RASPER || Sinking into your eyes
4
Warning: có những chi tiết không có thật. Không có giá trị tham khảo
Tuyết rơi khắp Hàn Quốc.
Park Dohyeon mặc áo phao dày ngửa cổ nhìn lên bầu trời mù mịt, bông tuyết to như lông ngỗng bay phủ lên vai lên tóc cậu. Ban nãy mặt đất còn khô ráo giờ đã được từng cụm trắng li ti lấp đầy.
Kì chuyển nhượng của LCK rục rịch bắt đầu. Hwanjoong, Geonwoo và anh Wangho còn hợp đồng từ năm ngoái nên bọn họ không cần phải có mặt. Dohyeon chọn huấn luyện tăng cường một mình, từ sau mùa giải chung kết thế giới cậu không về nhà mà vẫn luôn sinh hoạt ở Camp One.
Vài ngày trước CEO đã liên hệ với Dohyeon để thương thảo hợp đồng, hai bên vừa ý có được thỏa thuận đồng thời xác nhận thời gian công bố tin tức.
Tuy nhiên cậu không phải là người duy nhất có mặt ở đây.
Choi Hyeonjoon cầm theo cây dù đẩy cửa kính bước ra ngoài, tiến tới bên cạnh.
“Vào nhà đi. Nhiệt độ xuống âm rồi.”
Tuyết lại rơi dày hơn buổi sáng.
Hai người ngồi trước máy sưởi, ôm ly nước ấm trò chuyện. Năm ngoái lúc được phân vào chung phòng Park Dohyeon chê Hyeonjoon không chịu tăng nhiệt độ điều hòa lên cao nên vội ôm hành lý xuống ngủ ké anh đội trưởng, thành ra sau này cậu cũng thân với Wangho hơn. Là đồng đội, việc mọi người cần làm là dành những phản hồi cho màn trình diễn của đối phương, nhưng rốt cuộc chỉ đến thế thôi.
Ai cũng giấu nhiều tâm sự trong lòng, im lặng và không muốn phải lên tiếng trước.
“Cậu ra ngoài từ sớm làm gì thế?”
“Tôi đi gặp quản lý. Họ bảo trở về dọn hành lý.”
“À...” – Park Dohyeon uống ngụm nước, không biết nên nói gì hơn – “ Vậy bây giờ đã quyết định được chưa?”
Choi Hyeonjoon gật đầu:” Bên agency vừa xong việc gửi hồ sơ sang LPL, nếu họ phản hồi sớm và không có gì thay đổi thì chắc một thời gian nữa sẽ xuất ngoại.”
“Dohyeon à. Chúng ta sang năm lại không thể chung một đội nữa rồi.”
“Chúc may mắn. Lần sau khi đụng mặt trên sàn đấu, tôi chắc chắn sẽ không nương tay với cậu đâu.” – Dohyeon mỉm cười vỗ vai Hyeonjoon. Bọn họ vốn là một trong các tài năng trẻ xuất thân từ Griffin, sau khi đội tan rã mỗi người đã có những lối đi riêng cho mình. Tình bạn giữa cả hai qua bao năm vẫn tốt đẹp như thuở niên thiếu. Bởi đời tuyển thủ có mấy năm bên nhau, trân trọng thời gian đang có, mạnh dạn bước tiếp về phía trước chính là sự tôn trọng lớn nhất mà cậu có thể dành cho cậu ta.
Sang ngày hôm sau, tuyết ngừng rơi.
Hành lý dọn xong, nhân viên liên lạc với các tuyển thủ về Camp One ăn bữa cơm chia tay với Choi “Doran” Hyeonjoon.
Vì nhà xa di chuyển bất tiện, phía công ty cho phép Hyeonjoon ở lại kí túc xá thêm vài ngày nữa, tạo điều kiện để cậu chàng tìm đội mới.
Hôm đi, dì Baek ôm đứa trẻ này thật lâu mới thả ra.
Đêm ngày 19/11, HLE công bố Thank You Doran. Cùng lúc đó T1 lên hai thông báo liên tục chỉ cách nhau 10 phút. Toàn giới LCK hoàn toàn dậy sóng.
Thank you Choi “Zeus” Wooje.
Welcome T1 Doran.
Sự ra đi của cựu toplane T1 đặt dấu chấm hết cho đội hình 3 năm kỳ tích ZOFGK khiến tất cả mọi người đều sốc, nhất là khi họ vừa mới cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch chung kết thế giới. Đêm hôm đó đúng là một ngày người hâm mộ thức trắng chỉ để hóng chuyện, vì mới vừa công bố tin tức không lâu diễn đàn FMKorea liền liên tục đăng tải hàng loạt tin đồn xoay quanh Zeus, gió đang từ chiều hướng không hiểu tại sao T1 để vuột mất nhân tài nhà trồng được thành cuộc tổng công kích cáo buộc tuyển thủ này lợi dụng công ty cũ làm bàn đạp nâng giá hợp đồng. Đang trong dầu sôi lửa bỏng CEO T1 đã lên status AMA trấn an dư luận, nhưng chẳng khác nào động thái tạt thêm một can xăng vào đống lửa vốn đang cháy to dữ dội.
Zeus và Doran, một công thần ra đi trong sự chửi rủa - một người được chào đón bằng sự chì chiết.
Sáng ngày 20/11, HLE công bố Welcome Zeus. Tài khoản T1fan cũng đăng tải những hình ảnh ban lãnh đạo đang nhanh chóng tháo gỡ toàn bộ hình ảnh của em xuống.
Mạng xã hội lại được dịp múa phím với làn sóng chỉ trích thậm tệ dành cho ngôi sao đường trên trẻ và đội tuyển mới. Rất nhiều thành phần quá khích liên tục gây sức ép, nhục mạ Zeus ở ngay dưới tài khoản cá nhân. Đại diện của Zeus lên tiếng đính chính ngay sau đó nhưng hoàn toàn vô dụng.
Mọi người đều biết, bốn người anh ngồi cùng một phòng trong kí túc xá tất nhiên cũng biết chuyện này. Hwanjoong nghiến răng ôm điện thoại, Geonwoo năm trước từng gặp vấn đề với công ty cũ càng bất bình cho đồng đội mới. Hot topic đẩy cao liên tục, Dohyeon và Wangho vừa xem vừa liên tục báo cáo những bình luận xấu. Lát sau CEO gọi điện cho bọn họ, hai bên trao đổi tin tức trôi nổi trên mạng, dặn dò về tiệc mừng Zeus khi gặp mặt.
“Chuyện này tạm không thể dừng lại chỉ trong một sớm một chiều. Dù đúng hay sai thì lên tiếng trong tình huống này thật sự rất bất lợi cho em ấy, ban quản lý sẽ cố gắng xử lý truyền thông tốt nhất có thể. Vài ngày nữa Wooje-nim đến, các em biết rõ phải làm gì rồi đúng không?”
Những ngày kế tiếp, nhân viên HLE tất bật chuẩn bị phòng ốc, máy tính và đồ ăn cho em. Khi Choi Wooje kéo hành lý đến Camp One, mọi người đã đón tiếp em vô cùng nồng hậu.
Bữa tối đầu tiên của HLE25 kết thúc, Han Wangho bảo Hwanjoong dắt Wooje về phòng, nhắn hắn tối nay ngủ cùng một đêm vì sợ em lạ giường.
Geonwoo chạy tót về phòng từ sớm, chỉ có Dohyeon là chẳng thấy đâu.
Hơn 10 giờ, trong tiết trời âm độ rét run Han Wangho tìm được cậu - cách Camp One chưa tới 150m, đang một mình ngồi ở cái ghế trống quen thuộc.
“Không lạnh à?” – Anh tiến lại gần, vỗ lên vai cậu.
“Em có. Lạnh chứ.”
“Lạnh thì sao ngồi đây. Trễ rồi, về đi ngủ.”
Park Dohyeon lắc đầu: “Không ngủ được.”
Đội trưởng không biết lịch trình của đồng đội, nghĩ rằng thỉnh thoảng có những ngày khó vào giấc cậu sẽ đi dạo khuya thế này. Có trời mới biết Park Dohyeon gần cả tháng mỗi ngày đều đến đây, ngồi tại cái ghế này từ lúc 9 giờ hơn tới khi sương mù xuống ngấm vào lạnh không chịu được nữa mới chịu về.
“Anh ở nhà hơn ba tuần rồi mới lên lại. Em bảo em không về, ở đây leo rank tập luyện chung với đội CL hết kì nghỉ thật đấy à?”
“...”
Park Dohyeon chăm chỉ có tiếng, ra sớm nhất rời muộn nhất. Mặc dù cường độ làm việc cao nhất nhì đội nhưng cậu rất ốm yếu và hay bị bệnh vặt. Khi các tuyển thủ trở về nước phía công ty mẹ ngay lập tức đưa họ đi khám sức khỏe, điều chỉnh lại múi giờ sinh học. Dohyeon và Hwanjoong được bác sĩ dặn dò phải giảm thời gian sử dụng máy tính, nhất là Dohyeon vì cậu “bắt đầu có dấu hiệu tuổi tác”. Thất bại tại chung kết thế giới 2024 giáng một đòn vào tâm lý mọi người, sau trận thua BLG Dohyeon ngồi yên bày tỏ thái độ bình tĩnh lạ thường khiến Geonwoo rất lo lắng. Dù cậu không lên tiếng, tất cả cũng tự biết Dohyeon đã suy sụp thế nào, khoảnh khắc cậu - sát thương chủ lực nằm xuống thì mọi chuyện dường như chẳng thể cứu vãn nổi.
Không ai tàn nhẫn với bản thân Viper bằng chính thần tiễn Viper.
“Chúng ta đang trong giai đoạn nghỉ ngơi mà. Đừng cố ép bản thân quá, muốn ăn gì thì ăn, làm gì thì làm.” – Peanut ngồi bên cạnh, vỗ vào lưng cậu.
Anh chìa điện thoại ra trước mặt cậu cười nói: “Thằng nhóc Hyeonjoon đã nhắn tin cho anh đó. Nó gửi cả đống thông tin với sở thích của Wooje, còn nhờ anh dắt thằng bé đi ăn một bữa. Chắc mấy nhóc bên T1 lo lắm, kì chuyển nhượng đầu tiên của em ấy như thế này làm sao ngồi yên được. ”
Trong đống tin nhắn gửi tới còn có Lee Minhyung và Lee Sanghyeok.
Lee Minhyungyusi: Tụi em thay Minseok nhờ anh giúp đỡ Wooje với ạ. Tụi em cảm ơn. Nhắc thằng Hwanjoong để mắt tới Wooje nữa nha anh.
Sanghyeokie: Mong em giúp tôi chăm sóc cho Wooje. Wooje ngoan lắm. Cảm ơn em.
Park Dohyeon nhìn gương mặt Wangho, nhếch mép: “Anh Sanghyeok cũng gửi tin nhắn cho anh à. Xưng hô ngọt ngào thế.”
Anh đội trưởng tắt màn hình nhét vội điện thoại vào áo khoác, trừng mắt nhìn cậu. Ngồi tiếp 30 phút, Dohyeon run rẩy nép vào áo khoác dày, hàng mi dưới trĩu nặng khiến đôi mắt đỏ lên. Wangho rõ ràng nhìn thấy cái tên nhóc này có chuyện, mỗi tội cạy kiểu gì cũng không nói, nó đã thế này sắp một tháng rồi.
“Đi. Đi về phòng” – Han Wangho đứng dậy kéo tay cậu về Camp One, tiện đường ghé cửa hàng 24/7 mua mấy lon bia.
“Uống đi. Anh trả.”
Geonwoo ôm chăn gối sang phòng Wooje, cả phòng chỉ còn lại hai người. Han Wangho uống gần hết hai lon, cơ miệng hoạt động hết công suất, nói còn nhiều hơn bình thường.
“Buồn thế? Buồn thì uống anh xem nào?”
Dohyeon ngửa cổ tu một hơi.
“Chia tay bạn gái à?”
Cậu lắc đầu.
“Có muốn kể không?”
Không muốn nốt.
“Chia tay bạn trai đúng không?”
Park Dohyeon còn ngụm bia trong miệng chưa kịp nuốt xuống mà phun ra ngoài.
“...”
“Anh nói cái gì thế. Em là trai thẳng.”
Han Wangho kéo Park Dohyeon lại, giọng vô cùng khoái trá: “Thích thằng nào nói anh nghe xem.”
“Em thích anh Sanghyeok.”
Wangho dí chai bia vào cằm cậu: “Ai cũng được chứ anh này khó quá giúp không nổi.”
“... Thôi kệ em đi.” – Loppy say rồi, giọng nói bình thường nhẹ nhàng nay còn nũng nịu hơn.
Trên sàn vỏ bia lăn lóc, hai người uống hết 16 lon. Park Dohyeon ngồi xụi lơ dưới đất, mặt mày đần thối như mới đẻ hôm qua. Cậu tựa vào vai anh, mệt mỏi nhắm mắt.
“Liệu em có thể quay lại với người yêu cũ không?
Em nhớ người ta quá
Anh thấy em thảm hại không?”
Han Wangho cúi đầu nhìn cậu, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc thấy rõ. Cậu say rồi, nói một lúc thì im bặt. Han Wangho lắc cậu mấy cái, Park Dohyeon mềm xèo như cọng bún mà miệng vẫn gắt lên:
“Tên sao người vậy. Đúng là đồ bất lương. ”
Park Dohyeon hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, vứt bãi chiến trường lại cho Han Wangho.
Trong giấc ngủ được xoa dịu bởi cơn say bí tỉ và cồn, những cơn ác mộng dường như đã biến mất. Park Dohyeon chìm trong biển hoa rực rỡ, luyến tiếc đến mức không hề muốn đứng dậy.
Đây là mặt tối bên trong con người cậu.
Một cái tôi mong manh, nhạy cảm, yếu ớt và tổn thương vì những quyết định lý tính bên ngoài. Sâu thẳm trong tận cùng của đáy lòng, có cậu có quả tim bị khoét mất mãi chẳng thể lành.
Dấu yêu của em ơi, người đã giết em mất rồi…
Khi đôi mi khép lại, tất cả ngọt ngào đều đọng trên bóng hình Kwanghee. Anh vuốt tóc cậu, những nơi ngón tay lướt qua đều nóng ran. Đầu con tim như bị ai trêu đùa, ngứa ngáy không thể chịu nổi.
Đừng nhìn em, đừng làm thế.
Ở cái nắng hè oi ả tháng 6 tháng 7, dưới tán cây râm và tiếng ve kêu, có một Park Dohyeon tầm thường si tình ngẩng mặt đón nhận chiếc hôn từ người cậu ấy yêu nhất.
Anh ôm eo, gục đầu vào hõm vai cậu.
Có lẽ là yêu là thích thật. Dù thời gian của hai người trùng nhau hoặc vô cùng bận thì Kwanghee vẫn sẽ cố gắng dính lấy cậu. Không biết ngày mai như thế nào, mỗi ngày ở bên anh chính là mỗi ngày hạnh phúc.
Có đôi khi Dohyeon hoài nghi, cậu cũng lo sợ miệng lưỡi thiên hạ, sợ bản thân nhạy cảm mà tổn thương anh. Kwanghee chắc cũng nhận ra, thay vì nói rằng hãy tin anh Kwanghee chọn ôm cậu thật chặt.
100 ngày bên nhau, Dohyeon tặng cho anh một chiếc đồng hồ được đặt làm riêng. Mong muốn của cậu là có thể luôn ở bên anh. Đến lúc giải nghệ, đến lúc không còn Viper không còn Rascal nữa. Chỉ còn Dohyeon và Kwanghee mà thôi.
“Hôm nào đó tôi đưa em về gặp bố mẹ nhé?”
Park Dohyeon ôm lồng ngực, ngủ vùi trong ảo mộng.
Cảm xúc khi mười ngón đan vào nhau, khi anh rải từng nụ hôn lên cơ thể cậu, dường như mùi hương đó vẫn còn thoang thoảng vương vấn đâu đây.
Giấc mơ hoang dại, điên cuồng có chăng cậu chẳng dám nghĩ đến. Vị ngọt trên đầu lưỡi của trái cấm, tình yêu và vọng tưởng như xiềng xích trói buộc Dohyeon lại trong mớ lộn xộn này.
Mùa đông, có hai con mèo ngồi bên cửa sổ. Một con ngồi yên một con đổi chỗ.
Kwanghee thất hứa. Anh không đến, chỉ có cậu vẫn ở đó đợi anh.
Nếu ngay từ đầu Kim Kwanghee cho cậu một lý do chính đáng để kết thúc có khi Dohyeon sẽ không phải đau khổ bi lụy như thế này mỗi lần đụng phải anh.
Đồ ngu. Mọi sự ngu ngốc đều phải trả giá.
Park Dohyeon từng suy nghĩ đến chuyện bị trêu đùa tình cảm nhưng mọi biểu hiện Kim Kwanghee bày ra không giống lừa gạt nên cậu đã gạt nó qua từ lâu.
Vở kịch hạ màn, anh buông cậu ra rồi.
Kickoff mùa xuân 2024, LCK bắt đầu rục rịch trở lại với các trận đấu giao hữu giữa năm team đại diện cho năm đường đơn. Dohyeon ở team AD, còn Kwanghee bên team TOP.
Lâu ngày không gặp, trông anh rất rạng rỡ, khuôn mặt và nụ cười đó đặt trên người Choi Wooje khiến lòng cậu hiện lên sự bất an.
Có lẽ là ghen tị.
Kim Hyukkyu thấy Dohyeon bồn chồn nhìn đông ngó tây mãi nên quan tâm hỏi:
“Em sao thế? Khó chịu trong người à?”
Park Dohyeon lắc đầu, nói mình vẫn ổn.
Một lát sau khi hoàn thành xong phần chơi khởi động, rất nhiều tuyển thủ khác đứng xung quanh ghế của Deft. Cậu ở đó khoanh tay liếc mắt sang phía đội TOP, trông thấy anh đang khen cậu em đội trưởng sắc mặt liền sa sầm.
Làm tuyển thủ chuyên nghiệp tuyệt đối không thể để cảm xúc át mất lý trí, Dohyeon nhéo lòng bàn tay ép mình phải tập trung.
Kickoff 2024 diễn ra trong êm đẹp, tuyển thủ có người phỏng vấn có người dọn đồ trở về. Dohyeon miệng bảo cần đi vệ sinh nhưng thực chất ba chân bốn cẳng vội chạy sang phòng nghỉ team DRX. Chỉ có vài người trong đội có mặt và hầu hết đã xuống hầm chờ xe, Kim Kwanghee là người cuối cùng còn ở lại.
“Tiền bối Kwanghee.”
Nhìn thấy Dohyeon xuất hiện, chân mày đang thả lỏng của anh bỗng chốc nhíu vào. Anh kéo cậu sang một góc khuất vắng người rồi mới nói chuyện.
“Có chuyện gì sao?”
Nghe giọng điệu xa cách, trong lòng cậu có chút hoảng. Đã một thời gian kể từ lần hẹn gần nhất, anh chẳng liên lạc hay gửi tin nhắn gì cho cậu. Dù rất muốn chất vấn Kwanghee nhưng giữa hai người vốn có thỏa thuận rằng sẽ không tỏ ra quen biết khi đụng mặt, cậu đành phải giữ im lặng. Chàng trai ban nãy cười nói vui vẻ trên sân khấu và người đứng trước mặt Dohyeon bây giờ trông xa lạ, rất khó để chấp nhận.
Cậu níu áo anh: “Anh không có gì muốn nói với em sao?”
Kim Kwanghee sờ cằm: “Không có. Tôi chẳng có gì để nói với em cả.”
Thái độ cợt nhả này khiến Dohyeon khó chịu. Kwanghee gỡ từng ngón tay của cậu ra, giọng nói từ người cậu yêu hết lòng bây giờ như từng nhát dao bổ xuống trái tim Dohyeon.
“Chúng ta chia tay đi.”
“Đừng tìm tôi nữa.”
Dohyeon kiềm chế cơn tức giận, lời nói trở nên gấp gáp: “Anh đang nói cái quái gì thế Kim Kwanghee?! Trả lời em?”
“Sau tất cả, hãy cho em một lý do đi? Anh không còn yêu em nữa sao?”
“Mình... chỉ là không thích hợp bên nhau nữa, chẳng vì gì cả. Tôi nghĩ tôi thích đàn ông, cũng sẽ thích em nhưng mà tôi nhầm. Hứng thú nhất thời thôi, em xứng đáng ở bên người tốt hơn nhiều.”
“Xin lỗi.”
Trái với nỗi uất nghẹn khó kiềm chế trong cổ họng của Dohyeon, giọng Kwanghee vừa bình tĩnh vừa cợt nhả như thể đang trêu chọc cậu vậy.
Anh là Rascal - là kẻ bất lương.
Mặt mũi Park Dohyeon đỏ gay, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệt. Cơ thể cậu run lên, mím môi không nói được lời nào. Nước mắt ngưng đọng chực chờ mà rơi.
Từng giọt lệ nóng mặn chát lăn dài, Park Dohyeon kéo ống tay áo khoác che mặt, cúi đầu quay người vội vã rời đi.
Trong lòng cậu không chỉ có thất vọng, còn có sự nhục nhã tủi hổ vô cùng. Cậu trốn trong buồng vệ sinh khóa trái cửa mà khóc rấm rứt. Âm thanh ồn ào ngoài kia phần nào át đi tiếng thút thít nho nhỏ và dù cố gạt đi nhưng nước mắt cứ liên tục trào ra.
Lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng em khóc vì anh.
Tất cả chấm hết.
Sau khi trở về Camp One, không ăn không uống, Park Dohyeon nằm lì trên giường. Choi Hyeonjoon có muốn gọi cũng không gọi được. Cậu cứ thế ngủ hết một ngày một đêm, lúc tỉnh lại thì quyết đoán xóa liên lạc, chặn tài khoản và dọn sạch tất cả mọi thứ liên quan đến người yêu cũ.
Tạm gác chuyện đổ vỡ sang một bên, 2024 đúng là một năm rất khởi sắc của Hanhwa Life Esport và Viper.
Hậu chia tay, Park Dohyeon thay đổi rõ rệt, đứng giữa mọi người đẹp tựa như hoa nguyệt quế nở rộ không ai sánh bằng. Duyên người qua đường vốn đã tốt lại càng bùng nổ hơn.
Thay đổi có lẽ là chuyện tốt cho đôi bên.
Những lần gặp lại trên sân khấu, dù cho vẫn cảm nhận được đôi mắt anh dõi theo nhưng Park Dohyeon còn chẳng buồn đếm xỉa, nhanh chóng vội vàng lướt qua.
Trái với cậu, con đường của Kwanghee không được suôn sẻ đến thế. Xích mích nội bộ của DRX với tuyển thủ Rascal vào khoảng cuối mùa giải LCK xuân vô cùng hot, cũng chẳng biết hai bên bất đồng ý kiến thế nào mà ban huấn luyện lại để cho đội trưởng nhiều kinh nghiệm nhất phải ngồi dự bị trong các trận quan trọng.
Nhìn người cũ như thế, Park Dohyeon không thấy hả hê trong lòng, trái lại còn cảm thấy anh rất tội nghiệp.
Hơn nửa năm trôi qua.
Cái tên Rascal đã tạm dừng thi đấu tại LCK.
Hoa nguyệt quế rụng rồi, ngày hôm sau sẽ mưa.
Trận đấu cuối cùng của anh tại LOL Park cậu không đến xem trực tiếp. Cầm điện thoại trốn một mình trong phòng, cho đến khi nếm được vị mặn Park Dohyeon mới biết rằng mình đau đớn đến mức nào.
Từng cơn từng cơn quặn thắt lấy trái tim cậu.
Cậu không muốn anh đi.
DRX thắng, nụ cười rạng rỡ của anh trên màn hình bị che lấp bằng những giọt nước mắt của cậu. Không thể chúc mừng, không thể gặp anh, không thể làm gì cả. Chỉ có cậu và mối tình tan vỡ.
“Nếu không thích em, sao lại đồng ý?”
“Vì sao đối xử tốt với em như vậy?”
Tất cả những gì cậu nghĩ đến chỉ là không ngừng đặt ra những câu hỏi mà chẳng có ai trả lời.
Không biết anh đã thích thêm ai chưa...
Còn cậu vẫn chưa thể mở lòng với một ai khác.
_______________________________
Khi Dohyeon tỉnh dậy đã là ba giờ chiều. Cậu nằm trên giường dùng tay che mắt lại, đống bia rượu đêm qua làm cậu hiện tại rất nhức đầu.
Buổi tối sau khi ăn xong và họp với ban huấn luyện, Park Dohyeon cứ cảm thấy bản thân mệt lả đi. Ban đầu chỉ nghĩ do mình uống quá nhiều nên trong người vẫn còn khó chịu, nhưng khi đang trở về phòng thì chân cậu bỗng mềm nhũn ra, Dohyeon cứ thế mà ngã xuống sàn.
Dù cho cậu có cố thế nào cũng không thể vịn tường mà đứng dậy nổi.
Đêm hôm đó tuyết rơi dày, Dohyeon nhập viện cấp cứu, sốt cao không hạ.
_________________________________
__________
Chào mọi người
Mình là Drbardcandies, chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Xin lỗi vì tốc độ ra chương chậm như rùa bò TT
Khi viết chương này, cảm giác cơn ác mộng tháng 11 đã qua nửa năm như chỉ mới hôm qua vậy. Sau tất cả chỉ mong Wooje của mình và HLE25 sẽ luôn thành công và hạnh phúc.
ZEUSWIN HLEWIN <3
From mẹ bỉm with love
P/s: mọi người có thể tìm mình ở id Tik Tok @drbardcandies
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co