9. Giáo Dục
Được hôm số đỏ, vớ phải đối thủ nhẹ ký, Aventurine kết thúc trận đấu chỉ trong mấy nốt nhạc. Xong việc, tận mắt trông tiền được rót vào túi ông chủ, cậu an tâm về.
Dạo này tên nô lệ ốm o có mái tóc hoe vàng đã bớt bướng. Lính tráng, quản gia trong nhà đỡ phần việc phải trông coi cậu. Người tinh ý chắc chắn sẽ cảm thấy cậu đang ủ mưu - may sao chẳng ai quan tâm quá nhiều đến cái thằng tù đen đủi. Thế là vừa về tới biệt phủ, toán lính hộ tống phủi trách nhiệm, thả cậu chạy rông. Chân đau, lại bị xích nên Aventurine chỉ dám lượn một vòng quanh các tòa nhà, tranh thủ ghi nhớ, nhặt nhạnh chút gì hay chút đó.
Thường, Aventurine dán mắt lên dãy cửa sổ tầng hai: khả năng cao Bò Điên nghỉ trên đó. Lầu một hắn sẽ chê ẩm thấp, những lầu trên lại quá cao cho một tên già đã ngoài ngũ tuần. Sau nhiều ngày nhẫn nại quan sát, cậu đã nhắm được một ô cửa màu lục khuất sau tán cây. Khung cửa đó được mở ra thường xuyên nhất, cũng được gia nhân lau chùi rất kĩ, lau xong liền chốt vào ngay. Hôm nay, cậu cũng đứng dưới sân, nhìn một thằng hầu vắt vẻo trên bậu cửa xanh lục để làm công việc vệ sinh thường ngày. Aventurine bình thản nghĩ: Một mai nó lẻn được vào, cắt cổ thằng chủ trong cái phòng đó, không biết phải mất bao lâu để tẩy hết màu đỏ bám trên khung cửa xanh...
Ý muốn trả thù sặc mùi tanh bị ngắt lại khi Aventurine thoạt trông thấy thứ hay ho hơn. Qua tấm kính sát bên cạnh, cậu nhận ra Emma, dù chỉ thấy bóng lưng. Chị ngồi lọt thỏm trên ghế nhung, toát ra vẻ khiêm tốn giữa căn phòng xa xỉ thắp đèn sáng choang giữa ban ngày. Điều khiến Aventurine tò mò là ván cờ chơi dở trên chiếc bàn trà - hình như Emma đang vắt óc giải nó. Cậu rướn người, nhòm vào cửa kính, đầu hoạt động liên tục. Ra rồi. Phải đi như thế này, rồi thế này, chiếu tướng!
Giá Emma biết thằng nhóc dưới hầm không chỉ "nguy hiểm" mà còn thạo cờ, thông cả bạc. Kiểu gì cậu cũng tìm ra cách mách nước cho chị.
Nghĩ là làm. Trở lại ngục, người tù bới được miếng giấy báo phẳng phiu, thừa nhiều chỗ trống. Khom lưng, cậu vừa gợi lại hình ảnh ván đấu ở dang trong đầu, vừa cẩn thận ghi từng nước cờ bằng chiếc bút tòe ngòi. Đợi khi vợ ông chủ mò xuống hầm đưa cơm, cậu chỉ việc khéo léo đặt mẩu giấy vào túi áo chị.
Nhờ mẩu giấy bí ẩn, ván cờ đã được hóa giải một cách trơn tru - trong sự ngỡ ngàng của chính chị và sự nghi ngờ của chồng. Nhưng Bò Điên quên ngay sau đó, cũng gạt luôn mối ngờ chị vợ thông minh đột xuất, dầu hắn mê cờ bạc có hạng. Chỉ Emma cứ để trong lòng những dòng chữ nguệch ngoạc cố tả nét thanh nét đậm trên tấm giấy vụn. Chị nhận ra đó là người tù Aventurine.
Thế là khoảng nửa ngày sau, nhân lúc Bò Điên vừa ra ngoài, Emma đã lại vội vã xông vào phòng ngầm.
Ánh sáng ban ngày ập vào, Aventurine trong góc liền co rúm như con thú bị nhốt lâu ngày, né hơi người. Tiếng xích dưới chân kêu lạch xạch. Nhác thấy cái bóng phụ nữ, đôi mắt dị sắc trở về đúng tiêu cự, miệng nhoẻn cười. Khuất trong tối, người đàn bà không thể biết cậu chàng sung sướng, đắc ý đến nhường nào. Mọi thứ đang khớp với những gì cậu vạch sẵn trong đầu.
Thật ra Emma chưa có câu trả lời chính xác cho mình: Vì sao chị tìm xuống đây? Có đơn thuần để thỏa tính hiếu kỳ không, hay vì thương, vì cảm nhận được sự ranh ma, láu cá của người tù trẻ? Đứng thẳng, ra dáng nữ chủ nhân, chị tra hỏi:
"Bút, giấy mày lấy ở đâu?"
"Phép thuật"
Chị đoán thằng tù vừa đáp, vừa nhe răng cười gian manh.
"Làm sao mày bỏ được giấy vào... mà tao chẳng hay biết gì?"
"Phép thuật"
Emma thấy nóng tiết. Hóa ra tên nô lệ khiến chồng chị say sưa, đổ nhiều công sức để rinh về chỉ là thằng nhóc xấc láo với mấy món kĩ xảo. Từng qua cái tuổi của nó, ở trong hoàn cảnh kiểu như nó, chị chẳng lạ. Khoan nổi nóng, chị vẫn nghiêm túc hỏi:
"Sao lại nạp hậu? Rồi ngay sau đó chiếu rất tài tình? Anh nhà vốn kiệm lời khen cũng phải bảo nước ấy rất thông minh"
"Vị trí ấy... chẳng hiểu vua nghe nịnh thần nào mà tự lấn sang sân địch. Muốn nhà vua bình tâm ở lại, ái phi nhất thiết phải rời đi. Tự dưng tôi nhớ đến bà lớn, nhẫn nhịn hầu chồng như thế, để cho trót vai vợ, chắc chắn hậu chọn hi sinh" - cậu ngừng lại: "Phu nhân mách nước đó, 'anh nhà' đẹp lòng lắm phải không?"
"Mày học những thứ này từ lúc nào?"
"Sau khi tạm thoát kiếp nô lệ, mấy năm vừa rồi không khi nào không học. Giờ bị gông trói vẫn phải học hỏi không ngừng. Học cả một đời cũng không biết hết được lòng người nông sâu đến đâu" - Aventurine nói để chị ta hiểu rõ, rằng tôi tuy thân tù đầy, tâm luôn hướng đạo. Cậu nhận ra sự khinh miệt trong giọng chị, chỉ không muốn trực tiếp vạch trần. Nếu như 7 năm trước, thằng cậu nhu nhược, e dè bảo đốc tờ vết xăm nô lệ nhơ bẩn chính là cậu, thì bây giờ, cậu vẫn sẵn sàng vạch cổ cho người xem, nhưng sẽ ẩn ý: "Tôi là kẻ thế nào tự tôi biết. Mọi người có thể nhìn và đoán. Chỉ anh trải nghiệm sẽ biết, chị thử qua sẽ hay. Tôi không giải thích"
Cậu hào phóng mách một nước cờ chứ không bao giờ xuống nước với cái ác.
"Nghe bảo mày được một ông bác sĩ cưu mang"
Aventurine giật bắn mình. Bà lớn nhẹ nhàng: "Chỉ chúng tao biết, ông chủ không biết"
Hai từ "chúng tao" làm cậu nhấp nhổm hệt ngồi trên tổ kiến.
"Nếu thương mày và dạy dỗ mày tử tế được đến thế, y nên xóa dòng chữ kia đi mới phải"
"Nếu chung tình và thực lòng tin yêu bà, 'anh nhà' đã không khen nước đi ấy, cũng không để bà phải cất công xuống đây"
"Mày lầm"
...
Sau màn khích động, quả nhiên, người đàn bà khó lường quyết bỏ đói cậu suốt một tuần sau đó. Có lẽ là muốn để cậu nhận ra cậu đã sai.
Cậu đâu lầm. Tất cả mới lầm. Cái đầu vàng hoe của Aventurine không để trang trí.
Quá nửa đêm, người tù một tay nâng dây xích, tay kia mò mẫm trên bức tường phòng ngầm. Căn phòng vốn dĩ là một nhà kho, sau mới biến thành nơi chứa chấp những đứa ở bất trị nên chỉ cần đi sâu vào trong, một mê cung đồ cũ phủ bụi và mục nát sẽ chắn lối. Người tù nhỏ lách mình qua chiếc đồng hồ quả lắc, cúi xuống khi đụng trúng một dàn đèn chùm, cậu biết mình phải đi đâu. Phía cuối căn phòng, trên vách, có một khe hở nhỏ: gọi là cửa sổ. "Cửa sổ" phòng ngầm đúng kích cỡ một viên gạch, nằm song song với mặt đất tầng một.
Lẳng cục tạ qua một bên, cậu nhón chân bám vào kẽ hở. Cẩn thận, từng viên gạch được dỡ xuống. Trong vỏn vẹn hai phút, người tù đục thủng một mảng to trên tường. Rồi nhanh thoăn thoắt, Aventurine kê một chiếc bồn cầu vỡ nắp sát lại, ghim móng tay vào mặt đất, đu người trèo lên. Cậu đã thoát một nửa.
Aventurine vùi chân trong đất mềm, rẽ đám cỏ cao quá đầu người mà đi. Đêm nay trăng sáng - ở Penacony đó là điều xa xỉ. Ánh trăng làm cậu chột dạ, như thể đang bị dõi theo. Biết đâu hồn ma đốc tờ cũng đang nấp sau một chùm mây, trừng mắt nhìn cậu. Đúng là y, y sẽ cổ vũ cậu chứ. Hoặc không, y sẽ khuyên cậu nhẫn nhục thêm một thời gian nữa: y chưa bao giờ thích cậu sa vào nguy hiểm.
Đi thẳng được mấy bước là tới tường rào bao quanh biệt phủ. Chúng đều quá cao để leo lên, lại khó kiếm chỗ đặt chân. Gác lại kế hoạch tẩu thoát, Aventurine ngửa đầu nhìn ngó. Phía bên phải cậu, trên tầng hai, lại là một dãy cửa sổ màu xanh lục. Góc này khuất, lại cực gần phòng ngầm khiến người tù nổi gai ốc. Nhưng không hành động bây giờ thì không kịp. Cậu dắt cục tạ đeo trên chân vào cạp quần, móc tay vào những gờ nổi trên một ống thoát nước, dùng sức nâng mình lên.
Vừa nhích được nửa mét, cái chân đau bỗng dở chứng làm cậu nhăn nhó. Aventurine đổ mồ hôi lạnh, chỉ biết cắn răng, vừa nhịn đau vừa leo tiếp. Đêm ấy thiên nhiên rất ủng hộ cậu chàng: gió mát mẻ, trăng sáng rọi đường, chúng sinh ngủ yên. Cậu cứ trèo. Trèo lên cao tuốt. Sau một hồi chật vật cũng bám được vào bệ cửa sổ đầu tiên.
Cậu ngó vào trong. Căn phòng đầy nhóc sách báo và những huân chương, bằng khen chói lói. Không có gì đặc biệt. Cậu lại quăng mình sang ô cửa kế tiếp. Cửa đóng. Những ô cửa khép chặt nối tiếp nhau. Hai tay thì đã mỏi nhử. Quả tạ buộc ngang hông ghìm cậu xuống, nặng trịch. Lơ là một giây là tiếp đất ngay. Đói và mệt, Aventurine cân nhắc một lần nữa từ "bỏ cuộc". Rốt cuộc, cậu vẫn gồng vai, đu qua bậu cửa cuối cùng.
Tìm thấy rồi.
Cửa sổ cuối không đóng, trái lại mở hết cỡ, nhưng vì nằm trong góc nên trăng chiếu không tới. Tấm rèm lụa bay phần phật trên đầu Aventurine, nửa đậy nửa khoe cái bí mật bên trong. Phòng này không quá lớn, bày biện dịu mắt, có tới hai cái giường. Giường bên này có người đã say giấc: Bò Điên. Hắn nằm một mình, nhưng giường kia lại trống.
Lúc này, Aventurine mới tá hỏa nhận ra Emma ở một góc cửa.
Chị không thấy cậu. Nhưng cậu, lần đầu tiên, trông chị rõ mồn một. Emma gầy, bờ vai xuôi, váy ngủ mỏng gần như xuyên thấu. Trên vai có vết xăm đã xóa. Dưới bụng một đường sẹo do sinh nở - cậu càng khó hiểu, nhà đâu có trẻ con? Khuôn mặt ưa nhìn ẩn hiện sau rèm: bình thản, ẩn nhẫn. Bàn tay đặt trên khung cửa kẹp một điếu thuốc sang, vừa cháy hết. Cảnh tượng liêu trai chẳng khác gì phim ma.
Thấy chưa, hắn đâu yêu thương gì chị.
Ngắm đủ, ngẫm đủ, cậu lần đường tụt xuống.
Cậu sẽ thoát. Nhưng chưa phải đêm nay.
...
Sang ngày thứ 8 kể từ lần chạm mặt bà chủ, người tù được ân xá: được ban cho ít bánh mì và hớp nước cầm cự. Aventurine ăn dè. Phần còn lại cậu bẻ vụn, rải ra bãi đất phía trên cửa sổ phòng ngầm - gạch dỡ ra đã được xếp lại như cũ. Cậu muốn đánh dấu vị trí ấy. Phải chắc chắn từng đường đi nước bước, từng tiểu tiết một.
Người tính không bằng giời tính, hôm sau, cậu bị quật ra bã ở trường đấu, đến lúc tỉnh lại thì đã nằm dưới hầm. Theo lệ, Bò Điên sẽ đích thân xuống phòng ngầm. Sỉ vả, đánh đòn, rồi ngọt ngào cười nói, đủ trò. Hôm nay đáng ra cũng thế, mà thằng tù hành xử thật lạ. Hắn vừa đá vào cái đầu vàng chói của nó, nó đã lồm cồm bò dậy, phủ phục dưới đất. Nó ngoan ngoãn để hắn dùng mũi chân nâng cằm, mắt thì cứ xoe tròn nom thật vô hại.
"Thua cược thì như nào?"
"Ông cho con xin chịu phạt" - cậu hồ hởi.
"Lột quần áo" - Hắn lật lật cổ áo cậu, gằn giọng: "Tao dẫn mày ra vườn"
Ông chủ đứng chắn trước mặt, nhìn chòng chọc. Aventurine tuột đồ. Tất tần tật. Tuột xong còn làm bộ xấu hổ, che che đậy đậy: "Ông cứ nhìn con như thế...". Hắn nổi đóa, kéo tóc người tù lôi đi xềnh xệch: "Tao không thiết đàn ông!"
Thế là cậu được dịp ra ngoài.
Aventurine muốn chuồn ngay ra sân sau để kiểm tra lối ra vào phòng ngầm, nhưng thật xui, đúng hôm trái gió Bò Điên lại có hứng theo sau giám sát. Hắn kè kè phía sau lưng, huých vào mạng sườn cậu, lại không ngừng huýt gió như gọi chó. Cậu ức sôi máu mà vẫn phải quỳ, phải lết trên đất. Bò bằng bốn chân được một vòng, người tù bỗng khựng lại, có đá có chửi thế nào cũng không đi. Ông chủ cũng nóng máu, giật mạnh sợi dây buộc cổ, quát:
"Mày có đi không?"
Người tù cúi gằm mặt, vai trần run rẩy hệt con chó con sắp phải đòn.
"Tao hỏi, con mẹ mày điếc à?"
Lắc đầu nguây nguẩy, Aventurine rú lên:
"Con mắc đái!"
Bò Điên vừa bực, vừa tức cười: "Nhịn đi"
Aventurine lại rên rỉ: "Ông cho con đi đái! Không con vãi ra ông mất!"
"Mẹ mày" - ông chủ rẩy tay như đụng phải cục rác, chỉ tay về góc khuất sau dãy nhà mà dằn giọng: "Ra đằng đấy. Mau lên. Tính giở trò tao cho mày vãi một thể luôn"
Chỉ đợi có thế, Aventurine vọt bắn đi.
Nếu đúng như những gì cậu đoán thì chỗ khuất đó là lối thông cửa sổ phòng ngầm. Aventurine mong nhìn thấy chim chóc bu đầy trên khoảnh đất cậu đã rải bánh mì. Được như vậy chứng tỏ cậu đã xác định đúng lối thoát: gần lắm với tự do rồi. Hơi thất vọng rằng cậu không thấy bóng chim, chỉ rặt chuột. Một đám chuột đen như mấy hòn than, rất sinh động, đang chen chúc, chí chóe giành nhau vụn khô.
Cậu rẽ cỏ, bình thản ngắm toàn bộ hiện trường dưới ánh sáng ban ngày. Phía trên đầu là những khung cửa sổ màu lục, cậu nhìn chăm chăm về ô cửa cuối cùng, lòng sôi sục.
Đêm đến, vẫn lối cũ, Aventurine đẩy gạch sang một bên, trườn bò trên tường, lọt vào phòng ông chủ. Phòng không người nên cậu lẹ làng biến vào gầm giường. Rồi cứ nín thở nằm dưới đấy mà rình, mà đợi.
Chỉ độ mươi phút sau, có tiếng vật nặng quăng phịch lên nệm. Một người, chắc là ông chủ. Một người nữa cũng ngả mình xuống, nhẹ nhàng hơn - có lẽ là phu nhân. Hôm nay còn chung giường cơ đấy. Cặp chồng vợ nằm im, thở đều, tưởng như đã ngủ. Họ thở chung một nhịp, thở nhẹ đến nỗi Aventurine phải bịt miệng, tránh phát ra tiếng gì lạc tông. Chẳng biết ông bà lớn đều đã ngủ thật hay chưa? Lòng cậu như có kiến bò, thấp thỏm, hồi hộp không thôi.
Cuối cùng, người trên giường khó nhọc trở mình, buột miệng:
"Bao giờ mình đi?"
Người được hỏi lười biếng thở dài, người hỏi thì tụt xuống giường, quơ thứ gì trên bàn rồi quay trở lại. Aventurine đoán đó là lịch, hay đồng hồ, hoặc bất cứ thứ gì chỉ thời gian để cậu còn biết đường lên kế hoạch tẩu thoát.
Giọng đàn ông đáp cụt lủn: "Một tuần nữa"
"Chỉ mình và em đi, hay là..."
"Gói theo hết. Chục đứa hầu, mèo chó đi cùng hết"
"Cả con chuột dưới hầm?"
Phải mất mấy giây mới có tiếng đáp lại: "Ừ"
Vậy là chỉ còn một tuần nữa. Phải trốn đi trước khi hắn cuốn gói. Cậu không muốn sống kiếp tù đày ti tiện, nhục nhã dưới gọng kìm của lũ buôn người thêm một giây nào nữa.
Nhưng lúc này, cậu vẫn phải đợi, dù biết từng giây từng phút là quý giá.
Phải rất lâu sau, họ mới vào giấc. Người còn thức biết rõ khi ngủ, tiếng thở chậm, và dài hơn. Cậu thì hô hấp rất nhẹ, âm thầm trườn khỏi gầm giường. Aventurine nhổm dậy, nhón chân đất trên sàn gỗ. Lướt quanh phòng kiểm tra, cậu thấy cuốn lịch khoanh đậm ngày 22. Thấy ổ khóa phòng và mò đoán cách mở. Thấy được cả một ô cửa xanh ở một góc khác của căn phòng: trăm phần trăm đó là khung cửa sát tường rào nhất, khuất sau lùm cây mà vẫn thường được lau chùi. Từ cửa sổ này, người tù có thể nhảy xuống ngon ơ.
Kế hoạch đã vạch xong, tay chân cậu run lên, lo lắng đan xen vui sướng.
Nhưng đêm nay vẫn chưa phải đêm quyết định.
Thế là cậu chàng quay trở lại phòng ngầm theo đường cũ.
Cậu không hề hay trên phòng ngủ, một đoạn hội thoại nữa đã diễn ra thế này:
"Cái gì đấy?" - Bò Điên ngái ngủ hỏi.
"Chuột"
Emma thưa. Từ đầu tới giờ, đôi mắt chị chưa khi nào nhắm lại.
* * *
15, 16, 17,... liền tù tì mấy hôm, Aventurine bước vào trường đấu với bộ mặt như đưa tang. Mới có vài ngày mà trông nó như một người khác: râu tóc vàng chóe mọc lởm chởm, hốc mắt trũng sâu, sắc mặt xám ngoét.
Từ khi nó xuất hiện, đám tù vẫn kháo nhau rằng giữa vũng sình, mọc đâu ra một bông hoa rất đẹp. Thằng tù ấy vốn xinh, da trắng, mũi cao môi hồng, nhưng đã bị đọa đầy nơi đây, nó cũng ăn đập tơi tả. Mà thật lì lợm, chỉ riêng nó đã lĩnh đòn bằng hai ba người gộp lại. Cái cảnh máu me bết trên khuôn mặt không tì vết của nó càng khiến người ta nổi dục vọng. Họ mải ngắm nó, bình phẩm nó bằng những câu từ hạ lưu mà quên mất: Aventurine là một thằng đàn ông.
Mà khi thằng đàn ông bị dồn đến nước cùng, hắn sẽ liều mạng với tất cả.
Sáng hăm mốt - theo lịch chạy trong đầu, Aventurine thất thểu tiến vào sàn đấu.
Một thằng da ngăm xốc nó lên, kéo nó ra, tuần tự như thể đã thuộc lòng. Aventurine chảy thượt hệt người không xương, không cả xúc cảm, để bạn đấu lôi đi tùy ý. Thấy cảnh này có kẻ không chịu nổi, vội lao tới nhắc nhở: "Nhẹ cái tay thôi, nghe chưa?". Ấy là 626, gã to ngang con bò mộng đã dập tắt ước mơ lấy trứng chọi đá của Aventurine. Nó bày ra vẻ mặt khó chịu, không tiếp nhận thương hại nhưng gã chỉ thấy thật tội. Gã cảm giác nó sắp đi xa. Chẳng còn ai để ăn hiếp, tội gã lắm.
Hiệu lệnh bắt đầu vang lên, phía khán đài truyền tới tiếng hò reo ầm ĩ. 626 đan tay, ngồi lì ở gian đợi. Cái đầu đá chẳng bao giờ động tới của gã hoạt động nhanh hơn mọi ngày, và gã chỉ nghĩ về Aventurine. Mẹ kiếp hình như gã còn thấy nó khóc! Nó dằn vặt, đau khổ đã mấy hôm nay - vì cái gì gã cóc biết - chỉ biết gã không muốn nó phải chịu thương tổn thêm nữa.
Ba phút hơn. Tiếng loa lại dồn dập. Khán giả la ó vang trời. Aventurine nằm bất động, được khiêng vào trong giây lát.
Bọn tù xúm lại, giống một toán người lùn vây quanh quan tài thủy tinh của công chúa. Hoàng tử mặt mày bặm trợn, vuốt lại mớ tóc quăn đầy mồ hôi, đẩy từng người chen vào.
"Da đen đâu? Tao đã bảo phải nương tay cơ mà?" - gã gầm lên.
Tên da ngăm dở khóc dở cười: "Tao có oan không hả giời? Chưa sờ vào một cọng lông nào nó đã ngã lăn ra đấy, chúng mày đều thấy!"
Cả bọn đồng loạt nhao nhao. 626 lại im ắng phát sợ. Gã móc chiếc túi da nhỏ giấu kĩ bên người, khéo léo rót từng tí nước vào miệng Aventurine. Đám tù câm hết. Kể cả những thằng biết chữ, hay đọc tiểu thuyết cũng không dám tưởng tượng đại ca ngang ngược điên cuồng của chúng tỉ mẩn săn sóc một thằng cu ốm yếu.
Nhập vai hơi quá, Aventurine cứ nhắm mắt, uống ngon lành cái thứ người ta đổ vào mồm mình. Bỗng nhiên bị sặc, cậu chàng mới bật dậy, ra vẻ hốt hoảng cực độ.
"Tôi sắp tiêu rồi" - nó mếu máo.
"Là làm sao?" - 626 đốp lại.
Aventurine liếc bằng ánh mắt mà gã cho là rất lẳng lơ, bần thần nói: "Sắp đi xa lắm"
Những người còn lại đều hiểu hai tiếng "đi xa" này mang nhiều hàm ý. Chủ đổi chỗ ở, mang theo nô lệ, đó là "đi xa"; chủ nổi hứng phóng sinh, lựa vài đứa nô lệ ra bắn chơi, cũng là một lần "đi xa". Vài đứa thay thái độ, nhìn Aventurine bằng con mắt cảm thông hơn - hôm nay là nó, biết đâu mai tới mình. Họ vỗ vai nó, rồi tản đi dần.
Chỉ còn lác đác mấy người tù già đứng đó, Aventurine mới lôi từ trong cổ áo ra đủ thứ lá thuốc nó gom từ vườn ông chủ. Nó đếm đủ, phát cho mỗi người cao tuổi một nắm rồi mới phủi tay đứng lên. Họ cảm động rơi nước mắt, ôm hôn nó đủ kiểu. Đến cuối cùng, nó vẫn làm trọn đạo đức nghề y, diễn trọn vai đứa bé ngoan trong mắt các lão niên. Nhưng chút tương tư nó vô tình hay cố ý gieo nơi 626 vẫn chưa được tỏ, và gã muốn trông thấy mặt thành thật của nó.
Gã nắm chặt cổ tay, dẫn nó vào góc. Chưa kịp nghĩ ra lời để nói, thằng nhóc đã chen ngang: "Cắt giúp tôi mớ tóc"
Nói rồi nó chìa ra mấy mảnh kính. Gã nhặt một miếng, nó cũng cầm một mẩu đưa lên cạo râu. Thấy gã phản xạ không nhanh lắm, nó khẽ cười, huých vào bụng gã: "Cắt ngắn vào, cho ra dáng đàn ông nhất có thể"
626 lóng ngóng vuốt một lọn tóc, vụng đến mức kéo Aventurine ngửa đầu ra sau. Aventurine chỉ cười, rất ư là khơi gợi. Bộ ria lún phún đã bị cậu chàng xử lí sạch, khoe đôi gò má và cái cằm bóng loáng, trắng hơn cả sứ. Gã nín thở xoẹt một đoạn tóc dài cả gang tay.
"Nhớ hôm đầu tiên tao với mày gặp nhau không?" - mãi mới lấy lại tinh thần, gã hỏi.
"Quá khốc liệt" - Aventurine rùng mình.
"Sợ tao không?"
Aventurine không ngần ngừ gật đầu.
Gã lại cuốn tóc rất chặt, suýt nữa giật phăng da đầu nó. Thấy Aventurine nhăn nhó kêu đau, gã đắc ý:
"Thế không sợ tao cắt đầu mày à?"
"Anh dám không?"
Một câu khiến 626 sững sờ. Gã không thô lỗ nữa, bắt đầu tỉa tới phần gáy.
Xong xuôi, khuôn mặt anh tuấn của Aventurine hiện rõ trong tấm kính. Nó hài lòng ngắm nghía. Một chốc một lát, nó nắm lấy đôi bàn tay chai sần kia, thành khẩn nói cảm ơn. Sau lời cảm ơn, nó còn bám vào vai gã, thì thầm:
"Anh cúi xuống. Nói cho anh một bí mật nhé..."
Cái bí mật đại khái là: tôi sẽ bỏ trốn.
626 đưa nắm tay to vò đầu nó. Ánh nhìn gã xa xăm, nó cũng cụp mắt, không nói gì thêm.
Gã nể nó. Hóa ra màn kịch nó diễn bấy nay là để phục vụ cho phút định mệnh này. Ngày mai, khi nó thoát rồi, mọi người sẽ chỉ nhớ vóc người bé nhỏ, bệnh tật trước lúc "đi xa", riêng gã được biết nó đã tự do. Mà dễ gì có được tự do? Chẳng ai nói trước được chi, dù trốn được hay bị bắt lại, phía trước vẫn đón chờ nó bằng muôn vàn thử thách.
"Tôi đi rồi. Anh sẽ mất một đối thủ xứng tầm"
"Tiếc thật"
"Anh giữ mồm miệng đấy. Tôi chỉ kể với mình anh"
"Biết rồi"
Có những khi lâm vào cảnh éo le, ta thêm bạn bớt thù. Aventurine đảo đôi mắt tím, quan sát đấu trường một lần cuối. 626 hôn lên trán bạn tù, nghĩ ngợi hồi lâu mới thốt nên ba tiếng "chúc may mắn".
...
Đó là buổi sáng ngày hai mươi hai - theo những gì cậu nhớ.
Bò Điên chuyển nhà, mang theo tất cả những thứ giá trị cho tới đám người hầu, cả nô lệ. Chính vì chuẩn bị kĩ hơn cả chủ, Aventurine đã thức trắng suốt đêm hôm trước. Trời vừa hửng sáng, lắng tai nghe được tiếng xe ra ra vào vào khu biệt phủ rồi lắng hẳn, cậu dám chắc ông chủ đã rời đi. Sớm thôi, sẽ có người xông vào phòng ngầm, trói nghiến thằng cậu mà chất sau một thùng xe nào đó. Viễn cảnh ấy sẽ không diễn ra - cậu cười quỷ dị. Bò Điên đã mang cậu từ sa mạc về Penacony, lại tha lôi từ Penacony tới chốn xa lạ, tới phút này, cậu liều chết chứ không mặc hắn định đoạt nữa. Ván cờ này cậu làm chủ.
Tim đập không phanh, mồ hôi rỉ giọt mà lòng đầy quả cảm. Aventurine bình tĩnh đi về phía cửa sổ phòng ngầm, thành thục dỡ gạch, trèo ra ngoài, không quên xếp gạch về đúng chỗ. Vừa xoay mình, cậu đã hứng trọn một chùm nắng yếu ớt. Chúng rọi thẳng cậu, như muốn tố cáo. Cậu chàng toát mồ hôi lạnh, lặng lẽ vùi mình vào bóng tối.
Không phí phạm một giây, người tù thoăn thoắt bò lên cao. Cảnh bình minh nhập nhoạng sáng tối khiến cái bóng nhỏ như có như không hiện ra. Nhanh không tưởng được, cái bóng biến mất sau góc khuất tầng hai. Như lệ thường, cửa sổ phòng không đóng, và thế là kẻ đào tẩu quăng mình vào.
Phòng của vợ chồng tên chủ trống không: những rương quần áo, bàn trang điểm đều đã được dọn sạch. Chỉ có sách vở, bút, mực là vẫn y nguyên, xếp thành từng chồng ở cuối phòng. Aventurine nhắm thẳng tới cửa sổ khác trong phòng. Từ đấy nhảy xuống, chưa tới năm giây là thoát. Nghĩ tới, toàn thân bỗng run lên. Mọi việc quá trơn tru làm cậu biết sợ. Nhưng cái sợ chẳng là gì so với niềm hưng phấn tột cùng: cậu sắp tự do.
Đi thôi.
Vẫn có cái gì ghìm chân thằng cậu. Có gì đấy khiến cậu thấy bứt rứt, thấy tiêng tiếc, chưa làm thì chưa yên tâm đi.
Cậu muốn mượn lọ mực của chủ.
Mà thôi, cầm theo rườm rà quá thể. Xin ít mực thôi vậy. Cậu rút cây bút sáng bóng có dòng chữ D.R uốn lượn, ngòi hơi tòe một tí chọc vào lọ thủy tinh, rút một thanh đầy. Máu nóng trong người cũng theo đó được bơm căng. Giờ thì đầy đủ hành lý rồi. Lên đường!
Bật tung cửa sổ, vén đám cây rậm rịt sang bên, cậu nhìn bao quát phố xá một lượt. Giờ này hãy còn vắng. Mặt tường chứa ô cửa này gần như dính liền với tường rào bảo vệ, so với mặt đất không quá cao. Có ngã, ít thì xây xát, nhiều thì gãy chân sái tay - có là gì.
Thế là cậu phi thẳng xuống.
Tiếp đất bằng lưng nên cơn đau đến và lui nhanh. Cậu đứng thẳng dậy. Choáng váng. Tim nhảy loạn như có ai cầm lấy mà xóc mạnh. Tự do rồi. Cậu ôm chặt lồng ngực hổn hển. Tự do rồi.
Giây tiếp theo cậu nhớ mình đã chạy thục mạng.
Phải đến khi trời bừng sáng, nắng quét qua từng ngóc ngách trên con phố, cậu mới chạy chậm lại.
Trên mình, cậu chỉ mang độc chiếc sơ mi rách rưới, quần đùi và ít tiền lẻ. Lột hết từng ấy thứ ra thì thấy con dấu nô lệ trên cơ thể thảm hại không nghĩ là của con người. Cứ thế này, lọt vào tầm ngắm cảnh sát khu vực thì khốn. Cậu phải trốn đi trước. Chờ tối, tìm đường tới ga tàu hỏa, đi chui lúc nào cũng được.
Nghĩ rồi cậu tót lên một cái cây tốt lá trên một con đường hẻo lánh, cạnh sông. Cả ngày vừa tính toán vừa trốn chạy tiêu của cậu kha khá sức, gió lại thổi mát hiu hiu. Mệt quá, mắt díp lại lúc nào chẳng hay...
...
Khi Aventurine tỉnh giấc thì mặt trời đã khuất bóng. Cậu bị giật mình bởi loạt tiếng chó sủa và thanh âm còi xe inh ỏi.
Ôi ôi ôi, cái tật tắt mắt không thể bỏ đã hại cậu. Tí mực cậu trộm được trong chiếc bút dở hơi đã rỉ ra gần hết, trải dài khắp hơn chục cây số cậu đi được. Chúng vạch trần cậu: thằng nô lệ, thằng đào ngục, thằng cướp.
Đau đớn hơn, cậu sai từ đầu: ngày hôm ấy là hai mươi mốt. Ông bà chủ ra ngoài sớm có việc, và đã trở về ngay khi được tin thằng cậu tẩu thoát. Họ lần theo vết mực tìm tới nơi.
Aventurine thấy trước mắt chỉ toàn màu đen.
Bị cưỡng chế tụt xuống, cậu bèn nhảy vào giữa dòng nước xiết.
Mà trớ trêu thay: cậu đâu biết bơi.
* * *
Một lần nữa, Aventurine hốt hoảng mở mắt. Cậu lại ở đây. Đơn độc. Giữa hầm tối.
Cậu chưa chết. Hiện thực nhanh chóng bủa vây, và điều này còn khủng khiếp hơn cả cái chết.
Chính vì chưa bị răn, bị đánh nên mới càng thấp thỏm. Cậu nằm bất động trong vũng nước. Nằm rất lâu. Không dám nghĩ đến hình phạt ngày mai.
Một bản án đã được định sẵn cho cậu. Dám làm thì đành chịu. Vậy là đánh dấu chấm hết cho cuộc đời kẻ liều lĩnh vắn số!
Không biết trước lúc lìa trần, bác sĩ Ratio có cảm thấy trống rỗng, bất lực và tủi hổ như vậy không? Khóe mắt cậu bỏng rát...
Nhưng kìa, hóa ra dưới phòng ngầm có tới hai linh hồn tội nghiệp. Emma đang ngồi dựa vào bức tường vôi ẩm mốc, cũng im như tượng. Liệu chị bị phạt vì đưa cơm cho cậu, hay trò chuyện... cứ dính dáng tới thằng cậu thì tuyệt đối không thể tha thứ.
Tự dưng cậu ngó thấy chị gần gũi đến lạ. Là vóc người, cử chỉ, giọng nói thân quen hay hoàn cảnh mếu dở khóc dở này khiến lòng đồng cảm nảy sinh?
"Bà cũng phải chịu phạt đấy ư?" - cậu hỏi rất lịch sự.
"Gọi bằng chị. Đây chưa tới hăm nhăm" - chị ta gắt.
Aventurine cười nhe răng, cuộn tròn người, lầm bầm:
"Hắn dám nhốt chị chung với một thằng nguy hiểm như tôi?"
"Cậu chỉ được cái miệng"
"Còn chị, chị hối hận không? Phải chi từ đầu chị đừng nuôi tôi ăn, đừng tiếp chuyện tôi thì đâu tới nỗi..."
Người phụ nữ đanh giọng:
"Cho cậu ăn, chăm cậu ốm là ý của ông chủ"
Cậu bàng hoàng: "Vậy tại sao..."
Chị bình thản đáp: "Tội của tôi là biết cậu có ý định trốn, nhưng bao che"
Aventurine vẫn còn một câu hỏi: hà tất Emma phải mạo hiểm làm thế? Dù gì thì mọi chuyện đã vỡ lở, cậu sắp chết, bà chị chắc cũng nếm đòn không nhẹ. Hay cậu thực đã lầm, chị ta luôn đứng về phe thiện, chỉ cậu cứ mãi chìm đắm trong bóng đêm thù hận.
Giờ thì cậu biết rồi, Emma mang lại cảm giác thân tình giống một người chị lớn. Trước đây, cậu cũng có chị đấy. Nếu chị còn, hẳn chị cũng vô cùng hồn hậu và tinh tế. Nếu còn chị, có lẽ cậu vẫn là một thằng ma lanh, lêu lổng, thường bị anh rể lườm nguýt, nhưng được chị gái yêu thương hết mực... Tất cả đã đi rồi. Mình cậu sống vội.
Cậu nhớ tiếng, nhớ hình, nhớ ảnh. Nhớ họ đến thắt ruột gan. Nhớ nhất là Ratio. Những khi yếu lòng, cậu chỉ muốn được ôm trọn, được bao bọc trong vòng tay y như hồi thơ bé.
Cậu nhớ Ratio. Nỗi nhớ vặn xoắn tâm can, giày xéo linh hồn. Nhớ thôi mà đau quá, cậu phải nức nở.
Emma bảo: buồn thì cứ khóc thỏa thuê. Thế là nước mắt trữ lâu ngày tuôn ra như thác lũ. Có lẽ chưa bao giờ chứng kiến một thằng đàn ông sướt mướt, ủy mị đến thế, Emma đâm hoảng. Chị lay cậu mãi. Cậu cứ khóc đến lịm đi. Bởi có giải thích thế nào chị cũng chẳng hiểu.
Tôi nhớ y. Mà y chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co