💟📃 : Gift
"Hừm hừm"
Vào buổi sáng ngày chủ nhật, vào cái thời điểm mà chẳng ai muốn thức dậy để làm việc cả. Ran Haitani cũng vậy, anh cũng chẳng muốn thức dậy một chút nào. Anh ôm chặt lấy chiếc gối, cuộn tròn mình trong chiếc chăn mà ngủ miên man. Anh ta đang tận hưởng cái giấc mơ được đi chơi và ăn kem cùng Rindou, thật đẹp và mơ mộng. Ran cũng có thể ngủ nguyên cả ngày không dậy, vốn dĩ hôm nay là chủ nhật mà.
Rindou khẽ mở cửa phòng của anh trai ra, ló đầu vào xem xét bên trong. Thấy Ran vẫn còn đang say giấc nồng, em cũng yên tâm phần nào đóng cửa lại. Chỉ sợ anh tỉnh giấc rồi đưa cái bản mặt hằm hằm khó chịu khi mới ngủ dậy nhìn em thì toang. Hôm nay là ngày 24, ngày mai là giáng sinh rồi. Em cũng đang dự tính chuẩn bị cái gì đó cho Ran vào ngày giáng sinh.
Em để lại mẩu giấy note trên tủ lạnh, nhắc nhở Ran dậy rồi thì ăn sáng, đồ ăn em chuẩn bị hết rồi, chỉ cần hâm nóng lên là được. Cũng nhắc Ran lau nhà và giặt đồ, ông tướng đó mà không nhắc làm việc thì kiểu gì cũng nằm ngủ lăn quay ra coi.
Rindou mặc đồ ấm vào, đeo chiếc giày mà Ran tặng em vào giáng sinh năm ngoái và bước ra khỏi nhà. Rảo bước ngoài đường cùng nụ cười nhẹ trên môi. Vì là một tên ngốc trong việc chuẩn bị một thứ gì đó đầy bất ngờ nên rất cần sự trợ giúp. Và người sẽ đồng hành cùng em sẽ là một nhân tố đặc biệt.
"Bên này, Sanzu !"
Em vẫy tay cười cười với cậu con trai đang đứng xa xa đó. Cậu trai với mái tóc trắng sữa, đôi lông mi dày và dài, cùng cái gương mặt bí hiểm ẩn sau lớp khẩu trang. Trông như mỹ nam vậy. Sanzu cau mày khi thấy Rindou réo tên mình. Hẹn nhau 7 giờ mà bây giờ 8:30 mới vác cái mặt đến.
"Mày đùa tao à ?"
"Thôi xin lỗi mà, tại tao bận chuẩn bị đồ ăn sáng cho Ran"
"Xí, lằng nhằng"
Rindou cười gượng gạo, dù gì cũng tại Rindou hôm nay có đôi chút lề mề.
Cả hai dẫn nhau vào trung tâm thương mại để mua đồ. Sanzu thật sự cạn lời vào cái tên mắc dịch này. Tự nhiên 2 hôm trước lẻn đi kéo cả hắn đi cùng đến nơi riêng tư chỉ để xin nhờ giúp mua quà cho tên anh trai ngu ngốc. Vì có tiền hậu hĩnh nên hắn cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Để giờ bây giờ cùng cái tên ngu ngơ kia đi chọn quà.
"Này Sanzu, không biết Noel tặng gì mới ý nghĩ và tình cảm nhỉ ?"
"Tặng cái bản thân mày là được !"
"Hả ?"
"À không"
Rindou gần như đang có chút khó khăn không biết nên mua gì cho anh hai. Sanzu nhìn người anh em khổ sở khi cứ lết tha lết thết đi tường gian một ngắm nhìn mấy món đồ hiệu rồi ghé qua mấy gian đồ ăn ngắm nhìn. Hắn thở dài, đưa tay vào túi rút ra một món vũ khí tối thượng. Đó chính là Smartphone !
Sanzu đã lên mạng tìm kiếm mấy cái món quà ý nghĩa tặng vào dịp Noel, đồng thời cũng với tay qua túm lấy cổ áo của người anh em kéo đi nơi khác.
"Nghe này Rindou, tao tìm hiểu được trên mạng là vào lễ dịp giáng sinh thì nên tặng......son môi...!?"
"Oắt ? Thật luôn !?"
Thế là cả hai dừng chân tại gian về đồ trang điểm. Cả hai con người đứng im, không ho he nửa lời với sau. Sau cùng cũng bước vào, mặc dù có hơi run run nhưng vẫn phải tự tin và dũng mãnh lên. Mùi đồ trang điểm xộc thẳng vào mũi của họ. Sanzu không hiểu tại sao cái máy lại đề xuất là nên mua son môi nữa. Rindou đang tưởng tượng đến cảnh Ran tô son lên và cười điệu đà với em. Hình như có gì hơi sai sai ở đây. Cô nhân viên thấy hai người họ bước vào bèn tiến tới cười cười chào mừng họ.
"Ồ xin chào, không biết các vị đang định mua son dành cho bạn bè hay người yêu nhỉ ?"
"Dạ,...người yêu ạ"
"Ồ, vậy thì mời hai vị quá bên này ạ. Bên tôi có các loại son có những gam màu cực kì tuyệt đẹp đấy ạ, xin mời qua đây."
Nói rồi, cô nhân viên chợt nhìn qua Sanzu đang đi sau Rindou đó.
"Ah, quý cô đi cùng vị nhìn thật đẹp nha. Không biết chị thường dùng loại son gì, tôi có thể tư vấn cho chị."
Sanzu gần như muốn bùng nổ, kéo Rindou đi ra khỏi nơi đó với sự ngơ ngác của cô nhân viên.
"Bỏ, son môi không hợp !"
"Vậy giờ chuyển qua cái gì ?"
"À thì, mạng nó đề xuất tiếp là....đồng hồ..!"
Và cả hai kéo nhau qua gian đồng hồ. Hàng loạt những chiếc đồng hồ đeo tay hiện lên đầy sang trọng và rực rỡ trước mắt họ. Cả hai người mắt lấp lánh nhìn những thứ kia. Sanzu liếc một hồi nhìn trúng một chiếc đồng hồ tông màu xám, đơn giản nhưng toát lên vẻ dũng mãnh. Không biết có nên mua tặng cho Mucho không nhỉ, dù gì tuần trước gã cũng mua cho hắn cái bánh phô mai ngon tuyệt nên hắn cũng muốn đáp lại bằng cái gì đó.
Đang suy nghĩ mông lung thì Sanzu chợt bừng tỉnh bởi cái vỗ vai của Rindou.
"Bỏ thôi, không hợp"
"Ủa sao không ? Tao thấy hợp mà"
"Tao vừa bước vào cái bị vây quanh với mấy ông chú 30 mặc vest lịch lãm tra hỏi đủ thứ. Nào là mua cho ai rồi tính cách người đó, vóc dáng rồi vân vân. Cảm giác nghẹt thở vê lờ nên thôi mày ạ."
"Đến chịu."
Và rồi cứ thế cả hai kéo nhau qua hết nơi này đến nơi khác. Nào là nước hoa, đồ trang sức, bó hoa và găng tay ủ ấm. Nhưng cả hai ông nhõi vẫn cứ không ưng cái nào. Cứ lượn hết chỗ này đến chỗ khác, đứa thì ý kiến kia đứa thì ý kiến nọ. Phát mệt.
Rồi hai đứa dừng chân tại nơi quần áo.
"Được rồi Rindou, nơi cuối cùng đây rồi. Nếu như mày không kiếm được cái nào vừa ý nữa thì tao khuyên mày nên bán thân lấy tiền gửi về cho anh mày làm quà đi."
"Mày đang nói cái đ*o gì vậy ?"
Cả hai cùng nhau bước vào, tia mắt vào những bộ quần áo và giày dép. Sanzu thì bị choáng ngợp bởi những chiếc giày hàng hiệu ngầy bá cháy. Còn Rindou thì khổ sở vật lộn ngó cái kia rồi ngó cái này. Em mệt mỏi, thở dài. Dựa người vào cạnh tường nghỉ ngơi đôi chút. Bỗng, một thứ đã thu hút ánh nhìn của em. Một chiếc khăn choàng. Đó là một chiếc khăn dài và màu xám nhẹ. Chất liệu vải mềm và ấm. Nó còn được thêu dòng chữ "Love" màu trắng một cách tinh xảo và tỉ mỉ. Rindou có chút khựng lại, chạm lên nó. Nó khiến cho em có một cảm giác khá là quen thuộc về ran. Đơn giản nhưng đầy đẹp đẽ và tinh tế. Không biết quàng thứ này cho anh ấy thì sẽ thế nào nhỉ. Chợt trong đầu Rindou loe lên một ý tưởng. Em nhanh chóng cầm lấy chiếc khăn ra quầy thu ngân và thanh toán. Nụ cười hí hửng hiện lên đôi môi của em.
Sanzu sau khi lượn lờ một hồi thì cũng đến chỗ của Rindou. Liếc mắt qua túi đồ được em cầm một cách cẩn thận.
"Mày mua thứ gì vậy ?"
"Bí mật !"
"Xí, làm giá ghê"
"Làm như kiểu mày không làm"
Rindou như muốn khè lửa với hắn. Nhìn một đống đồ mà hắn vừa mới mua được gói cận thận lại trong túi và được hắn giấu sau lưng tránh bị dò hỏi. Sanzu gượng gạo cười. Không biết ngày hôm nay là ngày mua đồ của ai nữa.
Sau mộ buổi lân la chơi bời, Rindou cũng chịu về nhà. Về đến nhà thì đập vào mắt là hình cảnh anh trai đang nằm ngủ khì trên ghế sofa cùng chiếc tivi đang được bật lên. Em thở dài, lại vậy nữa rồi.
Rồi cuối cùng cũng đến tối. Cả hai đã ăn tối và dọn dẹp xong hết cả. Rindou thoải mái ngồi thư giãn trên ghế sofa. Ran nhìn em với cái ánh mắt đăm chiêu, cả buổi này em đã bỏ anh ở nhà một mình với vài lời nhắn ngắn ngủi. Anh đang tò mò không biết là em đi đâu.
Ran từ từ tiến lại ngồi xuống bên cạnh và ôm chầm lấy em, nũng nịu.
"Rindou, đi ngủ thôi. Anh buồn ngủ lắm rồi....~"
"Được rồi nii-chan, nhưng anh đi ngủ trước đi em cần làm một số việc."
Ran như có vẻ không chịu, bèn manh động luồn tay vào chiếc áo của em. Chạm lên làn da mịn khiến em có chút rùng mình.
"Nii-chan, không phải lúc này !"
Em có chút bối rối đẩy tay của anh ra. Ran tủi thân rồi, hôm nay Rindou chối từ anh. Tổn thương quá, đi ăn vạ đây.
Sau khi thấy Ran tủi thân rời đi với gương mặt mếu xị ra. Rindou có chút phì cười. Rồi em lấy ra chiếc khăn choàng, mân mê ngắm nghía một hồi rồi cười cười. Em bắt đầu công đoạn sửa chữa và thêm vài thứ vào chiếc khăn. Em đã thêu thêm lên dòng chứ "Ran & Rindou" màu trắng lên đó. Khẳng định tình cảm của Rindou Haitani dành cho Ran Haitani. Em vừa cười vừa ngắm nhìn chiếc khăn, đôi khi những thứ đơn giản như thế này cũng có thể đại diện cho tình cảm đẹp đẽ mà dành tặng cho nhau.
Sau khi xong việc, em gói gọn chiếc khăn lại. Cất đi cẩn thận, em muốn tạo bất ngờ cho Ran. Em tắt đèn, đi đến phòng ngủ. Mong chờ cho ngày mai.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mùa đông năm nay lạnh khiếp nhỉ"
"Đúng thật"
Ran khẽ vuốt lọn tóc tím trên gương mặt của anh. Người đàn ông điển trai cười nhẹ nhìn ra ngoài của sổ. Tuyết đang rơi bên ngoài, nhắc mới nhớ hình như mai là giáng sinh rồi nhỉ.
Người con trai với mái tóc dài bạch kim càm ràm về việc cơ thể của gã lạnh và run lên cỡ nào về cái thời tiết như thế này. Ran khẽ cười, đưa tay chạm lên cửa kính. Ngắm nhìn những bông tuyết.
Kokonoi hết càm ràm xong thì để ý đến chiếc khăn mà Ran quàng nơi cổ. Ánh mắt sắc lẹm của gã nhìn ngắm nó. Đó là một chiếc khăn màu xám, nó đã sờn cũ đi khá nhiều. Gã còn để ý thấy có dòng chữ Ran và gì đó, vì quá cũ nên nó cũng có gần sờn đi nên khó nhìn, cộng thêm việc Ran đứng khá xa nên không nhìn rõ được.
"Ran này, tại sao mùa đông năm nào tao cũng thấy mày quàng chiếc khăn cũ rích đó vậy."
"Vì nó là món quà đặc biệt nhất đời tao."
"Đặc biệt ?"
Cả hai đang nói chuyện thì chợt có tiếng mở cửa vang lên rõ to còn cùng với con người lao vào tới Ran.
"Nii-chan ! Em về rồi đây, nhớ anh quá đi !!!"
Rindou nhảy chồm đến ôm lấy Ran. Anh cũng đáp lại bằng cái ôm cùng nụ hôn lên trán của em.
"Hửm ? Bé nhớ anh đến mức nào ?"
"Nhiều lắm luôn."
Kokonoi cau mày, lại thế nữa rồi. Sao cái bọn này cứ thích tình tứ với nhau ở trước mặt gã thế này. Gã ấm ức nhìn sang bức ảnh được đóng khung cẩn thận bên cạnh. Hình của Seishu và Akane. Hu hu, gã nhớ hai người đó quá.
Vậy là giáng sinh cũng sắp đến. Chuẩn bị đánh giấu kết thúc một mùa đông đầy yêu thương và cũng lạnh không kém. Chuẩn bị chào đón một sự khởi đầu mới.
------------------------------------------
Đứa nào gáy SanRin ở đây thì t cho mỗi đứa một bonk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co