11.
Aventurine thức dậy một cách tự nhiên mà không cần báo thức hay ai đó tác động - dấu hiệu cho việc cậu đã được ngủ đủ giấc. Ánh sáng mờ len qua chiếc rèm nhạt màu nhẹ nhàng tách mí mắt cậu khỏi mộng đẹp. Ngẩng đầu lên một tí, là vị giáo sư đại tài với...? Mái tóc chắc chắn đã được chải gọn gàng và da mặt đã trải qua ít nhất năm bước chăm sóc. Đồng hồ chỉ vào con số 8 cho cậu biết Veritas Ratio không thể vẫn còn ngủ đến giờ này. Nhưng anh ta thực sự nghiêm túc chải chuốt đẹp đẽ rồi leo lên giường chỉ để cho cậu thấy dáng vẻ mới ngủ dậy của anh ta à?
Con bạc chậm chạp bước xuống giường, muốn lặng lẽ chuồng ra ngoài, cố gây ít tiếng động nhất có thể bằng cách đi kiễng chân, cuối cùng lại bị tiếng mở chốt cực lớn của cánh cửa phản bội. Aventurine hít thở quay đầu ra sau xem tình hình.
"Chút nữa cùng tôi đến IPC lấy dữ liệu đi."
Có tin được đây là lời từ một người đang nằm ngay ngắn trên giường với hai mắt còn chưa mở không?
"Giáo sư không tự đi được à?"
"Cậu đi cùng tôi."
"..."
Dù không hiểu chuyện gì nhưng Aventurine biết mình có hỏi cũng chẳng được giải thích.
.
.
.
Dĩ nhiên rồi.
Dĩ nhiên là làn người sẽ bị khựng lại như trúng một chiêu trọng kích khi P45 của IPC và giáo sư Ratio từ Hội Trí Thức đi qua. Tin đồn từ lúc họ dùng bữa cùng nhau còn chưa kịp hạ nhiệt thì tới lượt các hình ảnh chụp lén lút hai bóng lưng được gửi trên group chat nhân viên cùng dòng //TÔI GẶP ẢO GIÁC À??// lại liên tục xuất hiện.
//Chắc họ làm chung nhiệm vụ thôi.//
//Vậy mắc gì nắm tay???//
Thực tình, Aventurine cũng không biết, nhưng cậu thấy mình giống bị còng hơn. Ratio đột ngột túm lấy tay cậu khi hai người đi qua đoạn hành lang đông nhân viên nhất, Aventurine bị làm cho bất ngờ, theo phản xạ muốn giật ra thì lại bị kéo về. Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại của những người khác cho cậu biết tình hình, rằng họ đang là chủ đề bàn tán. Thể nào cũng sẽ bị cô Jade mời gặp riêng. Aventurine thở dài chấp nhận.
"Tôi lạnh, cho mượn tay cậu chút."
"..." Hay là đừng nói ra thì hơn. Cả P45 và nhân viên gần đó nghĩ thầm.
Qua một đoạn đường khó xử thì cũng đến hành lang dẫn đến phòng làm việc của Aventurine, dĩ nhiên không có ai qua lại. Đến lúc này cậu mới dám cất giọng.
"Giáo sư trả thù tôi đấy à?"
"Ai bảo liên quan đến cậu."
"..." Con bạc ngẫm lại xem liệu mình có lỡ tay cho thứ gì vào đồ ăn của anh ta không.
"Đúng lúc quá, giám đốc."
Âm thanh khác biệt xen vào cùng lúc làm hai người bất ngờ, nhìn theo hướng truyền vừa nãy là bóng dáng tên đáng ghét với bộ suit nâu lạnh chỉnh tề đang chạy đến. Aventurine bỏ tay ra lại làm Ratio dâng lên ác cảm với kẻ mới.
"Ngài cần gặp tôi à?"
"Giờ tôi là cấp dưới của giám đốc rồi, đừng khách sáo."
Ian đặt tay trái lên ngực như một cử chỉ chào, Ratio bên cạnh đáp lại theo phép lịch sự.
"Nhiệm vụ sắp tới tôi được phân công đi cùng giám đốc."
"Nhiệm vụ TRAPPIST-1e à? Tôi chưa từng nghe nói sẽ có ai đi cùng." Aventurine trả lời trong khi mở khoá cửa, nhanh chóng mời hai vị khách vào để tiếp đón đúng quy trình. Người máy phục vụ nhanh chóng được kích hoạt vì cảm biến được có người, màn hình hiển thị gương mặt với ba dấu "•◡•" của nó thay đổi khi quét thấy Ratio.
"^▽^"
"..."
Dĩ nhiên rồi, anh là cha đẻ của nó mà.
"Hai người uống gì cứ chọn nhé."
Giám đốc nói là vậy, nhưng chưa ai kịp làm gì thì nó đã pha xong một ly cà phê nóng hổi cho Ratio theo công thức anh đã mặc định, vị giáo sư cảm giác như mình đã làm gì có lỗi với nó vậy, nên nhận lấy cốc cà phê mà không dám nhìn thẳng vào cái biểu cảm lấp lánh được vẽ bằng pixels của nó.
"Đây là bản giới hạn à? Tôi không thấy robot giống thế này trong Công Ty." Ian đơn giản chọn một ly trà ấm trên màn hình.
"À, tôi được người khác tặng."
Có vẻ may mà Aventurine không bật âm thanh, không thì giọng nói do chính anh ghi âm trong đó cũng sẽ phát ra một tràn.
Người máy nhanh chóng đứng vào một góc khi đã xong phần việc của mình, có vẻ nó chỉ thua con chó cái đuôi, nếu có đuôi thì cái đuôi đó đã vẫy đến mức có thể tạo gió. Đúng thật đã rất lâu từ khi anh gặp người máy của mình, những lần trước đến lấy tài liệu thì nó đều bị đem đi vệ sinh. Những thiết bị liên quan đến thực phẩm nên được bão dưỡng kĩ.
Dù vậy, nó đã được chế tạo cách đây vài năm, khoảng thời gian đủ lâu để bị các công nghệ khác vượt mặt, nói trắng ra là đã có chút lỗi thời. Chắc anh phải vác về cải tạo lại thôi.
"≧▽≦"
"..." Ratio không dám nhìn nó nữa.
Ian kì lạ nhìn hành động của hai người còn lại trong phòng, có vẻ vì không chỉ ra được điểm bất thường nên quay lại chủ đề chính.
"Tôi biết cách dò tìm đá Moldavite (*) và Kim Cương. Công Ty muốn tôi đến đó để chắc chắn chúng ta đầu tư đúng chỗ."
"Ồ." Con bạc ngồi vào ghế với xấp tài liệu mà Ratio cần, sau khi đưa nó cho người bên cạnh, cậu đáp lời.
"Moldavite thì tôi hiểu, nhưng Kim Cương nữa à?"
"Kim Cương vùng lạnh có giá trị cao hơn bình thường, hơn nữa, biết đâu chúng ta có thể khám phá ra các loại đá quý khác."
Một câu "chúng ta", hai câu "chúng ta", Ratio nghe đến ngứa cả người, biết chắc rằng hắn không tính anh vào trong đó.
"Tôi đến chỉ muốn thông báo như vậy thôi, giám đốc và giáo sư có thể tiếp tục."
"Không sao, đều là bàn về nhiệm vụ cả." Aventurine nhìn sang Ratio với cái mặt nạ thạch cao đội trên đầu. "Nhỉ, giáo sư?"
"Giáo sư Ratio cũng đi cùng à? Thế thì tốt quá." Ian nói khi pha một chút hào hứng trong tâm trạng. Hắn đặt một số thông tin thêm về nhiệm vụ trên bàn rồi nhanh chóng rời đi sau khi đã chào tạm biệt, bỏ lại một người một thạch cao ngồi cạnh nhau im lặng trong vài phút.
"Dò tìm đá quý, tôi cũng biết làm. Bảo hắn ta ở nhà đi."
"Ôi anh ghen đấy à?"
"... Vớ vẩn."
Nhìn Ratio lật qua lật lại hai trang giấy khiến Aventurine phì cười.
"Biết đâu sau vụ này tôi sẽ đổi tên thành Moldavite nhỉ?"
"Vậy hẳn tôi sẽ là Amethyst (**)."
.
.
.
Hai người trở về sau khi dùng bữa tại một quán quen, bầu không khí đã không còn khó xử như lần trước, nhân viên lại được dịp bàn thêm về chủ đề mới.
Aventurine nằm xuống sofa ngay khi về nhà với chiếc măng tô còn chưa kịp cởi, cậu lèm bèm có lẽ thời gian nghỉ ở nhà đã khiến cậu trở nên lười biếng rồi, Ratio thì phải bốp chát bằng việc nói cậu thì lúc nào chẳng lười biếng, chỉ có chui vào chỗ chết thì rất nhanh thôi.
"Giáo sư đọc xong tài liệu rồi phải không? Giải thích lại cho tôi với."
Về cơ bản Aventurine chỉ cần biết mình sẽ phải làm gì, còn thông tin về điểm đến lại quá phức tạp với bộ não chỉ được học những từ vựng thông dụng như cậu. Song việc Ratio cần nó khiến sự tò mò của con bạc được kích thích.
"Đúng như dữ liệu tôi từng biết, TRAPPIST-1e là hành tinh từng được con người cai trị, môi trường không khác ở đây là bao." Ratio nói khi cưỡng chế cởi chiếc măng tô dày cộm trên người tên đối diện. "Song một vụ va chạm thiên thạch lớn đã càn quét hết tất cả, khiến hành tinh bị lệch khỏi quỹ đạo, tách xa khỏi nguồn nhiệt ban đầu, khí hậu vì vậy mà trở nên cực kì lạnh giá."
"Ồ."
"Đây là điều kiện đặc biệt để hình thành các loại đá quý như Moldavite và Kim Cương vùng lạnh."
"Như vậy mà vẫn còn sinh vật sống sao?"
"Dĩ nhiên mọi thứ đã phải bắt đầu lại từ đầu." Ratio kiên nhẫn giải thích. "Chúng ta không biết về sự kiện này là do khoảng cách quá xa, vụ nổ nếu đến được tầm quan sát chắc đã vài chục nghìn năm sau rồi. Dù không muốn, nhưng tôi có lời khen cho công nghệ của các cậu."
"Sinh vật cai trị TRAPPIST-1e dĩ nhiên không phải con người nữa, song nếu đã phát triển ngôn ngữ và chữ viết thì cũng là một nền văn minh tiến bộ."
"Ồ..."
Bị ánh nhìn liên tục áp vào người khiến Ratio trở nên căng thẳng.
"Cậu muốn nói gì?"
"Giáo sư giỏi thật... Cái gì anh cũng biết nhỉ."
"Muốn học thì tôi dạy."
"..."
"Thuê tôi làm gia sư, không cần lương bổng, chỉ cần chuyển nhà là được."
"Anh không thích nơi này à?"
"Tôi thích nhà tôi hơn."
Lời vừa thốt ra khiến Aventurine phải ngồi dậy xem việc nằm xuống có khiến giác quan mình bị trục trặc không.
"Vậy đi, mai dọn đồ qua nhà tôi. Ngủ sớm để sáng còn chuẩn bị."
Tiếng chốt cửa là thứ cuối cùng Ratio vứt vào mặt Aventurine, anh ta lại nằm ké phòng cậu. Con bạc thẫn thờ một lúc mới có thể đứng dậy thay đồ, cảm giác những ngày này trôi nhanh hơn bình thường, như thể mọi thứ chưa từng thay đổi.
______________________
(*) Moldavite: là một loại tektite , là vật liệu đá quý được tạo ra do thiên thạch va chạm với trái đất. Lực tác động của thiên thạch này làm tan chảy đất và đá xung quanh ngay lập tức, tạo ra thủy tinh tự nhiên.
(**) Amethyst: hay còn gọi là thạch anh tím, là một loại đá quý màu tím thuộc họ thạch anh (quartz). Tên gọi "amethyst" bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ đại "amethystos", có nghĩa là "không say".
Quan hệ giữa Moldavite và Amethyst chủ yếu nằm trong lĩnh vực năng lượng, tâm linh và phong thủy. Đây là sự kết hợp rất phổ biến được yêu thích trong giới crystal healing (chữa lành bằng đá quý).
Mình tìm hiểu về Moldavite vì nó được hình thành từ va chạm thiên thạch, yếu tố mà mình cần, không hề nghĩ nó sẽ mang màu xanh lục và có liên kết năng lượng với Amethyst. Càng đọc càng thấy hai loại đá này rất giống Aventurine và Ratio, có lẽ vũ trụ cũng đẩy Ratiorine đó (≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co