Truyen3h.Co

Ranh giới mỏng manh

Chương 67

LanAnh765257

Sáng hôm sau, cái nóng của công trường xây dựng tại Jeju khác hẳn với sự mát mẻ trong biệt thự. Tiếng máy xúc, tiếng búa đóng cọc và tiếng thét của các kỹ sư vang dội giữa một vùng đất đỏ bụi bặm. Jae-yun, trong bộ vest không thắt cà vạt nhưng vẫn toát lên vẻ quyền lực, đang dẫn Eun-ji đi dọc theo hành lang của dãy văn phòng tạm thời.

"Đây là trung tâm điều hành. Mọi bản vẽ kỹ thuật và tiến độ thi công đều được kiểm soát tại đây," Jae-yun nói, tay chỉ vào một dãy phòng container được lắp đặt hiện đại.

Eun-ji ôm chặt túi họa cụ bên mình. Cô biết đây là cơ hội duy nhất. Trong túi cô, chiếc thẻ nhớ nhỏ xíu như đang nóng ran lên. Cô cần một chiếc máy tính có kết nối mạng để gửi đi tín hiệu cho Jung-won hoặc ít nhất là kiểm tra xem bên trong đó chứa đựng những gì.

"Jae-yun, em thấy hơi chóng mặt vì nắng," Eun-ji khẽ tựa vào vai anh, giả vờ mệt mỏi. "Em có thể vào phòng nghỉ của văn phòng ngồi một lát được không? Anh cứ đi kiểm tra với các kỹ sư đi."

Jae-yun nhíu mày nhìn cô, ánh mắt dò xét lướt qua gương mặt nhợt nhạt của Eun-ji. Sau vài giây im lặng đến nghẹt thở, anh gật đầu: "Được rồi, vào phòng điều phối số 2 đi, ở đó có máy lạnh. Anh sẽ quay lại sau 15 phút."

Ngay khi bóng dáng Jae-yun khuất sau dãy nhà, Eun-ji đẩy cửa bước vào phòng điều phối. May mắn thay, các kỹ sư đều đang ở ngoài hiện trường để đón chủ đầu tư. Trong phòng chỉ còn lại tiếng quạt gió kêu rè rè và một chiếc máy tính để bàn vẫn đang sáng đèn.

Tim cô đập loạn nhịp. Eun-ji nhanh chóng rút chiếc thẻ nhớ từ lớp lót túi ra, cắm vào cổng USB phía sau thùng máy.

Màn hình hiện lên một thư mục được mã hóa với cái tên đơn giản: "J-Project". Cô run rẩy nhập mật khẩu mà Jung-won đã thì thầm vào tai cô tại Ars Nova: ngày sinh của cô.

Cạch.

Thư mục mở ra. Bên trong là hàng loạt tệp PDF và bảng tính. Eun-ji lướt nhanh qua, mắt cô chăm chú đọc từng dòng chữ.

Tài liệu đầu tiên là "Phân tích điểm yếu chuỗi cung ứng của tập đoàn Sim tại khu vực phía Nam". Jung-won đã thu thập toàn bộ dữ liệu về các nhà cung cấp vật liệu xây dựng mà tập đoàn Sim đang phụ thuộc – những hợp đồng độc quyền sắp hết hạn, những đối tác có dấu hiệu bất ổn về tài chính, và quan trọng nhất: một nhà cung cấp thép đang đàm phán với đối thủ cạnh tranh của Sim.

Tài liệu thứ hai: "Đánh giá rủi ro pháp lý dự án Jeju – lỗ hổng trong thủ tục phê duyệt". Jung-won đã phát hiện ra rằng Jae-yun đã đẩy nhanh tiến độ giấy phép xây dựng bằng cách bỏ qua một số bước thẩm định về kết cấu chịu lực của nền đất yếu. Không phải là hành vi phạm pháp, nhưng là một sai sót chiến lược có thể khiến dự án bị đình chỉ nếu bị đưa ra ánh sáng – và một khi bị đình chỉ, các đối thủ sẽ có cơ hội nhảy vào tranh giành.

Tài liệu thứ ba: "Danh sách các dự án đang đàm phán – cơ hội can thiệp". Đây là danh sách bốn dự án bất động sản lớn mà tập đoàn Sim đang chạy đua với tập đoàn Yang. Jung-won đã đánh dấu hai dự án mà Sim đang ở thế yếu – nếu gia đình Yang tập trung lực lượng vào đó, họ hoàn toàn có thể đánh bại Sim ngay trên sân nhà.

Eun-ji không phải là chuyên gia kinh doanh, nhưng cô hiểu những con số và biểu đồ này có ý nghĩa gì. Đây không phải là bằng chứng phạm tội. Đây là thứ còn nguy hiểm hơn thế: những điểm yếu chiến lược của một đế chế tưởng chừng như bất khả xâm phạm.

Jung-won đã không dùng những thứ này để tống tiền hay hạ bệ Jae-yun. Anh dùng chúng để tạo ra một thế cân bằng – một "lằn ranh đỏ" mà nếu Jae-yun vượt qua, anh sẽ phải trả giá bằng những dự án quan trọng nhất của mình.

Eun-ji nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng cô trào dâng một cảm xúc khó tên. Jung-won không hề muốn hủy hoại gia đình cô. Anh chỉ muốn bảo vệ cô – bằng cách tạo ra một vũ khí đủ mạnh để Jae-yun không dám động vào những người cô yêu thương.

Cộp. Cộp. Cộp.

Tiếng giày da nện trên sàn nhựa hành lang. Đó là nhịp bước của Jae-yun. Anh ấy đang quay lại sớm hơn dự định.

Eun-ji hoảng loạn. Cô không thể rút thẻ nhớ ra ngay vì máy tính đang báo quá trình sao chép một tệp tin lớn bị treo giữa chừng. Thanh tiến trình dừng lại ở 47% và không nhúc nhích. Cô vội vàng bấm nút tắt màn hình, nhưng đèn ở thùng máy vẫn nhấp nháy xanh báo hiệu ổ cứng đang hoạt động.

"Eun-ji? Em thấy đỡ hơn chưa?" Giọng Jae-yun vang lên ngay sát cánh cửa.

Trong một khoảnh khắc sinh tử, Eun-ji vơ đại một hộp màu chì trên bàn, làm nó rơi tung tóe xuống sàn ngay khi Jae-yun đẩy cửa bước vào.

"Ôi, em xin lỗi! Em vụng về quá, định lấy giấy vẽ thì lại làm đổ đồ của các anh kỹ sư," cô vừa nói vừa ngồi thụp xuống sàn, che khuất cái thùng máy tính đang nhấp nháy phía sau chân mình.

Jae-yun đứng ở cửa, nhìn đống màu chì rơi vãi rồi nhìn sang Eun-ji. Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc máy tính đang tắt màn hình nhưng vẫn phát ra tiếng o o của quạt tản nhiệt.

"Sao máy tính lại bật?" Jae-yun bước vào phòng, giọng anh trở nên lạnh lùng một cách lạ thường.

Eun-ji cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. Cô ngước nhìn anh, cố nặn ra một nụ cười ngây thơ: "Lúc nãy có một anh kỹ sư vừa chạy ra ngoài, chắc anh ấy quên tắt. Nó cứ kêu to quá làm em không nghỉ được."

Jae-yun không nói gì. Anh tiến lại gần chiếc bàn, tay đặt lên con chuột máy tính. Chỉ cần một cái lắc nhẹ, màn hình sẽ sáng lên và bí mật của cô sẽ bị phơi bày.

Trái tim Eun-ji đập thình thịch đến mức cô nghĩ anh có thể nghe thấy. Đôi mắt cô dán chặt vào bàn tay Jae-yun đang đặt trên con chuột. Cô sẵn sàng lao lên, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để ngăn anh, dù biết rằng hành động đó sẽ khiến anh nghi ngờ hơn bất cứ lời giải thích nào.

May mắn đã xảy ra.

Tiếng chuông điện thoại của Jae-yun reo vang, cắt đứt bầu không khí ngột ngạt. Anh rời tay khỏi con chuột, lấy điện thoại ra nghe. Gương mặt anh biến sắc sau vài giây.

"Tôi sẽ ra ngay." – Jae-yun cúp máy, nhìn Eun-ji lần cuối – "Có sự cố ở khu vực thi công móng. Anh phải ra đó. Em ở đây nghỉ ngơi đi, đừng đi đâu cả."

Nói rồi anh quay người bước ra, để lại cánh cửa mở toang. Eun-ji ngồi thụp trên sàn, toàn thân run lên vì căng thẳng. Cô đợi cho đến khi tiếng bước chân của Jae-yun khuất hẳn, rồi nhanh như cắt quay lại máy tính.

Màn hình vẫn tắt, nhưng ổ cứng vẫn nhấp nháy. Cô bật màn hình lên, thấy thanh tiến trình sao chép đã nhảy lên 100% từ lúc nào. Tệp tin đã được sao chép thành công vào thẻ nhớ.

Eun-ji rút thẻ ra, giấu nó vào lớp lót túi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô nhặt nhạnh những cây màu chì rơi vãi dưới sàn, xếp lại ngay ngắn, rồi ngồi vào ghế, cố lấy lại nhịp thở bình thường.

Mười lăm phút sau, Jae-yun quay lại. Áo vest của anh dính đầy bụi đỏ, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh.

"Về thôi, Eun-ji. Hôm nay công trường có nhiều vấn đề quá, không thể ở lại lâu được."

Eun-ji gật đầu, đứng dậy. Cô bước ra khỏi phòng điều phối, băng qua hành lang, ra xe. Trên suốt quãng đường về biệt thự, cô không dám nhìn thẳng vào Jae-yun. Cô chỉ biết, trong túi họa cụ của mình, một quả bom hẹn giờ đang nằm im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co