Truyen3h.Co

Ranh Giới

Chương 19:Con cờ

TiNguyn538189

Màn đêm trùm xuống thành phố, nhưng trong căn cứ của DL Group, ánh đèn vẫn sáng rực suốt đêm. Sau trận chiến vừa rồi, Hoàng Thịnh ngỡ mình có thể thở phào, nhưng một cảm giác bất an mơ hồ vẫn dai dẳng không chịu rời đi.

"Từ lúc Đặng Lâm hôn mê, mọi bước đi của chúng ta đều bị kẻ địch đoán trước một cách quá chính xác." Thịnh ngồi trong phòng họp, ánh mắt trầm ngâm lướt qua bản đồ trận địa vừa kết thúc.

"Cậu đang nghĩ tới kẻ nội gián?" Gia Bách khoanh tay, dựa người vào tường.

"Tôi không nghĩ." Thịnh đáp, ánh mắt sắc lạnh. "Tôi chắc chắn."

Không khí trở nên nặng nề. Thanh Hạ cũng nhíu mày, tỏ ra trầm tư. "Nếu quả thật có kẻ đang bán đứng từ bên trong, thì hắn hẳn phải là người nắm rõ toàn bộ kế hoạch cấp cao nhất. Người như vậy... chỉ có thể là một trong số những cánh tay thân cận của Đặng Lâm."

"Chúng ta sẽ sàng lọc từng người một." Gia Bách nói, nhưng Thịnh lắc đầu.

"Không thể làm vậy." Cậu chậm rãi. "Nếu chúng ta ra mặt điều tra ngay bây giờ, kẻ đó sẽ lập tức phản ứng, hoặc tệ hơn, sẽ đánh đòn quyết định vào Đặng Lâm khi chúng ta còn chưa kịp phòng bị."

Thịnh đứng dậy, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo khác thường.

"Chúng ta cần dọn bàn cờ. Một cái bẫy để ép con chuột đó tự mình chui đầu vào rọ."

Kế hoạch bắt đầu ngay trong đêm.

Thịnh cố tình tung tin nội bộ rằng Đặng Lâm đã có dấu hiệu hồi tỉnh, nhưng tình trạng vẫn còn nguy kịch. Cùng lúc đó, cậu ra lệnh cho Gia Bách và Thanh Hạ tạm thời "rút lui" khỏi các hoạt động, tạo cảm giác DL Group đang yếu thế và lỏng lẻo.

"Cậu chắc kẻ đó sẽ mắc câu?" Gia Bách hỏi, ánh mắt nghi hoặc.

"Không ai có thể cưỡng lại cơ hội giành ngôi vua khi ngai vàng còn chưa kịp ấm chỗ." Thịnh cười nhạt. "Hắn sẽ không thể ngồi yên khi nghe tin Đặng Lâm sắp tỉnh."

Quả nhiên, chỉ hai ngày sau, những động thái lạ bắt đầu xuất hiện. Một số cánh tay cấp dưới đột ngột "nghỉ phép", một vài khu vực giao dịch bị can thiệp ngầm, thậm chí, hệ thống bảo mật tại bệnh viện cũng xuất hiện những lỗ hổng đáng ngờ.

Thịnh biết, con mồi đã mắc câu.

Đêm hôm đó, Thịnh một mình bước vào phòng giám sát trung tâm. Từ đây, cậu có thể theo dõi mọi hành động, mọi dữ liệu lưu chuyển trong nội bộ.

"Khoảng ba mươi phút nữa, hắn sẽ ra tay." Cậu nói khẽ, đôi mắt dán chặt vào màn hình.

Và rồi, hệ thống báo động chớp đỏ.

Một tín hiệu truy cập lạ xuất hiện tại hệ thống an ninh của tầng bệnh viện nơi Đặng Lâm đang nằm.

"Định tắt máy thở từ xa sao?" Thịnh nhếch môi, ánh mắt sắc bén như dao. "Ngu xuẩn."

Ngay khi tín hiệu xuất hiện, Vũ Kỳ – người vẫn luôn túc trực bên Đặng Lâm – lập tức phản đòn, vô hiệu hóa hoàn toàn hành động đó.

Nhưng điều Thịnh muốn không phải là ngăn chặn một cú tấn công mạng đơn giản. Cậu muốn kẻ nội gián phải lộ mặt.

"Lập tức truy xuất vị trí IP, phong tỏa toàn bộ lối thoát từ tầng 3 khu B." Thịnh ra lệnh. "Hắn đang ở đó."

Tại tầng 3 khu B, trong một căn phòng họp bị bỏ hoang, kẻ nội gián đang cố gắng xóa dấu vết khỏi hệ thống. Nhưng hắn không ngờ, cánh cửa phía sau đã bị khóa chặt từ bao giờ.

Tiếng bước chân vang vọng, chậm rãi nhưng đầy áp lực. Hoàng Thịnh xuất hiện, phía sau cậu là Gia Bách và Thanh Hạ.

"Chào anh, Trần Kỳ Lâm." Thịnh cười, ánh mắt lạnh buốt.

Trần Kỳ Lâm — một trong những cánh tay thân cận từng theo Đặng Lâm từ những ngày đầu gây dựng DL Group, kẻ mà không ai nghĩ đến, lại chính là con cờ bẩn thỉu ẩn mình sâu nhất.

"Cậu chơi trò mèo vờn chuột này khá giỏi đấy, Thịnh." Kỳ Lâm nhếch mép, không hề tỏ ra sợ hãi. "Nhưng tôi nghĩ, cậu đã quá tự tin khi dám đến đây mà không có Đặng Lâm bên cạnh."

"Anh nói đúng." Thịnh tiến lên, ánh mắt sáng rực. "Tôi không phải Đặng Lâm. Nhưng anh cũng nên nhớ, tôi là người Đặng Lâm đã chọn để kế thừa."

Kỳ Lâm bật cười. "Một bác sĩ áo trắng, tưởng mình có thể điều khiển được một thế giới ngầm nhuốm máu? Cậu quá ngây thơ rồi, Thịnh à."

"Ngây thơ?" Thịnh nhíu mày, đôi mắt lóe lên một tia sắc lạnh. "Vậy thì để tôi cho anh thấy, ngây thơ có thể đẩy anh xuống địa ngục thế nào."

Cùng lúc đó, từ phía sau, Gia Bách và Thanh Hạ nổ súng vào hệ thống an ninh căn phòng, kích hoạt chế độ phong tỏa hoàn toàn. Kỳ Lâm giờ đây đã thành một con chuột bị dồn vào góc.

"Anh không còn đường lui nữa đâu, Kỳ Lâm." Thanh Hạ cười nhạt. "Tất cả dữ liệu phản bội của anh đã được công bố với toàn bộ cổ đông và anh em trong bang."

"Mày nghĩ bọn chúng sẽ tin mày sao?" Kỳ Lâm nghiến răng.

"Không cần tin." Gia Bách nheo mắt. "Chỉ cần bọn họ thấy mày dám ra tay với Đặng Lâm, là đủ để mày bị chính băng đảng cắt xé ra từng mảnh."

Kỳ Lâm toan rút súng, nhưng Thịnh đã nhanh hơn. Cậu lao tới, quật ngã hắn xuống sàn với một cú đánh chính xác vào huyệt đạo.

"Đặng Lâm đã dạy tôi, kẻ cầm đầu không nhất thiết phải mạnh nhất, nhưng phải biết lúc nào cần ra tay." Thịnh siết chặt khẩu súng, chĩa thẳng vào trán Kỳ Lâm. "Anh có muốn tôi thực hành bài học đó ngay bây giờ không?"

Kỳ Lâm im bặt, mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương. Hắn biết, lần này hắn đã thua.

Sau khi Kỳ Lâm bị áp giải đi, Thịnh trở về phòng bệnh của Đặng Lâm. Cậu ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay anh.

"Anh thấy chưa, Lâm?" Cậu khẽ thì thầm. "Tôi đã bảo vệ được vương vị của anh rồi. Giờ thì tới lượt anh... mau tỉnh lại đi."

Bất chợt, ngón tay Đặng Lâm khẽ động đậy. Như một tín hiệu mờ nhạt, nhưng cũng đủ để trái tim Thịnh run lên vì xúc động.

"Anh nghe thấy tôi đúng không, Lâm?" Cậu siết chặt tay anh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Lần đầu tiên sau những ngày dài bất động, mí mắt Đặng Lâm khẽ động. Một hơi thở dài và yếu ớt vang lên — mỏng manh nhưng chân thật.

Hoàng Thịnh mỉm cười, nụ cười rạng rỡ và kiêu hãnh.

"Chào mừng anh quay lại, Đặng Lâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co