10. Thuyết Phục
Tình hình biên giới phía Đông Penacony tiếp tục leo thang. Gần hai năm qua, dân thường lũ lượt đổ vào Tây, tản ra ngoài, dọn chỗ cho quân đội xây căn cứ. Chỉ trong khoảng hai mươi tháng đổ lại, miền Đông nước này - từ một trong những trung tâm công nghiệp bậc nhất - đã hóa nơi tập kết của thương đau và mất mát. Nhà cửa, đường phố hoang tàn, nói cho dễ hình dung là hệt như vừa có sóng thần quét qua. Người, vật, không thứ gì còn sống sống nổi.
Chiến tranh là điều không ai mong muốn.
Phép màu xảy đến vào phút cam go nhất. Tháng mười hai năm ấy, với lí do ăn mừng lễ Giáng Sinh của thiên niên kỷ, các bên đình chiến.
Bò Điên, một thương nhân không sùng đạo lắm, cũng lẩm nhẩm tạ ơn Chúa suốt chuyến hồi hương. Lần này về, hành lý của hắn chẳng có nhiêu. Quê nhà đang khó khăn, trưng ra lối sống phung phí, xa hoa khi trước thì thật chẳng nên. Hắn chỉ có một ước muốn tột cùng là những chỗ vui chơi người ta vẫn cứ vui chơi. Xứ sở trong mơ chính là như thế!
Có lẽ với những ai phận con hầu kẻ ở đang vạ vật trong kho xe lửa, xứ người hay xứ Mơ cũng như nhau. Nhiều đứa, trong đấy có Aventurine còn "sợ" Penacony. Quê hương ấy của chúng đã luôn là ác mộng trước cả khi cục diện thế giới căng thẳng bóc trần nó.
***
Tàu kịch ga, lũ người hầu nối đuôi nhau xuống theo chỉ đạo của lão Chien. Aventurine thì bị trói chặt, ngồi im re như bịch thóc. Lão quản gia lại gần để chắc chắn thừng phải buộc cậu thật đau, thật sít vào da thịt. Lão còn an ủi rằng chỉ nửa tiếng nữa thôi, đời cậu sẽ sang trang.
Mặc cho lão nói nhảm, Aventurine tranh thủ ngủ một lát.
Tàu chạy xóc, mùi thuốc lá vẩn trong khoang lôi cậu tới miền mộng mị.
Hệt tử tù trước giờ ra pháp trường, cậu mơ thấy từng lát cắt cuộc đời mình lướt nhanh qua. Đầu tiên là khung cảnh sa mạc Sigonia rất mờ và nhòe, bao nhiêu gương mặt người thân cậu đã chẳng còn nhớ rõ. Tiếp đến là kỉ niệm lần đầu đi xe lửa, chuẩn bị ra mắt người chủ đầu tiên. Rồi bóng tối bao trùm khắp: là ngày họ đóng con dấu "nô lệ" lên mình. Bóng đêm nối tiếp, cậu nhận ra từng chủ nhân, từng trận đòn, từng lần bỏ trốn. Và, cậu ngỡ như khoảnh khắc gặp gỡ Ratio mới chỉ là hôm qua - dưới mưa ướt át nhưng hừng hực đến lạ...
Liệu Ratio có nhận cậu trên thiên đàng không? Mà liệu thiên đàng có chỗ dành cho cậu không đã?
Cậu thấy buồn, xấu hổ, tức giận. Nếu chịu khó suy luận thêm chút, cậu đã không ngộ nhận ngày tháng trên những mẩu giấy báo. Được vậy cuộc tẩu thoát đã trót lọt. Mà đáng giận hơn, chỉ vì tí mực viết mà lũ người xấu mò ra thằng cậu. Biết trách ai?
Hai mươi. Đó không phải tuổi để người ta nghĩ về cái chết. Aventurine chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết. Nhưng nó thực phải đến và cậu không còn thì giờ để né tránh. Cậu không mong cái chết phải dễ coi hay trang trọng, chỉ ước nó xảy đến thật nhanh, không đau đớn. Bởi lẽ, sự sống vốn dĩ đã rất đau đớn.
"Con người có thể đau buồn quá mà chết được không?"
"Lầm bầm gì đấy? Mày đau buồn hay ai?" - lão rít một hơi thuốc, lè nhè: "Tao chỉ biết là sắp về thủ đô, vui còn không hết, đừng nói là buồn"
"Về đâu cơ?"
Chien lười nhác đáp:
"Penacony. Ở đấy thì chỉ coi chừng vui tới chết"
Penacony.
Một cái tên khiến cậu nổi gai ốc. Từ khi nào mà vùng đất thân thương trở thành nỗi ám ảnh? Ôi xứ sở của những giấc mơ, thiên đường của ánh sáng và lễ hội, nơi người giàu khiêu vũ trên tô thuế, mồ hôi và máu của các tầng lớp còn lại. Aventurine thừa biết đằng sau vẻ ngoài lộng lẫy, có một Penacony đầy rẫy tệ nạn. Quê hương của nhiều đứa trẻ cơ nhỡ, những đứa hầu trẻ em ở đó; mái nhà của lũ con gái ăn bận hở hang, khoe những chỗ cần che nhưng dán kín mặt mũi bằng giấy ghi nợ cũng ở đó; mấy quý ông cao lớn có hàm răng mạ vàng đều có ở đó.
Chưa hết, ấy là thủ phủ của cả hệ thống buôn người xuyên lục địa.
Aventurine nôn khan. Cậu la hét. Đập phá. Nhảy khỏi toa tàu. Trong im lặng. Dây thừng vẫn nghiến sâu vào thịt mỗi khi tàu rung lắc dữ dội, cậu đấu tranh trong thinh lặng. Lúc này có phải chết ngàn lần cũng được, chỉ cần không quay về nơi quái quỷ đó. Làm ơn, đừng là Penacony.
Nơi ấy sẽ không giết cậu ngay, mà khiến cậu rữa dần từ trong ra ngoài, từng chút một, cho đến khi chỉ còn cái vỏ mang tên người sống.
"Không chết được đâu" - lão quản gia phì phèo, dường như đọc thấu cậu.
"Thần lễ hội chỉ ban chết cho những ai không biết tận hưởng lễ hội thôi"
...
Xẩm tối, đoàn tàu gầm rú một tiếng dài trước khi dừng lại ở ga lớn. Aventurine đang gà gật bỗng mất đà lao về phía trước. Theo bản năng, cậu bật dậy, ngó ra ngoài: cảnh phố thị đông đúc vừa lạ vừa quen khiến tay chân hóa tê dại. Lão quản gia nhanh nhẹn thu dọn, ấn đầu thằng cậu kéo ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Nhanh cái chân. Đấy, mày ngắm cho chán đi, cái gì đẹp đẽ xa hoa nó vẫn ở đấy, khốn nạn bẩn thỉu thì đây..."
Hai cái khốn nạn bẩn thỉu lại rồng rắn lên một chiếc xe khác. Lần này Aventurine bị bịt mắt. Xe thì phóng tít mù làm cậu muốn lộn mửa. Sau tấm vải che, chung quanh đang dần tối đi. Ngày chắc vẫn chưa tắt, rất có thể xe đang đâm sâu vào một ngách bí mật, nơi một số "nghề ban đêm" đã bắt đầu đi vào hoạt động. Ngoại trừ cờ bạc và mại dâm - hai trong ba cái tệ nạn lớn, Aventurine chưa nghĩ ra trò phi pháp nào khác. Đúng là khó đoán hệt Bò Điên, cậu cười ngán ngẩm.
Rồi từ lúc xuống xe đến lúc bị kéo vào một cái hộp đen ngòm, mát lạnh, cậu không nhớ gì nữa. Mảnh vải vừa gỡ xuống, người ta đã bôi trát lên mặt đủ thứ thơm phức. Có người còn giúp cậu chải tóc tai, hò một người khác lựa lấy bộ đồ sạch sẽ, tiện lau rửa từng ngón tay kẽ chân cho cậu. Bị xoay vòng như con búp bê, cậu đi từ bất ngờ tới e sợ. Cứ mỗi lần ăn diện xuất hiện trước đám đông, nếu không phải để làm việc xấu thì cậu cũng sẽ chạm trán kẻ xấu.
Rất may, với đôi mắt được rèn để nhìn xuyên bóng tối, cậu nhận ra vài người, vài thiếu niên cũng đang được hóa trang cho "đạt tiêu chuẩn" trước khi bước qua một cánh cửa khác. Áo quần đẹp, lớp trang điểm hoàn hảo có thể phần nào che lấp khuyết điểm, nhưng con dấu nô lệ xấu xí trên những cái cổ và bản chất đen tối ở mỗi người là khó để giấu giếm. Tất cả những ai đi qua cánh cửa này đều có chung số phận.
Đây sẽ là đêm khó quên của những món đồ chơi biết nói.
Cậu bình tĩnh đẩy cửa. Có người đã phải đợi khá lâu. Giữa hành lang nhỏ hẹp, tranh tối tranh sáng, cái bóng đổ xiêu vẹo của Bò Điên nom mới thật rùng rợn.
Nhác thấy hắn, toàn thân cậu bủn rủn. Aventurine thu hết can đảm, bước tới, cười cợt:
"Đấu nô lệ thôi mà họ bắt con ăn mặc như thằng hề"
Bò Điên xách tai cậu:
"Không phải đánh đấm gì hết. Hôm nay tao đem bán mày, con ạ!"
Nghe đến đấy cậu chàng càng cười tợn.
Cái hay của tụi con buôn là luôn đặt đồng tiền lên trước nhất. Người đàn ông từng tí chết vì cậu, xới tung cả miền Bắc để lùng bắt cậu, nay dõng dạc nói bán. Có lẽ thứ khiến hắn hưng phấn tột độ là nỗi thống khổ của cậu - thứ mà thằng cậu lì lợm nén chặt trong lòng. Hắn không hận viên đạn sượt qua trán, không tiếc tâm tư tình cảm đổ ra những ngày đầu, hắn chỉ muốn thấy cậu khổ sở. Nhưng cậu cứ thế đấy. Cậu cứ tự tin, đường hoàng sống.
Nên là hết giá trị mua vui, hắn tống cậu đi thôi.
Aventurine thoăn thoắt bước. Bò Điên theo sát nút. Nom rất ra dáng ông chủ xách con chó con mèo tới một phiên chợ đêm, khác mỗi chỗ ở đây họ đấu giá thịt người.
Sân khấu trong nhà khá lớn, rèm nhung nặng nề quây kín hai bên cánh gà. Bên ngoài dễ phải đến gần trăm quý ông quý bà lắm của và ít lương tâm. Bò Điên đã mất hút, để cậu loay hoay mất một lúc với gã chủ trì - tay cầm mic, tay còn lại trên eo thằng bé bận váy múa. Gã không đếm xỉa đến thỉnh cầu nho nhỏ của cậu, còn lệnh cậu im mồm. Cậu chỉ là món hàng tiếp theo, sau một đứa con lai và thằng vũ công.
Aventurine đành rút trong lỗ tai ra mấy tờ bạc gấp gọn, dúi vào tay gã. Số tiền này cậu kiếm nhờ bán lá thuốc cho các cụ ở trường đấu, định sau khi trốn thì dùng. Chẳng biết khi nào mới được dùng, cậu chi trước, xin thằng chủ trì cho mình tự diễn trò, việc của gã là chốt giá thật cao.
Gã mân mê tờ tiền nhàu nát, đẩy cậu ra ngoài.
"Con mã cuối cùng trong buổi hôm nay: người Avgin, giống đực. Dẻo dai, độc đáo, nhiều... tài lẻ!"
Aventurine bình thản bước lên bục, cúi chào khán giả. Khi đèn rọi đúng chỗ và cậu ngẩng mặt lên, cả khán phòng bùng nổ. Dưới ánh đèn, Aventurine nổi bật: rất trắng, người thon dài, gương mặt sắc sảo, tóc vàng mắt tím.
Họ hô lên: "Đẹp quá". Có chỗ người ta còn dẫm đạp ghế của nhau, cố mở to mắt chiêm ngưỡng một búp bê sống không phải muốn mà có được.
"Năm chục đồng vàng cho đôi mắt của nó" - một kẻ thô kệch gào tướng: "Móc ra, lấy liền!"
Những kẻ sang trọng khác rào rào phản đối. Theo họ, món hàng hiếm như thế phải được sở hữu toàn vẹn. Vô số kẻ thì chưa dám vung tiền, họ còn muốn biết những tài mọn của thằng nhóc.
Aventurine không run, không sợ, bắt đầu "rao" bản thân mình:
"Thưa các ông các bà, con biết đọc, biết viết, học thuốc đã được 10 năm"
Phía dưới xì xào. Gã chủ trì cau mày, toan phi ra giành lại míc nhưng một ông khách bận áo chùng đen đã phẩy tay, ra hiệu để cậu nói tiếp. Đó là vị bác sĩ giáo sư nổi tiếng ở miền Tây nước này - cũng một dân chơi có hạng cho những ai chưa biết.
Nhận thấy ánh mắt ấy, cậu vội vàng tiếp tục:
"Con biết may vết thương mà không để lại sẹo, biết cầm máu ở động mạch, biết... tìm ven" - mé trái sân khấu cười ồ - "Con còn bào thuốc chữa thận, rất hiệu nghiệm" - mé phải càng cười như phát rồ.
"Vậy dứt khoát tám mươi đồng nhé" - quý bà voan tím nho nhã lên tiếng: "đáng tiền cái khoản biết đọc biết viết đấy thôi"
"Cái của nợ này mà biết chữ? Viết được tên mình không? Ông trả một trăm"
Cậu chàng xoay người đon đả:
"Tên con là Aventurine, ông chủ con thích mấy thứ lấp lánh. Con thì thích số hai trăm"
"Vậy hai trăm!" - tên đàn ông cục mịch gầm lên khoái trá.
Một người khác thô lỗ xen vào: "Này lang băm, ba trăm, về chữa thận bằng cái mồm của mày được chứ?". Đám đông lại được phen cười rách họng.
Kì thực đám quý tộc chẳng quan tâm đến tài năng của thằng nô lệ nhỏ thó. Biết chữ, biết khua tay múa chân đều hơi thừa, chỉ cần xinh đẹp và vâng lời là đủ.
Ông bác sĩ nghiêm mặt, nhìn cậu thêm một lần. Cặp mắt sáng quắc như diều hâu, sâu hun hút xoắn chặt cậu hệt theo dõi con mồi.
"Ta đã có bốn đứa học việc. Không cần thêm một đứa thích làm mình làm mẩy" - ông nói giọng đều đều: "Bốn trăm, ta chịu lỗ"
Aventurine mừng rơn, vui đến nghẹt thở, nói nhỏ như ra ám hiệu: "Con biết ông đốc tờ đóng bên Đông, mới chết năm kia"
Vị bác sĩ nhướng mày: "Năm trăm"
Gã chủ trì càng sốt sắng, hô năm trăm lần thứ nhất, lần thứ hai...
"Ê chủ xị, cho kiểm chứng chút! Tao nghe thằng nhóc bảo có đôi tay rất khéo. Thử chữa cho tao cái vai trẹo được không?"
Nói rồi vị khách lực lưỡng tiến tới gần sân khấu, chìa bên vai đau. Aventurine mới vừa nâng bàn tay năm ngón luồn nhẫn, hắn đã hét về phía đám đông: "Tay nhỏ như con gái, không mịn nhưng rất ấm"
Đám đông sốt ruột: "Có khéo không?"
Tiếng Bò Điên vang lên từ hàng ghế đầu: "Khéo lắm! Còn biết cả móc túi!"
Không khí đặc lại. Hàng chục cái miệng thi nhau mấp máy, những ngón tay bọc trong nhung lụa đếm tiền loạt soạt. Ai cũng nhiều của, nên ai cũng dè chừng cái tật chôm chỉa kia.
Aventurine toát mồ hôi hột. Chẳng lẽ Bò Điên đổi ý muốn có lại cậu? Sao hắn tự bắn vào chân thế? Uy tín cậu giảm, tiền của hắn cũng đi tong. Không được. Không đời nào cậu chịu quay về phòng ngầm tối tăm ẩm thấp đó. Nuốt trôi cục nghẹn, cậu cố thu hút ánh nhìn từ khán giả. Còn rất nhiều trò chưa được phô ra - chúng sẽ vớt vát chút nào hình ảnh cậu.
"Thưa quý bà quý ông, xin hãy nhìn cho kĩ!"
Quay trở lại con bệnh bất đắc dĩ, cậu nắn nắn sờ sờ từ cẳng tay lên bả vai. Người đàn ông la oai oái, nhưng bị cậu nạt cho thôi. Kiểm tra sơ sơ, cậu dõng dạc nói to: "Trật khớp vai thưa quý vị, tức là chỏm của xương cánh tay bị lệch ra khỏi khớp ổ chảo của xương bả vai. Hơi đau, hơi bầm thì để kệ cũng được, nhưng con e sẽ hại tới xương! Thôi thế này, con nắn lại cho vị đây, chỉ mất một phút thôi!"
Tất cả nín thở. Hàng trăm con mắt đổ dồn về bàn tay ma thuật của thằng nhóc. Aventurine nhẹ nhàng thao tác, phải vừa đoán vị trí các khớp xương sau lớp áo dày, vừa trông chừng thái độ phía khán giả. Và rắc! Ông khách giật bắn, mọi người há hốc, sửng sốt.
"Được rồi! Khỏi thật này!" - người khách mừng rỡ, vung vẩy cánh tay như để chứng minh đã khỏi hẳn. Đoạn cao hứng: "Tao trả bảy trăm. Thằng này có tài!"
Đám đông lại bàn tán sôi nổi. Vài kẻ đã nhìn Aventurine bằng con mắt khác. Chờ cho ông khách về chỗ, cậu mới bí hiểm hỏi:
"Ông xem giúp con trên người có thiếu gì không?"
Người đàn ông bật dậy, sờ soạng tới lui. Mấy kẻ hiếu kì ngồi bên càng bị cuốn vào trò chơi không hề sắp đặt này. Không ngoài dự đoán, ông khách mặt đỏ gay, gào lên như bị thiến:
"Ngón cái, ngón giữa, ngón út. Ba cái nhẫn vàng của tao!"
"Dạ đây" - Cậu chìa ra đúng ba chiếc nhẫn kẹp giữa các ngón tay, nháy mắt: "Này là ngón nghề riêng của con, dành cho những vị nào tò mò"
Hội trường nhao lên. Có chỗ người ta cười sằng sặc, chỗ la ó, chỗ hét giá. Giá trị thằng cậu đã lên tới hàng nghìn. Khỏi phải nói Bò Điên thích thú cỡ nào. Mông hắn gần như không chạm ghế, tiện cho mỗi lần nhảy cẫng lên mỗi khi chủ xị gào một con số mới.
"Ba nghìn năm trăm" - quý bà voan tím cười toáng.
"Bốn nghìn" - vị bác sĩ gân cổ.
"Năm ngàn" - ông khách trẹo tay - vừa mất ba cái nhẫn - la lớn.
Aventurine thề đó là con số hoành tráng nhất có thể tưởng đến trong đời. Năm nghìn đồng vàng, tương đương 300 triệu đồng đỏ, số tiền mà cả kiếp nô lệ không dám mơ tới, cũng lớn hơn tất thảy những gì cậu từng kiếm được ở sòng bạc. Xã hội ngoài kia rối ren như thế trong khi ở đây, họ vung tiền như rác - cậu cay đắng. Hay đáng ra cậu nên mừng vì mình đáng giá đến vậy?
Tiếng người chủ trì vang lên: "Năm nghìn lần thứ nhất..."
"Khoan đã" - một kẻ từ trong tối giơ tay xin phát biểu.
Cả hội trường lắng xuống, dỏng tai nghe.
Hắn phun ra một câu súc tích:
"Còn trinh không?"
Giờ thì đám đông không cười nữa, đặc biệt là các quý ông.
Bò Điên rít qua kẽ răng:
"Không. Tao lấy rồi. Trai hư đấy. Vị nào chê mời đi chỗ khác"
Lời hắn như châm thêm lửa vào đám đông. Châm cả vào lòng tự trọng đã nát bấy của Aventurine. Hai chân cậu sắp khuỵu xuống, chẳng thể đứng vững. Đến phút này, nỗi xấu hổ, sự nhục nhã tột cùng bùng lên, như lửa, thiêu rụi linh hồn cậu.
Hội trường lặng như tờ. Hình như vị bác sĩ cùng quý bà voan tím đã lỉnh mất. Ông khách trẹo vai ngồi lún trên ghế, tay giữ khư khư đôi nhẫn, mắt không rời Aventurine, nhưng miệng câm nín.
"Mười lăm ngàn" - gã đàn ông to béo trong góc đứng dậy, từ tốn nói.
Chủ xị vội vã quát vào mic.
Gần một tỷ đồng đỏ là cái giá cuối cùng.
*Quy ước 1 đồng vàng = 60k đồng đỏ (lạm phát nhỉ=))
Bốp-!
Cậu ăn ngay một cú vả bằng cọc tiền. Xấp trăm tờ giấy bạc đập vào mặt, bay lả tả.
"Xin phép quý ông" - Bò Điên gằn giọng: "Cho tôi dạy nó lần cuối"
Không chờ ý tứ, hắn nhấc chân đạp thẳng vào ngực Aventurine. Cậu bật ngửa, máu mũi trào ra. Khuôn mặt phủ phấn trắng lấm tấm đỏ. Đôi con mắt dị sắc cũng vằn đỏ, không chịu nhắm lại.
"Mày nợ tao một viên đạn" - hắn chỉ vào mình, "Một lần mây mưa" - chỉ vào cậu, "Một ống mực, và hơn một năm ăn nhờ ở đậu"
Bò Điên lại vốc một nắm tiền trong vali, tung lên để những tờ bạc lấp lánh rụng như sao băng.
"Nhìn xem, mày cũng có giá đấy"
Đoạn hắn bắt tay chủ nhân mới của cậu, thì thào:
"Bao giờ chán, ông cho tôi xin cái đầu nó về. Đẹp thế này, vùi xuống đất rất phí. Tôi phải cất vào bình, trưng trên giá. Cho đỡ quên"
Gã phốp pháp bước tới, kéo chiến lợi phẩm đi. Phiên đấu giá khép lại, chợ đêm chưa tan.
Aventurine nuốt nước bọt, khoang miệng khô đắng lẫn cả máu. Đầu nặng, nhưng lòng nhẹ nhõm không đáng có.
...
Dù đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với một địa ngục khác, Aventurine vẫn phải nhắc bản thân liên tục: cậu sợ mình sẽ hàng.
Càng gần đêm, các vũ trường càng náo nhiệt. Dưới ánh đèn nhấp nháy khiến mặt người nhòe đi mất nửa, mấy cô ăn bận thiếu vải uốn éo trong tiếng hò reo của bọn đàn ông. Không biết nhảy múa nên Aventurine được rót rượu. Lúc đầu, việc chỉ có bật nắp, lau ly, rót hết chén này đến chén khác. Khi phòng vip đông hơn, mấy người khách luôn miệng huýt, đòi cậu cho ôm, cho sờ. Cậu lấm lét nhìn về phía ông chủ, nhưng tất nhiên, gã làm ngơ.
Người đã gục gần hết mà đồ uống thì còn quá nhiều, chúng nhè thằng cậu dốc rượu. Aventurine bị đẩy quỵ xuống chiếu, kẹp giữa hai cái bụng phệ và một đống thịt nhão nhớp mùi dầu mỡ và thuốc phiện. Cậu nốc xuống vô kể các loại nước. Nốc đến khi ói ra bằng đường mũi, người ngợm mềm oặt, đầu óc quay cuồng.
Tên béo - người mới chuộc cậu, cười hì hì, ẵm cậu trên cánh tay núng nính, một tay kia luồn xuống lưng. Aventurine trừng mắt, nhưng đôi mi sụp xuống vì mệt. Dường như giờ ngủ của dân đen mới là giờ chơi của lũ ác quỷ.
"Xinh thế" - gã béo lè nhè, vỗ vào mặt cậu: "Đừng ngủ, để xem có xài được không đã nào..."
Chưa kịp "xài", cánh cửa phòng vip liền bị đá tung. Một toán người xông vào, người đi đầu khoác áo choàng dài, giọng lạnh băng:
"Không cho kiểm hàng"
Không ai kịp hiểu gì, chỉ thấy lão béo tái mặt, mỡ trên trán dồn thành đống khó coi. Người đàn ông chìa ra một xấp giấy, là hóa đơn chuyển nhượng. Rõ ràng, Aventurine đã bị mua lại. Hai lần sang tên chủ chỉ trong nửa ngày.
Chủ nhân mới vác cậu lên vai, lẳng lặng rời đi. Cậu lịm dần. Bên tai, tiếng động cơ xe hòa làm một với tiếng rượu chao qua đảo lại trong dạ dày.
...
Tỉnh lại giữa căn phòng xa hoa, Aventurine thấy rất nóng. Bấy giờ men mới ngấm vào người, thịt da đỏ ửng hệt phải bỏng, cổ họng cháy rát như phơi trên sa mạc. Chồm dậy, cậu vồ lấy người đàn ông bên mép giường. Cả hai ngã xuống đệm. Bị cồn làm cho nóng, họ lăn lộn mấy vòng. Đến khi ngừng lại, người cậu, người hắn đều chẳng còn cái gì.
Hắn dứt khoát đẩy cậu ra, nhặt áo sơ mi, tiện tay chỉnh điều hòa xuống thấp nhất. Chịu hết nóng lại tới lạnh, Aventurine chui vào trong chăn, run lẩy bẩy. Đầu vẫn còn rất đau, miệng khô cháy nhưng dục tính đã bay biến.
Một lúc lâu sau, khi người đàn ông đã chỉnh lại áo quần, cậu mới đánh bạo hỏi:
"Sao ngài không làm gì con?"
Hắn hơi sốc, bật cười:
"Cậu muốn tôi làm gì cậu?"
Câu hỏi vặn ấy làm Aventurine đỏ mặt.
Nhưng vì chếnh choáng, cậu lại hỏi:
"Hay do con chưa đủ nữ tính?"
Cậu trèo khỏi chăn, bẽn lẽn khép hai chân. Đoạn lấy tay bới tóc, bặm môi cho nó đỏ hơn. Thấy hắn chỉ chăm chăm phía dưới, cậu túm chòm râu kẽm, bắt hắn nhìn mình. "Đủ gái tính chưa?" - cậu nhắc lại.
Người đàn ông im lặng ngắm nghía.
Hay là ông ta còn muốn một cái tên đàn bà...? Aventurine vò đầu, ngây thơ nói:
"Gọi em là Emma"
Như chạm trúng mạch, hắn dồn dập: "Cậu biết Emma?"
"Chị gái tôi" - cậu cười khanh khách.
Hình như vấn đề không phải cái tên, mà chính là một người cụ thể. Cậu nào biết Emma mình nhắc đến và Emma của hắn là một, chỉ biết sắc mặt hắn tối sầm.
"Nếu là Emma thì càng không thể xâm phạm"
Nói rồi hắn lấy khăn ướt đắp cho cậu. Cậu kêu khát, hắn đưa nước. Cậu than lạnh, hắn kéo cao chăn. Còn hắn ngồi bất động trước điều hòa, như để gió máy thổi nguội lòng.
Vùi trong chăn êm, cậu chàng nhanh chóng thiếp đi.
Ratio xuất hiện trong giấc mơ ngắn. Y không đến để dỗ dành, hay để xoa dịu thân thể nóng rực của cậu. Y tới để xin lỗi. Rằng nếu y vẫn ở đây, cậu đã chẳng phải khổ nhục đến thế. Cậu biết rõ ấy là mộng, bởi Ratio không bao giờ nhận sai về mình. Nhưng, y đâu sai. Chỉ cậu và y - hai kẻ lừa đảo, nay bị cả thế giới gạt lại thôi.
Đúng là chỉ có trong mơ, người tàn nhẫn nhất mới rơi lệ, và còn biết ôm lấy ta khi hai mắt ta cũng nhạt nhòa.
...
Ông chủ râu kẽm lịch sự, nho nhã không ai khác chính là thị trưởng.
Phải, "cựu" thị trưởng một trấn phía Đông Penacony, kẻ đã bán đứng cậu, chia rẽ cậu với người thân duy nhất, vừa bỏ hàng mớ bạc chuộc lại cậu.
Sáng hôm sau, thức giấc trên chiếc giường lớn, trần truồng, Aventurine phát điên. Vớ ngay cây bút giắt trong đống quần áo. Cậu muốn giết người. Nhưng, cơn giận lắng xuống khi cậu tận mắt trông thấy tên đốn mạt: mới hai năm, ông ta phải già đến cả chục tuổi.
Hóa ra sau sự kiện ngày ấy, thị trưởng chưa khi nào ngủ ngon.
Nói chuộc người là để tạ lỗi mà thái độ thô bỉ, cục cằn của ông ta vẫn nguyên xi. Không né tránh chuyện cũ, thị trưởng đưa cậu ra Đông một chuyến. Suốt buổi, ông lải nhải về cách sinh hoạt, quy ước chủ tớ và một tí ti những điều bất cập ở Đông. Aventurine không để lọt tai, cứ lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ tàu. Thi thoảng, biết ông chẳng dám làm gì mình, cậu hỏi: "Ratio đâu?". Người đàn ông đáp xa xăm: "Đi rồi".
Miền Đông sầm uất, náo nhiệt đã trở thành chuyện của quá khứ. Càng gần quảng trường trung tâm, cảnh vật càng xác xơ, tiêu điều. Chẳng thấy người đâu, hơn một cây số mới có một trạm an ninh, mấy anh mặc quân phục đứng gác. Rời khỏi thành phố còn phải xuất trình vé thông hành, căn cước... rất lằng nhằng. Điểm sáng là giao thông: đèn không nháy, xe không chạy, cứ thế mà phóng thôi.
Những tòa nhà sơn trắng, xếp san sát nhau bắt đầu hiện ra. Con đường dần quen thuộc trở lại. Aventurine nhấp nhổm không yên, mắt dõi theo từng số nhà.
Đến nơi, căn nhà bốn tầng bên rìa ngoại ô đã hoàn toàn cháy rụi.
Giữa bạt ngàn cánh đồng có một dãy nhà trắng ởn. Giữa các nhà có một ô trống không, kiến trúc nát vụn, đất chết đen sì: nhà của cậu.
Nhật báo Penacony viết: "Rạng sáng ngày... nhà số... đường... đột ngột bốc cháy. Đó là nơi sinh sống và làm việc của bác sĩ Veritas Ratio. Không may, đến khi lửa được dập tắt, lửa sinh mệnh của bác sĩ đã tàn... Chỉ còn tro và một nắm xương vụn..."
Người ở lại chỉ có thể cúi đầu nghẹn ngào. Đau xót khôn cùng.
Thị trưởng bảo đó là tai nạn. Cậu lại biết ông hận Ratio đến tận xương tủy. Có bao giờ cái chết của kẻ thù lại khiến ta chột dạ - hay ấy là lời gián tiếp nhận tội? Đứng bên kẻ đã giết thầy, chủ nhân, tình yêu lớn nhất của đời mình, cậu chỉ có thể yên lặng. Bò Điên không chừa cậu đường lui, thị trưởng thì vạch sẵn cung đường cho cậu, tiếc là nó dẫn tới ngõ cụt.
Ratio từng là người xấu, nên y phải trả giá.
Từ bây giờ, cậu nên chấp nhận sự thật.
Aventurine nhanh chóng nhập vai thằng hầu chịu khó. Cậu đi chợ, quét tước, lau chùi nhà cửa sạch như lau như li. Cậu quản lý chi tiêu, kiêm luôn bảo mẫu của chủ. Thị trưởng - có tuổi nên sinh lắm thứ bệnh, khiến cậu phải chăm, phải để mắt luôn.
Miền Đông ảm đạm là vậy nhưng ở những chỗ vui chơi, người ta vẫn rất biết hưởng thụ. Một lần nữa, casino trở thành mái ấm thứ hai của Aventurine. Vốn có kinh nghiệm làm "người xấu bán thời gian", cậu lắc xí ngầu, chia bài, đặt cược thuần thục đến nỗi cả sòng phải xúm vào xem. Họ ca tụng thị trưởng, tiện xin vía có được một thằng hầu đa năng như cậu.
Đương buồn chán tuổi xế chiều lại nhặt được người hầu trẻ, đẹp, lắm tài, người hời nhất là thị trưởng. Ông cưng chiều nó luôn: ít đánh mắng - dù cộc cằn, không bỏ đói - dù thời buổi khó khăn, miếng ăn chẳng dư. Thỉnh thoảng, ông kiếm cho cậu vài tựa sách đọc chơi... Cũng chẳng dễ dàng gì cho Aventurine. Cậu luôn cảm thấy bất an. Dù người đàn ông này hay người khác có cố đối xử tử tế với cậu, không ai cho cậu quyền được tin tưởng và yếu đuối như Ratio.
Đặc biệt là, Ratio sẽ chẳng bao giờ phơi ra ánh mắt lộ liễu như thế. Thị trưởng, hệt bao tay đàn ông khác, thèm thuồng cậu. Nếu không phải tuổi già buộc ông ta kiêng cữ, cậu sẽ biết tay ngay.
Sau cùng, Aventurine phát hiện tất cả đàn ông trung niên đều có chung một thú, chung bệnh và chung cách chữa.
Họ chỉ muốn được quan tâm.
Aventurine ghét phải thú nhận điều ấy, vì nó khiến cậu nhớ Ratio. Rất nhiều.
* * *
Ratio chưa chết.
Nhưng hai năm vừa qua y sống không bằng chết.
Sau vụ nổ đêm ấy, y bò lết trong rậm với một cái tay gãy, trốn chui trốn nhủi suốt những ngày sau. Chỉ biết rằng phải trốn đi thật xa, y đâu nghĩ mọi chuyện sẽ diễn biến theo hướng không tưởng. Sáng ra, nhà bị thiêu trụi, tài khoản ngân hàng đồng loạt khóa. Sáng hôm sau nữa, truyền thông rầm rộ đưa tin y đã chết cháy. Trường đại học, các hội nhóm nghiên cứu, những ông lớn khi xưa lũ lượt đánh điện chia buồn, xếp vòng hoa chật kín... trước căn nhà đổ nát.
Một tháng trôi qua, tất cả làm quen với sự thật rằng: vị bác sĩ tài ba ấy đã giã từ cuộc đời mãi mãi.
Ba tháng qua đi, một bài báo vạch trần quá khứ của y được tung ra - hẳn phải có kẻ ôm hận tột cùng đứng sau. Bài viết chưa được lan đi xa, biên giới phía Đông đã nổi lửa. Ratio phải tạm lánh về một miền quê, rồi thay tên đổi họ, nuôi râu. Ừ, y sống lại bằng một thân phận mới.
Cánh tay phải của y gần như hỏng, cũng may, không phải tay thuận. Mà đau đớn hơn, tay trái đắc lực - Aventurine - giờ sống chết chả rõ.
Nhớ thằng nhóc, y cày cuốc sớm trưa, dành dụm dựng nên một tiệm thuốc nhỏ.
Mỗi khi đếm từng cắc từng hào đựng trong gói giấy, y nhớ nó. Vẫn chỉ mình y biết về món thừa kế và thằng con nuôi. Y thấy rất buồn cười: đánh đổi cả thanh xuân vì tiền, hi sinh mọi thứ, bao gồm cả danh dự vì đồng tiền mà đến bây giờ y không dám, đúng hơn là không thể động vào một xu
Mỗi lần dọn cơm y vẫn quen lấy chén nĩa theo đôi. Có tuổi, mồm miệng lạt lẽo, nhìn sang đĩa bên cạnh trốn trơn, càng nuốt càng không trôi. Giá những bữa tối trước kia, y bớt lời để nó được vui vẻ một tí. Y nhớ vẻ mặt hạnh phúc của nó khi được ăn no.
Đêm xuống là lúc cô đơn nhất. Nỗi nhớ theo y vào tận giấc mơ.
Có cuốn sách y từng đọc viết: Mơ thấy một người đã lâu không gặp chứng tỏ họ đã quên mình.
Xóm giềng thấy y càng lúc càng lẩn thẩn.
Chiều dần buông, Ratio sừng sững trên đồi. Mây quanh quẩn, khói bay tứ tung. Y đứng lặng như ngọn bạch dương cắm thẳng vào đất. Nắng đã bò sang bên kia đồi. Y cũng đánh mắt qua phía kia ngọn núi, chỉ thấy mờ ảo chẳng rõ, xoay lưng, bóng tối đã gần đuổi kịp. Rồi chẳng hiểu vì sao, y bước nhanh về tiệm thuốc, như thể sợ bóng đêm nhào tới bắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co