Chương 21
Sáng thứ Hai, không khí tại khoa Mỹ thuật khác hẳn mọi ngày. Ngay tại sảnh chính, tấm bảng thông báo điện tử chạy dòng chữ đỏ rực: "Hạn cuối nộp tác phẩm triển lãm Sắc Màu Sinh Viên: 17:00 Thứ Sáu".
Dưới chân bảng tin, sinh viên tụ tập đông nghịt. Những gương mặt phờ phạc vì thiếu ngủ nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự kỳ vọng. Eun-ji đứng ở rìa đám đông, tay siết chặt quai túi họa cụ. Tên cô nằm ở vị trí số 15 trong danh sách trưng bày tại sảnh chính — vị trí đắc địa nhất dành cho những sinh viên có bảng điểm xuất sắc.
"Này, cậu nghe tin gì chưa?" — Da-in từ đâu chạy lại, hơi thở hổn hển, tay cầm hai cốc cà phê đặc. — "Nghe bảo năm nay có mấy chủ phòng tranh lớn từ Seoul ghé thăm đấy. Thầy Park vừa mới họp xong, yêu cầu tất cả phải kiểm tra lại khung tranh và ánh sáng cực kỳ kỹ."
"Tớ có nghe loáng thoáng." — Eun-ji khẽ đáp, ánh mắt lướt qua những tờ thông báo dán đầy hành lang.
"Cậu định nộp bức chân dung 'Cô gái bên cửa sổ' chứ?" — Da-in nhấp một ngụm cà phê. — "Bức đó an toàn nhất, đúng chuẩn mực kỹ thuật mà các thầy thích. Với lại... nhìn nó rất 'nhà họ Sim', sang trọng và chỉn chu."
Eun-ji im lặng. Cô nhìn vào xưởng vẽ số 4, nơi bức tranh "Tự do vỉa hè" với những chiếc ghế nhựa đỏ vẫn đang được cô phủ một lớp vải trắng kín mít.
Trong đầu cô là một sự giằng xé. Một bên là sự công nhận an toàn mà Jae-yun hằng mong muốn, một bên là cái "tôi" mà cô vừa tìm thấy ở Hongdae.
...
Bước vào xưởng vẽ, mùi sơn dầu nồng nặc xộc vào mũi. Các sinh viên khác đang hối hả đóng khung, tiếng búa gõ cộp cộp vang lên đều đặn.
"Eun-ji này!" — Một nam sinh cùng lớp bước lại gần. — "Cậu có cần giúp khiêng khung tranh đại cảnh không? Tụi tớ đang gom đồ để thuê xe chở đến sảnh triển lãm một lượt vào sáng mai."
"À... cảm ơn cậu, chắc tớ tự lo được." — Eun-ji mỉm cười lịch sự.
"Đúng rồi, quên mất, chắc chắn là nhà họ Sim sẽ có xe chuyên dụng đến đón tranh của cậu rồi nhỉ?" — Cậu bạn gãi đầu, cười xòa nhưng trong lời nói vẫn mang chút khoảng cách. — "Đồ cao cấp như vậy tụi tớ không dám chạm vào đâu."
Nụ cười trên môi Eun-ji khựng lại. Ngay cả ở đây, giữa những người bạn cùng học vẽ, cái danh xưng "nhà họ Sim" vẫn là một bức tường vô hình.
Cô lẳng lặng đi về phía giá vẽ của mình, lật nhẹ góc vải trắng lên. Màu đỏ rực của những chiếc ghế nhựa hiện ra dưới ánh nắng xiên khoai của buổi chiều.
Đúng lúc đó, loa thông báo của trường vang lên: "Yêu cầu các sinh viên có tên trong danh sách trưng bày sảnh chính tập trung tại văn phòng khoa để nhận thẻ tác giả."
Eun-ji thở dài, cất bảng pha màu vào cặp.
Cô đi ra hành lang, tình cờ thấy Jung-won đang đứng ở quầy cà phê đối diện. Anh không gọi cô, chỉ gật đầu nhẹ, như thể hiểu rằng lúc này cô cần ở một mình để suy nghĩ.
Eun-ji gật đầu đáp lại, rồi bước vào văn phòng khoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co