Truyen3h.Co

Ranh Giới Mong Manh

Yoochun

KA_Blue

Hắn đưa mắt nhìn quanh, đã có một người vừa vụt đi khỏi nơi này. Không quan tâm đến vì hắn biết rõ là ai kia mà

Hắn cúi người xuống cạnh em: " Đúng rồi, chắc do không cẩn thận đấy "

Nơi đây vừa mới yên bình do mọi người đều bận ngắm cảnh nhưng bây giờ lại ồn ào náo nhiệt một cách lạ thường. Họ bàn tán về người vừa mới ngã xuống dưới đó

-" Trời ơi sao dữ vậy trời "

-" Không biết có sao không nữa "

-" Sao chăng cái gì chứ, không chết cũng bị thương nặng "

-" Cảnh sát đến chưa?? "

-" Chắc sắp rồi đó, mà chẳng biết người đó bây giờ ở chỗ nào mà tìm nữa, thật là "

Mạnh người nào người đó nói, hắn chỉ nhẹ nhàng tay đặt lên vai em kéo sát lại gần mình hơn. Hắn biết em đang rất lo lắng

-" Seol-ah đi thôi em "

-" Đi đâu ạ??? Cảnh sát chưa đến mà "

-" Không liên quan đến chúng ta "

Định mở miệng nói gì đó nhưng cũng im lặng đi theo hắn. Cơ bản là em không còn tâm trạng để ngắm cảnh nữa

Ở dưới chân núi, người đàn ông bị đẫy ngã vẫn còn sống. Tay chân bầm dập, mặt mũi cũng thế. Quần áo rách cả do quẹt vào cây cối, máy ảnh mang ở trước ngực cũng đã nát bét cả rồi

-" Ai vậy.. Chứ "

Bàn tay trầy xước đẫm máu cố lấy điện thoại liên lạc nhưng vèo một cái bị đá bỏ. Tay như muốn lìa ra, đau đớn nhìn lên

Yoochun đội mũ, mặt mũi kín mít. Với bộ đồ leo núi màu đen, có thể dọa chết người nếu xuất hiện như này trong rừng

-" Là người của ai nói mau "

Người đàn ông dường như biết được nhưng đã quá muộn màng. Kẻ theo dõi lại bị một kẻ khác theo dõi mà chẳng hay biết gì cả

Giọng điệu đau đớn: " Anh nói gì tôi tôi không hiểu, làm ơn giúp tôi với "

Anh ngồi xổm xuống: " Nói, người của chủ tịch hay của Han Jiwoo. Tại sao lại theo dõi anh Kim "

Chạy không được, đánh trả cũng càng không. Với đôi mắt sắc lạnh của Yoochun, muốn giữ mạng thì phải nói ra

-" Người của chủ tịch "

-" Được, chân bị gãy rồi. Tính sao đây? "

-" Anh muốn tôi làm gì? Cứ nói thẳng "

Đúng như kế hoạch, thậm chí tên này còn ngoan ngoãn hơn anh nghĩ nhiều. Hình như chủ tịch có vẻ đánh giá thấp Kim Taehyung quá nên sai một tên chân ướt chân ráo vào làm nhiệm vụ này

-" Cậu muốn sống thì phải đi cùng tôi, tôi sẽ là người bảo lãnh cậu. Khai với cảnh sát tôi là bạn, đi leo núi cùng. Cậu trượt chân ngã có rõ chưa? "

Bây giờ đau đến muốn ngất đi, xương ở chân muốn đăm ra khỏi da thịt rồi. Không thể kéo dài thêm thời gian được nữa

-" Được, tôi... Tôi đồng ý. Cứu tôi với, làm ơn "

Anh đứng lên đi ra phía xa để tránh bị nghe lén

-" Anh Kim, mang về quán bar hay anh muốn đưa tên đó đi đâu không ạ? "

Hiện tại Seol-ah đang ngồi cạnh, hắn không thể trả lời rõ ràng được

-" Cậu muốn thế nào cũng được "

-" Vậy em sẽ mang tên này về quán, khi nào có thời gian anh hãy đến nhé? "

-" Được "

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Yoochun cũng gọi thêm người đến. Sau một lúc phía cảnh sát cũng đã đến nơi

-" Đã tìm thấy rồi "

Người đàn ông đã rơi vào thế khó, không thể nói với cảnh sát là bị Yoochun đe dọa. Chỉ biết diễn theo vì nếu làm trái, vợ con ở nhà cũng không thể sống sót được. Cách làm việc của anh, thật sự nói là sẽ làm. Đừng lơ là, nếu không muốn nhận hậu quả xấu

Thế là một màn kịch diễn ra suôn sẻ, anh đã trả tiền viện phí và lấy lời khai từ phía cảnh sát

Trái với sự bận rộn và căng thẳng thì đâu đó ở một quán ăn nổi tiếng ở Seoul

-" Uiii ngon quá "

-" Canh nóng, thổi cẩn thận biết chưa "

-" Vâng ạ "

Cả hai đang ăn cơm và sườn hầm, hôm nay có vẻ mệt nên ăn món nóng hổi thế này thích thật. Em ăn ngon miệng lắm nhưng vẫn nhớ đến chuyện vừa rồi

-" Không biết người đó sao rồi ha anh "

Hắn rất tự nhiên: " Chắc cảnh sát tìm được rồi "

-" Chắc cũng bị thương nặng lắm "

-" Em đừng bận tâm mấy việc đó làm gì cho mệt đầu "

Nghe vô tình thật sự, em ngước lên nhìn hắn đang ăn với vẻ mặt thật sự lạnh lùng

-" Tuy không phải việc của mình nhưng thấy người ta bị như thế thì mình cũng đâu thể nói bỏ mặc là bỏ được ạ. Anh thật sự không quan tâm đến xung quanh anh đang xảy ra chuyện gì sao?? "

-" Anh chỉ quan tâm em thôi, người ta bị cái gì đâu liên quan đến anh "

Em không nói nữa vì em với hắn khác nhau hoàn toàn. Em luôn quan tâm, yêu thương và giúp đỡ mọi người. Còn hắn thì trái ngược

Hắn thấy em im lặng mà ăn thì cũng thở dài trong lòng. Không hiểu sao vì một người chẳng quen biết thậm chí là muốn hại hắn mà cả hai lại không còn vui vẻ nữa. Hắn có hỏi vài câu nhưng em chỉ đáp cho có vì cơ bản là em đang không vui trước sự thờ ơ của hắn, em chẳng biết đến một ngày nào đó hắn có đối xử cũng như bỏ mặc em thế không

Kết thúc bữa ăn, hắn có gọi thêm một phần tráng miệng là kem đến

-" Ơ tôi không có gọi ạ "

Nhân viên giải thích: " Có ạ, người ngồi cùng chị vừa mới gọi thêm đó ạ "

Em hiểu ra: " À vâng, cảm ơn ạ "

Em ngồi nhìn ly kem mát lạnh nhưng chẳng ăn lấy một miếng, chỉ ngồi đó. Hắn từ WC bước ra đã thấy em không động vào. Hắn biết em thích ăn kem lắm, chắc do tâm trạng không tốt nên không muốn dùng

Hắn ngồi cạnh em: " Sao đó, tan hết cả rồi. Anh đút em ăn nhé? "

-" Thôi ạ, em no rồi nên không ăn nổi "

-" Chỉ là kem, một muỗng nhỏ cũng đâu làm em no đến căng tức bụng được có đúng không?? "

Em hoàn toàn không muốn, hắn phải giải quyết rõ ràng thì mai ra em mới ngoan lại đây mà

-" Giận anh rồi có đúng không?? "

-" Không có ạ "

Hắn kéo ghế em sát lại với mình, tay vòng ra sau ghế dường như chỉ muốn giữ em ngồi ngoan lại. Không làm gì sai nhưng trái tim em đập nhanh lắm, bắt đầu thấy có lỗi vì dạo này cứ giận hắn vô cớ suốt. Không biết hắn có chán ghét hay mệt mỏi không

Giọng điệu hắn nhỏ nhẹ, chỉ đủ cho cả hai cùng nghe: " Seol-ah, có lẽ em đang rất không hài lòng với cách anh sống. Nhưng em à, anh có lí do mà, hửm "

-" Đối với người anh thật sự yêu thương như em thì anh sẵn sàng chết thay em. Đừng nghĩ rằng anh thờ ơ với tất cả mọi thứ thì sau này cũng sẽ như thế với em, điều đó là không xảy ra "

Em chỉ im lặng nghe hắn nói, bây giờ mới thấy đúng. Mỗi người có một cách sống khác nhau, đâu thể ép buộc ai được. Em thì được sống trong vỏ bọc với sự yêu thương của ba mẹ. Chưa bị đời vả lần nào nên mới như thế, còn hắn đã lăn lộn ngoài kia bao nhiêu năm rồi chứ?

-" Vâng "

-" Thế nào rồi?? Trong lòng có còn khó chịu nữa hay không? "

-" Hết rồi ạ "

-" Vậy thì nói 'A' xem nào "

-" A~ "

Nhân viên làm ở dám rất để ý họ vì người đàn ông có vẻ khá dỗ dành nửa kia. Từ khi hắn ngồi xuống cạnh thì nhân viên đã để ý từng cử chỉ và hành động hắn dành cho cô gái nhỏ. Miệng thì nói gì đó nhưng tay lại đặt lên vai em rồi xoa xoa. Chỉ vài phút sau em đã bắt đầu cười nói với hắn và cả hai dùng kem trông vui vẻ lắm. Không lẽ phải đến để xin bí kíp

Hắn thơm trán em: " Chiều nay về nhé? Có muốn đi đâu nữa hay không? "

-" Không ạ, em nghĩ mình nên về lại khách sạn nghỉ ngơi thôi "

Hắn buồn cười: " Mỏi chân rồi đó đúng không?? "

Như bị trúng tim đen: " Một.. Một chút "

-" Về để anh bóp chân cho "

-" Thôi ạ, để yên cũng sẽ hết mà "

Nói thế thôi nhưng về đến khách sạn, cởi bỏ được bộ quần áo đầy mồ hôi khi leo núi và được thay bằng bộ khác mát mẻ hơn thì cả hai đã thoải mái nằm trên giường

-" A anh Taehyung!!! Làm gì thế?!! "

-" Nằm ngoan, anh bóp chân cho "

-" Em nói không cần thiết đâu mà ạ "

Hắn không quan tâm, chỉ ngồi đó bóp chân cho em. Đến cả bàn chân cũng trắng trẻo sạch sẽ nữa. Hắn chăm chú đấm bóp nhẹ từ lòng bàn chân lên đến tận đùi làm em hồi hộp mắt cứ nhìn hắn suốt. Sợ hắn giở trò đấy!!!! Mặt đó không thể tin tưởng được chút nào cả

-" Thả lỏng ra đi chứ, Seol-ah "

-" Bấy nhiêu được rồi ạ, em ổn hơn rồi "

Hắn cười cười: " Anh thấy chưa đâu. Yên nào"

Tay hắn cứ thế lướt trên làn da khiến em muốn ngứa ngáy hết cả người. Hắn có đưa mắt lên xem biểu cảm em thế nào thì mặt mũi người nhỏ đã đỏ lên hết rồi trông dễ thương thật đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co