Chương 66
Gió biển Jeju về đêm mang theo vị mặn mòi và cái lạnh lẽo của đại dương, thổi tung mái tóc dài của Eun-ji. Cô đứng đó, giữa một không gian xa hoa tột bậc nhưng trái tim lại đập liên hồi vì sợ hãi. Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngưng lại. Eun-ji giật mình, vội vàng giấu chiếc thẻ nhớ và hộ chiếu vào lại ngăn bí mật của túi họa cụ, rồi giả vờ bình thản nhìn ra những con sóng bạc đầu vỗ vào vách đá.
Jae-yun bước ra ban công, chỉ khoác hờ chiếc áo choàng lụa tối màu. Anh tiến lại gần từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo cô, áp lồng ngực ấm nóng vào lưng cô. Một cử chỉ thân mật nhưng Eun-ji cảm thấy như mình đang bị một loài trăn siết chặt.
"Biển ở đây đẹp đúng không? Anh đã chọn nơi này vì nó tách biệt hoàn toàn với thế giới." – Jae-yun vùi mặt vào hõm cổ cô, hít hà mùi hương dịu nhẹ – "Ngày mai, anh sẽ mang giá vẽ ra sát mép vực. Em có thể bắt trọn khoảnh khắc bình minh trên biển."
Eun-ji cố gắng không run rẩy: "Cảm ơn anh... nhưng anh định ở đây bao lâu? Em còn bài tập hè ở trường nữa."
Jae-yun xoay người cô lại, đối diện với anh. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của biệt thự, ánh mắt anh sâu hoắm: "Em cần được nghỉ ngơi. Eun-ji. Anh đã xin phép giáo sư cho em nghỉ thêm hai tuần. Chúng ta có cả một mùa hè phía trước, Eun-ji ạ."
Ba ngày tiếp theo là một chuỗi những sự quan tâm đến mức cực đoan. Jae-yun thực hiện đúng lời nói của mình: anh không rời cô nửa bước. Không điện thoại, không máy tính, Eun-ji bị cắt đứt hoàn toàn với tin nhắn của Da-in hay bất cứ thông tin nào từ Seoul.
Eun-ji cảm thấy mình đang bị "tan chảy" dần trong sự săn sóc này. Có đôi lúc, khi nhìn Jae-yun cười nói dưới nắng biển, cô chợt thoáng quên đi sự độc đoán của anh. Nhưng ngay khi chạm vào túi họa cụ, cảm nhận lớp nhựa cứng của chiếc thẻ nhớ và cuốn hộ chiếu lạ lẫm, cô lại sực tỉnh. Đó là thực tại của cô—một cuộc chạy trốn đang đếm ngược mà anh không hề hay biết.
Đêm thứ tư, một cơn giông bất ngờ đổ ập xuống đảo Jeju. Tiếng sấm rền vang hòa cùng tiếng sóng dữ dội đập vào vách đá phía dưới biệt thự.
Jae-yun đang ngồi ở sofa phòng khách, chậm rãi thưởng thức ly rượu vang đỏ. Trên bàn là chiếc túi họa cụ của Eun-ji mà anh vừa vô tình dời đi để lấy chỗ đặt khay trà. Anh lơ đãng chạm tay vào lớp vải bạt dày, rồi đột ngột dừng lại khi cảm nhận được một vật cứng trong lớp lót bí mật.
Eun-ji vừa từ phòng bếp bước ra, tim cô như rụng rời khi thấy bàn tay anh đang miết nhẹ lên đúng vị trí giấu thẻ nhớ.
"Túi của em... dạo này có vẻ nặng hơn bình thường nhỉ?" – Jae-yun hỏi, giọng điệu vẫn thản nhiên nhưng ánh mắt lại sắc lẹm như dao – "Bà Choi tặng em nhiều họa cụ mới đến thế sao?"
Eun-ji cố giữ cho giọng mình không run: "Dạ... có một số ống màu dầu chuyên dụng và bảng pha màu cầm tay bằng gỗ. Bà ấy nói em nên thử những chất liệu mới trong kỳ nghỉ này."
Jae-yun im lặng nhìn chiếc túi, rồi ngước lên nhìn cô. Anh không mở túi ra—có lẽ vì sự kiêu ngạo của một kẻ tin rằng mình đã kiểm soát được mọi thứ, hoặc có lẽ vì anh muốn dành cho cô một sự tin tưởng giả tạo cuối cùng.
"Họa cụ thì tốt, nhưng đừng để chúng làm em xao nhãng." – Jae-yun đứng dậy bước về phía cô, tiếng sét rạch ngang trời soi rõ khuôn mặt anh tuấn nhưng lạnh lẽo – "Anh cảm thấy dạo này tâm trí em cứ treo ngược ở đâu đó. Có phải em đang giấu anh chuyện gì không?"
"Em không có... Em chỉ đang mệt vì đợt thi vừa rồi thôi." – Eun-ji cúi đầu, hơi thở dồn dập.
Jae-yun nâng cằm cô lên, ép cô nhìn vào mắt mình. "Tốt nhất là như vậy. Anh đã cho người làm thủ tục gia hạn hộ chiếu cho em rồi, nhưng anh sẽ giữ nó ở văn phòng. Ở Jeju này, em không cần nghĩ đến điều gì cả, anh chỉ cần em hưởng thụ với kỳ nghỉ này thôi."
Eun-ji vùi đầu vào ngực anh để giấu đi sự bàng hoàng. Anh vẫn nghĩ hộ chiếu của cô đang nằm trong tay anh, anh không hề biết Jung-won đã chuẩn bị cho cô một "con đường sống" khác.
"Sáng mai, anh sẽ đưa em đi xem công trường dự án khu nghỉ dưỡng." – Jae-yun vỗ nhẹ vai cô – "Em sẽ thấy, giữa những khối bê tông đó, anh đã dành riêng một khoảng đất để xây dựng xưởng vẽ lớn nhất Hàn Quốc cho em. Em sẽ không bao giờ phải đi đâu xa để tìm cảm hứng nữa."
Eun-ji nhắm mắt lại. Lời hứa của anh nghe như một bản án chung thân được bọc đường. Ngày mai, tại công trường—nơi có đông người và các thiết bị kỹ thuật—có lẽ là cơ hội duy nhất để cô tìm cách kết nối với chiếc thẻ nhớ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co