Văn án
"Bà chủ nhìn sexy thật đấy nhỉ, cái vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa mềm yếu mê hoặc. Cậu nhìn đôi chân đó xem, nếu..."
"Đó không phải là sexy, đó là khinh thị. Con gái thì phải ăn mặc đàng hoàng, chứ không phải váy xẻ quá nửa đầu gối, cổ để lộ một mảng trắng trước ngực, khuyên tai bên có bên không như thế kia." - Thời Bắc nhún vai, đôi mắt liếc qua cô gái đang đứng uống rượu với mọi người ở góc phòng.
"Cậu có phải đàn ông không đấy ? Quyến rũ thế kia mà cậu bình phẩm tệ hại vậy ?" - Trần Khải khó hiểu nhìn tên đàn em mới vào tổ chức 2 tháng.
"Đối với tôi, một cô gái quyến rũ là một cô gái mặc áo sơ mi trắng, cổ cao ngồi trong thư viện, đôi mắt chăm chú với cuốn sách được cầm ngay ngắn trên tay, thỉnh thoảng đọc tới phần nào đó thú vị sẽ mỉm cười nhẹ nhàng."
"Gu của cậu đúng là thanh tao nhã nhặn !" - hắn vội bật ngón cái
-
Mấy tháng sau, trong góc đọc sách của biệt thự, chẳng có chàng trai nào say mê cô gái áo sơ mi trắng, chỉ có người đàn ông đang cau mày cố kéo cao cổ chiếc váy mà cô mới mua:
"Bà chủ à, quyến rũ thế này là phạm pháp" - tay anh kéo váy lên như muốn che chắn nhưng hơi thở lại rối loạn, bán đứng hành động của anh.
"Em tưởng anh bảo cô gái mặc áo sơ mi trắng cổ cao, ngồi trong thư viện mới là hình tượng cô gái quyến rũ trong lòng anh cơ mà "
Đôi mắt Thời Bắc thẫm lại, ánh mắt ẩn giấu điểu gì đó không ai biết nhưng sự mất kiềm chế trước cô dường như lại không giấu được:
"Lúc đó định nghĩa quyến rũ của anh chỉ bao gồm sự đặc biệt từ cảm giác đầu tiên nhìn thấy, sự quyến luyến thoáng qua dưới cái nắng mùa hè."
Môi anh dây dưa mãi ở cổ cô, vừa cắn vừa liếm:
"Nhưng sự quyến rũ đó không bao gồm cảm giác muốn đem người con gái buộc vào thân, cảm giác trong đầu lúc nào cũng nghĩ về người đó, cảm giác nhìn cô gái với tà váy ngắn chưa qua đầu gối chỉ muốn gói lại không cho người khác nhìn."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co