Truyen3h.Co

【 Rascal - Teddy 】- Bảo lãnh

( 'ཀ' )

ck0rack

"Cởi ra."

Thánh thần thiên địa ơi, nếu không phải vì cái mặt tiền quá sức đẹp trai kia thì Park Jinseong đã chửi hắn là thằng ngu vì lại đi tin lời xạo chó không hề đáng tin của nó, cùng với đó là tố cáo hắn vì hành vi quấy rối tình dục rồi đấy. Nhưng Kim Kwanghee đẹp quá thì chịu, nó chỉ biết đứng trước mặt hắn, trong buồng vệ sinh chật hẹp, lưng áp vào cánh cửa rồi hai tay đan lại, che đi cái đũng quần căng phồng của bản thân.

Mẹ kiếp, ngại chết đi được. Sao hắn lại có thể bình tĩnh, nghiêm giọng ra lệnh cho nó cởi quần ra được vậy chứ? Kim Kwanghee, rốt cuộc hắn ta là cái thứ gì thế hả?

"Ừm...anh này, giờ em bảo em điêu thì...thì ờm...anh có cho em đi không?"

Park Jinseong cúi đầu, vành tai lẫn gò má đều đỏ ửng lên vì ngại lẫn nhục. Giọng nó lí nhí, như cầu xin hoặc cũng có thể là để nỉ non vuốt ve sự giận dữ của Kim Kwanghee.

"Không. Cởi."

Trái với bộ dạng lúng túng của Park Jinseong, Kim Kwanghee lại chễm chệ ngồi vắt chéo chân trên nắp bồn vệ sinh, gương mặt không có tí gì gọi là ngại ngùng. Lời nói của hắn vừa đanh vừa uy, khiến nó dù ngại ơi ngại vẫn có chút sợ hãi khi đứng trước hắn.

Tuy chưa chứng kiến bên dưới của hắn, nhưng nó đã từng thấy phần trên rồi. Kim Kwanghee qua sự khổ luyện trong quân ngũ, cơ thể săn chắc không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn, cánh tay thì to bự, dám cá nếu hắn gồng lên thì cái tay hắn phải bằng cái đầu nó ấy chứ. Mà Park Jinseong, một thằng sinh viên mỹ thuật rách điển hình lại có cơ thể mảnh hơn hắn xíu xiu. Phải nói rằng nếu so với bạn bè thì nó cũng thuộc dạng to con vì chiều cao đã nằm trong khoảng 1m80 rồi, nhưng nếu so với Kim Kwanghee, cho dù chiều cao chẳng lệch lắm thì nó vẫn cảm thấy bản thân nhỏ bé và yếu đuối vô cùng.

Như lúc này đây, Park Jinseong đứng trước mặt hắn mà tưởng đâu bản thân chỉ còn 18cm, bé tí bé tẹo, đến mức cảm giác hắn chỉ cần búng một phát là nó sẽ lăn ra chết luôn. Thế nên, Kim Kwanghee à, làm ơn đừng dùng cái giọng đấy để ra lệnh cho nó nữa! Sẽ chết thật đấy!

"Park Jinseong."

"Dạ, có em!"

Bỗng nó đứng nghiêm trang, bắt chước mấy anh bộ đội nó hay thấy trên TV mà ép chặt hai tay vào hông, chân khép lại, gót chân chạm nhau tạo hình chữ V, lưng lẫn cổ đều thẳng. Trái ngược lại thì gương mặt nó bây giờ đã đỏ bừng như quả cà chua, đôi mắt long lanh vài giọt nước mắt do khí thế quá áp đảo mà Kim Kwanghee đã tạo ra. Sự tương phản ấy chợt làm cho hắn nở nụ cười. Phải nói Kim Kwanghee đẹp trai thì có đẹp, vậy mà lúc cười lên thì trông gian manh, biến thái vô cùng tận.

Ơ anh ấy cười rồi này...

Nhìn nụ cười nhếch lên trên khoé môi hắn, nó ngẩn ngơ đánh giá vẻ đẹp trước mắt. Người đời hay bảo cái nết đánh chế cái đẹp nhưng Park Jinseong thấy không đúng. Vì, nhìn xem, ngay cả hiện tại, khi mà Kim Kwanghee không nể nang gì mà thọc tay vào quần nó, qua lớp quần boxer mà xoa nắn thằng em đã cương đến phát đau, rỉ nước nãy giờ của nó thì Park Jinseong vẫn không hề thấy ghét bỏ gì hắn đấy thôi. Mà ngược lại, nó có thấy có chút vui, chút mừng, chút chút nứng nữa.

Không biết bàn tay hắn đã nhúng qua nước Thánh hay chưa mà hắn vuốt phát đã khiến Park Jinseong run run, cả người áp chặt vào cánh cửa, cảm giác như linh hồn đã bay lên chín tầng mây. Chả là Kim Kwanghee cảm thấy thằng nhóc trước mặt quá lâu la nhưng cũng tạm không tức giận vì nó có gì đó đáng yêu, khá lôi cuốn nên hắn quyết định tự mình bắt đầu câu chuyện này. À đâu, vốn dĩ chuyện này đã bắt đầu trước cả khi hắn thấy nó đang nhìn chằm chằm mình trong quán cà phê nữa mà.

Cách đây hai tháng, khi hắn đang cởi áo để chuẩn bị thay đồ diễn, bỗng cánh cửa mở tung và một chiếc đầu vàng khè bông xù xuất hiện. Cùng lúc đó, giọng thằng nhóc ấy vang lên:

A đụ má, Son Siwoo tao mệt quá, dừng lại được chưa vậy?

Có ai hiểu được cho hắn không? Cái giọng nó vừa mềm vừa nũng, như lông mèo cọ cọ vào chân tìm kiếm sự vuốt ve cưng nựng. Bảo hắn không nhớ, không dựng thì khó chó gì bảo hắn liệt chim không? Thế là từ đấy, Kim Kwanghee đã mò tìm về Park Jinseong, với một đống mối quan hệ đã có thì rất nhanh hắn đã tìm được rất nhiều thông tin về thằng nhóc tóc vàng.

Đếch có chuyện gì là ngẫu nhiên và cũng đếch có chuyện Kim Kwanghee bỏ tiền ra để đến cà phê đọc sách.

Thông tin về lịch trình của Park Jinseong đương nhiên hắn moi ra quá dễ dàng. Ai bảo Son Siwoo là người yêu của Park Jaehyeok - đàn em cấp ba của hắn cơ chứ? Chỉ trách nó đen, mà cũng có thể là đỏ nếu như nó muốn thôi.

"Huhu anh ơi...hức em m-mỏi chân. Ư...ức dừng lại đi...được không ạ?"

Bàn tay to cùng nhiều vết chai sạn do luyện tập của Kim Kwanghee đã xoa xo nắn nắn, lên lên xuống xuống thằng em nó từ nãy đến giờ rồi. Ngón tay hắn thô mà dài, Park Jinseong cảm tưởng như con chim mình được bọc trong thứ đồ chơi vừa ấm vừa nhiều gai vậy. Hắn cứ tuốt lộng chim nó, sau đó lại nhẹ nhàng mơn trớn, dùng móng tay gãi lên đầu khấc, hai hòn dái nặng trịch khiến mọi dây thần kinh của nó đều bị kích thích. Chỉ vì được hắn sục thôi mà nó run lên vì sướng, chân khuỵ xuống không còn sức chống đỡ, đầu óc mụ mị đến nỗi chả biết từ bao giờ mà bàn tay Park Jinseong đã tự mò đến phía sau, tự xoa lấy cửa mình, giải quyết cơn nứng tức thời do bị hắn sục cặc.

Còn Kim Kwanghee đương nhiên hắn không mù để mà không biết nãy giờ nó đã làm ra chuyện gì. Và sức khoẻ sinh lý của hắn cũng rất bình thường, thậm chí tinh lực dồi dào do môi trường hạn chế nên cặc hắn đã cưng đến phát nổ trong quần rồi.

Nghe nó rên thế thì sao mà không nứng cho được hả?

"Dừng lại là cậu để nguyên cái bộ dạng này về đấy, chịu không?"

Park Jinseong đỏ bừng mặt, gục đầu vào vai hắn lắc lắc cái đầu vàng bông xù của mình.

"Thế thì ngoan, giải quyết xong anh đưa cậu về."

Dứt lời, hắn kéo nó lại, bản thân ngồi trên nắp bồn cầu còn nó thì ngồi trên đùi hắn. Gương mặt của Park Jinseong lúc này cách hắn còn chưa đến 10cm, gần đến nỗi nó có thể cảm nhận được hơi thở từ phía đối phương. Mà vốn sự đẹp trai của Kim Kwanghee là điểm yếu của nó, nó vội liếc mắt đi, bỏ qua mắt nụ cười chợt hiện trên khoé môi hắn.

Kim Kwanghee ôm nó sát lại hơn chút, một tay gạt tay nó ra khỏi phía sau, tay còn lại đã rời chim nó, chuyển mục tiêu lên hai đầu ti dựng thẳng chọc vào lớp áo phông. Vì ban nãy Park Jinseng đã tự xoa nên cái lỗ của nó đã mềm hơn nhiều, không cần xoa thêm mà hắn chọc được hai ngón tay vào. Ngay lúc ấy, nó căng cứng người vì sự xâm nhập, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, họng phát ra một tiếng kêu đau.

Nhìn nó vậy chứ thật ra Park Jinseong còn trinh!

"Hức...đ-đau..."

"Được rồi, bình tĩnh nào Jinseong. Thả lỏng ra một chút."

Hắn thơm nhẹ lên tóc, vành tai và khoé mắt nó, nhẹ giọng dỗ dành trong khi tay phía trước đang vân vê đầu vú qua lớp áo. Vải áo cọ vào khiến nó nhạy cảm hơn chút, trong vài tíc tắc đã quên đi cơn đau phía dưới giúp cho Kim Kwanghee bắt được nhịp mà từ từ di chuyển ngón tay.

Lỗ của Park Jinseong chật thì có chật, nhưng nó thật sự là đứa trẻ ngoan. Khi mà hắn nhẹ giọng dỗ ngọt, âu yếu tặng nó vài cái thơm, đánh lạc hướng cơn đau bằng sự khoái cảm, Park Jinseong đã làm quen được với dị vật phía trong. Thậm chí khi đã quen, nó bạo gan mà thơm lên má hắn như một sự đòi hỏi rất dễ thương.

Ngón tay của hắn đã dần cào cho bên trong nó mềm và ướt, hiện tại Kim Kwanghee đã cho vào lỗ hậu nó ngón tay thứ ba. Nó chỉ khẽ rên rỉ bên tai, hoàn toàn không còn lời than vãn vì cơn đau nữa. Hai đầu vú của Park Jinseong cũng vừa trải qua sự giày xé từ cả tay lẫn miệng hắn. Phải nói Kim Kwanghee cắn vú nó đến nát bươm, hắn không chỉ bú mà còn liếm, cắn, day, vùi đầu vào ngực nó như thể muốn chết ngạt ở đấy luôn vậy.

"Nhìn này, cậu thật sự rất ướt đấy Jinseong."

"H-Hả...? Em không biết...hức anh ơi, em thấy lạ...ư ức lạ lắm..."

Bàn tay ướt đẫm dịch dâm của hắn vừa mới cho lên để nó nhìn thì đã bị Park Jinseong đưa về vị trí ban đầu. Miệng nhỏ trong vô thức cứ đòi Kim Kwanghee xoa xoa tiếp, muốn được hắn nựng, hắn cưng. Hắn thì lại bật cười, ghé vào tai nó thủ thỉ mấy câu dụ dỗ vô liêm sỉ:

"Cái lỗ của em giờ rộng lắm, ngón tay anh không có vừa nữa đâu."

"Huhu không có mà..."

"Nhưng anh có thứ to hơn đấy, Jinseong chống tay vào thành bồn này rồi ưỡn mông ra rồi anh cho nhé?"

Đôi mắt Park Jinseong đã dại đi chỉ vì được hắn chọc bằng ba ngón tay, cơn khoái cảm đang lưng trừng khiến nó chẳng nghĩ ra được gì. Nó vô thức gật đầu rồi làm theo những gì Kim Kwanghee nói.

Hai tay nó chống lên thành bồn cầu, dùng hết sức của chân và eo để nâng mông lên. Cơ thể bị trêu đùa giờ run rẩy vô cùng, chiếc áo phông rộng trong tư thế này cũng bị vén cao theo đường nét cơ bắp, làm lộ ra núm tí và những vết cắn hắn để lại. Kim Kwanghee đứng sau lưng nó, rất tận hưởng khoảnh khắc này mà kéo quần bò lẫn boxer xuống đủ để bật ra con hàng đang giật giật vì thèm địt của mình.

Hắn áp sát Park Jinseong từ sau, ấn đầu khấc lên miệng lỗ hậu của nó như thể chào hỏi, rồi chưa kịp để nó ú ớ thêm, hắn cầm eo nó, một đường đâm gần hết con cặc mình vào bên trong. Sự nong rộng không hề báo trước ấy khiến Park Jinseong run lên không ngừng, tiếng rên ngọt lịm cứ thể tràn khỏi khoé miệng, vang vọng khắp nhà vệ sinh quán cà phê. Đồng thời vách thịt bên trong co bóp kịch liệt, con cặc thô dài của Kim Kwanghee đang rất tận hưởng sự mềm mại và ẩm ướt từ Park Jinseong.

"Ha...địt mẹ, chơi trần phê thật đấy."

Kim Kwanghee ngửa cổ, yết hầu hắn không ngừng lên xuống do khoái cảm từ háng mang lại. Đã quá lâu để hắn nhớ lại cảm giác làm tình, hắn không nhớ khi chịch nhau lại có thể sướng đến vậy.

"A...a ưm sâu quá! Em thấy lạ...hức a lạ..."

Đôi chân dài run lên vì kích thích, nó không biết cảm giác nhộn nhạo trong bụng dưới lúc này là gì. Lạ quá, nhưng nó không thấy sợ, nó muốn nhiều hơn chút nữa, muốn hắn chạm vào và phá vỡ nó.

"Nhỏ tiếng thôi Jinseong. Em muốn mọi người đến xem mình bị chịch à?"

Bảo nó nhỏ tiếng nhưng hông hắn lại nắc như vũ bão, hắn cứ cầm eo nó mà thúc vào, đến cả nhịp thở của hắn cũng gấp gáp, nóng bỏng. Hắn cúi người, môi hôn lên gáy nó, lâu lâu lại nhe răng mà cắn vào. Đối với việc này Park Jinseong không ý kiến, nhưng sao đã chịch đít nó rồi mà tay hắn còn mò xuống sục cặc nó nữa vậy?

"Đừng...ức đừng mà! Anh ơi...huhu a sướng quá, em sẽ bắn mất! Kwanghee ơi hức ưm...tha cho em...a ưm chịch em...hức em bắn! "

Ngay khi hắn tuốt được hai cái, cả người nó mềm nhũn, con cặc trong tay hắn giật lên rồi Park Jinseong bắn ra dòng tinh trắng đục khi bị chơi cả hai nơi. Sau cao trào, Kim Kwanghee lật ngược người nó lại, hắn hơi sững lại khi nhìn thấy bộ dạng của Park Jinseong. Mái tóc vàng nó rối bù, vì mồ hôi mà bết lại dính trên trán và tóc mai. Đôi mắt dại hẳn đi, từng giọt lệ lăn dài trên gò má đỏ ửng. Miệng nhỏ vẫn mở, phát ra tiếng rên khe khẽ như mèo, đớp lấy từng ngụm không khí sau cao trào.

"Kwanghee...chưa có bắn."

Bỗng nó với tay chạm vào gốc dương vật vẫn chưa vào hết. Vì không có lực nên hành động chẳng khác nào lông vũ lướt qua da khiến con cặc phái trong lại to thêm một vòng.

Không thèm đáp lời nó, Kim Kwanghee lại cầm eo nó mà dập. Lần này hắn tọng hết con cu mình vào trong, điểm mềm mại của Park Jinseong bị nghiền nát, liên tục nhận khoái cảm đến mức đê mê. Bụng dưới nó hơi gồ lên, Park Jinseong lại rất ngây ngô ấn vào đầu khấc hiện lên dưới lớp da bụng mình. Thế là Kim Kwanghee lại như được bơm máu gà, gập chân nó thành hình chữ M rồi địt Park Jinseong đến trời đất đảo lộn.

"A sướng quá, mẹ kiếp...Jinseong à cái lỗ của em tốt hơn cốc thủ dâm nhiều. Ha...nứng cặc chết mất!"

Park Jinseong đột nhiên choàng tay qua cổ hắn, cả người nâng dậy, hôn lên môi hắn. Rồi nó kê cằm lên bả vai đối phương, nức nở nói:

"Ưm anh...anh đừng dùng nó nữa. Chịch em...a hức tốt hơn mà. Chịch em đi...ưm em muốn nữa, muốn được Kwanghee địt..."

Chậc.

Kim Kwanghee bế nó lên, đôi chân dài của nó vội vàng quắp lấy eo hắn. Cả người nó lơ lửng trên không, chỉ có thể bấu víu vào hắn để không bị ngã. Đôi tay hắn bóp lấy hai cánh mông nó, mạnh mẽ dập xuống, tiếng giao hợp cùng tiếng rên hoà quyện vào khiến cho nhỡ có người tới thì họ cũng đều biết bên trong buồng đang diễn ra chuyện gì.

"Ê thật á?"

"Ừ thật mà, tao đã thấy đó!"

Bỗng bên ngoài có tiếng người, Park Jinseong vội vàng tự bịt miệng nhưng Kim Kwanghee lại có vẻ không mấy quan tâm. Hắn vẫn bóp mông nó, vẫn dập thật mạnh để thoả mãn cơn nứng cặc của chính mình. Mẹ kiếp đang địt phê thế này, bảo hắn rút chim ra thì hắn sẽ chết thật đấy!

"Ưm ư...dừng lại đi..."

Nó thủ thỉ bên tai hắn mà hình như nó đã chọc nhầm cái gì khiến hắn đột nhiên đẩy nó vào cánh cửa tạo một tiếng rầm khiến hai người phía ngoài chú ý.

"Ai vậy? Cậu ổn chứ? Bị ngã à?"

Park Jinseong sợ hãi quay lại nhìn Kim Kwanghee vẫn đang đút chim vào người mình, ánh mắt cầu xin hắn hãy đuổi họ đi nhưng nó khong thể thắng đôi mắt cương nghị ấy được. Nó nuốt nước bọt, khó nhọc lên tiếng:

"K-Không, tôi...ư không sao..."

"À vậy được rồi, xong rồi thì ra ngoài nhé!"

Khi bước chân dần biến mất, Kim Kwanghee không nương tay mà hạ xuống má mông trắng nõn những cú đánh đau điếng. Park Jinseong bị đánh mông, rất khó chịu nhưng phía sau nó lại siết chặt như vòi vĩnh được đánh thêm. Huhu ai đó nói cho nó biết vì sao hắn giận được không?

"Câu trước thì anh ơi chịch em đi, câu sau lại kêu dừng lại. Rốt cuộc em muốn gì hả Park Jinseong? Vừa như con điếm vểnh mông lên cho người khác chịch nhưng vẫn muốn tỏ ra thanh cao à? Trông em này, đĩ đượi như thế này, cầu chịch như thế này, em xem bản thân còn chỗ nào là anh chưa liếm qua mà muốn tỏ vẻ trong sáng?"

Ôi mẹ ơi, crush phải anh cảnh sát gia trưởng, Park Jinseong muốn khóc quá!

Nhưng...anh ấy đánh mông cũng sướng lắm...

Giận thì thế chứ eo hắn vẫn luôn di chuyển mà, ai bảo bên trong nó ẩm và ướt như thế, rất hợp gu hắn nên hắn nghiện luôn. Còn nó thì nước mắt tèm lem nhưng vẫn lắc mông, cố gắng ưỡn đít cao lên để hắn chịch tận vào phía trong, dập nát vách thịt của mình.

"Huhu em xin lỗi...hức anh chịch sướng lắm ạ...ưm ư mạnh lên đi, a thích quá! Anh Kwanghee là đỉnh nhất! Hức...ư ư Jinseong hỏng mất! Bị anh Kwanghee chịch đến hỏng mất!"

Nước dãi chảy ra khỏi khoé miệng khi nó không kịp khép lại vì sự sung sướng trong khoái cảm vẫn dập dìu. Park Jinseong lần nữa rướn người lên, mông theo nhịp của hắn mà đung đưa, nó quay người rồi hôn lên môi hắn. Lưỡi nó vụng về liếm liếm, Kim Kwanghee nhếch khoé miệng rồi túm lấy gáy nó hôn sâu. Hắn cuốn đi mọi không khí trong khoang miệng nó, phía dưới nắc thật mạnh khiến cho não bộ nó ngưng trệ vì kích thích quá lớn. Cuối cùng Park Jinseong hoảng loạn rên dài khi Kim Kwanghee bắn thẳng tinh trùng trắng đục vào bụng nó.

Hắn thả nó ra, ngay lập tức Park Jinseong ngã xuống sàn vệ sinh lạnh lẽo. Cả người nó giật nhẹ khi khoái cảm vẫn chưa qua đi, ánh mắt khờ dại nhìn hắn ung dung lấy giấy lau chim. Cánh tay nó run rẩy vươn lên, hắn cũng rất nhanh xốc người nó dậy, lau nhanh qua rồi mặc lại quần cho nó.

"Về thôi."

Về cái con mẹ gì khi tinh trùng anh đang chảy sau đít em vậy?

Lâu không viết sếch lụt mẹ nghề rồi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co