02
Lần đầu tiên gặp lại, Ratio tưởng Aventurine sẽ ngay lập tức nhào vào lòng gã, siết thật chặt. Có lẽ em sẽ lại bảo rằng mình không sao, khiến gã bực bội mà chẳng thể nói. Hoặc có lẽ em sẽ khóc, sẽ vụn vỡ trong vòng tay gã để được gã vỗ về.
Ratio chưa bao giờ nghĩ rằng cái ôm của gã sẽ khiến em bủn rủn như đang giữa trời đông tháng chạp.
Gã ôm ghì lấy em, xoa xoa mái tóc đã bị bọn buôn người cạo lởm chởm. Nó không còn mượt mà và óng ánh như xưa nữa. Và, những khớp xương hằn rõ trên làn da em khiến gã đau, tới nỗi gã phải giảm bớt lực trên cánh tay mình đi phân nửa.
Aventurine cứng đờ trong vòng tay gã. Em không ôm lại Ratio.
Gã tưởng em đang bất ngờ, quyến luyến buông người trong lòng ra, bàn tay vẫn nhẹ nhàng đỡ lấy vai người nọ. Ratio thấy Aventurine mở to mắt, nhìn gã trân trân.
Vẻ hoảng loạn không cách nào che giấu.
***
Họ nói Ratio có màu tóc giống với kẻ buôn người, cả quầng thâm và vẻ điên loạn nơi mắt gã cũng giống cái tên đáng nguyền rủa ấy đến trớ trêu.
Hai người đầu ấp tay gối bỗng dưng lại hóa thành kẻ xa lạ.
Ngay sau khi nghe lời giải thích của vị cảnh sát, Ratio đã về thẳng nhà, nốc một đống thuốc và leo lên giường ngủ. Nhưng cái thân thể bệ rạc của gã đã lờn thuốc từ lâu. Ratio cố gắng ngủ, mà không sao ngủ được. Gã chỉ chơi vơi giữa ranh giới của giấc mộng và hiện thực tàn khốc, trừ đôi mắt nhắm nghiền ra, mọi giác quan của gã đều thanh tỉnh. Ratio còn nghe rõ mồn một tiếng nước nhỏ tong tỏng trong nhà tắm và tiếng kim đồng hồ đang nhích từng nhịp.
Gã cứ thế nhắm mắt, nằm từ lúc trời sáng rồi lại tối tới lúc trời tối rồi lại sáng. Cuối cùng, viên hộ lý được người ta âm thầm sắp xếp đã phải cạy cửa nhà gã ra, tống ngay một chai nước vào mồm vị giáo sư để tránh cho gã khỏi chết vì mất nước.
Ratio được bày cho một cách khác, ấy là trang điểm. Cái thứ kem thần kì ấy đã che đi quầng thâm của gã một cách hoàn hảo, nhưng cũng khiến cho da của gã bị kích ứng nặng. Ratio thử đủ loại nhãn hiệu, nhưng tình hình vẫn chẳng khá hơn, vậy là gã quyết định mặc kệ làn da mẩn đỏ đến đau rát mà dùng tiếp.
Phần da phải trang điểm ngày càng lan rộng.
Aventurine không hề hay biết về chuyện ấy, Ratio thì không nhắc đến dù chỉ một lần. Chỉ có cái gương đáng thương phải chứng kiến dáng vẻ ngày càng giống một cái xác của giáo sư vào mỗi đêm, khi Ratio trút bỏ lớp mặt nạ đang bào mòn gã.
Có những nỗi đau vẫn luôn lẩn khuất trong thinh lặng như thế. Nông một nỗi là kẻ khốn khổ thì chẳng bao giờ nhìn ra được cái sự đau đớn của người đang khốn khổ vì mình.
Tính tình của Aventurine ngày càng gàn dở. Chẳng biết là cái kiểu lúc tỉnh lúc mê ấy của gã có lây sang cho em không, nhưng những lúc ương bướng lên thì em khiến gã phát rồ. Aventurine không chịu ăn gì ngoài cháo trắng. Chỉ cần nếm thấy vị của bất kỳ thứ gì khác, kể cả là muối, cậu trai trẻ cũng sẽ nôn thốc nôn tháo ngay trên giường, để cho anh người thương của em phải lúi húi dọn dẹp và lau người cho em lại một lượt.
Ratio không thể để Aventurine ăn cháo mãi. Vị giáo sư tài ba đã lén xay thật nhuyễn một ít thịt nạc rồi bỏ vào cháo, đút cho em người yêu với tâm lý cầu may. Nhưng gã không may. Aventurine lại nôn bằng sạch những gì còn lại trong dạ dày lên người gã.
Ratio không bỏ cuộc. Lần này thì gã hầm rau và thịt thật lâu, dùng nước ấy đem đi nấu cháo. Giáo sư cẩn thận pha loãng bớt nước hầm ra, cho nhiều gạo hơn bình thường một chút. Nếm thấy không khác gì vị cháo trắng bình thường, gã mới đổ vào cặp lồng đem đến bệnh viện.
Ấy thế mà Aventurine lại nôn ngay khi gã vừa mở cặp lồng ra.
Ratio siết chặt tay thành nắm đấm, nhưng rốt cuộc gã cũng chẳng nổi đoá lên với em, chỉ nhẹ giọng xin lỗi.
Nhác thấy Ratio sắp sửa cởi đồ để lau người cho mình như thường lệ, Aventurine gạt phắt tay gã ra, rít lên. "Anh đi đi."
"Tôi không cần sự thương hại của anh! Cút đi!" Em ra sức ẩn tay gã. "Đi sống cuộc đời giáo sư tốt đẹp của anh đi!"
Và thế là lần đầu tiên trong đời, Ratio nổi nóng với Aventurine. Gã không nói gì. Gã chỉ gào lên, át cả tiếng nhiếc móc và tiếng nức nở của cái người trên giường bệnh. Rồi gã phang thẳng cái cặp lồng xuống đất, mặc kệ cháo nóng văng tung toé làm bỏng chân.
Tiếng kim loại chát chúa vang lên liểng xiểng, tựa hồ như thanh âm trong lồng ngực gã.
Ratio đi ra khỏi buồng bệnh, lao phăm phăm ra cổng, rồi cuối cùng lại trở ngược vào.
Aventurine đang co người trong mớ lộn xộn, khóc không thành tiếng.
Họ cứ cãi vã rồi lại mềm lòng như thế.
Hoặc cái thứ đó chẳng gọi là mềm lòng, mà gọi là mục ruỗng thì đúng chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co