-4.2-
Cảnh báo: R16, OOC nặng.
Ngày tốt lành.
–blue–
______________________________
Ran nở nụ cười đểu cáng, gã nhích người Sanzu tụt xuống còn bản thân thì chui tọt lên giường, ngồi ngay sau cậu–người vẫn còn đang ngỡ ngàng.
Tay gã trơ trẽn mà luồn qua, ôm lấy vòng eo của Sanzu rồi kéo sát lại để hai cơ thể gần như không ngọn gió nào lọt qua được.
– Này... này...! Anh... bỏ tay! Ran...! – Sanzu giật nảy lên, cậu dùng tay cố gỡ cái bức tường vững chắc ở hông mình.
"Eo nhỏ phết nhỉ? Người cũng mềm mại và thơm nữa, không ngờ thằng đần này ấy mà lại như mấy con điếm... hơn luôn đấy chứ" Ran cảm nhận cơ thể cậu, rồi gã cất giọng trấn tĩnh:
– Bình tĩnh, hồi trước tụi mình hay làm như thế này lắm. Em có cảm nhận được không?
Sanzu ngơ người, gì chứ, sao cậu có thể làm thế này được nhỉ? Kì cục chết mất, mà giờ cậu cũng có nhớ khỉ khô gì đâu mà cảm nhận.
Hơi ấm của Ran cứ thế truyền trực tiếp qua cơ thể Sanzu, miệng gã kề sát vành tai nhạy cảm mà phả ra từng hồi nóng bỏng. Sanzu giờ mặt đỏ gay, người cứ run run mà chả biết làm gì.
Đầu óc cậu rối bời.
Phải làm sao đây, nhưng đây là người yêu mình mà chắc ổn thôi. Không được, mình chả nhớ gì cả sao dám đảm bảo, nhìn mặt hắn đểu thế kia mà. Nhưng hắn mạnh quá. Đúng là thứ vô nhân tính, lại dám bắt nạt người bệnh.
– Em cảm nhận được nhịp tim tôi không? Cảm nhận được tình yêu của tôi dưới lớp da này không? – Ran thì thầm, gã dụi dụi vào hõm vai gầy của cậu, cảm nhận từng cơn run rẩy của người kia mà gã sướng điên lên được.
Gã cũng chẳng ngờ mình lại có thể nói được mấy lời sến sẩm kinh hồn như thế. Đến mấy con bé mông to vú bự gã cũng chẳng đến mức đó. Gã cứ thế để bản thân trôi theo cái trò đùa này một cách vô định.
– Tao yêu mày lắm, yêu tất cả. Yêu đôi môi, yêu ánh mắt của mày. – Ran dùng một tay nâng cằm cậu ra sau, để hai mắt chạm nhau.
– Gì cơ? Mày và tao?
Sanzu giờ như một con cừu non, chỉ cần "một cọng cỏ đung đưa" hay "một đám mây không còn di chuyển" nữa thì cậu liền nghệt cả người ra.
– À, tụi mình hay xưng như thế hơn đấy Haru, gần gũi. Sợ mày chưa quen nên tao mới dịu lại chút.
Đúng là hai người xưng hô trần trụi như thế thật, nhưng là mối quan hệ đồng nghiệp hay tệ hơn là kẻ thù cơ.
Rồi tay còn lại của Ran luồn vào vạt áo bệnh nhân, lướt các ngón tay từ vùng bụng lên phần ngực khiến người kia rùng mình.
– Này...! Đang... đang ở bệnh viện mà...
Sanzu giật nảy, dù trong phòng điều hoà nhưng bàn tay gã ấm áp đến lạ, chúng cứ lấn lướt trên làn da lạnh lẽo của cậu, truyền hơi ấm cho cậu một cách biến thái.
Ran không buồn để tâm, gã dụi rồi há miệng ra, gặm lấy vành tai cậu.
– Không sao, phòng VVIP nên không có camera đâu.
Tay Ran khảy nhẹ lên đầu ngực đã hơi cứng lên của Sanzu, rồi là ngắt nhéo nó. Gã khoái trá khi nghe thấy tiếng thở ngày càng dồn dập của cậu, động tác ngày càng mạnh bạo.
– Ran... dừng... làm ơn... kì quá... a! – Sanzu gần như mềm nhũn, cậu chỉ còn biết tựa vào lồng ngực của gã, đầu óc lâu lâu lại nhói lên hòa cùng kích thích từ cơ thể.
Mình đang bị sàm sỡ... mà đó là người yêu mình thì có tính là sàm sỡ không? Người yêu gì chứ... ai lại yêu tên biến thái ấy chứ... lạ quá... cơ thể cứ phản ứng, mình không muốn điều này... hay do tụi mình đã từng làm nhiều lần rồi? Tay hắn cứ di chuyển khắp người mình, còn mình thì lại để mặc tay hắn muốn làm gì thì làm...
Ran rướn người áp môi mình lên môi cậu, nó ấm áp và mềm mại hơn gã tưởng. Gã hơi dời ra, miệng thì thầm "mở miệng ra chút". Ấy thế mà cậu làm thật, hàm răng cứ thế run run tách ra, cho gã dễ dàng luồn lưỡi vào. Chiếc lưỡi gã nghịch ngợm khắp mọi ngóc ngách, quấn quýt lấy lưỡi của cậu trong khi tay vẫn hoạt động không ngừng nghỉ.
Đến khi mặt cậu đỏ bừng vì thiếu oxy gã mới chịu nhả ra, không quên khinh khỉnh:
– Mày yếu thật đấy, tiếp không?
Ran thích thú ngắm nhìn khuôn mặt của Sanzu, nước bọt cứ thế chảy dài xuống cằm. Đôi mắt lạnh nhạt giờ ướt át và bất lực đến lạ.
"Chết rồi... sao mình lại thấy hưng phấn thế nhỉ? Mình nên dừng... chọc ghẹo như vậy quá đủ rồi. Nhưng mình muốn nữa, mình muốn con người này nữa, mình muốn tiếp tục." Gã chẳng biết bản thân đang làm cái quái gì ở đây với một thằng đực rựa, thôi kệ vậy.
Ran nhấm nháp lấy bờ môi mềm mại kia, rồi gã trượt xuống cằm, rồi xuống cổ, cứ thế cắn mút. Tay gã táo bạo hơn, dần dần luồn xuống sâu bên dưới, khi tay vừa chạm đến đũng quần thì....
Cộc, cộc, cộc. Tiếng gõ cửa, rồi lại thêm ba tiếng. Sau đấy là tiếng thông báo từ điện thoại của Ran, gã tặc lưỡi.
Tay Ran với về phía tủ đầu giường, gã lười nhác một tay siết lấy eo Sanzu, cằm tựa lên vai cậu mà kiểm tra điện thoại.
– Mẹ nó, xui thật. – Gã buông lời chửi thề, trên màn hình là dòng tin nhắn của em trai gã.
"Anh làm gì khoá cửa thế? Mở ra cho tụi em vào thăm nó."
"Hay anh với nó làm gì đồi bại trong đấy à?"
Cái tên này, sao nay đoán trúng phóc thế kia. Ran chỉ đành trèo xuống giường, chỉnh lại bộ sơ mi cho thẳng thớm và chỉnh luôn cả cái áo bệnh nhân xộc xệch của Sanzu. Gã bóp eo cậu, hôn lên má người còn đang mơ màng.
– Mấy đứa bạn của chúng ta tới thăm. Tụi mình yêu lén nên mày nhớ giữ kín chuyện tao với mày là người yêu nhé.
Gã thì thầm xong thì đặt cậu nằm xuống, kéo chăn lên cao rồi rảo bước tới cửa.
Tiếng cửa mở, rồi bao nhiêu tạp âm ồn ào tràn vào, nào là tiếng chửi bới gì đấy, nghe rất thô thiển, rồi là tiếng của Ran, và tiếng của những bước chân.
Trong lúc ấy thì Sanzu đã đắp chăn trùm hết người, cậu co lại, mặt vẫn không hết đỏ.
Hắn ta định làm gì mình thế... Sợ thật, mà dừng giữa chừng thế kia, sao mình lại có chút hụt hẫng, mình ấm đầu rồi sao? "Mấy đứa bạn" gì cơ, mình chả nhớ gì hết, đau đầu quá, tụi nó... phiền thật. Mà sao lại phiền chứ? Tụi nó vừa cứu mình một phen cơ mà?
– Nó ngủ rồi à? – Tông giọng trầm khàn phát lên, Mikey.
– Xem ra rắc rối đây, mà bảo vệ nó khỏi tụi kia nên mày khoá cửa đấy à?
Kakuchou day trán, rồi anh nhìn vào Ran như đợi gã trả lời.
– Ừm, tụi nó vẫn có thể đang rình rập, nên tao khoá cho chắc.
Ran bình thản nói, thừa cơ hội những người kia không để ý, gã luồn một tay vào trong chăn, mò mẫm Sanzu.
Sanzu giật mình, cậu nhìn cánh tay chai sạn kia, là "người yêu" của cậu. Nó cứ sờ soạng như tìm kiếm cậu, rồi ngón cái của Ran di chuyển trên vành môi hồng. Tiếp đó là hai ngón tay của gã thọc vào miệng cậu, chúng vuốt ve lưỡi cậu, kẹp nó giữa hai ngón tay mà chơi đùa.
Gay go thật, gã đã bảo cậu là tụi họ yêu lén. Mà giờ lại bị trêu chọc như này, nếu phát ra tiếng thì mọi chuyện bại lộ mất! Gã có phạt cậu không nhỉ?
Gã động vào vòm miệng của cậu, chết tiệt, nơi đó vốn nhạy cảm mà. Mặt Sanzu đã đỏ vì ngột ngạt giờ còn đỏ hơn nữa. Cái tay hư hỏng thật.
– A...ức...! – Sanzu kêu khẽ một tiếng.
– Nó dậy rồi à? – Một người kêu lên.
Ran nhanh chóng rụt tay về, gã đứng dậy vỗ vỗ vào người Sanzu:
– Chắc nó gặp ác mộng nên kêu điên thôi.
Cái đứa mà bị gã nói rằng "kêu điên" kia giờ đang thở hồng hộc dưới lớp chăn, nước bọt chảy xuống làm ướt cả nệm. Sanzu đang cố gắng để cơ thể không run rẩy thêm nữa.
Rindou liếc nhìn cảnh tượng, có vẻ hắn vẫn tin vào giả định của mình, cảm thấy hai người này có gì đấy rất... mờ ám. Cũng chỉ là suy đoán thôi, vì hắn đâu thể đọc được suy nghĩ của gã, lại càng chẳng thể biết gã đang diễn hay thật.
– Thế thôi để nó đấy cho Ran đi, mau đi tới chỗ bác sĩ xem tình hình bệnh của nó.
Mikey quay lưng đi, tiếp đến là cả nhóm người theo sau.
Sau khi căn phòng được trả lại sự yên ắng vốn có, Ran chậm rãi vén chăn ra, gã thở dốc, ánh mắt rực sáng:
– Tụi mình làm tiếp nhé.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co