Truyen3h.Co

RatioRine | Biển

11.

TrungLinhh77

Ratio tỉnh dậy giữa đêm với mồ hôi đầm đìa và những tiếng thở dốc. Anh nghĩ mình đã gặp ác mộng song cố gắng cũng không thể nhớ chúng là gì.
__________________________

"Hình như cậu quên mang cơm về."

"Anh kéo tôi suýt thì đáp mặt xuống đất mà còn muốn tôi nhớ tới đồ ăn của anh à?"

"...Xin lỗi."

"Nói gì đó nghe không rõ?"

"..."
__________________________

Ratio giải xong đề thi ban sáng gửi cho học sinh thì cũng đã tối muộn. Hai người hôm nay ngoài miễn cưỡng chạm mặt nhau lúc ăn tối thì chỗ ai nấy về, anh thì vào phòng mình làm việc còn cậu thì quanh quẩn ngoài phòng khách xem TV, tóm lại là không nói với nhau câu nào. Anh nghĩ Aventurine đang giận mình nhưng cũng chẳng biết phải làm sao để hoà giải, anh đó giờ chưa từng thực chiến với loại tình huống này, có nói gì cũng bị cậu vặn lại không thương tiếc.

Ratio thừa nhận kĩ năng ứng xử của mình không quá tốt, song trước hết cứ cố gắng đi đã hoặc sau này sẽ chết đói. Anh bước ra phòng khách xem tình hình, chương trình TV đang phát những đoạn quảng cáo thời lượng dài mà anh nghĩ cậu sẽ không đời nào ngồi xem đâu. Đúng như anh dự đoán, Aventurine nằm cuộn tròn trên ghế sofa như đang ngủ, hai cánh tay gập lại ép sát vào lòng ngực, biểu cảm có chút khó chịu và miệng thì không ngừng hô hấp một cách khó khăn. Ratio nhận ra thì đến đặt tay lên trán cậu. Quả nhiên là dính bệnh rồi. Anh thở dài. Trong chuyện này chắc mình cũng có một phần lỗi, mà có lỗi hay không thì cũng không thể bỏ mặc người kia được. Nghĩ xong, vị giáo sư bế cậu vào phòng, lau qua bằng nước ấm rồi ra ngoài mua thuốc.

Phải mất khá lâu để đến được hiệu thuốc gần nhất nên khi anh trở về thì đã không còn sớm nữa. Tự nhủ đêm nay sẽ lại là một đêm trắng, anh bước vào nhà với trạng thái hơi mệt mỏi vì cả ngày nay không được nghỉ ngơi song bóng dáng Aventurine bước đi trong nhà suýt thì làm anh lên cơn đau tim lần thứ hai trong đời.

"Cậu tỉnh rồi à? Vào phòng nằm đi, tôi có mua thuốc."

Gương mặt đờ đẫn của cậu làm anh hơi khựng lại. Một số người khi bị sốt cao thay vì nằm ngủ li bì thì sẽ là nửa tỉnh nửa mê, không thể hoạt động theo lí trí, họ nghĩ mình đang trong giấc mơ song thực chất mọi hoạt động của họ đều diễn ra ở thực tại. Anh từng gặp một số học sinh của mình trong trạng thái này và phải liên hệ phụ huynh để đưa chúng về. Sức khoẻ không thực sự là chuyên môn của anh, anh cũng không thể giải thích cách mà bộ não hoạt động khi gặp trục trặc nên chỉ có thể đối phó với họ theo cách bình tĩnh nhất.

Ratio rót một ly nước để người kia uống thuốc, tắt hết đèn bên ngoài rồi dắt cậu vào phòng. Cả quá trình từ khi uống thuốc xong đến khi được anh lau mặt bằng nước ấm lần nữa cậu đều không nói gì, mí mắt run run đang cố đình công nhưng lại bị chủ nhân cưỡng chế không cho nhắm lại, cậu cứ lờ đờ như thế một lúc lâu làm Ratio hơi khó xử chẳng biết nên giải quyết thế nào. Có lẽ đèn phòng ngủ vẫn khá sáng. Anh đứng dậy định đi tắt thì bị một bàn tay nóng hổi kéo lại làm anh hơi giật mình.

"Sao vậy?"

"Đừng..."

"...Tôi quay lại ngay."

Aventurine dường như hơi do dự nhưng cũng chấp nhận buông tay. Công tắc chỉ cách năm bước chân nên không mất quá lâu để Ratio lại lần nữa ngồi xuống bên cạnh giường. Anh định sẽ nằm sofa ngủ một đêm song nhìn bàn tay đang giữ chặt vạt áo của mình thì giáo sư biết bản thân sẽ không thể bước ra khỏi phạm vi một cánh tay của Aventurine.

"Tôi lạnh..."

Ratio nghe thấy tiếng cậu rên rỉ song điều hoà đã được đặt ở nhiệt độ trung bình, nếu tăng nữa sẽ thành cái nồi hấp mất. Cái chăn duy nhất trong nhà cũng đã đặt trên người cậu rồi, anh có ý muốn đi lấy áo ấm nhưng lại bị cậu giữ lại. Đây là một dạng thử thách à? Aventurine nằm dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn đường hắt vào cửa sổ mà dang hai tay ra về phía anh. Ratio mất vài giây để định hình rồi cũng đáp lại nhu cầu của đối phương. Cậu dường như cảm thấy chưa thoả mãn nên lôi cả người kia nằm lên giường với mình. Dù sao cũng không nên tính toán với người bệnh, anh nhíu mày kiềm chế ý định muốn đẩy cậu ra.

Thân nhiệt P45 lúc này rất cao, đến nỗi Ratio còn thấy người trong lòng chẳng khác gì một cục than chưa tắt lửa. Từng hơi thở nóng như đốt phả vào lồng ngực khiến anh theo phản xạ muốn lùi ra sau nhưng lại bị người kia giật ngược về. Ratio lúc này cảm nhận được sự ức chế mà Aventurine phải chịu khi bị mình kéo đi dầm mưa mà không có một lời giải thích. Cậu ta giận là điều dễ hiểu. Anh tự nhủ, chiều theo cậu coi như xin lỗi vậy. Nằm được một lúc cảm thấy Aventurine có lẽ đã ngủ, anh chậm chạp rời khỏi để tiếp tục kế hoạch chợp mắt ngoài sofa.

Khi đã đến những bước cuối cùng, Ratio lại bị người kia kéo lại song lần này cậu thay vì nắm tay hay vạt áo thì cầm thẳng cổ áo anh. Tác động bất ngờ khiến anh đổ nhào ra trước và thứ tiếp theo anh cảm nhận được là bờ môi ấm nóng của Aventurine đang áp lên môi mình. Chưa kịp để anh phản ứng, hai tay cậu vòng ra sau đầu ngăn người kia tránh né rồi dùng lưỡi cậy mở khoang miệng, thành công tiến sâu vào cơ thể vị giáo sư. Ratio dựa vào ánh mắt lờ đờ của Aventurine thì biết đối phương vẫn chưa tỉnh táo, anh cố đẩy cậu ra song dường như cũng bị cuốn theo nhịp điệu của cậu mà vô thức đáp lại. Aventurine được nước làm tới, lợi dụng việc đối phương chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác mà trực tiếp giành thế chủ động, cậu càng hôn càng sâu, khiến Ratio vừa định đi ra đã bị ép ngược cho nằm lại trên giường, ngoài việc khó khăn thuận theo cậu thì không thể làm được gì khác. Cậu mút lấy chiếc lưỡi đang cố gắng từ chối của anh như một viên kẹo mềm, thành công lôi kéo nó chơi đùa cùng cậu. Anh tựa hồ bị cậu hôn đến dại ra, phần nào đó trong anh đang tận hưởng sự chủ động từ phía đối phương, phần còn lại thì cố thuyết phục chủ nhân thoát khỏi sự cuốn hút xác thịt. Aventurine nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Ratio, cậu khi được đáp lại thì như tăng thêm một phần hưng phấn.

Mỗi giây trôi qua với Ratio như kéo dài hàng thế kì, cuối cùng Aventurine cũng chịu buông tha cho con người sắp tắt thở vì thiếu oxi này. Ratio tranh thủ cứu lấy mạng sống mình bằng cách hít vào nhiều không khí nhất có thể. Aventurine cúi xuống tựa hồ muốn tiếp tục thì lại bị anh dùng tay chặn môi lại.

"Aventurine, cậu mất trí rồi."

"Anh không thích sao? Giáo sư?"

Chất giọng hơi khàn khàn vì bị cảm của cậu như trêu đùa với lí trí người kia. Cậu ghé sát vào tai đối phương thì thầm, hai bàn tay ấm nóng luồng vào trong áo mà trơn mớn cơ thể Ratio như mời gọi. Anh nhíu mày, giữ không cho cậu tiếp tục thì lại bị tấn công theo một phương thức mà bản thân không thể ngờ tới. Aventurine lúc này đang nằm đè lên anh bỗng đột nhiên nâng người ngồi thẳng. Trong ánh sáng chập chờn ngoài cửa sổ, dường như Ratio thấy cậu đã mỉm cười, đuôi mắt cậu cong lên đầy ái muội. Tới khi người kia bắt đầu di chuyển thì anh mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Cậu ngồi trên hạ bộ anh liên tục cọ xát. Mắt Ratio tối sầm lại, nhìn người trước mặt với mái tóc vàng rũ rượi, gương mặt hơi phớt đỏ vì thân nhiệt cao đang mất kiểm soát mà cố lôi kéo anh tham gia cuộc vui với mình.

"Anh thấy sao hả?"

Aventurine thích thú bật cười thành tiếng, cảm nhận được anh đang dần có phản ứng khi bị kích thích thì càng tăng tốc. Ratio không thể chịu thêm nổi những hành động đi quá giới hạn này của cậu, anh đẩy cậu ra khỏi vị trí hiện tại rồi ghì đối phương nằm trên giường. Ratio sẽ không đôi co với người bệnh, chút lí trí cuối cùng đã bảo anh làm thế.

"Ngủ đi."

"..."

"..."

"Anh ghét tôi đến vậy à?"

"Từ chối làm tình không đồng nghĩa với ghét."

"Sao lại từ chối tôi?"

"Cậu đang không tỉnh táo.". Ratio ôm chặt người kia vào lòng, ngăn cậu làm ra bất cứ hành động nào khác. "Ham muốn của cậu chỉ là nhất thời."

"..."

"Cậu sẽ hối hận."

"Nếu như tôi đang tỉnh táo thì sao?"

"...Ngủ đi."

Aventurine không nói nữa, cũng không đủ sức để thoát khỏi cái còng sinh học này, một lát sau thì dần lịm đi dưới tác dụng của thuốc hạ sốt. Ratio chỉ chờ có thế, khi anh chắc chắn cậu sẽ không bất ngờ vồ lấy mình thì cẩn thận nhón chân đi vào nhà tắm. Anh chẳng nhớ rõ bản thân đã đứng dưới vòi nước lạnh bao lâu để bình tĩnh lại, chỉ nhớ nếu không nhờ một chút tỉnh táo cuối cùng thì anh đã làm điều sai trái với cậu. Ratio nghĩ chắc bản thân cũng bị lây bệnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co