💟📃 : Ghost [ 1 ]
Lưu ý : Fic có thêm cp MuSan, nếu đây là notp của bạn xin vui lòng thoát ra, mình cảm ơn
Dự kiến phần này sẽ trải dài nhiều chương
—--------------------------------------------------
Dạo gần đây Kokonoi luôn luôn cảm thấy lạnh sống lưng. Từ sau khi vụ việc nhiều thành viên cấp thấp của Bonten bị úp sọt tại nơi giao dịch vũ khí với một bên tổ chức khác, Kokonoi và Kakucho phải đích thân tới tận nơi giao dịch và không hiểu sao bên kia lại chọn nhà thờ bỏ hoang để trao đổi nữa. Mà thật trùng hợp khi nhà thờ lại nằm gần với một nghĩa trang, vị trí thì đã xấu rồi còn phải đi ngay khi 3 giờ sáng nữa. Khi đến nơi thì một cuộc đấu súng đã xảy ra khiến hắn ta phải chật vật lắm với hoàn thành xong việc đắp mộ cho mấy tên láo xược của tổ chứ bên kia. Nhưng hắn ta cũng bị thương khá khá, kết quả là nằm nghỉ vài ngày trên giường. Nhưng có một chuyện lạ, sau khi khỏe ra và đi làm trở lại. Hắn đã cảm nhận được trong nơi làm việc ấy luôn luôn có những luồng khí lạnh lẽo phát ra và luôn sờ gáy hắn.
Tình trạng của Kokonoi ngày càng tệ đi, hắn luôn trong tình trạng thấp thỏm vì lo sợ. Hắn thật sự đã phát hoảng khi chính mắt hắn thấy có những thứ gì đó đen xì và cứ lơ lủng đằng sau lưng của mấy tên thành viên Bonten. Hắn gần như đã ngất đi rất nhiều lần khi chạm mắt với những thực thể đen ngòm bí ẩn ấy. Bạn đầu hắn cho là do hoa mắt nhưng nhìn nhầm, nhưng rồi dần dần bầu không khí lạnh trong phòng càng tăng cao và những thứ kì lạ kia luôn luôn lẽo đẽo theo sau những thành viên của Bonten, chúng không có mặt nhưng dường như Kokonoi có thể cảm nhận rằng chúng đang lườm hắn.
Và rồi hắn ta mất ngủ triền miên, sử dụng thuốc quá độ và ốm tả tơi một cách khó hiểu. Việc mỗi ngày phải nhìn những thứ đen ngòm với hình thù kinh dị kia khiến hắn ta quá tải trong việc bình tĩnh, hắn từng gào thét và kể lể với mọi người về vấn đề này nhưng có vẻ là không ai tin hắn. Họ nói hắn làm việc nhiều quá áp lực nên sinh ra ảo giác, nhưng Kokonoi thật sự không có thấy ảo giác, chính mắt hắn còn thấy một trong số cái thứ kì dị kia tiến lại gần hắn và hắn thì ngất lịm đi vì cảm nhận được luồng sát khí chết chóc. Và dường như gặp ai thì hắn cũng thấy mấy thứ kì dị đó. Đầu tiên là Rindou, cái thứ đằng sau lưng nó là một cái thân hình cao lều khuề, ít nhất cũng 2 mét và cái thứ đó luôn có một ánh mắt ghê rợn và đáng sợ, cái thứ đó luôn luôn kè kè bên và thậm chí nó còn cố ôm lấy Rindou. Còn khi gặp Kakucho thì lại là một thứ có cái chiều cao khiêm tốn nhưng những luồng khí nó tỏa ra thì luôn khiến Kokonoi phải gục xuống vì sợ hãi, à còn thằng nhõi Sanzu nữa, cái thứ theo sau lưng nó thì to lớn một cách kì lạ. Kokonoi luôn luôn trong tình trạng thấp thỏm và lo sợ, rồi bỗng - đầu hắn đột nhiên nhảy số. Không kể đến việc mấy thứ sau lưng mấy đứa kia rất ghê và kinh nhưng dường như có một cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy nó. Và rồi, hắn thực sự ngộ ra cái gì đó rồi ngất lịm đi chẳng vì lý do gì cả-
Rindou đang ngồi báo cáo lại tình hình làm việc của mấy đứa loi nhoi cấp dưới với Kokonoi thì đột nhiên hắn ngất đi. Rindou nhanh chóng đỡ kịp hắn, em thở dài. Lần thứ 27 hắn ngất vì chẳng lí do gì cả. Em nhìn cái bọng mắt đen và đầu bù xù của hắn, thật sự mất ngủ và áp lực tệ đến như thế này à. Rindou khó chịu khiêng hắn lên, càu nhàu vài thứ rồi cả hai người lê lết với phòng họp, em định sẽ cho hắn nằm nghỉ ngơi tại ghế sofa, nhưng khi định mở của phòng họp ra thì có một lực đẩy mạnh cửa từ bên trong căn phòng đẩy ra. Một lực đẩy mạnh khiến cánh cửa đập vào mặt của Rindou. Cú va chạm bất ngờ khiến em choáng voáng, ngất xuống sàn cùng Kokonoi. Thủ phạm đã khiến cả hai người nằm vật vã dưới sàn là Sanzu - con chó của Bonten. Cái gã đầu hồng đang có chuyện bực tức nên mới hung hăng như vậy, sau khi thấy hai cái xác nằm dưới sàn nhà thì gã cũng chỉ biết chẹp miệng vài phát. Mặc dù điên là thế nhưng gã vẫn hiểu chuyện kéo lê lết hai thi thể lên cái ghế sofa rồi bỏ mặc rời đi.
Sau khoảng thời gian dài nằm bất tỉnh trên ghế sofa, Rindou cuối cùng cũng lờ mờ tỉnh lại. Em khó chịu ngồi dậy, xoa xoa chỗ bị va chạm với cửa, nó vừa đau vừa rát. Nhưng bỗng em cảm thấy có gì đó kì lạ, không mọi thứ vẫn như vậy chỉ là bỗng dưng em cảm thấy xung quanh dường như có sự hiện diện của cái gì đó thôi. Em liếc mắt qua Kokonoi thì thấy hắn đang ngủ một cách ngon lành, và hình như ai đã vác cả hai người lên ghế sofa này, nếu biết là ai thì phải đi cảm ơn thôi.
Em mệt mỏi đứng dậy, bước ra khỏi phòng họp và trước đó không quên choàng qua cho Kokonoi một chiếc chăn mỏng, hắn ta đã có khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần vì cứ lảm nhảm mấy chuyện kì lạ rồi. Em rảo bước trên dãy hành lang, tới phòng nghỉ ngơi rồi ngồi phịch xuống ghế sofa gần đó.
"Mày vừa đi đâu về vậy ?"
"À khiêng cái tên đầu bạc đi dưỡng lão"
Em đáp lại, khỏi nhìn cũng biết thừa là Kakucho đang hỏi em. Bản thân Rindou thấy rằng chỉ có Kakucho ở đây là quan tâm tới mọi người nhất, gì cũng hỏi gì cũng lo. Riết Rindou tưởng hắn là bảo mẫu ở cái Bonten này mất. Em ngước mặt lên định than thở việc gì đó thì, đập vào mắt em là một sự bàng hoàng và kinh hãi tột độ. Kakucho đang viết viết kí kí cái gì đó bỗng dừng tay lại và ngước mắt lên nhìn sau khi thấy một sự im lặng có hơi đáng sợ từ phía Rindou. Kakucho khó hiểu thì thấy một gương mặt đầy kinh hãi của Rindou, mắt mở to, miệng há hốc và một loại biểu cảm đầy vẻ sợ sệt. Gã ta khó hiểu, quay đầu ra sau nhìn rồi lại nhìn về phía Rindou
"Gì vậy...?"
Trước mặt Rindou, là một con người vừa quen thuộc vừa đáng sợ. Em bất giác đưa tay lên chỉ về phía sau của Kakucho. Em thật sự không còn tin vào mắt mình được nữa, trước mắt em là vị vua năm nào ấy - Izana Kurokawa cùng với tên tên phản bội Toman - Mucho.
Kakucho lại càng khó hiểu hơn khi nhìn về phía chỉ tay của Rindou. Gã ta cau mày lại, chẳng thể hiểu nổi cái người trước mặt đang muốn diễn đạt cái ý gì.
Rindou dường như muốn hét lên, tay chân em luốn cuống đến cả lên. Đầu em không ngừng nhảy số lên khi nhìn thấy hai cái ngoại hình quá đỗi quen thuộc đang đứng sau lưng của Kakucho. Hoa mắt ư ? Chắc chắn không phải là hoa mắt rồi vì em không thể tự chủ được bản thân run rẩy trước cái nỗi ám ảnh mang tên "Tenjiku". Bất giác bật dậy và thụt lùi về phía sau. Miệng em lắp bắp không ngừng, chẳng thể thốt ra một câu nói nào hẳn hoi. Đôi mắt vẫn mở to nhìn về phía hai bóng hình kia bắt đầu di chuyển, hai cái "thứ" kia dường như đang muốn tiến đến gần Rindou. Em không tin, ảo giác làm sao mà còn thấy được vài cái lỗ đạn rỉ máu trên cơ thể của Izana và vết chém sâu hoắm trên tên Mucho kia được. Hồn ma của hai người kia hiện về báo thù ư ? Rindou dường như quá run sợ trước những gì thấy trước mắt. Tay chân em bủn rụn, miệng không ngừng cố phát ra tiếng nói
"Kakucho....cứu...ta-"
Em dường như muốn cầu cứu người bạn đang ngơ ngác ngồi nhìn em phô diễn loạt trò khó hiểu. Nhưng rồi bất chợt một bàn tay đầy máu úp mắt em lại. Đôi bàn tay hướng từ phía sau đưa lên để che tầm nhìn của em. Một bàn tay trắng bệch với những vệt máu khô cứng. Nó che đi tầm nhìn của em. Đến mức nào thì Rindou dường như đã quá tải rồi ngất lịm đi lúc nào không hay. Trước khi ngất đi thì Rindou chỉ kịp nhìn thoáng qua gương mắt của kẻ đứng đằng sau mình. Một gương mặt đầy máu, cao lớn và nụ cười đầy sự ghê rợn. Nhưng không hiểu sao lúc đó em lại cảm nhận được một sự bình yên đến kì lạ, một cảm giác rung động đến mức muốn bật khóc. Em không biết nữa, đây là loại cảm giác đã lâu rồi em mới thấy nó, một cảm giác nghẹn ngào đến rưng rưng.
Kakucho hốt hoảng chạy tới đỡ lẫy Rindou nhanh nhất có thể, gã ta muốn thở đứt hơi với cái tên này. Bỗng dưng phát hoảng lên nhảy dựng như mèo rồi ngất đi chẳng vì lý do gì. Gã dìu Rindou nằm lên chiếc ghế sofa, để cho em một tư thế nằm thoải mái nhất. Gã ta thở dài, hết Koko lên cơn ngất liên tục rồi đến tên này nữa là cái Bonten xác định liền. Đang suy nghĩ hão huyền thì cánh cửa đột nhiên bật mở, Kokonoi với một tâm trạng phấn khởi và đầy tươi mới xuất hiện. Hắn ta cười cười để lộ sự thoải mái và yên bình đén bên Kakucho vỗ vỗ vai gã.
"Ah, hôm nay trời đẹp quá nhỉ. Tăng lương cho mày nhé, cảm ơn đã thay tao giải quyết mấy cái hô sơ linh tinh"
Kakucho đang khó hiểu lại càng ngớ người ra hơn nữa, gạt qua cái bọng mắt đen của tên đầu bạc ấy ra thì tâm trạng của hắn dường như đang quá là tốt đi. Bình thường thấy hắn cứ run run sợ sợ nhìn ngó xung quanh rồi lẩm bẩm một mình mấy thứ kì lạ mà bây giờ giống như một con người khác vậy. Koko thấy Rindou đang nằm tren ghế sofa tưởng em đang ngủ nên hắn liefn cúi xuống vỗ nhẹ đầu em.
"Trời, khổ cho con sứa tím này quá nhỉ, chắc phải làm việc cực nhọc lắm đây"
Nói rồi hắn liền vui vẻ rời khỏi phòng để đi chào hỏi mấy người kia nữa. Kakucho cau mày lại, hình như cái Bonten này dần lệch khỏi quỹ đạo của nó luôn rồi. Gã thỏ dài rời khỏi phòng mặc cho Rindou đang nằm ngất lịm trên ghế sofa.
Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng Rindou cũng dần dần tỉnh lại. Đôi mắt mệt mỏi của em dần dần mở ra. Thứ đầu tiên em nhìn thấy là trần nhà màu trắng sữa đầy mờ ảo. Em khẽ cau mày, nhắm nghiền mắt một lần nữa rồi khó chịu ngồi dậy. Đầu em đột nhiên nhói lên, những kí ức trước hiện về. Những thứ ấy vừa thực lại vừa ảo. Rindou mệt mỏi đứng dậy, vươn vai một chút. Có thể đó chỉ là những ảo giác do dạo gần đây em thức khuya quá giờ để làm việc thôi.
Vừa quay mòng mòng trong mớ bòng bong của công việc và vừa phải lo liệu cho sức khỏe của bản thân. Đôi lúc em cảm giác thật bất lực mà chẳng biết kể với ai. Em lủi thủi xuống hầm để xe. Tay lục lọi trong túi quần chiiếc điện thoại. Chiếc điện thoại được bật lên, có thể thấy được màn hình điện thoại là hình ảnh một người đàn ông với một mái tóc tím lịch lãm. Chà, đó là anh trai của em ấy. Khẽ mỉm cười nhẹ, em vào mục ghi âm và bật lên một đoạn thoại khá dài được ghi âm lại từ rất lâu rồi. Đeo đôi tai nghe bluetooth lên, khẽ cảm nhận âm thanh từ đoạn ghi âm. Rindou mỉm cười, tâm trạng dường như đã tốt lên phần nào.
Đi xuống hầm gửi xe, cầm lấy chiếc chìa xóa ô tô mà bấm. m thanh của chiếc xe sang trọng vang lên trong hầm xe. Khi em định mở của bước vào thì đột nhiên. Đôi mắt em chú ý lên sự phản chiếu của tấm kính xe ô tô. Một ai đó đang đứng sau em, một thân hình cao lớn và phát ra một cảm giác đầy đáng sợ. Em không kịp phản ứng, cái thứ đằng sau ấy xuất hiện một cách quá bất ngờ, không một tiếng động hay một âm thanh. Em im lặng, không dám động đậy và phản ứng. Nhưng đôi mắt em vẫn cứ dán lên tấm kính xe. Và rồi một loạt cảm xúc dâng trào trong em khi nhìn thấy hình ảnh ấy. Từ một thứ không rõ hình rõ dạng dần dần lộ rõ hơn. Một gương mặt quen thuộc mà em sẽ chẳng bao giờ quên được.
Hình ảnh phản chiếu lên tấm kính ấy là gương mặt của Ran Haitani - anh trai của em
Đột nhiên nước mắt em tuôn trào ra. Đôi mắt em mở to nhìn cái gương mặt được phản chiếc ấy. Một gương mặt dính đày những vệt máu. Một gương mặt mà em luôn hằng mơ đến. Một gương mặt luôn luôn hiện hữu trong tim của em.
Mà sao em lại bất giác rơi lệ như vậy ?
À là vì-
Ran - người anh trai của em đã chết từ lâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co