Truyen3h.Co

Raspberry Romance Martini | Guria

Ám sát (R16)

emiuuwangho

‼️Sếch nhẹ nhàng, tình cảm, dị ứng vui lòng click back.

—————————

"Tại sao ngài không một chút phòng bị nào thế?
Không sợ ta sẽ lén giết ngài sao?"

  "Chỉ cần em muốn, có phải móc cả trái tim mình ra ta cũng làm."

—————————

  Lee Minhyung là Thái tử của vương triều T1, người được đích thân Lee "Faker" Sanghyeok - Quốc vương tại vị lúc bấy giờ - chọn làm người thừa kế ngai vàng. Việc này đối với các vương triều nước khác mà nói, là một sự đe doạ lớn đối với họ. Quãng thời gian Lee Sanghyeok còn trẻ, gã ta dắt theo Lee Minhyung bấy giờ mới chỉ là một cậu nhóc đi chinh chiến khắp nơi, đâu đâu cũng biết đến tiếng tăm hai người họ. Giờ Sanghyeok đã có tuổi, mọi thứ vừa mới dịu lại một chút, thì đã hay tin Minhyung chuẩn bị lên kế vị, những tên độc tài kia liền đứng ngồi không yên.

  Đồng loạt, các vương triều GenG, HLE, DRX, KT,... đều họp nhau lại bàn kế sách. Họ quyết định tìm những mỹ nhân đẹp nhất vương quốc, cài cắm vào nội bộ T1 để hòng lấy nữ sắc làm Lee Minhyung mê muội. Nhưng sau một thời gian, những cô gái ấy đều phải chịu kết cục bi thảm khi bị Lee Minhyung phát hiện, không chết thì cũng tàn phế. Hắn ta, Lee Minhyung rõ ràng là một tên độc tài. Hắn không từ thủ đoạn để từng bước đưa bản thân lên nắm quyền kế vị ngai vàng, thâm độc và hiểm ác, hệt như cách người chú Lee Sanghyeok của mình đã làm trước đây.

  Cuối cùng, một sát thủ được thuê tới để ám sát Lee Minhyung. Cậu ta là Keria, một sát thủ nổi tiếng của thế giới ngầm. Từ trước tới nay chưa từng có mục tiêu nào mà cậu ta không thành công ám sát. Keria được trả một số tiền khủng để giết Lee Minhyung, cậu ta ngay lập tức nhận lời. Vả lại nếu vụ này thành công, tiếng tăm của Keria sẽ còn vang xa hơn nữa.

  Trời đã khuya dần, đèn đóm trong cung điện xa hoa cũng tắt hết. Phòng Lee Minhyung cũng không ngoại lệ. Keria nhẹ nhàng tiếp cận cửa sổ, mở nó ra không chút tiếng động. Liếc thấy bóng người đang nằm trên giường, lại nghe thấy tiếng thở đều đều của người đàn ông, cậu nhẹ nhàng rút con dao nhỏ ra, chuẩn xác nhắm nơi hắn đang nằm mà phóng tới.

  Tiếng "phập" vang lên rõ ràng trong đêm khuya tĩnh lặng. Keria nhẹ nhàng lách qua cửa sổ, vào trong, lật tung chăn ra, muốn kiểm tra xem Lee Minhyung đã thật sự chết chưa. Nhưng dưới chăn chỉ là một đống gối được nhồi nhét sao cho giống hình người, còn người thật thì chẳng thấy đâu. Keria còn chưa kịp định thần, đã bị một bàn tay kéo lại.

-Ồ, khách quý của DRX tới thăm ta sao? Thật vinh hạnh quá.

  Lee Minhyung khẽ thì thầm vào tai Keria. Nửa khuôn mặt hắn lộ ra dưới ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ hắt vào, ngũ quan thanh tú mê hoặc lòng người. Thân hình cao hơn m8 áp chế Keria hoàn toàn, cậu ta nếu trực diện đối đầu thì không bao giờ có cửa thắng tên thái tử họ Lee này. Keria có chút hối hận, tên này thực sự thông minh hơn cậu ta tưởng.

-Ngài may mắn đó, Lee Minhyung.

-Hm.. Nếu như ta nói đã biết trước hôm nay ngươi sẽ tới đây thì sao, Ryu "Keria" Minseok?

-!?

  Ryu Minseok có chút kích động. Làm thế nào mà tên thái tử này có thể biết tên thật của "Keria", thứ mà cậu ta giấu kín suốt những năm tháng làm sát thủ này?

-Ngươi biết kết cục của những người dám tiếp cận ta rồi đúng không, Ryu Minseok?

-...Được, hôm nay coi như ta thất bại dưới tay ngài. Tuỳ ngài xử lý, Thái tử.

  Minhyung bật cười thành tiếng. Hắn đưa tay gỡ nhẹ chiếc mặt nạ của Minseok ra. Khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu đối lập với bộ quần áo sát thủ lạnh lùng và con dao sắc bén cậu ta cắm lên chăn lúc nãy. Lee Minhyung nhìn đến ngây cả người. Vốn định trêu đùa tên này một chút, rồi xử lý hắn như những cô gái kia, nhưng khi nhìn thấy nhan sắc của Ryu Minseok, Minhyung lập tức nghĩ rằng, đây là người đẹp nhất hắn ta từng thấy.

-Minseok này... Em không muốn chết chứ?

  Ryu Minseok đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.

-Hỏi ngu ngốc gì vậy? Ai lại muốn chết bao giờ?

-Có muốn ở bên ta không?

-?

Minseok vùng vằng muốn gỡ tay Lee Minhyung ra khỏi người mình, nhưng hắn đã nhanh hơn. Minhyung cúi xuống, dùng môi mình áp chế người nhỏ đang vùng vẫy trong lòng. Minseok đờ người không kịp phản ứng, bị Minhyung đưa lưỡi vào, hôn sâu. Hắn càn quét bên trong khoang miệng thơm ngọt của người nhỏ, như muốn đem hết mật ngọt hút vào miệng mình. Minseok bị hắn hôn đến nhũn cả người, tới khi buông ra, mặt cậu đã đỏ bừng, miệng không ngừng hô hấp để lấy không khí vào phổi, vệt nước bọt còn vương bên khoé miệng bị Minhyung không ngần ngại mà liếm sạch. Minseok đẩy mạnh hắn ra, rút kiếm chĩa về phía hắn.

-M-Mau tránh ra, nếu không ta sẽ giết ngài!

  Minhyung không nói, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.

-Ah Minseokie, em ăn gì mà môi ngọt thế? Minseokie, làm người của ta nhé? Ta sẽ cho em tất cả những gì em muốn, tiền tài danh vọng, tất cả đều là của em. Chỉ cần em..

-Nằm mơ à, Thái tử? Những thứ đó ta không thiếu, thứ duy nhất ta cần bây giờ là cái mạng của ngài thôi.

-Được, Minseokie à, chỉ cần làm người của ta, em muốn gì cũng được.

  Nói rồi, Minhyung bước tới. Mũi kiếm của Minseok đã chạm vào phần ngực lộ ra qua lớp áo choàng của hắn, rỉ chút máu đỏ tươi. Ryu Minseok bị một màn khùng điên này doạ sợ, cậu thu kiếm lùi dần về sau, lại càng khiến Lee Minhyung tới gần hơn.

-Ngài bị điên rồi, Lee Minhyung. Rõ ràng có thể giết tôi từ nãy, vậy mà lại làm khùng làm điên gì vậy?

  Ánh mắt Lee Minhyung nhìn Minseok như bị bỏ bùa (cụ thể là bùa yêu), hắn bước tới ép sát cậu vào tường, không ngừng thì thầm lời yêu vào tai Ryu Minseok. Bàn tay không yên vị mà luồn vào trong quần cậu ta, bóp mạnh trái đào căng tròn lấp ló bên trong.

-Á!? Làm trò gì thế, buông ta ra!

Minhyung tiếp tục màn hôn môi dang dở khi nãy, nhưng lần này hắn lấy từ trong ngăn bàn ra một gói nhỏ, xé ra, bóp mạnh miệng Minseok mà đổ hết vào. Minseok cảm nhận được vị ngọt gắt của thứ bột kì lạ này, lập tức muốn nhả ra, nhưng đã bị ngón tay của Lee Minhyung ép nuốt vào. Minseok bị hai ngón tay trêu đùa tới trào cả nước bọt ra ngoài khoé miệng, khuôn mặt như trái cà chua chín rục, trông vô cùng thảm hại.

Lee Minhyung thuận thế bế người đẹp lên giường, tay nhanh nhẹn cởi hết quần áo Minseok ra. Từng đường cong thanh tú, làn da trắng trẻo ấy như muốn nuốt trọn ánh mắt hắn ta. Hắn đưa tay khẩy nhẹ hai hạt lựu hồng hồng, khiến Minseok ưỡn người rên một tiếng. Lee Minhyung cúi đầu, gặm cắn một bên ti nhỏ, bên kia cũng không để trống mà đưa tay xoa nắn, dày vò nó. Minhyung mút thật mạnh như thể một lúc nữa nó sẽ thực sự tiết ra sữa cho hắn uống vậy. Minseok muốn đẩy đầu hắn ra, nhưng bị cảm giác lạ chưa từng có làm cho đầu óc tê dại, cộng thêm tác dụng của thuốc kích dục lúc nãy bị Lee Minhyung cưỡng ép uống, Ryu Minseok gần như mê man, đắm chìm trong cơn sóng tình Lee Minhyung tạo ra.

  Lee Minhyung lần nữa mở ngăn kéo tủ, lấy ra một lọ gel bôi trơn, đổ ào ra tay rồi trực tiếp nhét hai ngón tay vào trong lỗ nhỏ. Cảm giác lạnh lẽo và kì lạ khi bị vật lạ xâm nhập khiến Minseok co người lại, rít lên một tiếng. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, hòng tỏ ý muốn Lee Minhyung rút tay ra, nhưng bị hắn ta dùng tay trói ngược hai tay cậu lên đầu.

-Đừng, Lee Minhyung, khó chịu..

-Chỉ một chút thôi, cố chịu nhé.

  Lee Minhyung chậm rãi đưa đẩy ngón tay bên trong lỗ nhỏ, mò mẫm một lúc, vừa chạm tới điểm lạ bên trong, hắn ta liền ấn mạnh vào. Minseok đang mơ màng hưởng thụ bỗng ré lên, bé chim nhỏ lập tức phun ra dòng sữa nóng hổi. Cơ thể cậu co giật, lần đầu nhận ra, thì ra làm từ phía sau cũng có thể sướng như vậy. Ryu Minseok nằm xụi lơ, khuôn mặt nóng bừng, được Minhyung ôm chặt vào lòng. Hắn quệt tay vào bãi chất lỏng người nhỏ vừa bắn ra, rồi trây trét lên ngực cậu. Lee Minhyung thích thú ngắm nhìn người đẹp trước mặt, thầm cảm thán mình vì đã rước được một mỹ nhân về nhà.

-Ryu Minseokie, thả lỏng nhé.

  Nói rồi, Lee Minhyung móc con quái vật đã trướng đau sau lớp áo choàng ngủ ra, chậm rãi đặt lên cửa huyệt Ryu Minseok. Nhìn thấy kích thước không giống người thường ấy, Minseok hoảng hốt, giãy giụa dưới thân Lee Minhyung. Em nhỏ hối hận rồi, đáng ra từ đầu không nên nhận nhiệm vụ này để rồi bị mục tiêu ám sát đè dưới thân trên giường, lỗ nhỏ lại còn chuẩn bị phải bầu bạn với con cu to tổ bố kia.

  Ryu Minseok bỗng nức nở, nước mắt ứa từng hạt trân châu lớn. Lee Minhyung hơi hoảng, có chút không hiểu tại sao người đẹp tự nhiên lại khóc nấc như vậy. Hắn vươn tay, vuốt nhẹ mi mắt mỹ nhân, rồi cúi đầu đặt một nụ hôn, hết hôn mí mắt rồi tới nốt ruồi lệ nhỏ xinh.

-Sao thế? Ta làm em đau sao?

-Huhu... Không muốn... Mau buông ta ra...

  Lông mày Lee Minhyung khẽ cau lại. Đã làm tới nước này rồi, Ryu Minseok còn muốn hắn dừng lại. Bên dưới cứng như muốn nổ tung, nhưng nhìn người đẹp khóc thảm như vậy, Minhyung có chút không nỡ. Hắn thở dài, nhét thằng em lại vào quần, rồi buông Minseok ra.

  Cảm nhận được sự trống vắng, tim Minseok bỗng hẫng một nhịp. Cậu nhìn nam nhân hờ hững chỉnh lại quần áo, rồi đem chăn đắp cho mình, bỗng có chút không vui. Minseok liền khóc lớn hơn. Không biết có phải tác dụng phụ của thuốc kích tình hay không, hôm nay Minseok mè nheo đến lạ. Lee Minhyung bị một màn này của cậu làm cho bối rối, lập tức lại ôm hôn cậu, gắng sức dỗ dành.

-Huhu... Khó chịu quá, mau, mau...

  Ánh mắt Lee Minhyung tối sầm lại. Hắn xác nhận lần nữa với Minseok.

-Khó chịu ở đâu cơ?

  Minseok nức nở một hồi, vùi mặt vào gối, không cam tâm chỉ xuống dưới.

-Chỗ...đó... Mau giúp ta...

  Lee Minhyung nhếch mép tới mức khó coi.

-Ai giúp? Ryu Minseok, em còn không mau nói, ta lập tức đi đấy, có việc bận rồ-

  Minseok lấy hết can đảm, kéo Minhyung vào một nụ hôn vụng về, rồi mới lí nhí.

-Lee Minhyung... Mau...

  Không để Ryu Minseok nói lần hai, Lee Minhyung lập tức đem thằng nhỏ cắm lút cán vào bên trong Minseok. Cả người cậu cứng đờ, một phút liền chưa hoàn hồn được. Khuôn mặt Ryu Minseok trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra, nước mắt sinh lý cũng theo đó mà chảy xuống. Tay cậu run run siết chặt bả vai Lee Minhyung, cấu mạnh tới mức để lại từng vết đỏ ửng. Minhyung dịu dàng hôn lên mí mắt người nhỏ an ủi, rồi bắt đầu di chuyển thật nhẹ nhàng.

-Minseokie ah, đau thì nói nhé.

  Ryu Minseok dần cảm nhận được từng cơn sướng như sóng triều ập tới, thuận theo Lee Minhyung mà lắc hông đưa đẩy. Khuôn miệng nhỏ xinh không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đầy ám muội, len lỏi vào trong đôi tai đang đỏ ửng vì nhuốm màu tình dục của Lee Minhyung. Hắn như bị kích thích, hông eo liên tục dập mạnh xuống hạ thân Minseok bé nhỏ. Ôm hôn bé cún nhỏ thật dịu dàng, Minhyung nhấp thêm vài chục cái nữa rồi mới khựng lại, gầm khẽ một tiếng, đem hết tinh tuý bắn vào bên trong người nhỏ. Minseok cũng thét lên, lần nữa bắn ra dòng tinh trắng đục ngọt ngào.

  Lee Minhyung khẽ cúi xuống, thì thầm vào tai người đẹp, giọng nói trầm khàn mang theo hơi thở ấm áp, tràn đầy sắc tình.

-Lần nữa nhé, Ryu Minseokie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co