Truyen3h.Co

RatioRine | 720

12.

TrungLinhh77

//Giáo sư, nhiệm vụ của Aventurine thì anh ấy quyết, anh ấy cho giáo sư đi theo cũng được, nhưng sao phải làm loạn ở công ty vậy??//

Ratio nhìn thanh thông báo bật lên một bong bóng từ ảnh đại diện hình mặt Numby, suy xét câu trả lời rất kĩ càng mới ấn gửi lại, chắc chắn chuẩn mực, rõ ràng, lịch sự.

//Tôi không nghĩ việc nắm tay người yêu ở nơi không có bảng cấm là làm loạn.//

Đối phương vừa xem xong đã hiện biểu tượng đang nhập tin nhắn, ba dấu chấm lượn sóng dường như nhanh hơn mọi ngày, có thể so với một nồi nước sôi đang nổi bọt khí ùng ục. Chưa kịp nhìn thấy lời đáp thì vị giáo sư đã bị tiếng mở cửa thu hút, chiếc điện thoại theo thói quen được úp xuống mặt bàn.

"Để đó đi, lát tôi xử lí."

Ratio nhìn ba thùng hàng to chất lên nhau được tóc vàng kéo lê vào mà lén lút lắc đầu. Đúng là anh biết con bạc sẽ có rất nhiều đồ đạc, song bốn ngày liên tục vẫn chưa chuyển hết thì đúng là chỉ có thể cảm thán thôi. May mắn hầu hết là quần áo và trang sức, không phải loại chiếm nhiều diện tích lắm nếu so với mấy món đồ thủ công mĩ nghệ mà anh mua từ hành tinh khác về để trưng. Căn hộ của Ratio có thể nói là khá rộng rãi, phần vì đất nơi này giá cả phải chăng, phần vì nội thất anh chọn thường tối giản nên sàn nhà như dường trống trải hơn nữa.

Vậy nên khi Aventurine chuyển vào thì may mắn không bị khủng hoảng thiếu diện tích.

Anh mua lại căn hộ này chưa quá một năm, nên bảo đây là lần đầu Aventurine đến cũng chẳng sai.

"Giáo sư có chắc đây là hướng nhà anh không?"

"Ừm, chỗ mới."

Ratio vẫn còn nhớ biểu cảm "chưa thể tin được" của người kia như thể cậu sắp bị dẫn qua biên giới để bán. Đúng thật Veritas Ratio không phải kiểu người sẽ từ bỏ một thứ đã gắn bó với mình quá lâu, nhất là khi nó còn chưa có gì hư hại nghiêm trọng. Dĩ nhiên anh không đưa ra quyết định này trong sự bồng bột, mà là sau khi suy xét kĩ lưỡng và nhận thấy chuyển đến nơi này mới là quyết định đúng đắn hơn.

Không gần trung tâm thành phố nhưng trong bán kính 4km thì đều có đủ trường học, siêu thị, bệnh viện và ga tàu, chưa kể việc ở nơi tập trung ít người đối với anh lại là một điểm cộng. Giá đất nơi này chưa bị đội lên vì sau cùng nó vẫn nằm gần rìa, nơi không được ưu tiên phát triển như trung tâm, song với vị trí thuận tiện này thì dự vài năm nữa có thể trở thành một nơi được săn đón.

"Tôi sẽ ở đâu vậy?"

"Bên này. Phòng tôi."

"Phòng anh?"

"Ừm, cậu ở phòng tôi. Hết chỗ rồi."

"... Vậy ba cái phòng kia ..."

"Phòng sách, phòng thí nghiệm, phòng lưu trữ."

"..."

Aventurine chất đồ của mình vào tủ. Từ đầu tới cuối cứ như bị ai đó nắm đầu mà xoay như dế. Ratio sau khi nhận ra sự thật không tránh xa cậu hơn đã là rất biết ơn rồi, không ngờ có vẻ như anh còn muốn quay lại - chẳng cần ai phải nói nhưng ai cũng đều hiểu. Song mọi chuyện phức tạp hơn là chỉ cần phần tình cảm rất nhiều. Aventurine muốn giả ngốc một thời gian, ít nhất, cho đến khi cậu chắc chắn những mối bận tâm của mình đều đã được giải quyết.

Hoặc, cậu không có can đảm chia sẻ với Ratio, sự phiền phức cậu đem lại quả thực rất khó để vẫn có thể cư xử bình thường.

"Vài ngày nữa tôi sẽ về lại Công Ty để học cách sử dụng thiết bị cho nhiệm vụ."

Con bạc nói khi gấp đồ của mình, Ratio cũng vừa mang vào hết đống quần áo loè loẹt.

"Ừm. Chu đáo đấy."

"Giáo sư muốn đi cùng không?"

"Nếu còn chỗ."

"Giáo sư." Aventurine ngừng lại việc đang làm, dành vài giây sau đó như để tìm cách nói sao cho phải rồi mới tiếp tục. "Ian có vấn đề gì à? Anh có vẻ không thích anh ta."

Và anh không phải kiểu người sẽ ghen tuông vô cớ.

"Linh cảm. Nhưng nếu hắn chưa làm điều gì quá phận thì tôi cũng sẽ ngoan ngoãn đứng yên."

"Ồ... Vậy tại sao lại muốn tôi sang đây, chỗ tôi cũng..." Aventurine ngập ngừng. "... Không tệ mà."

Ratio gấp gọn nốt đống quần áo đang bị bỏ dỡ, mỗi lần cầm món nào lên là phải quay trước xoay sau đánh giá, lắc đầu, rồi mới bắt đầu gấp. Một loạt hành động khiến con bạc cảm thấy rất muốn đòi lại công bằng cho mình.

"Chỗ của cậu căn bản không phải để ở, không có tường ngăn phòng gì cả. Tôi còn tưởng là nơi giám sát nghi phạm."

Vị giáo sư lại thầm chấm điểm chiếc áo khoét ngực mình vừa cầm lên lúc nãy.

"Hở quá, để mặc ở nhà đi."

"..."
.
.
.

"Anh ta thực sự lơ cả tôi."

Topaz nhìn giao diện tin nhắn từ nãy giờ chẳng phát ra thêm một động tĩnh nào mà sốt cả ruột. Cô chán nản tắt điện thoại, giở giọng than thở rất lớn tiếng với người còn lại trong phòng.

"Chắc đang bận gì đó thôi, đừng nghĩ nhiều."

Jade lật lật quyển sổ sách trên tay, sau khi kiểm tra kĩ lưỡng thì kết thúc bằng một chữ kí rõ nét.

"Nhưng đúng thật là tôi cũng không biết chuyện sẽ có thêm người đi cùng Aventurine." Vị giám đốc nói khi tự rót cho mình một tách trà. Dù trong lòng còn cảm thấy bất bình vì phải dọn dẹp tin đồn trong Công Ty, nhưng hiện tại Topaz khó hiểu về kẻ được thêm vào phút chót hơn. Nhiệm vụ của các Tim Đá khác dĩ nhiên nằm ngoài sự kiểm soát của cô, nên sau cùng chỉ có thể dùng hai chữ "tò mò" để hỏi chuyện. Jade không bất ngờ khi nhận được nghi vấn, phong thái như thể đã chuẩn bị trước câu trả lời rồi chỉ chờ ai đó nhắc đến.

"Ian à, anh ta đề xuất với Diamond đấy."

Topaz chẳng thể tin được những gì mình vừa nghe.

"Đề xuất?"

"Vốn nhiệm vụ của Aventurine lần này chỉ là đến đàm phán, việc khai thác đá quý sẽ diễn ra sau, song Ian bảo rằng nếu anh ta có thể đi theo Aventurine thì Công Ty sẽ rút ngắn được phần lớn thời gian."

"Diamond sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy chứ?"

Rút ngắn thời gian quả thật về lâu dài sẽ mang về rất nhiều lợi nhuận, chưa kể là tiết kiệm nhiên liệu khi không cần phải quay lại nhiều lần. Nhưng dù gì Ian vẫn còn là một nhân viên mới so với tuổi nghề của những người còn lại, việc Topaz nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu, ngược lại, việc cấp trên thông qua đề xuất từ một tên tay mơ mới khiến cô kích động.

"Tôi cũng không nghĩ bấy nhiêu có thể thuyết phục Diamond, nhưng tôi chỉ có thể tiết lộ như vậy."

Topaz suy nghĩ hồi lâu trước khi gửi thêm một đoạn tin nhắn mà chẳng biết khi nào bên kia mới để mắt đến.

//Giáo sư phải cảnh giác với tên Ian kia nhé.//

//Cô có thông tin gì về hắn à?//

Tin đến gần như ngay lập tức khiến cô giật mình mà buộc miệng cảm thán. Chả biết anh ta trùng hợp cầm điện thoại đúng lúc cô nhắn hay như thế nào, nhưng dù sao lần này có thể xem như tiết kiệm thời gian.

//Linh cảm thôi. Nhưng anh ta là người chủ động xin được thêm vào nhiệm vụ.//

Bên kia mất một lúc mới hiện hiệu ứng đang soạn tin.

//Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô.//

//Nhân tiện thì chúc mừng hai anh đã làm lành.//

Dòng chữ đã gửi đi song người đầu bên kia thì đã biến đâu mất, khiến Topaz hằn học nghĩ có phải mình đang lo chuyện ruồi bu rồi không.
.
.
.

Aventurine rùng mình.

Có lẽ là lạ chỗ nên khó ngủ, phản ứng này hoàn toàn bình thường, cậu trấn an bản thân như vậy khi cảm nhận được rõ ràng một cánh tay khác vòng qua người cậu như một cái gọng kiềm. Ratio có trai tơ cách mấy cũng chẳng đến mức không nhìn ra được cậu đang giả vờ không để ý đèn xanh. Vậy nên anh ta mới được nước làm tới, biết cậu làm lơ nhưng cũng thầm chấp nhận.

Nhưng liệu anh ta có quá tự tin rồi không? Diến biến như thế này quá nhanh rồi...

Aventurine hơi động đậy một chút mong đối phương sẽ bỏ tay ra, cách này đúng là có tác dụng, nhưng tác dụng mở còng chưa đến năm giây thì lại bị nó lật người lại, để cả hai đối diện nhau, chênh lệch hình thể lại khiến tầm nhìn của Aventurine thấp hơn một chút. Ratio không có thói quen dùng đèn ngủ, triệt để tô cho không gian nghỉ ngơi một màu đen kịt mà theo anh ta là giúp dễ vào giấc ngủ hơn - lúc này lại thành bất lợi khi Aventurine không nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được một nguồn nhiệt to gấp rưỡi trước mặt cậu đang hít thở theo nhịp. Cậu ép sát hai tay trước ngực như một tư thế phòng thủ chỉ để sau đó bị người kia kéo sát vào lòng, hai tay cũng gần tiếp xúc toàn bộ với cơ thể đối phương. Dựa vào nhịp động đậy nhẹ trên làn da, cậu đoán trước mặt cậu là lồng ngực Veritas Ratio.

Suy nghĩ đó khiến cậu đột nhiên nhớ nhà. Cậu không muốn ngày nào cũng ngủ với tư thế như thế này đâu.

Tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, phải chăng tình huống căng thẳng duy nhất có thể so với lúc này là khi một tên đối tác chỉa vào đầu cậu cây súng đã lên nòng. So sánh giáo sư với vũ khí giết người dường như hơi thất lễ, song tim con bạc đang đập như điên lên, kịch liệt bơm máu lên não, chỉ cần trong phòng có một chút ánh sáng thì có thể thấy mặt cậu đỏ chín như vừa trở về từ sa mạc Sigonia, tương phản với hai bàn tay trắng bệch đang co vào người.

Kí ức về lúc trước Aventurine từng thích áp má vào ngực giáo sư rồi bảo ấm quá mềm quá chợt loé về khiến con bạc rùng mình. Hồi đó làm thì không cảm thấy gì, bây giờ chỉ nhớ lại thôi đã ngượng đến mức muốn đặt xe quay về nhà cũ. Aventurine cố giữ khoảng cách an toàn, dĩ nhiên là khi dưới eo đã bị giữ lại một chỗ thì cậu không thể lùi xa quá năm xen-ti. Song ít ra thì vẫn có khoảng cách, con bạc thầm nghĩ.

Chưa kịp vội mừng, bỗng má trái cậu cảm nhận được cái gì đó đang tiếp xúc, ấm và có hơi cứng, hơn nữa còn... Có nhịp đập?

"Chưa ngủ à?"

Hỏi được câu này sau khi làm một đống trò vờn chuột, Aventurine nghi ngờ liệu mặt anh ta không phải da người mà làm bằng thạch cao như cái đầu giả kia không.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Xin lỗi, hơn một tháng ở nhà cậu làm tôi cũng khó ngủ ở chỗ khác, cho tôi mượn cậu một chút."

Nói rồi, Ratio kéo sát người kia vào, dùng hết tay chân giữ con bạc yên một chỗ. Aventurine suýt thì ngộp thở mà phải cố trườn lên tìm kiếm chút không khí, đến khi lá phổi đã được đầy hơi thì cậu mới nhận ra mặt Ratio cách mình chưa đến năm xen-ti, từng hơi thở của đối phương cũng có thể cảm nhận được. Cánh tay đang đặt qua hông Aventurine chậm chạp di chuyển lên, vén gọn lớp tóc rũ che gần nửa mặt cậu. Cậu thấy Ratio lại cúi xuống thêm một chút mà nhắm chặt mắt lại, hơi quay đầu đi, hai bàn tay cũng co thành nắm.

Ratio nhìn phản ứng của cậu trong chốc lát, cuối cùng chỉ quyết định đặt môi lên trán cậu, vuốt ve mái tóc vàng trước khi thì thầm mau ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co