Truyen3h.Co

Ranh giới

Chap 1: Nhiệm vụ

Hoangvananh0109

Tháng 6, tháng của những cơn gió đầu hè.

Ngoài trời nóng như chảo dầu đổ vào lửa, Thời Bắc mặc một cái áo phông mỏng mà mồ hôi anh vẫn chảy ròng ròng như người mới vớt từ dưới nước lên. Mẹ Thời nhờ anh qua tiệm tạp hóa ở đầu ngõ mua giúp vài thứ lặt vặt, lúc mang ra quầy thanh toán, anh tiện tay lấy thêm hai bao thuốc bỏ vào túi.

Mấy năm nay Thời Bắc ở trên thành phố làm việc, có những năm tết anh vẫn phải ở lại cơ quan trực. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn là "con nhà người ta" trong mắt những ông bố bà mẹ ở xóm nhỏ này. Thời đi học luôn là học sinh xuất sắc được chọn lên đọc diễn văn của trường, lớn lên thi đậu vào một Học Viện Cảnh Sát danh tiếng trên thành phố, mới ra trường vài năm đã lên làm trung sĩ.

Bác Cửu nhìn thấy Thời Bắc, hiển nhiên rất vui mừng: "Bắc Bắc mới về đấy hả cháu ? Tình hình làm ăn trên thành phố vẫn tốt chứ ?"

"Cháu vẫn ổn định bác ạ. Cơ quan cháu mới có chính sách thưởng cho các đồng chí thêm một tuần nghỉ phép trong một năm nên cháu tranh thủ về quê thăm gia đình. Dạo này bác Cửu vẫn khỏe chứ bác ?"

"Bác vẫn khỏe, bà già ở nhà cũng thế. Các bác ở đây lúc nào cũng bảo xóm này có một đứa trẻ ưu tú như Bắc Bắc đúng là vinh hạnh lớn đấy."

Anh bật cười, dù đã 26 tuổi nhưng mọi người trong xóm nhỏ vẫn gọi anh bằng cái tên "Bắc Bắc" như hồi bé. Nơi này luôn là một trong những lý do quan trọng khiến anh muốn trở thành cảnh sát, rằng anh phải bảo vệ sự yên bình, ấm áp của quê hương anh.

"Cháu cảm ơn bác Cửu và mọi người. Bác và bác gái nhớ giữ gìn sức khỏe, dạo này thời tiết nắng nóng, mọi người hạn chế ra đường ạ."

Thời Bắc đạp xe rời đi. Tán cây lim sét trổ hoa rợp trời, cái màu vàng ấm áp khiến lòng người dịu lại giữa sự nóng bức khó tả của thời tiết. Anh đã đạp xe trên con đường này rất nhiều lần, những đứa bạn thời trung học tụ năm họp bảy ngày đó giờ ai cũng bận bịu với cuộc sống riêng. Anh dừng xe lại trước cửa nhà, lấy điếu thuốc trong túi áo, rít một hơi dài.

Vốn dĩ sở cảnh sát không có chính sách nào mới, chỉ là anh vừa hoàn thành một đợt nhiệm vụ nên được cơ quan cho nghỉ ngơi. Một đám tội phạm bị truy nã diện rộng bị anh quét sạch, mất gần nửa năm để tóm gọn hang ổ của bọn chúng.

Thời Bắc thở dài, xương sườn lại nhức đau. Trong lúc truy quét bọn tội phạm, anh bị đánh lén. Chúng dùng thanh sắt dài đập vào ngực khiến anh ngã quỵ ngay tức khắc. May mà Thời Bắc có chuẩn bị, ngay lập tức cảnh sát đã bao vây khu vực đó, anh mới an toàn rời đi.

Chỉ là sương xườn anh gần như bị chẻ làm đôi, khoảnh khắc đó Thời Bắc nghĩ anh sắp đi gặp Diêm Vương được rồi. Cấp trên ngay lập tức cho anh nghỉ ngơi hai tháng, nhưng anh phải đợi vết thương gần hồi phục mới dám quay trở về, không thì bố mẹ sẽ lại càm ràm một trận.

Vòng khói nhạt lượn lờ trước mặt, xua đi biết bao ưu sầu của con người. Bao bì của thuốc lá ghi rất rõ ràng : "hút thuốc lá có khả năng gây ung thư phổi", nhưng cũng chẳng đủ ngăn cản rất nhiều người trên thế giới này nghiện hút thuốc.

Thời Bắc rít thêm hai hơi rồi ném điếu thuốc vào thùng rác, tâm trạng anh hoàn toàn thả lỏng. Có những thứ giống như thuốc lá, biết rất rõ nó có hại nhưng có những người vẫn vô thức say mê. Nhưng Thời Bắc không phải kiểu người như thế. Anh lý tính, suy nghĩ thấu đáo, từ trước đến nay chưa có chuyện gì mà bản thân anh không thể kiểm soát.

Bỗng trên ban công của căn nhà đối diện vang lên tiếng gọi lớn: "Anh Thời Bắc !"

Thời Bắc chưa kịp nhìn rõ đó là ai, anh đã rơi vào cái ôm chặt chẽ của cô gái:
"Anh Thời Bắc ! Đã lâu rồi anh chưa về nhà ! Em nhớ anh lắm" - khuôn mặt của cô gái nhỏ đỏ ửng vì chạy, chẳng ngại ngùng mà thổ lộ.

Anh khẽ nhích người ra, tươi cười chào hỏi: "Ngọc Hoan đấy hả ? Lâu lắm không gặp em. Trên thành phố anh bận quá nên không về thăm nhà thường xuyên được."

"Vậy sao anh không trả lời sns của em ? Em đã gửi rất nhiều tin nhắn cho anh vào ngày em tốt nghiệp đó !" - giọng cô gái nhỏ nũng nịu khẽ thỏ thẻ.

"Anh xin lỗi, thực sự anh rất bận. Anh có nhờ bố mẹ gửi hoa và hai túi quà cho em, em nhận được chưa ?"

"Em không cần hoa và quà, em cần anh Thời Bắc mà. Có phải trên thành phố đã có người phụ nữ nào khác cướp anh đi rồi đúng không ?"

Thời Bắc khẽ thở dài. Nếu theo ngôn ngữ bây giờ thì cô bé Ngọc Hoan này là "thanh mai trúc mã" của anh. Cô bé kém anh 4 tuổi, mới hoàn thành năm cuối đại học. Tình cảm phụ huynh hai nhà rất tốt nên thường gán ghép cô với anh thành một đôi.

Thực ra có là đầu gỗ thì Thời Bắc cũng biết Ngọc Hoan thích anh. Thời trung học, anh đi đâu cô cũng lẽo nhẽo đòi đi theo, còn tuyên bố với bạn bè anh rằng cô là bạn gái anh. Sau đó Thời Bắc phải đính chính rằng cô chỉ là một đứa em sống ở nhà bên cạnh, nhưng người ngoài nhìn vào đều cảm thấy giữa cô và anh có tình cảm mờ ám.

Anh hết cách. Trên đời này có rất nhiều chuyện, càng giải thích càng giống như tô đen. Anh biết rõ anh vẫn có sự dung túng nhất định cho cô bé này, cho cô bé càn quấy cuộc sống anh rất nhiều lần mà chẳng một lời chỉ trích.

Thời Bắc nghĩ rằng, hình như có đôi ba lần anh cũng từng thích cô. Từ lúc anh mới chập chững biết đi, anh đã quen Ngọc Hoan. Cô bé học giỏi, ngoan ngoãn, có một gương mặt khả ái, giống như hình tượng "mối tình đầu" mộng mơ trong các bộ tiểu thuyết mà mấy đứa con gái trong lớp anh hay truyền tai nhau vậy.

Anh nhớ có một lần, đó là một buổi chiều cuối mùa hạ. Nắng phủ nhè nhẹ trên ô cửa sổ, những cơn gió mát rượi khiến lòng người dễ chịu. Anh nhìn thấy cô trong một thư viện gần nhà, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc buộc cao, cặp kính cận chăm chú nhìn vào cuốn sách trên bàn. Bàn tay trắng trẻo lật từng trang sách, thỉnh thoảng nhìn thấy cái gì đó thú vị sẽ khẽ cười.

Trong lòng anh, đó chính là hình tượng cô gái quyến rũ mà anh thích. Suốt 26 năm cuộc đời, anh từng thích rất nhiều thứ. Anh thích cây viết đầu tiên mà mẹ mua cho khi anh chập chững đi học, thích cái xe đạp địa hình đắt đỏ được bố thưởng khi anh là quán quân cuộc thi toán, thích con chó béc-giê ở nhà bà ngoại. Tiếp xúc với nhau ngần ấy thời gian trong cuộc đời, anh nghĩ mình cũng từng "thích "cô.

Anh quan tâm, cũng dung túng. Nhưng anh lại chưa từng nhung nhớ, chưa từng cảm thấy ghen tuông vì cô. Thời trung học, khi anh đi giải thích với đám bạn rằng cô chỉ là hàng xóm bên cạnh nhà anh. Ngọc Hoan lúc ấy có vẻ rất tức giận, sáng hôm sau, anh thấy cô nắm tay một đứa con trai khác đi trên đường.

Nhưng lòng anh rất an tĩnh, chẳng có cuồn cuộn sóng trào, cũng chẳng cảm thấy bứt rứt tâm can. Tận sâu đáy lòng, anh thấy mừng cho cô, và còn thấy chút nhẹ nhõm khó hiểu.

"Sao anh không trả lời em ? Anh có người phụ nữ khác trên thành phố thật sao ?"

Thời Bắc giật mình tỉnh lại khỏi suy nghĩ miên man.

"Người phụ nữ khác" ? Anh làm gì đã có người phụ nữ nào mà lại có khác với không khác ở đây.

Cảm giác ngang ngược trong lòng bỗng trỗi dậy, lần đầu tiên anh không muốn nhường nhịn, muốn trả lời ấu trĩ rằng:
"Anh quen hai cô một lúc, sáng một cô, chiều một cô, bận muốn chết !"

Đúng lúc đó, mẹ Thời bước ra khỏi cửa, nhìn thấy Ngọc Hoan, bà liền vui vẻ tiếp đón:
"Ngọc Hoan tới hả con ? Anh Thời Bắc mới về, bác đang nấu chè đỗ xanh, vào nhà ăn chung với bác đi con"

"Dạ, con cảm ơn bác" - cô bé hớn hở chạy vào nhà.
-
Một tuần nghỉ phép trôi qua rất nhanh, nhất là một ngày ba bữa Thời Bắc được bố mẹ "tra tấn tinh thần" bằng việc giục lấy vợ.

Bố Thời nghiêm nghị đưa ra "tối hậu thư" muốn anh trong năm nay phải dẫn được một cô bạn gái về nhà. Là một công chức tại một thị trấn nhỏ, ông Thời tiếp thu sâu sắc tư tưởng "trai 30 tuổi chưa có vợ, một là cậu ta có bệnh khó nói, hai là giống cái một". Mẹ Thời thì thoải mái hơn, bà trực tiếp đề xuất: "Không thì con kết hôn với Ngọc Hoan đi, mẹ nhìn thấy hai đứa lớn lên từ nhỏ, có đứa con dâu như vậy, mẹ cũng yên tâm."

Thời Bắc trực tiếp làm ngơ, không phản đối, nhưng tuyệt nhiên không tỏ thái độ đồng ý.

Không phải vì anh không nghĩ tới chuyện lập gia đình, mà là chưa bao giờ anh chắc chắn rằng liệu trái tim mình có thực sự rung động hay không. Với anh, tình yêu không thể là món quà tri ân dành cho người đã ở bên anh đủ lâu.

Ông bà Thời tức giận muốn đuổi anh lên thành phố ngay lập tức.
-
Ngày Thời Bắc đi làm trở lại, trời bỗng trở cơn mưa. Cơn mưa rào giữa mùa hạ trút xuống, ào ào như thể bầu trời đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu vậy.

Thời Bắc tiến vào sở cảnh sát, nghiêm trang chào mọi người. Không còn là "Bắc Bắc" ở thôn quê nhỏ bé, ở đây anh là trung sĩ Thời Bắc, là đội trưởng. Huy hiệu cảnh sát trên vai không chỉ là trọng trách mà còn là lời tuyên thệ trung thành nhất với đất nước.

Anh nhận được tin tức rằng sáng nay bản thân phải tham gia một cuộc họp quan trọng với Trung tá Thượng của sở Cảnh Sát.

Mở cửa phòng họp, Thời Bắc hơi bất ngờ khi phát hiện ra rằng không có ai khác trong phòng họp ngoài Trung tá Thượng và anh. Là một cuộc họp bí mật sao ?

"Trung sĩ Bắc, mời ngồi" - hai người chào nhau bằng hiệu lệnh rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế.

"Trung tá có chuyện gì cần gọi tôi sao ?" - phải biết rằng, dù đã học ở học viện Cảnh sát 4 năm và làm ở Viện ngót nghét cũng ngần ấy thời gian, đây là lần đầu tiên anh trực tiếp nói chuyện với Trung tá Thượng như thế này.

"Có lẽ hơi đường đột cho anh. Kỳ nghỉ phép vừa rồi có lẽ đã đủ dài để trung sĩ Bắc về thăm gia đình rồi nhỉ ?"

"Cảm ơn Trung tá. Tất nhiên là tôi vẫn còn muốn nghỉ thêm, nhưng nếu tổ quốc cần tôi, tôi luôn sẵn sàng phục vụ."

"Nhiệm vụ lần này... là một chuyến đi dài. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ là 2 năm." - Trung tá Thượng chậm rãi mở lời, dù có là hi sinh vì đất nước, nhưng bảo một người sống trong lớp ngụy trang 2 năm với kẻ địch vẫn là một nhiệm vụ khó khăn.

"2 năm sao ạ ?" - Thời Bắc ngạc nhiên

"Đúng vậy. Có lẽ cậu cũng biết tin tức về chiến tranh biên giới Đông-Tây rồi. Theo những nguồn tin chúng ta thu thập được, có một đường dây buôn bán ma túy rất lớn đang hoành hành. Mấu chốt là đầu não của tổ chức này cũng đang nắm giữ tài liệu về tội ác của bộ trưởng thành phố phía Tây. Ngoài việc tiêu diệt đường dây ma túy, Chính phủ phía Đông của chúng ta cũng cần tài liệu này để hạ gục chính phủ phía Tây, thống nhất đất nước làm một. Cậu cũng biết tình hình tham nhũng của lũ sâu mọt bên phía Tây kinh khủng đến mức nào. Nếu nhiệm kì hai năm sau chúng ta chiến thắng, người dân hai miền sẽ không còn chịu cảnh chia cắt, ly tán vì một đường ranh giới được tạo ra bởi lòng tham của con người nữa."

Trung tá Thượng tiếp lời: "Cậu có thời hạn hai năm để hoàn thành nhiệm vụ, tóm gọn hang ổ ma túy, tìm ra chỗ cất tài liệu. Thông tin về cậu đều là hồ sơ trắng, cậu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho gia đình và những người thân của cậu. Chúng tôi cũng sẽ xắp xếp thêm người bên cạnh hỗ cậu."

Thời Bắc lắng nghe, lòng nặng trĩu. Ngay từ khi bước chân vào Học Viện, anh đã luôn được dạy rằng hi sinh cho tổ quốc là sự hy sinh cao đẹp nhất. Anh sẵn sàng đưa tấm thân này vào biển lửa, chỉ để đổi lấy nụ cười của những người dân trên đất nước này.

Chỉ là... mới hôm qua thôi, anh còn đang ăn cơm với bố mẹ, nghe ông bà giục về chuyện cưới vợ. Vậy mà hai năm tiếp theo, anh sẽ không được gặp họ, không được ăn món chè đỗ xanh mà mỗi hè mẹ anh đều nấu.

Sự kiên định trở lại, Thời Bắc gật đầu:
"Tôi đồng ý tham gia nhiệm vụ lần này thưa Trung tá"

"Tốt lắm. Cảm ơn trung sĩ Bắc. Chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cậu."
-
Mùa hè nhường chỗ cho mùa thu, chớp mắt một cái, đất trời đã khoác lên chiếc áo của mùa đông.

Những tán cây thông rủ xuống đường, gió bấc thổi tới, quét cái lạnh qua những lớp áo dày cộm của người đi đường.

Trong một con ngõ nhỏ tối tăm, một người đàn ông với chiếc áo ba lỗ mong manh chẳng đủ che chắn, đang liều mạng bảo vệ cho một người đàn ông khác. Người kia rụt cổ lại, thân hình gầy còm nấp đằng sau thân hình vạm vỡ 1m83 của anh:

" Lũ chó chúng mày dám đánh nhau trong địa phận của tao, muốn chết à !

"Bọn tao đang giao dịch, mày là cái thá gì, không liên quan thì cút sang một bên !" - tên đầu sỏ bên kia cũng không kém cạnh, hùng hổ đe dọa.

Thời Bắc mấy tháng trước đang là một sĩ quan gương mẫu, giờ đây nhổ một bãi nước bọt xuống đất, tay cầm gậy sắt, dáng vẻ hung dữ dọa người:

"Tao không cút đấy, mày làm được gì tao ? Muốn đánh nhau à ? Tao chiều !" - nói đoạn anh trực tiếp phang cây gậy sắt vào nhóm 5 người đối diện.

Một chọi năm, cục diện dường như chẳng có lợi cho anh. Vậy mà chỉ mười phút sau, cả 5 tên bị anh đánh cho bầm dập tơi tả, chạy vội xin tha. Đúng lúc tên gầy còm kia gọi được cứu trợ, hai tên đang tính chuồn đi thì Thời Bắc gọi lại:

"Người anh em đi đâu vậy ? Có thể cho em theo với được không ?"

Tên vừa mới chạy ra cứu trợ hỏi nhỏ tên gầy còm:
"Hn là ai ?"

"Là thằng nãy vừa cứu tao. Bọn chó chết kia tính lấy hàng mà không trả tiền, tao đuổi theo thì bị bọn chúng vây đánh. May mà có thằng này tự dưng xông ra đỡ gậy cho tao"

"Tự dưng xông ra ? Dạo này bọn cảnh sát lộng hành lắm. Lai lịch thằng này thế nào ?"

Thằng gầy còm cười như mới vớt được vàng từ dưới bùn lên:
"Thằng này nổi danh ở khu chợ đen mấy tháng nay rồi. Nó tên là A Bắc, sống với ông bà ngoại từ nhỏ, ông bà ngoại nó mới chết nên nó lưu lạc thành giang hồ. Nó thường đi đánh nhau thuê để kiếm tiền sống qua ngày. Tổ chức của mình đang thiếu người mà. Hay cứ để nó đi theo, biết đâu lại được việc. Về tổ chức thì nhờ thằng A Triết tra lại lý lịch nó một lần nữa cho yên tâm"

"Thế cũng được. Nãy tao thấy nó đánh nhau cũng giỏi, mang về tổ chức đỡ dao cho bọn mình cũng là ý tưởng hay" - hai thằng gật gù, trực tiếp thông qua nhau đồng ý nhận Thời Bắc làm đàn em.

Chúng vừa nói vừa quay qua nhìn anh. Làn da rám nắng, quần áo bẩn thỉu như vừa đi từ nơi lưu đày về. Cánh tay đầy vết thương, chắc là dấu vết đi đánh nhau thuê để lại. Nhưng dù khuôn mặt có lấm lem máu, hai thằng vẫn phải công nhận nhìn Thời Bắc rất "có nét". Đường hàm góc cạnh, cái mũi cao nổi bật, tóc húi cua làm lộ rõ vầng trán cao, là vẻ đẹp nam tính đặc trưng của người phương Đông.

"Hai anh cho em theo được không. Em không muốn đi lang bạt nay đây mai đó nữa, em cũng muốn bán ma túy để kiếm ra tiền, muốn thành đệ của hai anh " - Thời Bắc thừa biết cá đã cắn câu. Với những người có chỉ số IQ thấp như thế này, không tốn sức để anh hoàn toàn thu phục.

"Mày nói bậy nào, bọn anh không buôn ma túy, đó chỉ là thuốc chữa bách bệnh thôi. Muốn đi theo bọn anh ? Được thôi. Đến lúc đấy đừng khóc !"

Thời Bắc cười, lẽo đẽo đi theo sau bọn chúng. Hành trình hai năm của anh chính thức bắt đầu !
-
Ở trong phòng y tế của viện cảnh sát, một đám đàn ông vừa suýt xoa vừa băng băng dán dán cho nhau:
" Ach... trung sĩ Bắc diễn nhập vai thật đấy. Tay em tím một mảng lớn rồi"

"Ai bảo cậu không tránh ! Lúc đó đội trưởng Bắc đã ra hiệu cho cậu né về phía bên phải rồi cơ mà" - hạ sĩ Quan lên tiếng, cậu ta chỉ bị sượt qua bụng một chút mà cũng vào đây lười biếng.

"Em đâu có ngờ cả đội mình ai cũng là diễn viên giỏi như thế đâu" - chiến sĩ Lưu nhìn hai cánh tay bầm dập mà trong lòng khóc không thành tiếng.

Cả đội nhìn nhau rồi chốt một lời: "May mà cậu thi vào học viện Cảnh sát, chứ cậu mà thi vào học viện Nghệ Thuật thì đã bị đánh trượt ngay từ vòng đầu tiên rồi !"

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co