Về
Tay hắn cứ thế lướt trên làn da khiến em muốn ngứa ngáy hết cả người. Hắn có đưa mắt lên xem biểu cảm em thế nào thì mặt mũi người nhỏ đã đỏ lên hết rồi trông dễ thương thật đấy
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân em nâng lên rồi hôn. Em giật mình muốn ngất đi vì chuyện này em thậm chí chưa từng nghĩ đến nhưng hắn hiện tại đang làm
Em cố thu chân về: " Anh anh Taehyung!!! Anh làm gì vậy ạ?!!!!! Đừng mà "
Hắn vẫn cứ thơm từng chút từng chút một, thậm chí còn cắn nhẹ lấy đầu ngón chân be bé của em. Hắn vừa cắn, cả cơ thể em như bị luồng điện chạy qua
-" Á đừng "
-" Đừng cái gì mới được "
-" Anh đừng làm thế nữa, chân không phải nơi để anh hôn như thế đâu ạ?!!! "
Hắn bây giờ mới chịu buông ra, cúi người xuống cụng trán với em. Giọng điệu mười phần thì đã hết tám phần là trêu người ở dưới
-" Vậy anh được hôn cái gì, ở đâu "
-" Môi, má, trán,... Trên mặt thôi "
Hắn cười cười: " Trên mặt thôi? "
-" Vâng "
-" Anh thích nơi khác "
-" Nơi khác không A!!! "
Mặt hắn dúi vào cổ em rồi cắn lấy một cái, sau đó lại in lên một dấu hôn đỏ chót. Chiếc áo hắn liền cởi ra, em thật sự không còn lí do để thoát được
-" Nơi em muốn đến anh đã chiều theo, bây giờ đến lượt anh có được không?? "
Tim em đập thình thịch, đảo mắt một lượt thì lấy hết can đảm
-" Nhưng chúng ta đâu thể làm một cách không an toàn như thế mãi được ạ "
Hắn che mặt bật cười, lấy trong túi quần ra một cái hộp làm em cứng đơ người
-" Đây, anh có mua rồi. Còn gì nữa không?"
Em nuốt nước bọt: " A... Tự nhiên bụng em đau quá đi mất "
Lúc đầu hắn có chút hốt hoảng, thậm chí là lo lắng nhưng nhìn nét mặt đau đớn không thể giả hơn làm hắn nhận ra
-" Em nói dối đã tệ mà diễn còn tệ hơn, Seol-ah. Em qua được mắt anh sao? "
-" Em em đau thật mà "
-" Vậy thì anh xem nào "
Nhìn cách tay hắn trượt vào trong áo là biết hắn hoàn toàn không tin. Em vội giữ lấy tay hắn, miệng nói lời ngon ngọt
-" Anh Taehyung, không không phải chúng ta còn về đảo sao ạ??? "
Hắn nhìn đồng hồ: " Còn hơn 3 tiếng nữa "
Em vuốt ve cánh tay hắn: " Anh không mệt sao ạ??? Nếu anh mệt.. Em em đấm bóp giúp anh nhé?? "
Hắn nằm xuống ôm em: " Thôi, em không thích anh sẽ không làm. Muốn nằm nghỉ thì cứ nghỉ. Đến giờ anh sẽ gọi em "
Tim em đập thình thịch vì chuyện đó đã qua nhưng sao thấy có lỗi thế nhỉ? Em ngẩng mặt lên nhìn thì hắn đang mang mắt kính vào để xem điện thoại
-" Anh Taehyung, anh có đang giận em không ạ? "
Hắn nhìn xuống, nắm tay đưa lên môi em thơm lấy một cái: " Chuyện này có gì để giận chứ. Anh không phải kiểu người sống để làm mỗi chuyện đó "
Em ôm lấy hắn, dụi mặt vào lồng ngực hắn tâm trạng có chút vui vẻ. Bởi vì mọi thứ hắn luôn nghĩ cho em trước tiên
Thế là đến giờ cả ba đã có mặt tại thuyền, chuẩn bị đi về lại đảo. Em thấy Yoochun đứng đó thì có chút thắc mắc
-" Ơ anh Yoochun không lên ạ? "
-" Tôi có việc, phải ở lại đất liền thêm vài hôm. Cô Han và anh Kim cứ về trước đi ạ"
-" Vậy ạ, mà anh đã khỏe lại chưa?? "
Yoochun liếc nhìn hắn xong cũng trả lời rất tự nhiên: " Chỉ là cảm vặt thôi, tôi đã khỏe lại rồi. Cô Han đừng lo ạ "
-" Vâng, vậy tôi và anh Taehyung sẽ về trước "
-" Vâng, tạm biệt "
Hắn đứng nghe hai người nói chuyện mà ngứa tai dễ sợ. Đến khi em khoác lấy tay hắn, mặt tươi cười làm hắn yên lòng. Hắn sợ rằng em còn luyến tiếc nơi này mà mang tâm trạng buồn tủi về đảo với hắn, hắn sẽ thấy rất có lỗi
-" Anh Taehyung, chúng ta ra kia ngồi được không anh?? "
-" Được chứ "
Hắn nắm tay em dẫn ra phía trước thuyền, có cả ghế ngồi thoải mái. Bây giờ cũng đã tầm chiều nên mát mẻ lắm
-" Đến đảo mất bao lâu ạ? "
-" Tầm 4 tiếng "
-" Vậy ạ "
Em tựa vào vai hắn, hành động của em làm hắn cảm thấy họ thật sự đã trở thành một cặp đôi
-" Gì vậy hửm, cần tâm sự gì không?? "
-" Anh Taehyung "
-" Anh nghe đây, em nói đi "
-" Sau này anh thu xếp được công việc, anh nhớ đưa em về đất liền nữa nhé "
Hắn cười, tay nhéo lấy má em: " Mọi chuyện ổn thỏa, anh đưa em về đất liền sinh sống. Em ngoan, anh hứa sẽ cho em đi học lại. Có chịu không?? "
Mắt em sáng lên, vội ôm lấy cánh tay hắn: " Anh hứa rồi nhé, anh không nuốt lời nhé "
Hắn cụng trán em: " Phải ngoan thì mới được "
-" Em sẽ ngoan mà, em sẽ ngoan. Em nói thật đó ạ "
Hắn rất thích gương mặt của em khi hào hứng về điều hắn nói và nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo đó. Giờ đây hắn thật sự có chút phiền lòng. Hắn cảm thấy bản thân mình quá rác rưởi, chỉ vì cái mà hắn cho là tình yêu để rồi hắn đã giam em lại bên cạnh. Nhưng biết sao được chứ, hắn chỉ còn mỗi em thôi. Hắn xem em là người thân duy nhất, hắn đâu thể để mất em được. Nếu một ngày hắn phải làm điều em không thích, thậm chí là chán ghét đi nữa mà có thể giữ được em bên cạnh hắn vẫn sẽ sẵn sàng làm
Hắn cười cười thơm em: " Anh tin em mà"
-" Vâng, móc ngoéo nhé? "
Tay hắn đưa ra, ngón út của cả hai móc vào nhau rồi hai đầu ngón tay cũng ấn nhẹ. Đã bao lâu rồi hắn mới làm cái trò này kia chứ, hắn cúi xuống thơm lên tay em
-" Sợ anh không giữ lời à, hửm "
-" Cho chắc thôi ạ "
Hắn xoa đầu em rồi cả hai đi vào trong nghỉ, vài tiếng sau mới đến nơi kia mà
Ở phía đất liền, chủ tịch đã hay tin người của mình bị hắn tóm. Ông tức giận lắm, dám làm điều này để dằn mặt ông!
-" Thằng ranh con! Đã biết nơi thằng Ki-hoon đang bị giữ hay chưa? "
-" Chỗ của Kim Taehyung ạ, người định đến đó sao? "
Từ ngày chấm dứt mọi thứ, ông chẳng liên lạc hay giúp đỡ gì hắn nữa rồi
-" Không, nơi của nó không xứng để ta đến"
-" Vậy thì Ki-hoon chúng ta tính thế nào đây ạ? "
-" Làm không cẩn thận thì nó tự chịu. Mặc kệ nó "
-" Nếu Taehyung liên lạc về việc của Ki-hoon thì chúng ta không nhận ạ "
-" Ừ "
-" Vâng, tôi đã rõ "
Ông ngồi hút điếu xì gà: " Được, từ trước đến giờ thằng ranh này chưa từng bị đối xử tệ nên mới không biết phải phép là thế nào mà. Để ông cho mày biết, tiền mày không nhiều bằng ông đâu "
Mặc kệ mọi thứ, hắn đã giao phần ở đất liền cho Yoochun. Hắn biết anh sẽ làm tốt, bây giờ thì em bé của hắn đã ngủ rồi
-" Phải bế thôi "
Hắn cúi người định bế em lên nhà vì thuyền đã cập bến
Em thức giấc: " Anh Taehyung, đến rồi ạ"
-" Đến rồi, ngủ đi "
-" Thôi, em tự đi được ạ "
Hắn và em bước xuống khỏi thuyền, hai tay đầy túi mà đi theo phía sau em. Chân bước càng gần đến nơi em đi càng nhanh, hắn biết vì điều gì mà
-" Dì Choooo ơi~~~~ "
-" Ơ Seol-ah, Seol-ah của dì về rồi "
Em chạy tọt xuống bếp mà ôm trầm lấy dì Cho, hắn chỉ nhìn rồi để túi quà lên bàn, phần còn lại mang lên phòng cất giúp em
-" Huhu nhớ dì Cho quá đi mất "
-" Con bé này, dì cũng rất nhớ Seol-ah "
-" Hihi con có mua quà cho dì ạ "
-" Đi chơi rồi còn quà cáp nữa chứ "
-" Hihi wow~ cái áo này hợp với dì Cho quá điiii "
Ai trong nhà cũng có phần, mua bằng tiền hắn nên vô tư lắm. Giọng em và mọi người ríu rít làm hắn đứng trên lầu nhìn xuống cũng thấy buồn cười. Thú thật mỗi khi hắn về căn nhà trước sau vẫn vậy, chẳng có tiếng cười nói nào. Nhưng Seol-ah thì khác, em vừa về là căn nhà ấm cúng lên
Chắc cuộc hội ngộ này còn diễn ra lâu lắm nên hắn sẽ để không gian này cho họ
Em sau khi bước vào phòng nhìn quanh chẳng thấy hắn nhưng các túi đồ đã trống rỗng. Tiến về phía tủ mở ra thì chúng đã ngăn nắp nằm bên trong. Môi em tự cong lên, không ngờ hắn cũng biết làm mấy việc này. Em vui vẻ lấy một bộ quần áo ngủ mát mẻ thường ngày và đi tắm. Đến khi xong cả vẫn không thấy hắn trong phòng
-" Chắc anh ấy bận việc rồi nhỉ?? "
Suy nghĩ thoáng qua, em thấy cũng muộn nên lên giường và đi ngủ. Nói đi ngủ nhưng nằm mãi chẳng thể chợp mắt, em không hiểu lí do là gì nữa, chứ lăn lộn mãi thôi
-" Sao khó ngủ quá đi "
Em rời khỏi phòng, căn nhà hiện tại đã tắt hết đèn rồi. Em đứng đó nhìn xuống sảnh lớn, sau đó lại nhìn phòng làm việc hắn. Tầm đâu năm phút, em mới tiến đến đứng trước cửa
Tay muốn gõ nhưng rồi lại thôi: " Nên không??? Có làm phiền anh ấy không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co