03
Cuộc đại phẫu được tiến hành trên xứ người, họ đã cắt bỏ phần chân từ đầu gối trở xuống của Aventurine. Cách thức đi lại duy nhất của em hiện giờ là để Ratio bế lên xe lăn, đẩy tới đẩy lui trong khuôn viên bệnh viện.
Lần đầu tiên ra khỏi bệnh viện, Ratio đưa em đi cắt tóc.
Người thợ cắt tóc nhìn mái đầu lởm chởm của Aventurine, lắc đầu. Ông nói chỉ có thể cạo trọc rồi chờ dài ra. Ratio đang định thương lượng xem liệu có phương án nào khác, nhưng em đã cản gã lại. Aventurine mỉm cười. "Tôi muốn cạo trọc."
Có một số thứ vẫn không thay đổi. Tối hôm đó, Aventurine lén khóc trên giường bệnh, vùi mặt vào gối, để nó thấm hết những giọt lệ mặn ngay khi chúng vừa trào ra khỏi khóe mắt em. Aventurine tưởng rằng Ratio sẽ không biết, nhưng thực ra cái tưởng ấy của em đã xảy ra vô số lần, cũng như đã vô số lần gã nhìn thấu những nỗi đau trong câm lặng của người thương gã.
Sáng hôm sau, Ratio xuất hiện trong phòng bệnh với cái đầu cạo trọc. Màu tóc vốn có của gã cũng đã biến thành màu vàng kim giống Aventurine.
Em sững sờ, chưa kịp hỏi, gã đã giải thích qua loa. "Màu tóc của tôi giống kẻ buôn người kia, nên tôi muốn đổi."
Aventurine mím môi, không hỏi gì thêm nữa.
Màu tóc gốc của gã rất đậm, muốn tẩy thành màu vàng như thế, phải làm ba bốn lần. Mà tẩy tóc thì nào có dễ chịu gì cho cam, nhất là khi phải tẩy sát chân tóc. Nhưng gã không than thở với em lấy nửa chữ, và đã giữ nguyên cái mái đầu ấy cho tới tận khi tóc Aventurine dài lại như cũ.
***
Sau nhiều lần gặp mặt, Aventurine đã thôi né tránh gã. Em đã nắm lấy tay gã khi Ratio đang lau người cho em, mân mê cả buổi trời như đang lần tìm kho báu. Gã cũng ngồi thinh lặng ngắm em cả buổi trời, dường như không biết chán.
Khi tay em lần đến chiếc nhẫn trên ngón áp út của gã, Ratio thấy đôi mắt em dường như lóe lên một tia sáng. "Có phải em cũng từng đeo một chiếc như thế này không?"
Sau khi được đưa về, có rất nhiều chuyện Aventurine không còn nhớ rõ.
"Phải." Ratio hôn lên mái tóc em. Chiếc nhẫn tất nhiên đã chẳng còn, nhưng gã có thể mua lại. Hoặc nếu em chẳng ưa, gã sẽ đặt hẳn một cặp mới. "Em có thích không?"
"Thích." Aventurine mỉm cười, vẻ thích thú nhàn nhạt như đang xem một bức hình cũ.
"Vậy tôi sẽ đặt một chiếc khác cho em."
"Thôi." Em khước từ, đôi mắt vẫn mòn mỏi trông theo thứ ánh sáng đang lóe lên trên chiếc nhẫn bằng bạc. "Không thể mua lại được nữa đâu."
Và trái tim trĩu nặng của gã lại thêm một lần trĩu nặng. Ratio hít một hơi thật sâu, thu gọn lại những đau đớn trong lồng ngực, sợ rằng Aventurine sẽ nhìn thấy mình yếu đuối.
Gã ngồi lên giường bệnh, để em tựa đầu vào vai mình, bắt đầu kể cho Aventurine nghe những chuyện vui ngày trước. Em nói em rất thích nghe, dù rằng những chuyện ấy chẳng mảy may gợi được lên trong em chút kí ức nào.
Ratio kể. Aventurine cười khúc khích. Hóa ra em đã từng là người như thế.
Ánh mắt Aventurine va phải hình phản chiếu của hai người trên tấm kính cửa sổ. Bên ngoài là màn đêm vô cùng tận, bên trong là em và gã, dường như chẳng còn sót lại chút nào dáng vẻ của trước kia. Chỉ có hai dáng hình vẫn tựa vào nhau như thuở hôm nào, vẹn nguyên, không sứt mẻ.
Aventurine đã toan đi, dù đôi chân em đã không còn và phải nương vào đôi chân của gã. Em muốn trả lại ánh hào quang cho người đàn ông đã sa chân vào sình lầy vì em ấy. Nhưng gã đã vụn vỡ ngay trước mắt em, vụn vỡ hơn tất cả những gì em có thể tưởng tượng khi nhắc về hai từ vụn vỡ.
Em đã thấy tất cả. Làn da của gã. Những tờ đơn cảnh báo hành vi. Mớ thuốc lộn xộn trên tủ đầu giường. Những chai nước chỉ uống vài ba ngụm.
Dường như mọi vết nứt trên con người của Aventurine đều đã lan sang gã, ăn sâu vào xương tuỷ.
Ratio nói, gã sẽ để em đi, nếu điều đó khiến em thấy thanh thản.
Và gã cũng nói, nếu em chọn ở lại, ngay cả khi em chìm xuống, tôi cũng sẽ không buông tay em.
Mình sẽ cùng nhau chìm xuống thật sâu. Kể cả thế.
Gã đã nói như thế dưới tán phong trước cổng bệnh viện. Dưới sự chứng giám của trời đất và thần linh, gã đã nói như thế.
"Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, nếu em muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co