-4.1-
Cảnh báo: OOC nặng.
Ngày tốt lành
–blue–
______________________________
Âm thanh tít, tít, tít... ấy cứ vang lên không ngừng nghỉ, đều đều và chậm rãi. Nó khiến người ta ám ảnh, nhưng nếu tiếng vang ấy tắt ngúm, nó còn tệ hơn cả việc "ám ảnh".
– Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng có khả năng cao sẽ bị mất trí nhớ tạm thời vì vết thương tác động nghiêm trọng đến phần thuỳ trán...
– Rồi rồi, nói chung là hắn ta sẽ mất trí nhớ tạm thời, thế thôi. Nói dài dòng làm gì tụi tôi có hiểu đéo đâu?
Rindou dùng tay ngoáy tai nghe vị bác sĩ nói như vịt nghe sấm, hắn cắt ngang nhằm không muốn nghe mấy cái kiến thức trên trời đấy nữa.
Nhìn thấy vẻ mặt của các thành viên cốt cán Bonten trông có vẻ không mấy tích cực, gã bác sĩ riêng của tổ chức lật đật cúi đầu: "Giờ có thể vào thăm bệnh nhân rồi ạ..." rồi chạy té khói ra sảnh.
Cả đám bước vào phòng VVIP, cái mùi sát trùng thoang thoảng ở hành lang giờ nặng nề hơn cả.
Cái người nằm trên giường bệnh vẫn bất động, nếu khuôn ngực không phập phồng có lẽ người ta nhìn vào nghĩ rằng đã chết. Mikey nhìn thấy thế cũng tặc lưỡi khó chịu.
– Thôi, giờ nó như này rồi còn làm ăn được gì nữa. Ran ở lại theo dõi đi, còn lại quay về phân chia lại nhiệm vụ. – Giọng anh đều đều không lên không xuống, vừa dứt lời liền quay lưng rảo bước ra cửa.
– Eh? Ni-san sướng thật đấy, ăn không ngồi rồi đã quá nhỉ... – Rindou nhìn về phía cái đầu tím hệt mình đang ngơ bên giường bệnh, hắn châm chọc rồi cũng nhanh chân chuồn đi.
Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên, trả lại sự yên ắng vốn có của căn phòng. Ran tặc lưỡi lười nhác ngồi xuống chiếc ghế da gần đấy. Nhìn người bị quấn băng trắng một dải dài quanh đầu. Gã chỉ có thể thở dài, rồi thở dài.
"Sướng con mẹ gì chứ? Mình thà đi làm nhiệm vụ còn hơn trông cái tên chó điên này. Đúng thật xui tận mạng rồi... Mà nghe thằng bác sĩ kia nói hắn có thể bị mất trí nhớ, chắc nhìn đần lắm đây."
Ran chợt cười khi nghĩ đến cái bộ dạng "trẻ ba tuổi" của Sanzu. Gã đứng dậy đi xung quanh căn phòng, rồi lại chăm chăm nhìn ra cửa sổ lớn.
Bất giác khoé môi Ran nhếch lên một nụ cười đê tiện. Gã vừa nghĩ ra chiêu trò gì sao?
Mãi đến chiều tối mới thấy người trên giường nhúc nhích. Ran đang bấm điện thoại trên ghế cũng chỉ lười nhác lết tới xem.
Ban đầu là các ngón tay, rồi cơ thể run nhẹ. Cuối cùng là đôi mi cong khẽ động đậy rồi mở hẳn. Sanzu, cậu có bị mất trí nhớ không? Có bị mất không đây?
– Đây... là đâu...? – Giọng Sanzu khàn khàn, cậu nhìn trân trân lên trần nhà chừng vài giây mới chịu đảo mắt, rồi bắt gặp cái đầu tím kia.
– Cậu đây là...?
Sanzu khó nhọc ngồi dậy, cậu cảm thấy toàn thân mình ê ẩm, có lẽ do nằm lâu quá chăng? Các lọn tóc bị dính sát vào, Sanzu đưa tay sờ thử mới nhận ra cái đầu quấn dải băng trắng của mình.
Đôi mắt ngơ ngác ấy, lời nói ngơ ngác ấy, cách xưng hô lịch sự ấy... Đích thị là cậu đã bị mất trí nhớ.
Đấy cũng là điều đương nhiên thôi, bị tên "chuột nhắt" đập thẳng vào đầu thế không khùng khùng điên điên là còn may mắn chán.
Vào mấy ngày trước, khi Sanzu đang thoả mãn xử lí mấy kẻ gián điệp, vốn là sở thích của cậu. Cậu không ngờ là còn một tên ẩn nấp và phang thẳng tảng đá vào đầu cậu. Kokonoi kịp đến và phải xử lý đống hỗn độn ấy một cách bất đắc dĩ...
Quay lại thực tại, khi Ran trông thấy cái phản ứng như con thỏ của "sếp", gã biết "kế hoạch" của mình đã thành công được một nửa. Gã kéo ghế ngồi bên cạnh cậu.
– Tỉnh rồi đấy à Haru? – Ran e hèm một tiếng, gã nhét lại điện thoại vào túi quần mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh.
– Haru...? Đấy là tên tôi sao? Mà cậu là ai? – Sanzu hơi nhích người qua góc nệm, tạo khoảng cách vừa đủ với tên lạ mặt.
Ran thấy thế cũng không lấn át gì, gã chỉ chớp mắt mấy cái rồi cất giọng tiếp:
– Đúng, tên em là Haruchiyo. Cái tên rất đẹp. – Giọng gã trầm ấm, đúng là kẻ đào hoa bậc nhất Bonten mà.
"Haruchiyo sao? Mùa xuân? Đấy là tên mình ư? Đầu mình đau quá... Không nhớ được gì cả..." Sanzu dụi mắt, mày cậu nhíu lại.
– Em đã quên thật rồi sao... Tôi là người yêu của em, Haitani Ran. – Ran nhìn xuống đùi mình, gã đổi giọng man mác buồn.
Lông mày Sanzu càng nhíu chặt hơn. Cái gì chứ?! Cậu đây là đã có người yêu rồi đấy à? Sanzu nhất thời không tải thông tin nổi, cái đầu trống rỗng và một thằng "người yêu" tự xưng ở đâu lù lù trước mặt. Đôi mắt xanh da trời nhìn từ trên xuống dưới kẻ kia. Vest tím... tóc tím... mắt cũng tím nốt, rất ra dáng quý ông nhưng cũng khá đểu cáng. Mái tóc được vuốt chỉn chu... cũng tạm mà, nhỉ?
Thật sự đầu óc cậu giờ ong ong hết lên, ngàn câu hỏi trong cái đầu nhỏ bé như muốn nổ tung ra mà đi tìm câu trả lời vậy. "Mình yêu cái tên này á?" Sanzu tự ngờ vực bản thân, Haitani Ran... nghe thật lạ lẫm, nhưng không hiểu sao khi cái tên ấy phát ra lại làm cậu có chút khó chịu trong lòng.
Ran nhìn thấy biểu cảm của "kẻ thù không đội trời chung" mà cười sặc trong tâm, chưa kịp để người kia kịp hiểu, gã trai Haitani tiếp tục tấn công:
– Em làm nhiệm vụ bị thương... Tôi đã rất lo lắng túc trực bên em mấy ngày qua. – Gã nói dối không chớp mắt.
Như để củng cố "hai người là người yêu" gã còn lấy cái điện thoại trong túi mà cho cậu xem tấm hình hai người chụp chung gã đã chỉnh từ trước. "Này này, em thấy chưa Haru?"
Cậu nheo mắt lại nhìn, người này... là cậu, còn gã cao kia là Ran. Đúng rồi, nhìn có vẻ tươi tắn, nhưng có mấy chỗ nó hơi méo méo nhỉ...? Đầu Sanzu lại đau.
– Thôi...! Được rồi được rồi, tôi tạm tin cậu... tôi muốn nghỉ chút.
Sanzu đẩy cái điện thoại ra xa, cậu kéo chăn lên eo rồi tựa vào đầu giường, khép hờ mắt. Không có gì chứng minh nhưng người đầu tiên cậu thấy là gã, vả lại gã cũng chưa làm gì nguy hiểm với cậu nên Sanzu cứ cho Ran là người yêu cũng được.
Ran im im rồi cũng đứng dậy đi ra cửa: "Em đợi tôi một chút" rồi "cạch" một tiếng. Gã biến mất để lại cậu trai nằm bơ vơ với bốn bức tường trắng và vạn câu hỏi lẩn quẩn trong đầu.
Lát sau gã trai quay lại với một tô cháo ăn liền, kèm chai nước mát. Ran ngồi xuống ghế, mở tô cháo và múc một muỗng thổi vài cái rồi đưa lên miệng cậu: "A nào"
Sanzu nhất thời đơ người, cậu nhìn khuôn mặt điển trai kia rồi lại nhìn muỗng cháo. Thật sự việc này có đôi chút lạ lẫm vì cậu bị mất trí nhớ, mà vốn dĩ lúc trước cũng chả hề như này.
– Tôi... tôi tự ăn được – Sanzu định với tay lấy chiếc muỗng thì đầu đột nhiên nhói lên khiến cậu rụt tay lại.
– Thấy chưa, em còn yếu lắm để tôi đút cho. Dù gì tụi mình cũng là người yêu với nhau mà.
Ran thừa cơ lấn lướt, thành công đập tan suy nghĩ chống chế yếu ớt của tên bệnh nhân. Cái miệng kia cũng được há ra một cách miễn cưỡng, sự ấm áp tràn ngập khoang miệng làm Sanzu có sức sống hơn. Chả mấy chốc mà tô cháo hết sạch.
Một ngày êm ả, thật may mắn khi mấy gã kia đã bận bịu với đống công việc dồn thêm từ một người bệnh và một kẻ mưu mô. Căn phòng chỉ có duy hai thân hình, lâu lâu thì vài cô y tá vào cho tiêm thêm thuốc và thay băng.
– Anh là người yêu tôi thật đấy à? – Sanzu nhìn người vẫn đang ngồi kia, rồi lại cúi gằm xuống, đôi tay vò chiếc chăn đến nhăn nhúm.
– Không phải thế thì cớ gì tôi ở đây?
Ran vặn lại, gã vươn các ngón tay chai sần vuốt ve gò má của cậu. Cậu hơi giật mình nhưng cũng chả phản kháng gì, chốc chốc vành tai cậu lại ửng đỏ. Là vì gì thế nhỉ?
– Em muốn biết không? Để tôi gợi cho em nhớ.
______________________________
Tôi muốn đọc cmt của mọi người lắm, ai có nhận xét thì cmt để tui đọc tui có động lực đi ạ TvT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co