là in trên nền gạch trắng một vệt máu đỏ tươi. Ông Han cũng nhìn thấy điều đó, càng thêm căm hận vì không biết hắn làm cái gì mà con gái ông ra nông nổi đó

-" Hai người làm sao vậy chứ.. Hả? Trao đổi bình thường không được hay sao? "

-" Seol-ah à đứng yên đi con "

-" Ba thương con thì ba mau cho người buông súng xuống đi ba, con xin ba "

Em khóc nấc nhưng ông chẳng dám, ông nhìn Yoochun thật sự khó đoán

Hắn muốn tiến lại để đỡ lấy em nhưng dường như nếu cử động hắn sẽ ăn ngay một viên đạn trước mặt em, Seol-ah của hắn sẽ nhớ tới hình ảnh của trước kia hắn từng ép buộc em ra tay với dì Cho

Em chợt nhớ ra mảnh chai mình đang cầm, em không nói gì cứ thế đưa lên cắt ngọt lịm vào cổ tay. Cổ tay trắng nỏn lập tức xịt máu và từng giọt rơi xuống sàn. Nếu không bên nào chịu dừng lại thì để em vậy

Cả hắn và ông Han vội chạy đến để đỡ lấy em: " Seol-ah!!! "

Yoochun để ông ấy chạy đến con gái nhưng tên kia thì không, bắn thẳng vào bụng hắn một viên làm bước chân hắn liền chậm lại. Yoochun cũng ra tay bắn trả rồi đỡ lấy hắn. Hai người còn lại cũng đã lấy súng ra chỉa thẳng vào hắn và Yoochun

Em hiện tại đã choáng và ngã xuống, ông Han ôm con gái mình trong lòng. Em chỉ thấy hắn quỵ chân xuống sàn, chiếc áo thun trắng đang dính đầy máu được hắn dùng tay chặn lại. Mắt hắn vẫn hướng về em, người con gái trước mặt mà hắn chẳng chạm vào được. Chỉ thấy em gục đầu vào lồng ngực của ông Han

Em thều thào với ông Han: " Không được.. Ba kêu người bỏ súng xuống nhanh lên. Không được ra tay với bất kì ai ở đây..ba ơi"

Thấy em mất kiên nhẫn, ông liền quay lại cho người hạ súng xuống. Yoochun giận lắm, liền đưa súng định bắn thì hắn cản lại

-" Được rồi Yoochun "

-" Nhưng mà anh "

-" Tôi nói được rồi mà "

Nếu hắn để Yoochun hành xử như vậy thì em sẽ rất giận. Bởi chẳng khác nào hắn muốn khơi mào chuyện này cả, em hoàn toàn không thích

Máu ở tay em chảy ra ngày một nhiều và em sắp ngất đi. Hắn thì cũng thế, thấy đầu có hơi choáng váng nhưng hắn thấy rõ là trong mắt em chứa đựng sự ghét bỏ hắn. Em dụi mặt vào lòng ba mình không nhìn hắn nữa, mọi chuyện đã kết thúc

-" Ba ơi "

-" Ừ ba đây, chúng ta về nhà "

-" Vâng "

Sau khi người ta bế em đi hắn chỉ biết nhìn theo, từ đầu đến cuối không nói lời nào cả. Em cũng chẳng nhìn hắn nữa, đến khi chiếc tàu đó thật sự nổ máy và rời đi. Hắn bất lực lắm, hắn đâu muốn mọi chuyện xảy ra thế này kia chứ. Hắn muốn giải quyết trong êm đềm rồi sẽ mở cửa tầng hầm cho em. Hắn sẵn sàng quỳ gối xin lỗi đến khi em tha thứ cho điều hắn làm

Lão Baek bắt đầu vào chuyên môn của mình, hắn được Yoochun đưa lên phòng. Hiện tại hắn đã sốt cao và bắt đầu mê man rồi, mồ hôi ướt đẫm

-" Anh Kim có bị nặng lắm không? "

-" Không, còn ở bên ngoài. Chưa vào sâu làm thủng cái gì bên trong cả "

Viên đạn được gắp ra rồi để lên khay nghe thật chói tai. Hắn cũng chỉ cau mày lấy một cái rồi thôi. Anh đứng nhìn ra cửa sổ, con tàu của ông Han chỉ còn lại một chấm nhỏ

-" Anh Kim ấy, trước giờ đâu có như thế chứ "

Lão Baek vừa khâu vết thương vừa trả lời anh: " Muốn triệt tiểu nhân, dùng quân tử. Muốn hoại quân tử, cử mỹ nhân. Câu đó đâu có sai "

Nghe xong Yoochun có chút buồn cười nhưng hình như đúng là thế thật. Hắn trước kia làm việc gì cũng chỉ nghĩ cho lợi ích của mình hắn nên mọi chuyện luôn được xử lý gọn gàng, sạch sẽ và dứt khoát. Nhưng từ khi có em hắn đã dần mất đi điều đó, hắn đặt em lên trước nên tất cả hắn đều lưỡng lự vì sợ đó là quyết định ảnh hưởng đến Han Seol-ah

Để rồi hôm nay hắn lên cơn sốt do bị viên đạn bắn và nằm đây. Anh cứ nghĩ vấn đề này sẽ được hắn giải quyết nhanh rồi, cùng lắm là giết sạch nhưng đến khi có sự xuất hiện của em. Hắn hoàn toàn không còn là Kim Taehyung mà anh biết, mọi thứ diễn ra anh đều không ngờ đến. Thậm chí là hắn không đứng lên đi về phía em thêm bước nào, không biết vì hắn sợ ăn thêm phát nữa hay vì điều chi khác

Nghĩ mãi không ra, Yoochun nhìn hắn rồi thở dài. Anh Kim hôm nay là một kẻ thất bại thật rồi, người hắn căm thù một lần nữa đã cướp mất thứ quý giá của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co