12.
"Cậu nhận ra từ khi nào?"
"Anh nghĩ mình lừa được tôi suốt đời sao?"
"Tôi chưa từng lừa cậu. Chưa bao giờ."
_______________________
Ratio trở về phòng với cái đầu trống rỗng không biết nên làm gì tiếp theo, cuối cùng lại là nằm xuống bên cạnh cậu, sợ nửa đêm cậu bật dậy đi vòng vòng nữa thì anh sẽ có thêm cơn đau tim lần thứ ba trong đời. Anh đã mệt lừ nhưng mỗi khi lịm đi là sẽ nhớ lại tình huống vừa xảy ra chưa đầy 30 phút trước rồi giật mình tỉnh dậy. Ratio cố phân tâm bản thân bằng cách nghĩ đến một thứ gì khác song cảm giác về cái hôn sâu của Aventurine vẫn còn được cơ thể ghi nhớ rõ ràng như đang được trải nghiệm lần thứ hai, anh như phát điên đến nơi.
Ratio nhìn tên quấy rối đang chiếm hết chăn gối trên giường mà ngủ một cách ngon lành sau khi làm chuyện xấu, còn nạn nhân là anh thì lại không chợp mắt được. May mắn ngày mai là cuối tuần, anh tự nhủ bản thân sẽ tận dụng nó để nghỉ ngơi thật tốt. Aventurine trong lúc ngấm thuốc vẫn còn đủ khả năng để cảm nhận có người bên cạnh, dĩ nhiên cậu sẽ không bỏ qua cơ hội vồ lấy rồi dùng đối phương như chăn gối của mình.
Ratio: "..."
Đợi cậu hết bệnh xong tôi sẽ tính một lượt.
Giờ thì, ôm một chút chắc cũng? Không sao đâu nhỉ? Ratio vòng tay qua eo cậu, vô thức kéo người kia sát về mình một tí.
Anh bảo mình không ghét cậu thì chính là không ghét cậu, chỉ là đôi lúc anh cảm thấy mệt mỏi với những trò chơi mạo hiểm cậu bày ra khi tay trái thì run lẩy bẩy phía sau lưng vì sợ. Veritas Ratio là người triệt để dựa vào nghiên cứu và những số liệu, anh không tin chuyện may rủi nhưng cũng sẽ không phản bác những người tin vào nó. Chí ít, Aventurine thực sự là một kẻ may mắn, đôi lúc anh chẳng giải thích được vì sao cậu lại may mắn đến điên khùng như vậy.
Ratio từng đọc những bài nghiên cứu về việc khi hai người ôm nhau, cơ thể sẽ giải phóng hormone oxytocin giúp thư giãn và giảm căng thẳng. Anh vốn không nghĩ sẽ có ngày mình sẽ cần đến những kiến thức về sự tương tác song anh thừa nhận mình khá hưởng thụ cảm giác này. Phải chăng đây cũng là lí do Aventurine hay chui rúc vào người anh mỗi tối để ngủ dễ dàng hơn khi trời mưa. Ratio chưa từng được người khác ôm hoặc do kí ức về việc đó của anh quá mờ nhạt, nhưng trải nghiệm này thực sự không tồi. Vị giáo sư cảm thán một lúc trong suy nghĩ khi bản thân cũng dần bước vào trạng thái hồi phục.
Aventurine hơi trường người lên một chút, để bản thân gần ngang tầm với người kia rồi bắt đầu rải những cái hôn nhẹ lên khắp mặt. Ratio theo đó cũng bị đánh thức. Thế cuối cùng là có muốn cho người ta ngủ không? Thế là đã thực sự ngủ chưa mà nhắm chuẩn vậy? Ratio cằn nhằn trong đầu nhưng rồi cũng đáp trả lại vài cái lên môi cậu. Aventurine dường như đã được thoả mãn thì trượt xuống vị trí cũ rồi không đòi hỏi gì nữa, anh cũng được dịp ngủ một giấc thẳng tới sáng.
Tác dụng phụ của thuốc hạ sốt thực sự không thể coi thường, phải nói rằng Aventurine ít khi nào có được một giấc ngủ sâu mà thức dậy một cách tự nhiên như vậy. Song mở mắt ra thứ cậu nhìn thấy đầu tiên không phải là TV phòng khách đang bật hay trần phòng của Ratio, mà là một? Tấm màn vải lớn? Gần sát trước mặt? Một tấm vải phập phồng như có nhịp thở?
Hình như là...
Aventurine nhắm mắt lại, tự an ủi bản thân mình chắc hẳn đã rơi vào lucid dream rồi, sau khi bình tĩnh, cậu mở mắt ra lần nữa. Vẫn y như vậy. Không thể nào. Thử lại...
...
Ratio cảm nhận được sự động đậy thì cũng bị đánh thức, anh thả lỏng cánh tay đang ghì chặt người đối diện. Aventurine không bị kiềm kẹp nữa, lưng thiếu đi vật cản nên hơi ngả ra, chừa cho cậu một khoảng trống dễ thở ngay trước mặt. Khi tầm nhìn đã được mở rộng một chút, cậu theo bản năng ngẩng đầu lên rồi chạm mắt với Ratio cũng đang nhìn xuống.
"..."
"..."
"Đệt."
"...Ai dạy cậu vậy?"
_______________________
"Tối qua tôi... Không làm gì kì lạ chứ?"
"Ví dụ như?"
"Tóm lại là có không?"
"Có."
"..."
"Cậu hứa mình sẽ dọn nhà vệ sinh trong 3 tuần tiếp theo."
"...Thật không vậy?"
"Thế cậu nghĩ mình đã làm gì?"
Aventurine tự vò đầu mình rối bù, đúng là cậu không thể nhớ nổi, kí ức cuối cùng cậu gợi lại được là mình đang ở phòng khách xem TV, sau đó có lẽ đã nằm ngủ một chút, sau đó thì? Sau đó thì cậu thức giấc ở một nơi khác và mặt thì ụp vào ngực Veritas Ratio. Sao cảm giác nó cứ sai sai ở đâu ấy?
Ratio mở cửa sổ, tận hưởng cơn gió của buổi sáng mát lành sau cơn mưa, quả nhiên cuối tuần vẫn là tuyệt nhất. Anh thường tìm những quán cà phê mới để vào rồi lặng lẽ viết một bài đánh giá dài 5 trang PDF đăng dưới dạng ẩn danh khi bản thân muốn đổi không khí. Cảm thấy hôm nay là một ngày không tệ, Ratio hỏi vọng vào nhà.
"Đi cà phê?"
"Anh bao thì tôi đi." Dù sao ở nhà mãi cũng chán.
"..." Người giàu hay mè nheo vô lí thế nhỉ.
"À quên nữa." Aventurine như loé ra gì đó rồi chạy vào phòng, không lâu sau lại bước ra với một cái túi giấy trên tay, trông như từ một cửa hàng quần áo. "Chắc anh chưa xem nhỉ?"
"Đồ của cậu mà?" Ratio còn nhớ chiếc túi đó là từ hai tháng trước khi dẫn cậu đi ra ngoài lần đầu tiên.
"Tôi mua hai bộ. Còn cái này cho anh." Aventurine tự hào thò tay lấy ra, nó được gấp lại gọn gàng nhưng thông qua chất liệu, anh đoán đó là một chiếc gile len màu xanh đậm, áo sơ mi trắng cùng quần tây màu nâu nhạt. Nhìn qua là một kiểu phối khá cơ bản mà anh nghĩ là do nếu chọn quá phá cách theo sở thích của cậu thì anh sẽ không dám mặc. Cũng gọi là, chu đáo đi?
"Tôi định đưa anh lúc đấy mà không hiểu sao anh trở nên đáng ghét quá nên tôi giấu luôn."
Câu cảm ơn sắp lên đến cổ họng Ratio thì lại bị miễn cưỡng cho nuốt vào.
"Thế sao giờ lại đưa?"
"Đi chơi mà nhìn anh mặc mấy bộ đồ lúc đi dạy làm tôi bị áp lực."
Anh không thèm đôi co nữa, nhận lấy túi giấy trên tay cậu rồi bỏ đi dù trong lòng không thể phủ nhận mình đã hơi mong chờ để mặc thử. Tính ra thì Ratio cũng được tặng rất nhiều quần áo, tất cả là từ đồng nghiệp hoặc phụ huynh và dĩ nhiên họ chỉ sẽ tặng những bộ vest công sở để chắc chắn là anh có thể dùng, một nửa tủ đồ của anh là đồ như thế. Lần đầu tiên nhận được quà? Xem là quà được không nhỉ? Lần đầu tiên nhận được quà mà không phải từ đồng nghiệp, học sinh hay phụ huynh, còn là một món anh chưa bao giờ nghĩ đến, chắc là cũng có chút mong chờ đi.
Không tệ. Bảy điểm. Veritas Ratio tự chấm mình trong gương với bộ đồ như vừa khít, nhìn anh giống một người 28 tuổi hơn chút rồi. Anh nghĩ mình lão hoá sớm hơn tuổi sinh học là do ngày nào cũng phải nhìn học sinh mình ú ớ trước những câu hỏi cơ bản, cau mày lườm nó riết mà trán suýt thì có nếp nhăn.
"Ồ giáo sư đẹp trai nhất vũ trụ đúng là mặc gì cũng đẹp nhỉ?"
Sao được khen mà anh cứ cảm giác như mình bị nói móc. Ratio nhìn sang người đã đứng đợi sẵn trước cửa, cậu cũng mặc bộ đồ nhìn hau hau anh, chỉ là khác màu và được phối khác đi một chút. Anh trong chốc lát đã nghĩ mình có đang bị lợi dụng tình cảm trong vô thức không? Anh bị gài cho mặc đồ đôi à? Cậu ta phải chăng đang thực hiện kế hoạch biến anh trở thành người đặc biệt nhất thế gian trong hai tuần rồi đột nhiên biến mất để gây thương nhớ? Cái gì mà "ghost" ấy?
Không nghĩ nữa. Thuật ngữ của giới trẻ đúng là phức tạp.
Ratio vẫn chậm vài bước so với Aventurine dù anh mới là người nên đi trước để dẫn đường. Có lẽ là đang muốn tìm lại cảm giác an toàn khi cậu còn phụ thuộc vào mình.
________________________
Ratio gần đây thường xuyên gặp ác mộng. Anh không thể nhớ được hầu hết chúng mà chỉ kịp lưu lại những cuộc trò chuyện ngắn vô nghĩa.
Anh không tin vào điềm báo qua giấc mơ, song nếu điều đó có thành sự thật...
...xin hãy xảy ra chậm một chút.
________________________
"Này Ratio, trông chúng ta như đi hẹn hò ấy."
"Vớ vẩn."
Aventurine bắt được một ít hồng phớt trên gò má người đối diện thì bật cười đắc ý. Cậu biết cách ghẹo anh rồi nhé. Cà phê và bánh cũng vừa lúc được mang tới, cậu thì gật đầu cảm ơn một cách thân thiện còn anh thì né tránh ánh mắt của phục vụ vì sợ có thể họ đã nghe được mấy lời nói thiếu suy nghĩ từ Aventurine. Thành phố này rất nhiều người biết đến Ratio, chung quy học sinh là nguồn phát tin nhanh nhất mà, chúng đã rao thì cha mẹ hay cô chú của chúng cũng không thể nào không hay biết. Đầu tiên thì, phải đề cập đến việc Veritas Ratio bị bắt gặp và hiểu lầm đang hẹn hò với đàn ông chẳng phải lí do làm anh lo lắng. Anh ủng hộ tình yêu ở mọi phương diện. Ratio chỉ là đang ngượng ngùng vì suy nghĩ mình hẹn hò với Aventurine, dù anh có thừa nhận hay không thì gò má ửng hồng và bàn tay cố che mặt nhưng lại vờ làm gì đó đã tố cáo chủ nhân của nó. Mỗi khi ngượng thì Ratio sẽ cau mày rồi đảo mắt đi nơi khác như thể mặt mình đỏ lên vì tức giận. Aventurine biết quá rõ trò này của anh rồi.
"Anh thấy sao? Không tồi chứ?"
"Ừm, không quá ngọt." Ratio nhấp thử món nước được phục vụ gợi ý.
"Ý tôi là chuyện chúng ta hẹn hò?"
Ratio suýt thì sặc vào cốc cà phê trên tay.
"...Tôi sẽ không hẹn hò với người mình mới quen 2 tháng."
Aventurine cười, song anh nhận ra nó hơi khác thường ngày.
"Anh nói gì vậy? Chúng ta quen nhau lâu rồi mà?"
Tay Ratio dừng lại trên không trung, không đặt cốc xuống mà cũng không đưa lên miệng. Phản ứng của anh như một người đang bị nắm thóp.
Anh đang chột dạ.
"Veritas Ratio của Hiệp Hội Tri Thức. Nhỉ?"
Khi Ratio ngẩng đầu, một dòng điện chạy xuyên qua người anh khi mắt anh va chạm với đôi đồng tử sáng màu từ người đối diện. Cậu nhìn anh, cười một cách kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co