Truyen3h.Co

Ranh giới mỏng manh

Chương 20

LanAnh765257

Buổi trưa ở căn tin diễn ra khá vui vẻ. Eun-ji và Da-in vừa ăn vừa cười đùa về mấy bài tập màu sắc trên lớp. Sau cơn bão tin đồn, đây là lần đầu tiên cô thấy mình thực sự hòa nhập được với nhịp sống sinh viên.

"Thử miếng này đi, ngon lắm." — Da-in gắp một miếng thịt bỏ vào chén Eun-ji.

"Cảm ơn cậu. Ở đây đồ ăn ngon hơn tớ tưởng."

"Chứ cậu nghĩ căn tin toàn rau muống luộc à?" — Da-in cười lớn. — "Đời sinh viên phải thế này mới gọi là sống. Chứ ngồi nhà hàng sang trọng ăn một mình, buồn lắm."

Eun-ji không nói gì, nhưng cô thầm nghĩ Da-in nói đúng.

Khi cả hai đang định quay lại xưởng vẽ để hoàn thiện bài tĩnh vật, họ bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở sảnh khoa Mỹ thuật.

Heeseung đứng đó, anh mặc một bộ vest xám lịch lãm, tay cầm một túi giấy nhỏ. Khí chất của anh khiến một vài sinh viên đi ngang qua phải ngoái nhìn, nhưng Heeseung chỉ mỉm cười gật đầu chào họ một cách lịch sự.

"Anh Heeseung? Anh đi đâu qua đây ạ?" — Eun-ji ngạc nhiên chạy lại.

"Anh có cuộc họp ở tòa nhà bên cạnh, xong sớm nên ghé qua xem em học hành thế nào." — Heeseung đưa túi giấy cho cô. — "Bánh ngọt từ tiệm em thích đây. Anh nghe Jae-yun bảo em dạo này hay bỏ bữa sáng, nên cầm qua cho em ăn nhẹ."

"Em cảm ơn anh, nhưng em vừa ăn căn tin với bạn rồi ạ." — Eun-ji cười, chỉ tay về phía Da-in đang đứng lóng ngóng phía sau.

Heeseung nhìn theo, anh gật đầu chào Da-in một cách thân thiện:

"Chào em, cảm ơn em đã đi ăn cùng Eun-ji nhé. Đồ ăn ở đây ổn chứ?"

"Dạ... dạ ổn ạ!" — Da-in bối rối đáp.

"Vậy thì tốt. Jae-yun cứ lo em không quen đồ ăn ở trường, cậu ấy còn định bảo anh đặt đồ nhà hàng mang đến đấy." — Heeseung cười khẽ, xoa đầu Eun-ji. — "Thôi, hai đứa vào học đi. Anh về công ty đây, học vui vẻ nha."

Heeseung vẫy tay chào rồi quay đi. Da-in đứng nhìn theo, xuýt xoa:

"Trời ơi, bạn anh trai cậu người nào cũng đẹp trai hết vậy. Mà sao anh ấy hiền quá vậy? Nhìn không giống mấy ông giám đốc khí thế lắm."

"Anh Heeseung là vậy, lúc nào cũng điềm đạm." — Eun-ji cười. — "Nhưng mà thiệt tình, mấy anh em họ ai cũng quan tâm quá mức hết."

"Có người quan tâm còn hơn không ai quan tâm. Đi học đi, bài vẽ vẫn chưa xong kìa."

Sự xuất hiện của Heeseung rất ngắn ngủi và nhẹ nhàng, nhưng nó vô tình khiến các sinh viên khác nhận ra: Eun-ji không chỉ có một "ông anh" quyền lực, mà cả hội anh em đều rất cưng chiều cô.

...

Buổi Chiều Ở Penthouse

Khi chiếc xe của Jae-yun đón cô về, bầu không khí trong xe khá yên tĩnh. Jae-yun hôm nay có vẻ mệt, anh tựa đầu vào ghế, mắt nhắm nghiền.

"Hôm nay đi học vui không?" — Jae-yun hỏi, giọng anh trầm thấp, không hề có ý tra hỏi.

"Vui lắm anh. Em mượn được màu của bạn, rồi còn đi ăn căn tin nữa." — Eun-ji hào hứng kể. — "À, anh Heeseung cũng ghé qua cho em bánh nữa."

Jae-yun mở mắt, anh nhìn cô, đôi lông mày khẽ nhướng lên:

"Ăn căn tin? Sao không bảo tài xế đưa đi ăn chỗ nào tử tế hơn? Anh lo vệ sinh ở đó không đảm bảo."

"Em ổn mà, mọi người đều ăn ở đó có sao đâu." — Eun-ji bĩu môi. — "Anh đừng lo quá, em không phải búp bê pha lê đâu."

Jae-yun thở dài, anh đưa tay nhéo nhẹ tai cô:

"Cứng đầu thật đấy. Anh chỉ lo sau vụ tin đồn, em xuất hiện ở chỗ đông người sẽ bị người ta soi mói thôi. Anh không muốn em bị tổn thương thêm lần nào nữa."

"Em biết anh lo cho em, nhưng em muốn tự mình đối mặt." — Eun-ji nắm lấy tay Jae-yun, giọng chân thành. — "Em muốn có bạn bè thực sự, chứ không phải ai cũng sợ em vì có anh đứng sau."

Jae-yun im lặng một lúc. Anh nhìn bàn tay nhỏ bé của cô đang nắm lấy tay mình, rồi khẽ gật đầu.

"Được rồi, tùy em. Nhưng nếu thấy có gì không ổn, phải báo anh ngay, nghe rõ chưa?"

"Em nghe rõ rồi. Cảm ơn anh."

Jae-yun không nói gì, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên. Anh nắm lại tay cô, siết nhẹ.

Tối hôm đó, Eun-ji ngồi bên cửa sổ, lật giở bức vẽ con hẻm nhỏ ở Hongdae hôm trước. Cô thấy lòng mình nhẹ tênh. Jae-yun tuy có hơi kiểm soát, nhưng cô biết đó là vì anh thương cô.

Cô cũng nhận ra rằng, dù Jae-yun có bao bọc cô đến đâu, thì anh vẫn là người sẽ lắng nghe khi cô nói. Anh không phải người dễ thay đổi, nhưng vì cô, anh đang cố gắng.

Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Jung-won:

"Hôm nay em ổn chứ?

Hôm nay thằng bạn anh... à không, chính anh mới là nạn nhân.

Trong giờ phê bình đồ án, có một cậu năm hai đứng trước mô hình, tự tin nói:
'Em thiết kế không gian này để con người cảm thấy hoàn toàn thoải mái, tự do.'

Anh hỏi: 'Lối thoát ở đâu?'

Cậu ta im lặng 5 giây... rồi trả lời:
'Không cần ạ, vì đã tự do thì không ai muốn rời đi.'

Cả lớp im thêm 5 giây nữa.

Giáo sư ghi vào bảng: "Không có lối thoát = không gian lý tưởng để bị mắc kẹt."

Từ đó đến cuối buổi, không ai dám dùng từ "tự do" nữa.

...Anh nghĩ em sẽ thấy câu chuyện này thú vị.

Thôi muộn rồi.

Ngủ ngon nhé, họa sĩ nhỏ."

Eun-ji đọc tin nhắn cảm thấy thật thú vị, cô mỉm cười, tắt máy.

Cô nhận ra, cuộc sống của cô đang dần trở lại quỹ đạo, dù vẫn còn đó những ánh mắt tò mò, nhưng ít nhất, cô đã bắt đầu tự cầm lấy cây cọ để vẽ lên cuộc đời mình.

Cô nhìn bức vẽ con hẻm nhỏ, rồi viết vào góc dưới cùng một dòng chữ nhỏ:

"Ngày đầu tiên tôi tự mình bước ra khỏi lồng kính."

Rồi cô cất bức vẽ vào ngăn kéo, lên giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co