Truyen3h.Co

【 Rascal - Teddy 】- Bảo lãnh

(ෆ˙ᵕ˙ෆ)♡

ck0rack

Park Jinseong, cái thằng sinh viên năm hai trường nghệ thuật với cái tôi bự chảng cùng một tỉ thói hư tật xấu thế mà lại va phải một anh sinh viên năm ba ở trường cảnh sát kế bên. Anh cảnh sát phải gọi là tuyệt phẩm tuyệt tác của nhân loại, đẹp đến mức người có gu thẩm mỹ khó ngang lên trời như Park Jinseong còn phải tương tư cơ đấy. Nhưng có một khó khăn rất lớn là anh cảnh sát sống kín tiếng số 2 thì đếch ai dám nhận số 1! Dù đã chạm mặt nhau cách đây hai tháng cơ mà những nó biết về người ta chỉ vỏn vẹn tên với tuổi.

Kim Kwanghee, 21 tuổi.

Biết mỗi thế thì làm chó gì được hả!? Đến cả mấy mối mẹ nó bắt đi xem mắt còn có nhiều thông tin hơn ấy!

Mà biết làm sao được? Cũng bởi người ta là cảnh sát, đâu thể đến mấy nơi kiểu bar club hay mấy nơi giống nó hay lui tới được mà đòi có thêm thông tin. Còn bảo Park Jinseong xông vào đó để tìm á hả? Con đường nghệ thuật của nó chắc sau pha đấy sẽ phải tiếp tục sau song sắt mất thôi.

À, đang thắc mắc sao Park Jinseong gặp được Kim Kwanghee mà tương tư hả? Thì chẳng là hai tháng trước, trường của hắn có tổ chức một cái lễ gì đấy rất to, khoa nghệ thuật quân đội không kham nổi hết nên ban lãnh đạo trường đã sang xin phép cho mượn mấy đứa sinh viên trường nó để hoàn thành khâu chuẩn bị cho buổi lễ. Đúng cái lúc Park Jinseong đang có quả điểm rèn luyện âm trì địa ngục, dù không muốn nhưng nó vẫn cắn răng điền form do cố vấn gửi trong nhóm lớp. Do điểm chứ không phải do số tiền được tài trợ cho mỗi sinh viên đâu nhé!

Thế là nó trở thành sinh viên trợ lực cho trường cảnh sát kế bên, trong lúc lắp đặt sân khấu thì nó gặp Kim Kwanghee trong đội văn nghệ của khoa hắn đang chuẩn bị cho buổi lễ. Ối dời, lại còn gặp đúng lúc hắn ta đang ở trần để thay áo mới đỉnh. Park Jinseong sau pha đấy tí thì nhập viện truyền máu rồi đấy.

Từ đấy về sau, cái đầu vốn không chứa gì ngoài vẽ, thuốc lá, đua xe, rượu, nhạc, bar club, xăm và xỏ khuyên của nó lại có ánh dương mang tên Kim Kwanghee chiếu rọi một cách sáng chói. Mà ngặt nỗi ngoài tên với tuổi nó hỏi vội được ra thì Park Jinseong chả biết cái quỷ gì về hắn cả. Thì tại cái lúc nó chuẩn bị hỏi chị đó thông tin liên lạc của hắn thì hết giờ tiếp khách, trường đóng cửa, nó bị mấy thằng bạn lôi xềnh xệch về nhà.

Mẹ mấy con chó chết!

Nó đã chửi thầm lẫn chửi trước mặt mấy đứa bạn suốt hai tháng trời vì vuột mất cơ hội có được tình yêu của đời mình. Bực hơn là mấy thằng chó đó không những không ăn năn mà còn rất khoái chí cười ha hả nữa chứ. Park Jinseong đây nhổ cho bãi nước bọt!

"Ông trời không phụ lòng người đâu, nhỡ một ngày đẹp trời, mày gặp ảnh ở đâu đó thì sao?"

"Ở đâu?"

"Thư viện chẳng hạn. Lãng mạn vãi lồn chưa?"

"Mày bớt xàm lồn giúp bố."

Cách đây một tháng thì Park Jinseong đã nói thế, còn hiện tại ấy hả?

Son Siwoo là thần! Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!

Lý do thì quá đơn giản đi, chỉ vì nó đã thật sự gặp lại Kim Kwanghee ở một quán cà phê sách cách trường cả hai không xa. Phải nói là càng nhìn càng thấy hắn đẹp trai, lúc đọc sách còn đeo kính nữa, nhan sắc thăng hạng thì khỏi phải bàn luôn!

Có Chúa mới biết rằng lúc ấy Park Jinseong đã phải dằn bản thân hết mức có thể để ngăn mình không ngồi phịch xuống cái ghế đối hiện hắn vẫn đang trống trơn. Thay vào đó thì ngồi bàn bên cạnh cũng được mà, gần có mức độ thôi, không thì nó có thể túm hắn lại hôn cho mấy phát đấy.

Chớ vội nghĩ một thằng như nó thì vào cà phê sách chắc làm màu, nay nó thật sự có bài tập nhé. Mà ai dè đâu đùng cái vừa bước vào, order xong quay ra thấy người tình trong mộng đang đeo tai nghe, ngồi đọc sách ở bàn trong góc phòng, vậy là kế hoạch lên ý tưởng cho môn học đã đổ bể và phải hẹn chiếc deadline ấy vào hôm sau.

Người ngay đó, không ngắm có mà uổng! Park Jinseong đã duy trì trạng thái liếc mắt sang trái suốt hai tiếng đồng hồ, dường như Kim Kwanghee cũng không chú ý gì đến những gì xung quanh nên nó chưa hề bị chột dạ phát nào hết. Đẹp thế mà chả có tí cảnh giác nào, sau này ra làm cảnh sát thì biết thế nào đây? Hắn sẽ bị kẻ xấu đánh mất. Gương mặt đẹp như tạc tượng như này mà bị đánh thì nó sẽ xót ơi là xót luôn á.

"Cậu này, cậu bị lác à?"

Đang trong dòng suy nghĩ miên man tới căn nhà và mười con mèo thì bỗng có giọng nói cất lên lôi tâm hồn đang treo ngược cành cây của nó về hiện thực. Hoảng hốt chớp chớp mắt, Park Jinseong mới định hình được Kim Kwanghee đã gập quyển sách lại và nhíu chặt mày nhìn thẳng vào nó. Lúc này nó giật mình, cảm nhận thứ gọi là áp bức toả ra từ sinh viên năm ba khoa Nghiệp vụ Cảnh sát đáng sợ đến mức nào. Giờ nó khóc rồi quỳ xuống xin lỗi thì có sao không nhỉ?

Lần nữa nó ngẩn ngơ, sống trong thế giới riêng tìm cách hạ hoả Kim Kwanghee thì hắn lại càng khó hiểu nhíu mày chặt hơn. Thật không thể hiểu mấy thằng sinh viên nghệ thuật đang nghĩ cái đếch mẹ gì trong đầu.

Hắn bực mình, đứng dậy lại gần chỗ nó. Ánh mắt hắn rất sắc, nhìn thẳng vào nó đã khiến nó co rúm lại, miệng lí nhí câu xin lỗi.

"Park Jinseong, khoa Thiết kế đồ hoạ, năm hai à?"

"Ơ? Dạ? Vâng, đúng rồi ạ. Em bị phạt bao nhiêu thế anh?"

"Cậu có bị ngu không?"

Hắn buông chiếc thẻ sinh viên nó vẫn đeo trên cổ ra, tiện tay cốc một phát đau điếng vào đầu nó. Thằng ranh con, nhìn chằm chằm một người được đào tạo để trở thành một cảnh sát thì không biết sợ, đến lúc bị bắt thì hỏi phạt bao nhiêu. Bộ nghĩ anh đây tống tiền mày chắc? Sinh viên mỹ thuật thì lấy chó đâu ra tiền mà phạt với chả không?

"Huhu anh ơi, em xin lỗi tại cái tường sau lưng anh đẹp quá nên em nhìn nó lấy ý tưởng thôi. Em thề là em không có nhìn anh vì anh đẹp quá trời quá đất đâu ạ!"

Park Jinseong nhìn mặt hắn ngày càng đen thì sợ hãi quơ tay thanh minh, dù chính nó cũng biết mấy câu bản thân vừa thở ra thì có chó mới tin. Nhưng giờ nó làm đếch gì có sự lựa chọn, nó thích Kim Kwanghee thật đấy cơ mà nó sợ đau lắm. Dám chắc hắn mà đấm một phát chỉ cần nửa lực thôi thì cũng đủ tiễn cái mạng quèn này của nó về với cội nguồn tổ tiên rồi. Trông đống cơ săn chắc đấy của hắn đi!

"À vậy là anh che mất cái tường hả?"

"Dạ! Đúng rồi anh ơi!"

Ối dời tự nhiên có con chó tin lời nó này.

"Thế anh ngồi tạm đây, không che chắn cậu nữa."

Nói rồi hắn với tay lấy quyển sách trên bàn rồi ngồi phịch một cái xuống chỗ trống ngay cạnh nó khiến Park Jinseong há hốc mồm chẳng hiểu mô tê gì đang diễn ra. Nếu như đây có là giấc mơ, nó chỉ mong bản thân sẽ không bao giờ tỉnh dậy.

Cơ mà khoan, giờ có việc hết sức cấp bách đây...

Kim Kwanghee ngồi ngay sau lưng nó, nghĩa là ngoài việc phải giả vờ quay sang trái để nhìn cái tường chỉ đơn thuần màu trắng ra thì nó không thể ngoái ra sau để nhìn mặt hắn được. Làm thế hắn sẽ tóm được nó mất thôi!

Phải làm sao? Phải làm sao?

Tim nó đập rộn trong lồng ngực, ồn ào đến nỗi Park Jinseong sợ rằng hắn có thể sẽ nghe thấy. Khoảng cách giữa cả hai thật sự rất gần, gần đến nỗi nó có thể cảm nhận từng nhịp thở từ hắn, từng cử động hay từng tiếng thì thầm nhỏ xíu lúc hắn đọc sách. Kim Kwanghee thế mà tài, không những khó chịu mà hắn còn lơ đễnh khoác tay lên ghế, chạm hờ lên vai Park Jinseong khiến nó giật bắn mình ngồi thẳng người. Hay có lúc hắn chống tay đang đặt sau lưng nó lên, nghiêng đầu tựa cằm vào tay khiến nó gương mặt hắn ngay sát gò má nó đang đỏ rực của nó.

Mọi thứ diễn ra cứ như giấc mộng nó đã luôn mơ về.

Khác mỗi cái lúc mơ là nó mơ thấy bản thân nhún hắn trong quán cà phê...

Kim Kwanghee từng xuất hiện trong giấc mộng xuân của nó vài lần, một trong số chúng là việc chịch nhau tại quán cà phê lúc vắng người. Nó nhớ khá rõ giấc mơ ấy, khi mà nó ngồi trên đùi hắn, vừa khóc vừa rên vừa tự nhún, nó đã nỉ non vào tai hắn rằng em muốn bắn, anh ơi chịch em đi hay thậm chí là nó đã hẩy mông sục cặc cho hắn. Khi Park Jinseong gần lên đỉnh, chuẩn bị rên to thì bỗng bên dưới tầng có tiếng khách vào, Kim Kwanghee dùng tay bịt miệng nó, chặt đến mức khó thở, tiếng rên rỉ không tràn qua nổi kẽ tay hắn, nhưng cảm giác áp bức ấy khiến nó sướng đến phát điên lên được. Cuối cùng Park Jinseong trợn mắt bắn tinh, chưa kịp ú ớ thêm đã được Kim Kwanghee bế vội vào nhà vệ sinh địt thêm trận nữa.

Đấy, nó mơ cái kiểu đấy xong mà giờ nó vồ vào người hắn, khéo giữa cả hai chẳng còn gì gọi là sau này nữa cả. Phải kiềm nén con thú trong mình, Park Jinseong!

"Nghĩ gì thế? Cậu cửng rồi này."

Cái đụ má... Nghĩ lại có tí mà cửng...

"Đâu có anh, tại em mặc nhiều quần nó độn lên đấy."

Nói thế mà Kim Kwanghee cũng tin được thì hắn ta nên được phong thành vua chó.

"Mặc nhiều quần thế là cậu đang giấu vũ khí hay ma tuý à? Cởi ra anh kiểm tra, không thì lên đồn."

Đùa? Nếu như hắn không nói bằng gương mặt siêu nghiêm túc này thì Park Jinseong đã nghĩ bản thân bị quấy rối rồi đấy. Ai dạy Kim Kwanghee phải ứng với trò đùa đi mà!

"C-Cởi ở đây ạ?"

"Vào nhà vệ sinh cởi."

Và ai đó làm ơn giải thích cho Park Jinseong hiểu vì sao hắn ta thật sự đứng dậy, kéo tay nó vào nhà vệ sinh đi? Bị điên à!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co