Truyen3h.Co

Ranh giới mỏng manh

Chương 65

LanAnh765257

Chiều thứ Tư, Seoul chìm trong cái nắng hanh hao của những ngày đầu tháng Bảy. Eun-ji bước xuống xe trước cổng phòng tranh Ars Nova. Tài xế Kim vẫn như mọi khi, đỗ xe ở vị trí dễ quan sát nhất và hạ kính cửa sổ, thầm lặng thực hiện nhiệm vụ giám sát mà Jae-yun giao phó.

Eun-ji hít một hơi thật sâu, đẩy cánh cửa gỗ nặng nề bước vào trong. Không gian bên trong Ars Nova tĩnh lặng, thoang thoảng mùi gỗ và mùi sơn dầu quen thuộc.

Bà Choi Min-sook đang đứng trước một bức tranh trừu tượng lớn. Bà vận bộ Hanbok cách tân màu đen quyền lực, mái tóc búi cao sang trọng. Thấy Eun-ji, bà mỉm cười, một nụ cười chứa đựng sự thấu hiểu của một người đã đi qua quá nửa đời người.

"Em đến rồi, Eun-ji. Tôi cứ ngỡ Jae-yun sẽ không để em đi chứ."

Bà dẫn cô vào căn phòng làm việc riêng phía sau. Trên bàn đã đặt sẵn một tập hồ sơ màu xanh thẫm có logo của Học viện Mỹ thuật Hoàng gia Anh.

"Đây là thư mời nhập học chính thức. Khóa học sẽ bắt đầu vào tháng Chín. Hồ sơ của em đã được duyệt nhờ bức tranh của em Hội đồng đánh giá rất cao cách em xử lý ánh sáng lạnh lẽo bao trùm lên những vật thể rực rỡ. Họ gọi đó là 'sự giam cầm mang tính thẩm mỹ'."

Eun-ji lướt ngón tay run rẩy lên dòng chữ tên mình trên thư mời. "Bà Choi... tại sao bà lại giúp em đến mức này?"

Bà Choi nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm xuống: "Vì tôi cũng từng là một 'quả táo trong khay bạc' như em, Eun-ji ạ. Tôi không muốn thấy một tài năng thiên bẩm bị mài mòn bởi sự chiếm hữu nhân danh tình yêu. London là cơ hội để em tìm thấy chính mình, không phải là 'em gái của Sim Jae-yun' hay bất cứ điều gì khác."

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa nhẹ. Một người thanh niên bước vào. Eun-ji sững người, tim cô như ngừng đập trong một giây.

Là Jung-won.

Anh không mặc vest như mọi khi, mà mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, khoác ngoài là chiếc áo măng tô mỏng màu xám. Trông anh gầy hơn, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự kiên định mà cô chưa từng thấy trước đây.

"Chào tiền bối Choi. Chào em... Eun-ji."

Bà Choi đứng dậy, thu dọn hồ sơ. "Tôi có việc cần xử lý ở sảnh chính. Hai đứa cứ tự nhiên. Jung-won, hãy đưa cho Eun-ji thứ mà cậu đã chuẩn bị."

Căn phòng chỉ còn lại hai người. Sự im lặng bao trùm, nhưng không phải là sự im lặng ngột ngạt của Penthouse, mà là sự im lặng của những tâm hồn đang đồng điệu trong gian khó.

Jung-won tiến lại gần, đặt lên bàn một chiếc thẻ nhớ nhỏ và một cuốn hộ chiếu mới.

"Eun-ji, nghe anh nói. Chuyến đi Ý của anh thực chất là để làm việc với các đối tác của nhà họ Yang tại châu Âu. Anh đã sắp xếp một nơi ở an toàn tại London, gần học viện. Chiếc thẻ nhớ này chứa toàn bộ bằng chứng về việc tập đoàn Sim thao túng quỹ đất dự án Jeju mà anh thu thập được. Đây là 'lá bài hộ mệnh' của chúng ta."

"Jung-won... anh làm vậy là mạo hiểm lắm." – Eun-ji lo lắng nhìn ra phía cửa, nơi cô biết tài xế Kim đang đợi.

"Anh không còn gì để mất cả, Eun-ji. Jae-yun nghĩ anh ta đã thắng khi ép anh đi Ý, nhưng anh ta không biết rằng ở châu Âu, tầm ảnh hưởng của tập đoàn Sim không thể vươn tới dễ dàng như ở Seoul. Hãy nhận lấy thư mời này. Hãy bay sang London vào tháng sau. Anh sẽ đợi em ở đó."

Jung-won nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cô, truyền vào đó một hơi ấm kiên định.

Eun-ji bước ra khỏi Ars Nova với tập hồ sơ được giấu kỹ trong túi họa cụ lớn. Khi cô bước vào xe, tài xế Kim liếc nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt dò xét:

"Tiểu thư thảo luận xong rồi ạ? Thiếu gia đang đợi cô ở sân bay để đi Jeju đấy ạ. Ngài ấy có vẻ không được kiên nhẫn cho lắm."

Eun-ji nắm chặt quai túi, nhìn ra cửa sổ xe. Cô thấy Jung-won đang đứng ở ban công tầng hai của phòng tranh, nhìn theo chiếc xe đang khuất dần.

Tại sân bay, Jae-yun đang đứng bên cửa sổ lớn nhìn ra đường băng, tay xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay. Khi thấy bóng dáng Eun-ji bước tới, anh mỉm cười.

"Em đến muộn 15 phút, Eun-ji." – Jae-yun nói, giọng dịu dàng nhưng đầy đe dọa – "Hy vọng cuộc nói chuyện với bà Choi đủ hấp dẫn để khiến em quên mất thời gian của chúng ta."

Eun-ji không trả lời. Cô chỉ cúi đầu, để mặc Jae-yun khoác tay dắt cô vào khu vực check-in. Tập hồ sơ trong túi họa cụ nặng trĩu như một lời nhắc nhở về một lựa chọn khác – một lựa chọn mà cô chưa dám thực hiện.

Jae-yun đã thuê riêng một khoang hạng nhất trên chuyến bay đi Jeju. Bên trong không có hành khách nào khác, chỉ có hai người. Anh ngồi cạnh cô, tay nắm lấy tay cô suốt hành trình, như thể sợ cô sẽ biến mất nếu anh buông ra.

"Anh đã thuê cả một biệt thự trên vách đá ở phía Tây đảo Jeju." – Jae-yun nói, giọng đầy tự hào – "Từ ban công, em có thể nhìn thấy toàn bộ hoàng hôn. Anh biết em thích vẽ hoàng hôn."

Eun-ji gật đầu, nhưng trong đầu cô không phải là hoàng hôn hay những gam màu cam đỏ. Đầu cô đang quay cuồng với những con số: còn bao nhiêu ngày nữa đến tháng Chín? Làm thế nào để giấu tập hồ sơ khỏi mắt Jae-yun? Làm thế nào để có thể rời khỏi Penthouse mà không bị phát hiện?

Jae-yun như đọc được suy nghĩ của cô. Anh quay sang, đưa tay nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em yên tâm, Eun-ji. Ở Jeju, sẽ chỉ có hai chúng ta. Không điện thoại, không internet, không tin nhắn. Một kỳ nghỉ thực sự."

"Anh... anh tịch thu điện thoại của em sao?" – Eun-ji hỏi, giọng run.

"Tịch thu? Không, anh chỉ muốn em được nghỉ ngơi thực sự. Không ai làm phiền, không ai nhắn tin, không ai gọi điện. Chỉ có em và anh."

Jae-yun mỉm cười, nhưng Eun-ji biết, đó không phải là một đề nghị. Đó là một mệnh lệnh.

Chuyến bay hạ cánh xuống đảo Jeju lúc 5 giờ chiều. Mặt trời bắt đầu ngả màu, nhuộm vàng cả một vùng biển rộng. Jae-yun thuê một chiếc xe thể thao màu trắng, tự lái đưa cô đến biệt thự trên vách đá.

Biệt thự đẹp như một bức tranh. Tường kính trắng, hồ bơi vô cực nhìn ra biển, và những bậc thang bằng đá dẫn xuống một bãi cát nhỏ riêng tư. Nhưng Eun-ji không cảm thấy gì ngoài sự ngột ngạt.

Tối hôm đó, sau bữa tối thịnh soạn, Jae-yun đi tắm. Eun-ji ngồi trên ban công, nhìn ra biển đêm tối đen. Cô lấy chiếc thẻ nhớ từ trong lớp lót của túi họa cụ – nơi cô đã giấu kỹ từ lúc rời Ars Nova. Nó nhỏ xíu trong lòng bàn tay, nhưng chứa đựng cả một cuộc chiến.

Cô cũng lấy cuốn hộ chiếu ra – cuốn hộ chiếu mới mang tên cô, với một thị thực đi Anh đã được đóng sẵn. Jung-won đã chuẩn bị mọi thứ. Anh đã nghĩ trước mọi tình huống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co