Raspberry Romance Martini | Guria
Mưa, Cà phê và Em
Thời tiết Seoul dạo này thất thường, tựa như cô gái tuổi dậy thì. Khi thì đột nhiên đổ mưa rào giữa trời nắng chói chang, khi thì mưa rả rích một chút rồi lại nắng. Bởi hôm nay có cuộc họp quan trọng, Lee Minhuyng lại ngủ dậy muộn do đêm qua thức khuya leo rank TFT với lũ bạn, nên hôm nay anh ta vội vã đi làm mà không mang theo ô, không để ý rằng hôm nay trời âm u hơn mọi khi. Tan làm, từng cơn mưa như thác nước đổ ập xuống mái che nơi Minhuyng đứng, như muốn cười nhạo vào mặt những người không đem ô như anh.
Minhuyng chờ mãi, chờ mãi, mưa vẫn không ngừng rơi. Ngẫm lại việc chờ đợi như này cũng không giải quyết được gì, Minhyung nhất quyết đội mưa chạy về nhà, dù sao nhà cũng gần, anh ta không nỡ bỏ tiền ra gọi taxi, hoặc, có lý do gì thôi thúc Lee Minhyung làm như thế.
Anh ta cắm đầu chạy một mạch, tới khi nhìn thấy một quán café nhỏ ven đường, liền lập tức sững người lại. Đôi chân anh cứ vô thức bước tới, gạt rèm cửa quán, bước vào như bị thôi miên. Tới khi hoàn hồn lại, trước mặt anh ta đã là một cốc café đen nóng hổi (thứ mà Lee Minhuyng chắc chắn sẽ không bao giờ uống, vì nó đắng vãi) và em chủ quán đáng yêu có nốt ruồi nhỏ dưới mắt đưa một chiếc khăn lông cho anh.
-Anh mau lau qua đi, kẻo để lâu bị cảm.
-À, cảm ơn em.
Minhyung chậm rãi lau khô tóc, vừa đưa mắt nhìn em nhỏ đang lúi húi trong quầy pha chế.
-Em là sinh viên à? Mở quán lâu chưa, sao giờ anh mới thấy nhỉ?
-Vâng, em là sinh viên năm 3 trường X. Hôm nay khai trương quán, tiếc là đột nhiên trời mưa nên không có khách anh ạ, đúng lúc em định dọn dẹp thì anh vào.
-Thế hả? Anh không phiền em chứ?
-Em mừng còn không hết, phiền gì đâu anh, hôm nay anh đã cứu em đó, cảm ơn anh!
Em chủ quán mỉm cười rạng rỡ với anh ta. Minhuyng cảm thấy như có gì đó vừa nhen nhóm lên trong lồng ngực mình, thật khó để miêu tả cảm xúc ấy thành lời. Sống 26 năm trên đời, anh ta chỉ biết có học, làm việc và game, làm sao có thể biết cách gọi tên cảm xúc của mình chứ?
Minhyung mím chặt môi, một phát nốc cạn ly cà phê đen với khuôn mặt nhăn nhó. Em nhỏ kia không mảy may để ý sắc mặt anh, vì em ấy bận loay hoay với quán nhỏ của mình rồi.
-Anh có thể biết tên em không?
-Ryu Minseok ạ.
Ryu Minseok, cái tên này cứ luẩn quẩn trong đầu Minhyung cả tối hôm ấy. Anh nhớ cái cách em dùng đôi mắt cún trong veo nhìn anh, nốt ruồi lệ dưới mắt như tô điểm thêm sắc tình cho dung nhan em. Dáng em nhỏ lắm, ước chừng cũng chỉ mét 6 thôi, Minhyung thầm nghĩ, nhỏ nhắn như vậy, chẳng phải một phát ôm trọn trong lòng sao?
Và cứ thế, ngày một ngày hai, mỗi khi trời mưa, Minhyung đều vịn vào lý do ấy để tới quán gặp Minseok, nuốt thứ cà phê đắng nghét mà anh ta vốn ghét cay ghét đắng vào miệng. Dần rồi cũng thành thói quen, Minhyung không còn ghét cà phê nữa. Hắn tâm niệm rằng, bởi vì có Minseok, cà phê đen cũng chỉ là đường pha thêm chút bột cà phê mà thôi.
Những khi trời quang mây tạnh, Lee Minhyung cũng vẫn tới quán cà phê như một thói quen. Minseok và Minhyung cũng trở nên thân thiết, tới mức khi nghe tiếng mở cửa em liền biết đó là anh ta chứ không phải một thằng ất ơ nào khác tới tán tỉnh em bằng những lời ngọt ngào mỗi ngày. Minseok từng thắc mắc lý do tại sao anh luôn tới đây mỗi ngày. Minhyung chỉ trả lời qua loa là do anh thích cà phê mà Minseok pha, cũng thích cách trang trí của quán nhỏ này. Nghe được những lời đó, trong lòng em nhỏ có phần không vui. Em ta muốn mình là lý do để Minhyung đến đây, Minseok không cam tâm khi nghĩ rằng Minhyung chỉ đơn giản là thích những thứ em tạo ra, tuy buồn bực, nhưng em lại gạt phăng những thứ tình cảm thừa thãi ấy đi. Trong lòng Minseok đã tâm niệm rằng, bản thân mình không tốt, không xứng đáng được yêu, càng không xứng đáng để đòi hỏi một người tốt như Lee Minhyung.
—————————
-Bác nói sao?
Bà cụ không mất kiên nhẫn, một lần nữa lặp lại câu nói vừa nãy của mình cho Lee Minhyung.
-Thằng bé dọn đi rồi. Tôi cũng không biết thằng nhỏ đi đâu. Hôm ấy nó khóc lóc dữ lắm, nhất quyết không để ai dọn dẹp giúp, nói rằng đã trả lại mặt bằng và từ nay không tới đây nữa.
Nói rồi, bà thở dài.
-Tiếc thật, Minseokie vừa tốt người lại tốt nết. Làm hàng xóm của thằng nhỏ, chúng ta chưa từng phải động tay vào việc gì nặng nhọc. Cậu nhìn xem, cả chiếc áo này cũng là Minseokie vá lại cho tôi đó- Này, cậu sao thế!?
Ryu Minseok dọn đi rồi. Câu này với Lee Minhyung mà nói, nghe như sét đánh ngang tai. Không một lời chào tạm biệt, không một câu nói chia tay. Em ta cứ thế mà biết mất khỏi cuộc đời Lee Minhyung. Mới chỉ bận không tới được mấy ngày, Ryu Minseok đã bốc hơi một cách khó hiểu. Mãi tới bây giờ anh mới bàng hoàng nhận ra, mình không có cách nào để liên lạc với em nhỏ. Giao tiếp hàng ngày chỉ là qua những cuộc trò chuyện vu vơ ở quán cà phê, không hề có liên lạc bên ngoài. Lee Minhyung đập tay vào trán, thầm nhủ rằng mình là một thằng ngu, một thằng ngu khi mà Minseok rời đi rồi mới muộn màng nhận ra tình cảm đặc biệt dành cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co