RASPER || Sinking into your eyes
3
Cảm ơn vì đã ở đây, rất rất nhiều vì sau một thời gian mới có chap mới TT
Sau 4 tháng thì trời đã sáng sau cơn mưa rồi ( ;∀;)
Cảnh báo: trừ Rasper, có Fakenut và DeftBdd. Cân nhắc trước khi đọc tiếp nếu bạn cảm thấy không thích.
Recommend nhạc nghe khi đọc: Thôi hãy quên đi - 1K
___________________________________
______________________________
Đêm đó sau khi nói chuyện với Wangho, Park Dohyeon cứ nằm trên giường trằn trọc mãi mà không ngủ được.
Phòng ngủ rất yên tĩnh, trừ tiếng nệm cọt kẹt khi có người trở mình.
Cho đến lúc cậu hoàn toàn thả lỏng, từng đoạn kí ức nhỏ vặt cứ thế trôi qua tâm trí Dohyeon. Từ những ngày đầu tiên trở thành tuyển thủ đến khi sang Trung Quốc rồi lại trở về Hàn Quốc, có rất nhiều thứ Dohyeon đã quên đi kể cả cảm giác vui vẻ khi được làm công việc mình thích hay chiến thắng đầu tiên... Xen lẫn trong biển người mênh mông vây lấy cậu, có một bóng dáng xa lạ đứng quay lưng về phía Dohyeon, dù cố gắng thế nào cũng không với tới được.
Đó là người cậu muốn giấu cho riêng mình khỏi thế giới này nhất.
Không giống chiếc tình đầu chớm nở ở những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, cũng không phải sự rung động vô tình bởi buồn tủi nơi đất khách quê người. Park Dohyeon biết rõ sự hiện diện của anh ấy giống như khiến bản thân ôm lấy xương rồng đầy gai, bất chấp cậu vẫn tự nguyện mở lòng cho Kwanghee bước vào cuộc đời mình.
Lời yêu ẩn trong bóng tối, mãi mãi không bao giờ bền chặt.
Do cậu dại khờ. Vì tình cảm Dohyeon đơn phương dành cho anh vẫn luôn sâu đậm, vẹn nguyên như thuở ban đầu. Gần một năm trời, Dohyeon ôm hoài vết xước chẳng lành, chưa từng thôi nhớ nhung dù chỉ một khoảnh khắc.
Nếu không phải anh, tuyệt đối không thể là một ai khác.
Quay trở lại cuối năm 2022.
Trước khi kì chuyển nhượng LPL bắt đầu, Dohyeon lựa chọn kết thúc hợp đồng với EDG và trở về Hàn Quốc sau hai năm phiêu bạt bên ngoài. Những sự công nhận, các bước tăng tiến nhảy vọt trên con đường sự nghiệp đồng thời bỏ túi chức vô địch tại đấu trường quốc tế 2021 giúp Viper trở thành cái tên được rất nhiều đội săn đón. Các đội top tier đều mang hi vọng xòe tay muốn mời cậu nhưng sau khi cân nhắc kĩ lưỡng Dohyeon đã một lần nữa đầu quân dưới màu áo của Hanwha Life Esport.
Kì chuyển nhượng LCK tạm thời suôn sẻ cho đến lúc HLE công bố toàn bộ đội hình thì bỗng tin đồn hẹn hò, người yêu liên tiếp bùng nổ tấn công cậu. Park Dohyeon ban đầu không quá quan tâm đến chuyện này cho đến khi các topic lớn nhỏ mọc lên với nghi vấn cùng staff hẹn hò khiến cậu rất khó chịu.
Người ế sưng ế xỉa 23 năm không thích điều này. Park Dohyeon bày ra bộ dạng nghiêm túc, hạ quyết tâm rằng mình sẽ không yêu đương gì cả.
Kickoff mùa xuân 2023.
Vào ngày khai mạc giải đấu đầu tiên trong năm ban tổ chức đã đề nghị trận đấu giao hữu 5vs5 giữa team D team F do hai tuyển thủ Faker và Deft làm đội trưởng. Trong rất nhiều tuyển thủ có mặt hôm đó, đàn anh Faker đã chọn Viper.
Ngày khởi động giải đấu diễn ra suôn sẻ. Sau khi chào tạm biệt khán giả Dohyeon cùng các đồng đội nhanh chóng trở lại phòng nghỉ để trao đổi với huấn luyện viên, thu dọn đồ đạc. Khu vực hậu trường có khá nhiều người qua lại, khi đi ngang qua trước cửa phòng riêng của DRX Jeongmin thấy Kim Kwanghee đang trao đổi với nhân viên liền kéo Dohyeon đến. Khi nhân viên rời đi hai người tay bắt mặt mừng nói chuyện qua lại rất rôm rả, Park Dohyeon là người thừa cũng yên phận đứng sau lưng Jeongmin đợi. Kim Kwanghee không biết là cố ý, nghiêng đầu nhìn sang cậu, ánh mắt hai người chạm nhau tựa như có dòng điện xẹt qua khiến Dohyeon ngượng ngùng quay mặt đi.
Sau khi nói chuyện xong, Jeongmin cũng biết ý mà kéo Dohyeon về. Lúc cậu quay đầu lại, vừa hay trông thấy Kim Kwanghee vẫy tay chào tạm biệt.
Ở LCK không bao giờ thiếu các gương mặt tài năng điển trai nhưng ấn tượng về anh đội trưởng DRX trong mắt cậu thật sự rất khác biệt. Nhan sắc vô cùng nịnh mắt, dễ có cảm tình, khiến cho Park Dohyeon nảy sinh một cảm giác kì lạ.
Dường như sau khi trở về Camp One, cậu đã không thể ngừng tìm kiếm các thông tin về Kim Kwanghee. Highlight, cut stream hay các bài báo phỏng vấn Dohyeon đều xem qua. Cậu hiểu rồi, hiểu cái cảm xúc khó tả cứ len lói trong lòng mình. Park Dohyeon ngày đó còn trẻ chưa hiểu hết được, cứ thể sảy chân rơi vào hố sâu không thấy đáy.
HLE và DRX sớm gặp lại nhau trên sàn đấu. Một trận BO3 kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về HLE, ngoại trừ Seonghoon ở lại phỏng vấn POG thì các thành viên khác nhanh chóng cuốn chuột bàn phím và quay về phòng nghỉ. Park Dohyeon ra ngoài sử dụng phòng vệ sinh chung, lúc đang rửa tay thì bắt gặp Kim Kwanghee bước vào. Ai làm việc nấy, đều im lặng và giữ khoảng cách. Sau khi Kwanghee rửa tay xong định rời đi thì Park Dohyeon mới lên tiếng giật ngược lại.
"Anh Kwanghee. Có thể cho em xin phương thức liên lạc không?"
Hoàn cảnh hình như không được hợp lý lắm.
Anh do dự, cũng gật đầu đồng ý, cả hai móc điện thoại ra trao đổi tài khoản KakaoTalk. Kim Kwanghee rời đi, còn Dohyeon vẫn cầm điện thoại đứng yên như tượng. Cậu cứ thế mà có được tài khoản của anh ấy.
Mặc dù gặp nhau với tư cách đối thủ rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với anh ở khoảng cách gần thế này.
Lại một lần nữa Park Dohyeon chủ động bắt chuyện trước bằng cách gửi buzz cho Kwanghee. Lúc đầu cậu cảm thấy bản thân mình vô cùng phiền phức khi cứ gọi cho anh, trái lại anh đội trưởng DRX đối xử với cậu rất thân thiện. Hai người trò chuyện đôi câu, kết bạn LOL và hẹn nhau cùng đánh xếp hạng. Lịch stream của DRX dày hơn HLE rất nhiều, lúc nào Dohyeon online leo rank cũng thấy Kwanghee đang hoạt động. Thông qua vài ván game bọn họ dần trở nên thả lỏng và nói chuyện nhiều hơn.
Chơi cùng anh rất vui, Kwanghee trong giao tranh tổng luôn chủ động mở quấy rối đội đối phương, thậm chí còn lao đến che cả đống hiệu ứng khống chế chồng lên cho cậu khi bị nhắm đến. Có một loại cảm giác được che chở dần dần xuất hiện ở mối quan hệ này, giống như ngầm nói rằng chỉ cần anh còn ở đây thì cậu cứ yên tâm tỏa sáng. Cách một cái màn hình, Dohyeon ôm quả tim run rẩy tự yên phận cho rằng việc có thể cùng chơi game với anh đã rất tốt rồi.
Một thời gian nữa cứ thế trôi qua, bản thân cậu cũng ý thức được việc càng lúc càng thích Kwanghee nhiều hơn nữa. Có lẽ vũ trụ đã mang anh đến, khiến cậu từ bỏ lời hứa độc thân mà thổn thức thương nhớ vô điêu kiện.
Liệu rằng khi anh biết được có một thằng con trai thầm yêu thích anh không hề đơn thuần thì anh sẽ phản ứng như thế nào? Ghét bỏ, kì thị hay muốn cậu tránh xa mình? Park Dohyeon không thèm nghĩ đến, càng từ chối biết điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Các trận đấu của DRX23 cậu xem không sót ván nào, ngoại trừ thời gian làm việc thì khi rảnh Dohyeon đều chạy đến livestream của Kwanghee. Cậu muốn nghe giọng của anh, một mặt dằn xé thứ tình cảm không ngừng lớn lên một mặt cho rằng hóng chuyện đồng nghiệp rất bình thường.
Cậu thích anh lắm, thích chết đi được. Nội tâm gào thét như thể nếu ngay bây giờ không chịu bày tỏ thì cậu sẽ chết vậy...
Cậu chưa từng hối hận vì quyết định của bản thân, dù biết có thể những cố gắng đều sẽ tan thành công cốc nhưng Dohyeon vẫn ôm hi vọng về một ngày có thể được ở bên cạnh Kwanghee.
Giải mùa xuân kết thúc, thành tích của DRX và HLE đều cực kỳ tệ khi dừng chân ở hạng 6 và hạng 9. Bởi vì nhiều vấn đề phát sinh, Park Dohyeon bắt đầu vùi đầu vào luyện tập nhiều hơn. Cùng lúc đó lịch stream vốn dày đặc của DRX, thời gian đấu tập kéo dài cũng khiến cho khoảng nghỉ của Kim Kwanghee thu hẹp lại, cả hai cũng dần trò chuyện thưa thớt hơn. Đoạn tình cảm của cậu tự nhiên bị ém nhẹm xuống, mãi cho đến mùa giải LCK hè thì mới có cơ hội gặp lại.
Hai tháng trôi qua, chạm mặt nhau trên sàn đấu chuyên nghiệp, Dohyeon dù nói chuyện với Kwanghee rất nhiều nhưng vẫn không thể tự tin nhìn thẳng vào mắt anh. Trận BO3 đầu tiên khép lại với tỉ số áp đảo nghiêng về phía HLE. Hai bên tiến đến chào nhau, Park Dohyeon như có như không khều nhẹ lấy ngón tay Kwanghee. Tâm lý anh trông khá ổn, nhoẻn miệng cười bày tỏ thiện chí.
Khi quay về phòng nghỉ Park Dohyeon lựa lời nhắn tin mời Kim Kwanghee đi ăn, dù tâm lý lo sợ sẽ bị từ chối nhưng cậu vẫn muốn thử xem. Chưa đầy một phút anh đã trả lời , còn chủ động tìm nhà hàng và bảo sẽ đến đón cậu. Bữa tối diễn ra trong phòng yêu cầu tại một nhà hàng địa phương, hai người vừa ăn vừa trò chuyện về trận đấy hôm nay. Kwanghee quen chăm sóc các em trong đội, không ngần ngại xắn tay áo nướng thịt cho cậu. Rượu vào lời ra, uống một hồi hết bốn năm chai soju, câu chuyện dần đi theo một hướng khác.
Park Dohyeon cảm thấy đầu óc mình lâng lâng rồi. Một Kwanghee thôi đủ khiến câu điên đảo, đằng này trước mắt Dohyeon có thêm hai hoặc ba người.
Kim Kwanghee loáng thoáng nghe được sự mập mờ trong lời nói nửa thật nửa đùa của cậu.
"Anh có thích em không? Nếu có thì anh uống ly rượu này đi."
Nhìn ly rượu bị dí tới, Kwanghee không tránh mà uống hết.
"Anh à... Em..." - Park Dohyeon nheo mắt mấy cái, mặt mũi và tai đều đỏ bừng. Cậu cầm lấy tay anh, trong giọng nói mang theo sự khẩn khoản mà chỉ khi say mới dám thật lòng:
"Em biết anh... không như thế, em cũng biết là em không nên phá vỡ mối quan hệ của chúng ta. Em thích Kwanghee lắm. Làm ơn có thể cho em một cơ hội ở bên cạnh anh được không?"
Có lẽ khi tỉnh lại cậu sẽ hối hận vì những lời mình lỡ miệng thốt ra.
Kwanghee từng chút một gỡ ngón tay Dohyeon ra, từ đầu đến cuối gương mặt không có chút cảm xúc nào. Cậu đang căng thẳng lắm, các đầu ngón tay siết lại đỏ hằn hết cả lên.
Anh không từ chối, cũng không đồng ý.
Park Dohyeon lui ra, tự rót cho mình một ly, nụ cười bỗng chốc có phần chua chát định bụng chút nữa sẽ tìm cách lấp liếm cho qua chuyện này. Từ bên phía Kwanghee, anh gắp cái lá vừng ngâm đã tách đặt vào đĩa cậu, phía trên còn có miếng thịt nướng vừa tới nóng hổi.
Trong mắt Dohyeon tràn ngập sự khó hiểu.
"Vậy chúng ta hẹn hò nhé?" - Kim Kwanghee vươn tay vén mái tóc cậu qua sau tai, cẩn thận chạm vào má Dohyeon như thể sợ cậu chạy mất.
Toàn thân cậu run lên, ly rượu tuột ra đổ mất phân nửa xuống sàn.
Những chuyện sau đó cậu không còn nhớ rõ nữa, chỉ còn vài dư âm sót lại là nụ hôn vụng về kéo dài chẳng thấy hồi kết trong hơi men khi hai đôi môi lạc lối tìm thấy nhau.
Park Dohyeon mở mắt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Cậu ngồi dậy, ôm mặt đầy mệt mỏi. Xung quanh trống trơn, bây giờ mới nhớ ra anh Wangho Geonwoo đã sớm trở về nhà, còn lần gần nhất gặp anh đội trưởng đã là từ tuần trước. Một mình cậu ở giữa căn phòng rộng lớn, bị giấc mơ chết tiệt không ngừng lặp đi lặp lại giày vò.
Ngày mới chẳng đợi chờ ai, mặt trời nấp sau rạng mây dần ló dạng.
Hàn Quốc hiện tại bước vào mùa đông, tuy chưa có tuyết nhưng nhiệt độ đã giảm xuống dưới 10°C. Park Dohyeon nhìn bầu trời ảm đạm đằng sau khung cửa sổ, định bụng có lẽ tối nay sẽ không ra ngoài nếu có gió.
Xuân hạ thu đông đều qua rồi. Có cái nắng tháng 6 ngập tràn những lời thật lòng đến cháy bỏng da thịt, cũng có những giấc mộng đêm hè vĩnh viễn không bao giờ muốn tỉnh lại. Mùa hạ tìm thấy nhau, thế mà Dohyeon và Kwanghee lạc mất nhau ở mùa đông.
Anh có biết em rất ghét cảm giác lạnh buốt của mùa đông không? Lời nói khi đó của anh còn đáng sợ và đau đớn hơn khi em bị bỏng lạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co