Truyen3h.Co

Ranh Giới

Chương 18:Ván cờ

TiNguyn538189

Phòng bệnh đặc biệt, Đặng Lâm vẫn nằm bất động giữa ánh đèn trắng lạnh lẽo. Hoàng Thịnh đứng bên giường, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng nhịp thở yếu ớt của anh. Bên ngoài, thế giới đang dậy sóng, và Thịnh biết, cậu không thể đứng đây mãi để chờ đợi.

"Vũ Kỳ." Cậu khẽ gọi.

Vũ Kỳ bước vào, ánh mắt vẫn vững vàng như mọi khi, nhưng sâu bên trong là nỗi lo lắng không thể che giấu.

"Tôi muốn anh ở lại đây." Thịnh nói, giọng không chấp nhận sự từ chối. "Tôi sợ, trong lúc hỗn loạn này, sẽ có kẻ thà nước đục thả câu, tìm cách hạ sát Đặng Lâm."

"Cậu định để tôi đứng ngoài khi cậu lần đầu ra trận lớn sao?" Vũ Kỳ nheo mắt.

"Tôi không cần anh trên chiến trường, Vũ Kỳ." Thịnh siết chặt nắm tay. "Tôi cần anh bảo vệ mạng sống của người tôi yêu."

Im lặng bao trùm căn phòng. Vũ Kỳ nhìn sâu vào mắt Thịnh, rồi khẽ gật đầu.

"Được. Nhưng cậu phải sống sót trở về." Anh nói, giọng như mệnh lệnh.

Buổi họp chiến lược được tổ chức ngay sau đó.

Trên bàn là bản đồ chi tiết của ba điểm rửa tiền trọng yếu còn lại của Chí Vỹ. Đây là những cứ điểm cuối cùng, nơi dòng tiền bẩn được hợp pháp hóa và đẩy ra thị trường. Nếu đánh sập được ba điểm này, Thiên Phong và Chí Vỹ sẽ mất đi toàn bộ sức mạnh tài chính.

"Cậu chắc chứ?" Gia Bách nhìn Thịnh, ánh mắt pha lẫn sự lo lắng và kì vọng. "Lần này không giống mấy phi vụ nhỏ lẻ trước đây. Cậu sẽ đối đầu với toàn bộ lực lượng chủ chốt của bọn chúng."

"Chính vì thế tôi phải đi." Thịnh đáp, ánh mắt rắn rỏi. "Nếu muốn chấm dứt tất cả, tôi không thể mãi đứng sau lưng Đặng Lâm."

Thanh Hạ mỉm cười, vỗ nhẹ vai cậu. "Chào mừng đến với vai trò của một kẻ cầm đầu."

Đêm đó, đội quân của DL Group chia làm ba mũi, tấn công đồng loạt vào ba cứ điểm. Thịnh, Gia Bách và Thanh Hạ dẫn đầu mũi chính, đánh thẳng vào trung tâm xử lý tài chính của Chí Vỹ.

Không còn là cậu bác sĩ với tay dao mổ, Hoàng Thịnh lúc này khoác lên mình áo giáp chống đạn, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng. Bàn tay từng cứu sống bao người giờ đang cầm chắc khẩu súng, sẵn sàng bóp cò không chút do dự.

Cuộc tấn công bắt đầu.

Tiếng đạn nổ rền vang khắp khu vực. Nhưng điều khiến Gia Bách và Thanh Hạ bất ngờ nhất chính là cách Thịnh điều binh khiển tướng. Cậu không lao vào một cách mù quáng như một kẻ trả thù, mà từng bước đi đều có tính toán chính xác, khai thác triệt để những điểm yếu của đối thủ.

"Đội B bao vây từ cánh trái, dồn chúng về phía kho hàng số 3. Đội C chặn đường rút lui phía sau." Thịnh ra lệnh qua bộ đàm, giọng dứt khoát. "Không cần đột kích ồ ạt, chúng ta siết chặt vòng vây từ từ, buộc bọn chúng phải tự mình phá hủy dữ liệu."

"Cậu học nhanh hơn tôi tưởng đấy." Gia Bách cười, nấp sau bức tường, bắn hạ một tên đàn em của Chí Vỹ.

"Không phải học nhanh." Thịnh đáp, ánh mắt sắc lẻm. "Mà là tôi biết, nếu mình thất bại, Đặng Lâm sẽ không còn gì để quay về."

Trận chiến kéo dài hơn ba giờ đồng hồ. Khi cứ điểm cuối cùng sụp đổ, toàn bộ dữ liệu tài chính của Chí Vỹ bị DL Group chiếm giữ. Nhưng Thịnh biết rõ, đây chưa phải là hồi kết.

"Kẻ như Chí Vỹ sẽ không bao giờ chịu chết dễ dàng vậy." Cậu nói, lau máu trên mặt. "Hắn sẽ phản công, và lần tới sẽ nhắm thẳng vào mạng sống của những người quan trọng nhất với chúng ta."

Vừa dứt lời, một cơn mưa đạn đột ngột ập xuống từ phía trên. Một nhóm lính đánh thuê được trang bị tận răng đã mai phục sẵn, chờ thời cơ phản công.

"Chúng ta bị lộ rồi!" Gia Bách gầm lên, kéo Thịnh nấp vào một thùng container.

"Không thể nào, kế hoạch tuyệt mật đến vậy, tại sao chúng biết được vị trí của chúng ta?" Thanh Hạ nghiến răng, vừa bắn trả vừa tìm đường lui.

Thịnh nhíu mày, cậu biết rõ, trong nội bộ đang có kẻ làm phản. Nhưng lúc này, điều quan trọng nhất là phải bảo vệ mạng sống của mọi người.

"Gia Bách, Thanh Hạ, dẫn đội rút lui theo lối ngầm phía Tây." Cậu ra lệnh.

"Còn cậu thì sao?" Gia Bách quay lại.

"Tôi sẽ dụ bọn chúng rời khỏi tuyến rút lui." Thịnh siết chặt khẩu súng, ánh mắt không cho phép bất kỳ sự phản đối nào. "Tin tôi đi."

Thịnh lao lên phía trước, trở thành mục tiêu di động thu hút toàn bộ hỏa lực. Cậu di chuyển linh hoạt, nấp sau các vật cản, vừa bắn trả vừa dẫn dụ bọn chúng rời xa vị trí của đội quân DL Group.

Tiếng đạn xé gió, máu và khói thuốc súng trộn lẫn vào nhau, nhưng Thịnh vẫn không dừng lại. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Tôi phải sống. Tôi phải trở về bên anh ấy."

Khi đội của Gia Bách và Thanh Hạ đã rút lui an toàn, Thịnh chuẩn bị rút lui thì bất ngờ, một kẻ địch từ phía sau ập tới, đánh mạnh vào gáy cậu. Cậu ngã xuống, ý thức mờ dần, chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của tên thủ lĩnh địch — tay chân thân tín của Chí Vỹ.

Khi tỉnh lại, Thịnh bị trói chặt trên ghế, xung quanh là những tên sát thủ đang vây quanh.

"Chào mừng quay lại, bác sĩ." Tên thủ lĩnh nhếch môi. "Chúng ta có một vị khách đặc biệt đang chờ cậu."

Một màn hình lớn bật sáng. Hình ảnh Đặng Lâm đang nằm hôn mê trên giường bệnh hiện lên. Cậu cảm thấy máu mình đông cứng lại.

"Cậu nghĩ mình có thể bảo vệ hắn sao?" Hắn cười. "Chúng tôi chỉ cần một mệnh lệnh, là Đặng Lâm sẽ rút ống thở ngay lập tức."

"Đừng động vào anh ấy." Thịnh gằn giọng, ánh mắt lạnh như băng.

"Vậy thì cậu phải ngoan ngoãn làm theo lời chúng tôi." Tên thủ lĩnh cười khẩy. "Chúng tôi muốn toàn bộ dữ liệu tài chính mà các người vừa lấy được."

Đúng lúc đó, tiếng đạn vang lên dồn dập từ phía bên ngoài. Một bóng người quen thuộc xuất hiện trong ánh đèn chớp nháy — Gia Bách.

"Thịnh! Nằm xuống!" Gia Bách gào lên.

Tiếng súng vang lên điên cuồng. Thanh Hạ cùng đội yểm trợ tràn vào. Trong cơn hỗn loạn, Thịnh cố gắng tự cắt dây trói, lao vào cuộc chiến dù cơ thể đã rã rời.

Bọn chúng quá đông, nhưng Thịnh không còn sợ hãi nữa. Cậu chiến đấu, không phải để giết chóc, mà để bảo vệ — bảo vệ Đặng Lâm, bảo vệ những người đã tin tưởng cậu.

Khi trận chiến kết thúc, Thịnh ngồi bệt xuống nền đất, thở dốc. Gia Bách và Thanh Hạ bước tới, ánh mắt pha lẫn tự hào và lo lắng.

"Cậu điên thật rồi, Thịnh." Gia Bách cười khẽ. "Nhưng cậu làm tốt hơn bất kỳ ai trong chúng ta."

Thanh Hạ đưa cho cậu một chai nước, ánh mắt mềm đi. "Chào mừng cậu, kẻ cầm đầu mới của DL Group."

Đêm đó, trong căn cứ, mọi người đều gọi cậu bằng một danh xưng mới — "Người thay vua."

Nhưng Thịnh biết rõ, cậu không phải thay thế Đặng Lâm, mà đang bảo vệ vương vị ấy cho anh quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co