Truyen3h.Co

RatioRine | 720

10.

TrungLinhh77

.
.
.
Có lẽ là lại nhờ sức mạnh của Tim Đá, vị nữ giám đốc nhiệt tình lần nữa giúp anh có vài phút trò chuyện với tên trộm vặt trong tù. Vốn những chuyện như thế này không cần đến Topaz làm gì, song cô lại bảo mình thăm tù là bình thường, giáo sư thăm tù mới khó hiểu, dễ tạo nên tin đồn không đáng có. Ratio nghe vậy chỉ có thể ậm ừ cảm ơn, thật lòng đón nhận sự giúp đỡ.

Không khí ngột ngạt của lao tù khiến anh nhất thời bứt rứt, hơi thở có phần nặng hơn để cố níu lấy chút oxy vào lồng ngực. Ánh sáng mập mờ tới từ những ô cửa sổ nhỏ an ủi Ratio một chút. Anh vào một căn phòng riêng theo hướng dẫn của cai ngục, bên trong chỉ độc một chiếc bàn cỡ vừa và hai chiếc ghế đối diện nhau. Vị giáo sư ngồi vào một bên, kiên nhẫn chờ đối tượng thứ tư được áp giải từ phòng giam đến.

Dù chuyện qua đã lâu, song khi gặp lại tên vô ơn kéo ngã người đã cho gã cơ hội sống tốt, Ratio đã đảo mắt một cách khinh bỉ, như thể anh muốn khi tầm nhìn mình quay lại thì tên này sẽ biến mất không dấu vết. Ngồi trên ghế đối diện là gã đàn ông quần áo xộc xệch vì vừa bị cai ngục giải đi, cúc còn chưa cài hết, hai tay yên vị giữa cái còng sắt. Gã đã được cạo đầu sau khi vào tù để tránh trở thành yếu điểm khi xô xác với các tù nhân khác. Ratio miễn cưỡng nhìn mặt gã, giới thiệu bản thân trong hai câu như một phép lịch sự tối thiểu.

"Veritas Ratio từ Đại học Chân lý Số một. Hân hạnh. Anh Cole."

"Chuyện gì?" Gã đàn ông cộc lốc hỏi lại. Cái đầu trọc ngó nghiên không thể nghiêm túc được quá ba giây thực sự đang thử thách lòng kiên nhẫn của Ratio.

"Tôi cần anh cung cấp một số thông tin mà anh biết về Aventurine, kẻ mang Tim Đá từng có hợp đồng với anh. Rất mong anh hợp tác."

"Ừm... Giáo sư...?" Cole hướng mắt lên vô định cố gợi lại màn giới thiệu ban nãy, ít nhất hắn còn biết cách xưng hô. "Giáo sư này, ngài nói xem tại sao tôi phải hợp tác?"

Ratio không bất ngờ với câu hỏi ngược, song vẫn chứa chút khó chịu trong lời nói.

"Anh cần gì?"

"10 tỷ Đồng Đỏ."

"..."

"Đùa ngài thôi, trong này cũng dùng được gì chứ." Tên tù nhân bật cười, thả lỏng người ra sau. "Aventurine à..."

Cole xoa xoa cằm.

"Tóc vàng, mắt tím, phải không?"

"Phải."

"Giáo sư cần biết gì?"

"Đãi ngộ của cậu ta cho anh rất tốt, tại sao anh lại bỏ đi?"

Ratio vào thẳng nghi vấn mà anh luôn lật đi lật lại trong đầu những ngày này, kể cả Aventurine cũng bảo mình không đoán ra. Cole mất vài giây để nhớ ra "đãi ngộ" mà đối phương nhắc đến, gã tặc lưỡi, tay xoa xoa cái đầu đinh theo thói quen.

"Nó bảo sẽ cho tôi một công việc, mà địt mẹ, đều là làm chó cho đám nhà giàu thôi, thế thà tôi ôm hết tiền chạy đi không phải tốt hơn à?"

Ratio hít thở một hơi trước khi tiếp tục.

"Vậy chiếc hộp anh lấy, trong đó có gì?"

Cole đứng phắt dậy, tự vỗ đùi mình một tiếng to, như thể bị chạm vào vảy ngược mà quên mất việc xưng hô sao cho đúng mực. "Tao thấy nó cất kĩ lắm, nó còn chạy theo giật lại, về mở ra toàn rác!"

Lính canh đứng gần đó chỉa cây gậy sắt vào gã cảnh cáo cho một sự trừng phạt nếu dám manh động. Gã chậm chạp ngồi xuống, chửi thề rồi quay đi. "Mấy món trang sức lỗi thời, một ống giấy ghi gì tao chả biết đọc." Cole xua tay. "Nói chung, tao xui lắm mới gặp thằng chó đó."

Qua hành vi có thể thấy gã không nói dối, mà, nói dối chuyện này cũng chẳng có lợi gì cho gã.

"Tờ giấy, anh có nhớ nó trông như thế nào không?"

"Ba dòng chữ, đựng trong cái ống màu mè, may là cũng được giá. Nhưng nó giàu như vậy thì nhiêu đó có thấm vào đâu chứ? Lại còn chạy theo giật lại, chó thật."

"..."
.
.
.

Khi vị giáo sư trở về, mở cửa ra là xộc lên mùi thịt cháy cùng tiếng xèo xèo của thứ gì đó đang được chiên. Anh chỉ kịp nhanh chóng cởi giày mà chạy vào, măng tô nặng trịch còn nằm trên người cho tới khi chủ nhân xuống được bếp. Không ngoài dự đoán, thủ phạm là tên tóc vàng với bộ đồ ngủ xanh than rộng quá cỡ, đôi tay run lẩy bẩy vì không biết nên làm bước gì tiếp theo, còn Ratio thì nhanh chóng lao vào tắt bếp.

"Cho nhiều đường nên bị khét rồi."

Anh gắp hết chúng ra đĩa để cứu được nhiều thức ăn nhất có thể, gương mặt không biến sắc như thể đây không phải chuyện gì to tát, hoặc do anh hoàn toàn lường trước được chuyện sẽ xảy ra. Con bạc lúng túng đứng sang một bên, nghĩ lại có lẽ đúng là mình chưa theo sát công thức thật.

Aventurine nhìn dĩa thịt đã cứng đen gần hết, tự thấy thật lãng phí.

"Phần chưa cháy cũng bị khô hết rồi, ăn vào hại bao tử, vứt hết đi tôi đặt đồ giao về." Nói vậy, song Ratio vẫn cầm một miếng cho vào miệng

"..."

"Tôi cấm cậu lén ăn đấy nhé."

"..."

Aventurine bị nói trúng tim đen thì bày ra vẻ giận dỗi, như thể nó sẽ thực sự có tác dụng với Ratio vậy. Ratio thì hừ lạnh rồi nhanh chóng truy cập ứng dụng giao hàng như đã nói, rất nhanh đã thấy anh cất lại điện thoại vào túi rồi toan trở về phòng mình. Đi được ba bước, anh lại quay gót cầm dĩa thịt cháy tiện tay cho vào thùng rác trước mặt con bạc.

Chắc chắn là cố tình. Aventurine mặt không biến sắc nhưng cảm xúc trong lòng đã sớm lẫn lộn. Có lẽ là tiếc đồ ăn, cậu tự nghĩ vậy.

.

Khi Ratio trở ra với một bộ đồ thun thoải mái hơn thì bữa tối cũng được giao đến, anh cùng người kia bày ra trong im lặng. Hai phần cháo cá hồi còn vươn khói khiến Aventurine có phần bất ngờ, cậu không nghĩ anh sẽ chọn món này, quả thật nhìn thế nào cũng không biết tại sao.

"Vết thương lần trước chưa lành mà đã ăn thịt bò, muốn để lên sẹo cho ngầu phải không?"

Ratio nói khi gắp cá từ phần của mình qua cho Aventurine, dĩ nhiên là không quên màn: "Tôi không thích hải sản, mua giống cậu cho tiện thôi." khiến đối phương phụt cười vì màn kịch vụng về. Ratio thấy thế lại càng lớn tiếng hơn.

"Cái gì? Hay cậu cố tình để chọc tôi à?"

"Xin lỗi giáo sư, tôi quên thật." Con bạc nói một cách không hề ăn năn, vui vẻ thổi phù phù vào thìa cháo nóng hổi, cảm thấy phần thịt kia cũng chẳng đáng tiếc đến vậy. Vị ngọt của nước hầm rau củ và chút béo thơm từ dầu cá khiến thực khách không thể chờ để tiếp tục cho một thìa nữa vào miệng. Aventurine không hay ăn cháo, cậu ưu tiên những thứ chắc bụng hơn, hoặc do cậu không ngờ thứ thanh đạm nhạt vị này cũng có thể ngon đến vậy.

"Tôi định thử làm cho giáo sư."

Không đầu đuôi nhưng Ratio biết cậu đang muốn nhắc đến lí do vào bếp, rất biết tự giác khai báo, nhưng anh sẽ không vì vậy mà giãn bớt cặp chân mày đã dán keo vào nhau từ nãy giờ.

"Lần sau làm khi có mặt tôi đi, ai biết được thứ cậu sẽ đốt có phải là căn nhà này không."

"Nay là đêm cuối của hợp đồng mà." Cậu cắm mặt vào phần ăn mà trả lời.

"Đêm cuối của hợp đồng chứ có phải đêm cuối cuộc đời cậu à?"

"...?"

"Tôi vẫn chưa lấy hết dữ liệu. Ký hợp đồng mới đi."

Nghe kiểu nào cũng biết là lí do anh vừa nghĩ ra trong chưa đầy hai phút, Aventurine không vội phản ứng, song đôi mắt vô hồn đã không thể giấu được cảm xúc mà đáp lại.

"Ý anh là gì?"

"Trong vòng bảy ngày chắc chắn sẽ có một tờ giấy cho cậu kí."

"Đột ngột như vậy không giống anh chút nào."

"Tôi đã nghĩ kĩ rồi." Ratio nói khi vừa xử lí xong phần ăn của mình, tiện tay dọn dẹp luôn bao bì trên bàn. "Tôi biết cậu rõ chuyện tôi đang điều tra năm người trước đó của cậu. Tôi không quan tâm cậu chọn tôi có phải ngẫu nhiên hay không, nhưng tôi, sẽ là người cuối cùng."

"... Tôi vẫn chưa hiểu."

"Tôi hiểu là được."

Aventurine đực mặt ra vì câu trả lời chẳng thể vô lí hơn được nữa, sau đó lại tội nghiệp bị nhắc nhở phải ăn mau còn đi ngủ. Bữa tối đúng thật có ngon, tâm trạng cũng thoải mái khi không cần lo lắng về công việc, song con bạc vẫn như người mất hồn mà suy nghĩ về những lời vừa nãy. Ratio thì đã trở về phòng mình từ lúc nào, Aventurine ăn xong tự giác rửa bát để sáng sớm không phải bị đánh thức bằng tiếng cằn nhằn. Cậu vệ sinh cá nhân một cách chậm chạp, uể oải mở cửa phòng ngủ, đèn cảm ứng tự động bật lên và thứ đập vào mắt cậu tiếp theo là cái bóng xanh đen nằm chễm chệ trên chiếc giường ga trắng, trên tay người kia còn có một quyển sách bìa da. Dĩ nhiên câu đầu tiên thoát khỏi miệng Aventurine sẽ có một dấu chấm hỏi.

"Giáo sư?"

"Điều hoà phòng tôi hỏng rồi."

Ratio nói mà không thèm nhìn vào mặt chủ nhà, biểu hiện tự tin như vậy khiến Aventurine suýt nữa thì bị lừa.

"Hôm nay anh lạ thật đấy." Con bạc điều chỉnh độ sáng đèn cho tới khi chỉ còn một lớp mờ đủ để không đi va vào vật dụng. Vị giáo sư cũng gấp lại thứ đang đọc dở để tập trung vào việc quan trọng hơn: đặt câu hỏi, rất nhiều câu hỏi.

"Tôi đã đi gặp Cole."

Mất vài giây để Aventurine nhớ ra gương mặt tương ứng, cậu không nhanh không chậm đáp lời khi bản thân cũng nằm vào nửa còn lại của chiếc giường.

"Giáo sư nghĩ ra được gì à?"

"Cậu biết gã sẽ làm vậy, phải không?"

"Bỏ chạy?"

"Ừm."

"Đúng thật tôi có nghĩ đến chuyện đó, rất dễ hiểu."

"Cậu làm tất cả những việc này vì điều gì?"

Một khoảng lặng dài xuất hiện giữa hai người.

"Đừng ích kỉ nữa, Aventurine."

"Giáo sư nghĩ tôi đang ích kỉ sao?"

"Cậu cho rằng thế giới này chỉ có mình cậu, nên mới không thèm nhờ ai giúp đỡ."

"...Anh nặng lời thật." Aventurine phì cười, quay mặt đi, rúc mình vào trong chăn.

"Hay cậu nghĩ tôi không đủ khả năng?"

"Giáo sư thừa biết là không phải mà."

"..."

"... Được rồi, anh thắng." Aventurine giơ hai tay đầu hàng.

"Tháng sau tôi sẽ làm một nhiệm vụ từ IPC, kí hợp đồng sử dụng lãnh thổ với thủ lĩnh hành tinh TRAPPIST-1e (*). Tôi chỉ biết khí hậu ở đó rất khắc nghiệt, sinh vật đã tiến hoá để thích nghi. Đại khái, tôi không chắc họ còn là con người."

"Lần cuối tôi nghe về TRAPPIST-1e thì nó vẫn còn là một hành tinh dễ chịu để sống."

Aventurine không phủ nhận.

"Tôi không rành về khoa học lắm, chỉ biết gì được giao."

"Công Ty không cử người máy đến được à?"

Con bạc dường như đoán trước câu hỏi. "Vị thủ lĩnh kia không đồng ý giao thiệp với máy móc, họ xem chúng là mối nguy nên rất phòng thủ."

"... Ngày mai gửi tôi thông tin nhiệm vụ của cậu."

"Đó là bảo mật. Đừng nói anh muốn đi theo nhé, tôi không đồng ý đâu."

"Cậu định sẽ bỏ mạng ở đó nên nửa năm nay đi thực hiện di nguyện cuối à?"

Ratio kiên nhẫn đợi nhưng vẫn không nhận được phản hồi. Nhìn Aventurine chui rúc vào chăn vờ ngủ, đối với anh đây đã là câu trả lời.

___________________

(*) TRAPPIST-1e là một ngoại hành tinh đá , có kích thước gần bằng Trái Đất, quay quanh trong vùng có thể ở được xung quanh ngôi sao lùn siêu lạnh TRAPPIST-1 , nằm cách Trái Đất 40,7 năm ánh sáng.
Theo Danh mục ngoại hành tinh có thể sinh sống , TRAPPIST-1e là một trong những ngoại hành tinh có khả năng sinh sống tốt nhất đã được phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co