Truyen3h.Co

[Ratiorine] Guilty

7. Chạy

ilp_kmk9

Ratio đã đoán được tất cả.

Y là người đã dọn chậu cây chết khô vì cốc nước chanh, là người rơi xuống đài phun nước, người suýt hứng trọn loạt kẹo chì từ món đồ chơi cưng. Tử thần là một gã thích đùa, Ratio lại ưa hùa theo gã. Án tử treo trên đầu y từ những ngày trẻ - mà y - ngán gì cái chết?

Đấy là trước đây thôi. Hành nghề y, chứng kiến, sờ nắn biết bao nhiêu là bệnh hoạn, thương tật, y sớm chai lì với sự sống chết của nhân loại. Ratio cũng đã từng bê tha, đàng điếm, đỏ đen bạt mạng, tối đâu là nhà, ngã nơi đâu là giường - vì cái mạng dai của y khinh rẻ cách sống quy củ, an phận. Phải đến khi bất đắc dĩ trở thành cha, y mới ngỡ ra sinh mệnh đang dần héo úa của mình bện chặt với đứa con, dù chẳng cùng máu mủ. Y tận số, nó biết phải làm sao. Mà rủi nó tàn đời, y sống không bằng chết.

Y vẫn biết thằng con bướng bỉnh lén nhận khách ngoài. Nó và những người bệnh nhắn gửi nhau qua điện thoại bàn - thứ mà đã rất lâu Ratio chẳng động tới. Nhưng Ratio luôn quan sát, nghe ngóng và suy luận. Y biết tận. Có những điều trẻ con không bao giờ hiểu: người lớn không nói ra miệng không phải là không biết.

Tối hôm ấy, trong hộp thư chiếc điện thoại quay số, y liếc được mấy dòng tin ngắn:

24. Big Bang

Vụ nổ lớn có liên quan gì đến con số kia? Phải chăng khách của thằng nhóc ám chỉ một loại thuốc nổ, hay thứ vũ khí nào đó? Loại khách nào mà nguy hiểm đến thế?

Quảng trường

Được. Hò hẹn nhau ở tận đấy. Lộ liễu nhỉ? Aventurine đâu ngu, dụ nó tới đó là cả vấn đề.

Tatoo.

Giờ thì đã rõ. Đây là một lời đe dọa.

Y có thể mường tượng ra vẻ mặt non nớt, xanh tái của Aventurine lúc đó.

Con giai ơi!


* * *


11 giờ khuya.

Aventurine ôm chặt vô lăng. Con xe thể thao chạy quá êm khiến cậu hơi hoảng. Thường chiếc mui trần cũ của bác sĩ phải mất đến vài phút để khởi động, thêm chục phút nữa để tiếng động cơ thôi rít lên ầm ĩ. Nhớ đến sự ầm ĩ, cậu dè chừng liếc qua gương cánh: Một con bán tải trắng đang áp sát phía sau. Nó cua gấp, ồn ào, thô lỗ.

Aventurine đang bị theo đuôi.

Vị khách bí ẩn căn vừa đúng lúc để gọi. Chỉ chờ vậy, cậu nói như hét vào điện thoại:

"Tôi đã gửi định vị! Làm sao để cắt đuôi thằng xe trắng phía sau?"

Người khách đáp bằng một tràng cười quỷ dị.

"À" - cậu sửa lại gương, cất giọng thách thức "ngài ngự ở đấy phỏng?"

Hắn chỉnh ngay:

"Cứ coi chừng cha nuôi cậu. Nghe tiếng động cơ gào rú như tiếng hổ đòi ăn thịt con không? Nhìn đường đi..."

Môi cậu run lên. Bàn tay đặt trên phanh đổ mồ hôi trơn nhẫy.

Ratio tăng tốc. Tóc đẹp cũng ướt sẫm đi vì mồ hôi.

Trước mặt y, con bán tải trắng lao đi như trốn chạy. Aventurine cầm lái. Chắc do lạ nên nó cua ẩu cứ như một ai khác đang đánh xe, không phải thằng nhóc chưa bao giờ dám vượt đèn y vẫn hay. Xe trắng vọt lên trước. Y sát theo đuôi. Con đường dài và đen đặc. Nom như toán trộm lỉnh đi trong đêm, không một xe nào lên đèn.

Giá mà mắt tinh hơn, bác sĩ có thể chắc chắn trên chiếc bán tải còn bóng một người nữa: Aventurine không đi một mình.

Đúng là cậu chàng không đi lẻ. Lão thị trưởng đang ở đâu đó theo dõi cậu. Chắc hắn khoái chí lắm: lôi được cả Ratio vào trò rượt bắt chết người. Tiếng động cơ gào thét giữ cho cậu tỉnh táo. Nhưng sao thế này? Sau gáy, mồ hôi vẫn đầm đìa. Khoan! Dù Ratio trên chiếc xe trắng đáng nghi hay chạy theo chót, chỉ cần xuất hiện, chúng sẽ tóm gọn cả hai thầy trò. Chết chắc!

Làm sao cậu quên ánh mắt tối om của tay thị trưởng. Cái nhìn ghê rợn ấy vẫn hằn trong đầu - đôi mắt trơ trẽn, vằn máu, nhìn cậu thèm thuồng - rồi lừ Ratio như món hàng cần xẻ thịt. Hắn muốn lóc da, róc xương y.

Phải cắt đuôi. Ngay.

Nợ giữa cậu và thị trưởng, có chết cũng phải trả. Nhưng bác sĩ vô can.

Cậu nghiến răng. Bẻ lái.

ĐOÀNG!

Aventurine khiếp đảm. Suýt chút nữa tông vào cột điện. Tiếng súng như xé rách đêm tối. Tim cậu bắn khỏi lồng ngực.

Tiếng lão râu kẽm phát oang oang qua bộ đàm:

"Đi đúng đường!"

Đoạn, hắn quay qua tát kẻ ngồi cạnh - Aventurine dám thế - tiếng bàn tay hộ pháp vỗ vào thịt nghe rất kêu, không lẫn đi được. Rồi loa tắt phụt. Đường phố cũng lặng dần. Tiếng động cơ gầm rú chìm vào đêm, vẳng hai bên tai trước khi nín bặt. Ratio hẳn đã bị bỏ lại ở khúc cua. Nên vậy.

Đằng này, trên chiếc xe trắng, thị trưởng sắp hóa rồ: một tay cầm lái, tay kia hắn vặn cổ tên già ở ghế phụ. Kẻ vừa nổ súng chính là lão. Dưới cặp kính to tổ bố là đôi con mắt đục nhờ, trông thế mà rất tinh. Lão bắn được lắm, nhưng không đúng chỗ. Phát súng đinh tai đã kéo thằng Aventurine về đúng cung đường, nhưng làm mất dấu Ratio. Thử hỏi hắn không điên sao được?

"Lẽ ra đưa cả hai đứa vào tròng. Tao thịt thằng bác sĩ. Mày muốn hiếp muốn giết thằng kia, hay đem về cho Bò thì tùy. Mày... ngu như con vật...!"

Lão xoa tới xoa lui cái cổ nhăn nheo, chống chế:

"Thằng nhãi rẽ hướng khác, ông lao theo, kéo cả thằng bác sĩ thành một dây mới càng hỏng bét. Mình chỉ tạm dứt cái đuôi kia. Sẽ lại đâu vào đấy thôi..."

Thị trưởng giận run, hắn nhướng chân mày nghi ngờ:

"Đồ con lợn ăn gan hùm hay sao mà nói chắc thế?"

"Chắc chứ. Ngài đây không có con trẻ nên chẳng hiểu" - lão già nói chậm: "Ông bác sĩ sẽ lùng thằng con bằng được. Tình phụ tử đấy, có khi giữa chúng nó còn nhiều tình cảm hơn thế..."

Thấy đồng bọn bóp chặt vô lăng, lão phát hoảng, lí nhí bồi vào:

"Thề trên đầu ông chủ tôi là vậy"

Thị trưởng mới phá lên cười:

"Khôn như mày!"

Theo chót. Ratio. Lúc này đang dừng xe bên lề. Sau tiếng súng, hồn phách y như văng khỏi xác một nửa. Dù đã tắt máy, bàn tay y vẫn run bần bật. Y không sợ súng đạn. Y sợ cảm giác bất lực khi cái bóng xe trắng đi hút khỏi tầm mắt, thằng con lại biến vào đêm đen.

Tất cả tại y. Giá y đừng đèo bòng đứa trẻ con gầy gò, sũng nước mưa, bám theo y buổi chiều định mệnh ấy. Bỏ thì thương, vương thì tội. Vướng nhau đã hơn 7 năm, giờ muốn gạt nó đi mà sống cũng khó. Nhưng biết làm sao? Mỗi giây lún trên ghế, mỗi giây y cảm nhận được Aventurine - viên đá quý đang trôi tuột khỏi tay mình. Y đang mất nó. Từ từ và đau đớn.

Giá quá khứ y đừng chìm trong bóng tối thì bây giờ đâu đến nỗi...

Không. Tận cùng chưa phải là kết thúc.

Y cắm chìa khóa. Thở hổn hển. Khởi động máy. Thở gấp. Đạp chân ga thật lực. Thở gắt từng nhịp bi phẫn. Y phải cứu lấy Aventurine.

Nếu thằng bé đang đi trên dây, y phải là tấm bạt lò xo, hoặc gã tung hứng chầu phía dưới hòng đỡ nó. Màn kịch mà nó, y, và những kẻ đứng ngoài vòng pháp luật thủ vai cấm được khép lại ở đây. Y không cho phép điều đó.

Tiếng động cơ rít lên. Ratio nắm chắc tay lái. Khéo léo vòng qua đoạn cua rồi liều mạng đâm thẳng. 

...

23 giờ 28, quảng trường thành phố chật kín người, đông vui như có hội. Ánh điện sặc sỡ tỏa ra từ mọi phía. Hàng quán nườm nượp, kẻ xô người đẩy chẳng khác gì ban ngày. Ngó thấy ai nấy mặt tươi hơn hớn, mình thì bộ dáng sợ sệt, lấm lét, Aventurine đâm lo. Nhưng rơi vào hoàn cảnh nó thì đố vui được! Sống trong u tối lâu ngày, giờ đứng giữa nơi sáng nó bồn chồn khôn tả. Đã ai nhận ra nó chưa? Thằng nô lệ, thằng hai ngón, và nhiều danh phận bẩn thỉu khác... có ai ngỡ ra đều là nó cả chưa?

Vừa ngẩng mặt lên, nó trông thấy người không nên thấy: lão già ở sòng bạc hôm nọ!

Quả tim bé nhỏ của nó được phen đập loạn. Cúi mình, nó lẩn vào giữa đám đông, lỉnh ra xa. Chốc chốc, quay lại nhìn, nó vẫn thấy lão kia đang ngó nghiêng tìm gì đấy. Không loại trừ nó.

Hình như lão trông thấy nó rồi! Khốn nạn! Sao lão già mà đã khỏe, lại tinh như loài chó! Nó vội thụp xuống, trồi ngụp trong biển người, mong lão đừng nhận ra.

Lão ta thấp lùn, to ngang, gần như vuông nên cứ thế hùng hổ xông vào, tất cả phải dạt ra. Aventurine không có cái lợi thế đó. May mà nhỏ người nên nó trườn qua từng người từng người một, đi kiểu zích zắc - một cách đối phó với loài nguy hiểm mà sách vở dạy. Đời chẳng giống lý thuyết là mấy, sách nói cụ ông râu tóc bạc phếch là người tốt, nó thì thấy là người điên. Đã vậy ông điên còn rình bắt nó.

Gần lắm rồi. Lão sắp sấn tới chỗ nó rồi. Chưa bao giờ nó chơi trò trốn tìm thót tim như thế. Nó lách vào đoàn người. Sợ sệt bước dò. Mắt không rời tấm lưng to bè của lão già quái đản. Đoàn người rẽ quặt. Nó hẫng nhịp ngã chúi. Chưa kịp cả sợ, một bàn tay lạnh băng giật lấy khuỷu tay nó. Kéo ngược vào khoảng trống giữa hai cửa tiệm.

Trong khoảng tối, tầm nhìn trở nên rộng hơn. Người hùng giấu mặt vỗ vào má, đoạn kéo nó ngồi dậy. Lòng Aventurine dấy lên nghi ngờ, nhưng cũng thầm cảm ơn kẻ sĩ kia. Nén cơn run, nó nói nhỏ:

"Tôi biết ơn ngài..."

"Bé, đừng chỉ nói suông"

Chất giọng khàn đặc, nhừa nhựa làm Aventurine sởn gai ốc. Trước mặt nó là ông thị trưởng.

Nghẹn ngào không nên lời, người ngợm nó cứng đờ khi ông khách quý hóa xốc nó lên, đưa cả hai thoát khỏi lối hẹp.

Trong màn đêm, Aventurine cúi đầu, lầm lũi bước đi.

"Ngài đã hứa sẽ giúp tôi"

"Yên chí. Không nuốt lời đâu"

"Tôi... nộp thân đền nợ, như vậy đã đủ chưa?"

Người đàn ông dừng lại. Hình như hắn toan dí sát cái miệng râu kẽm bên tai nó, dọa nạt, nhưng lại thôi. Hắn nói mát:

"Đủ... Một, hai, ba, mấy lần ông cứu con? Nể lắm mới làm tròn đấy nhé"

Họ băng qua khu đông đúc, tiến vào một bãi đất hoang - chất đầy xe cũ mới và phế liệu. Thị trưởng rời bàn tay khỏi eo nó, bấm mở khóa xe. Quả nhiên con bán tải trắng là của hắn. Thông tin này chẳng giúp gì mấy, đằng nào nó cũng đã nằm dưới vuốt sói. Aventurine thẫn thờ nhìn người xấu nhấc cửa xe, dắt tay và ẩn nó vào ghế sau. 

Sợ. Kiệt sức. Nó lặng phắc.

23 giờ 38, thị trưởng chốt xe và dặn nó ngồi đợi. Chắc hắn đi kiếm người. Cũng có thể hắn muốn thử. Mặc hắn. Aventurine ngả về sau, khép hờ mắt. Đời nó cũng mặc.

23 giờ 40. Không! Tiếng nói trong đầu rú lên, gào thét, đấu tranh cho sự sống, lấn át cái sự buông xuôi trong nó. Đầu nhức buốt, nó buộc phải mở mắt. Lý trí giục nó vùng dậy, đập vụn cửa kính, trốn chạy. Tay chân lại không nghe, cứ đờ ra, hệt một đống thịt thừa. Nó căm tức cái sự yếu đuối ấy. Hóa ra sau bao nhiêu sóng gió, Aventurine vẫn luôn là đứa hèn kém, nhu nhược như thế!

Nó tức phát khóc.

Giận mình quá, nó đấm thùm thụp vào ngực mình. Tát chính mình. Hành bản thân đã đời, nó rướn người đạp tung ghế lái. Chiếc xe rung lắc mạnh. Các ngăn kéo bật ra. Một chùm chìa khóa văng ra, theo quán tính đáp vào lòng nó.

Chìa khóa xe. Trong tình huống này chẳng khác nào bắt được vàng.

Nó ngơ ngác, quên cả thở. Cơn giận ngay lập tức được thế bằng niềm hân hoan trong lo sợ.

Cốc cốc

Có người. Aventurine giấu vội chùm khóa. Tim nó nảy theo từng nhịp chân nặng nề bên hông xe. Không phải thị trưởng. Càng không phải lão điên. Nhưng nghe rất quen.

Ratio.

Nó khẽ reo lên như một đứa trẻ.

Hình như y muốn nó hạ cửa kính. Họ không có nhiều thời gian để tạ ơn Chúa hay ôm lấy nhau. Ánh mắt bác sĩ ngập đầy toan tính. Lạnh lùng, y bảo:

"Về nhà"

Nói rồi, y thảy chìa khóa chiếc xe cũ cho nó. Aventurine bất giác sờ túi quần - y đã xoáy đồ lúc nào chẳng hay.

"Chìa của xe này, đưa đây. Còn đâu cứ để tôi"

Luống cuống, nó trèo khỏi xe với cái đầu trống rỗng. Vừa mừng vừa hổ. Ra đó mới là cách người trưởng thành cư xử: bỏ qua mọi trót dại sai lầm và sẵn sàng xả thân vì con trẻ. Ratio cứu nó đâu hề kể công, cũng không mong được báo đáp.

Nó đã không mong Ratio xuất hiện ở đây. Vậy nếu không phải y, liệu nó có đủ can đảm tự thân đương đầu với bóng tối?

"Dãy 2 bên trái, nhà để xe phía đông, mui trần. Có còn nhớ không?"

Nó vội gật đầu. Nhưng lưỡng lự chưa muốn rời.

Ratio gắt:

"Về đi"

Không phải "đi đi", "cút đi", mà là "về đi".

Ratio dõi theo bóng lưng bé nhỏ của thằng nhóc cho đến khi đêm đen lại nuốt chửng mọi thứ.

...

Vừa chỉnh lại ghế ngồi, bác sĩ không quên kiểm lại kế hoạch trong đầu.

Bọn chúng có hai người. Phải hơn. Chiếc xe trắng này rất nổi bật, chắc chắn đã nằm trong tầm kiểm soát. Giờ áng chừng Aventurine đi xa rồi đánh bài chuồn thôi. Sớm muộn gì chúng cũng  bao vây, bắt bằng được một trong hai thầy trò, gì nữa, ép một người nộp mạng. Hừ, Ratio khinh cái chết. Có chết cũng đừng hòng ông đốc tờ đây xuống địa phủ một mình.

23 giờ 50, bán tải trắng (nổi bần bật) rời khu phế liệu. 

Chỉ vài giây sau khi nhập làn chính, Ratio biết y đã thức một đàn chó săn điên cuồng. Chúng lần vết y như thằng bợm quyến luyến hít hà thứ nước hoa lậu của một con điếm. Cố ý chạy qua những đoạn đường song song, y đếm được cả thảy 4 xe lớn nhỏ - tất cả đều săn lùng con bán tải.

Một chọi bốn. Quả là một trận không cân sức. 

Phải tăng tốc. Bác sĩ dận chân ga hướng về phía ngoại thành. Phòng trường hợp có Big Bang hay ẩu đả súng máy cũng không gây ảnh hưởng nhiều. Vừa nghĩ đến đây, phía sau y vang lên tiếng súng. Cùng lúc, bộ đàm bên cạnh bắt đầu phát âm thanh rè rè:

"Aventurine, tao đã bảo mày ở yên"

Ratio gay gắt nhả từng chữ:

"Ừ, nhưng không bảo tao"

Câu nói đích xác là dầu đổ thêm vào lửa. Đám xe kia phóng vụt lên như gắn tên lửa. Vừa phóng vừa nổ súng. Choang! Một bên cửa kính vỡ tan nát. Coong! Coong! Coong! Thùng xe hứng cơ man là đạn. Chiếc xe trắng co giật đùng đùng. Khung cảnh rượt đuổi điên loạn, bát nháo không thể tưởng!

Như được sống lại thời nông nổi, Ratio cười sằng sặc. 

Vạch xăng đỏ lòm đập vào mắt, đầu y nảy số. Ngay tắp lự, con bán tải rẽ hướng sang khu dân cư. Tới đây ông đố chúng mày chạy hai trăm cây, thách mày bắn...

Cuộc rượt bắt ngoạn mục trở thành trò trốn tìm trong bóng tối. Đoàn bốn xe tách nhau chạy chậm men những con phố tù mù ánh đèn. Ratio núp trong tối. Y đã ngắm được một khúc cua khá hiểm. Bây giờ chỉ cần một chiếc xe xấu số nữa thôi.

Xe hiện ra đúng như y dự đoán. Ratio ngay lập tức vặn đèn pha. Bị lóa mắt, lại gặp đúng đường khó. Xe loạng choạng đâm sầm vào một cửa hàng. Còi báo động réo inh ỏi. Y thì chuồn biến.

Quay lại đường cũ. Nhởn nhơ. Y còn gương mẫu dừng đèn đỏ.

Đắc ý sớm quá hóa hại. Qua gương chiếu hậu, bác sĩ hốt hoảng nhẹ: Mấy xe còn lại đã đuổi theo sát nút. 

Chạy!

Y lại rồ ga phóng như bay.

Nhưng nhanh mấy cũng không lại. Ngộ nhỡ cạn xăng thì chạy đằng trời! Lúc này mới biết sợ, hai tai y điếc đặc, bàn tay toát mồ hôi lạnh cóng. Thế giới - sự sống - cái chết gần như tách biệt hẳn với kẻ liều lĩnh trong giây lát. 

Chỉ một giây thôi. Tiềm thức mách y phanh ngay lại.

Khoảnh khắc đạp ga. Một đoàn tàu thình lình lướt ngang trước mặt. Nói là lướt, gần trăm toa tàu đang băng qua rầm rập. Rung trời chuyển đất. Đúng chỉ có kẻ điên mới không nhận ra thứ khổng lồ gớm ghiếc ở khoảng cách này.

Đến đây. Một chiếc xe từ sau bạt mạng lao tới. Tông trực diện với tàu.

Nó nổ tung. Gần như ngay lập tức.

Chưa kịp hoàn hồn, Ratio nhận thấy sự có mặt của một con xe lạ. Vừa lạ vừa quen: đó là chiếc mui trần của y! Cũng sống chết bay tới, nó không nhắm đến y, mà...

Lại hàng loạt tiếng va chạm chói tai khác. Mui trần vừa hất văng một trong những chiếc xe săn đuổi. Lửa bốc ngùn ngụt ngay cạnh, sát sau lưng, Ratio bàng hoàng đến không cử động nổi.

Thánh thần ơi, là Aventurine! Khá! Thằng nhóc tháo chạy luôn rồi. Được!

Nhưng chưa kết thúc được. Vẫn còn một xe nữa.

Sau màn vừa rồi, chiếc xe sót lại có vẻ đã cẩn trọng hơn. Bán tải trắng - con mồi, xe thể thao - kẻ đi săn duy trì một khoảng cách lí tưởng. Cài số tự động, Ratio lần vào trong túi áo, móc ra khẩu súng cưng. Để y bế mạc đêm này một cách hoành tráng nhất nào.

Nhoài khỏi xe. Bác sĩ nheo mắt ngắm.

Choang! Choang! Choang! - Kính trước tan tành.

Đoàng! Đoàng! - Hai bánh xe lãnh đủ.

Một viên cuối để dành.

Ratio khoái chí - không hề để ý hai xe đang ngày càng bỏ xa nhau.

24. Big Bang.

Khoan đã, y chợt nhớ ra gì đó.

Ngoái lại. Đồng hồ trên xe điểm vừa tròn nửa đêm.

Bác sĩ khẽ chửi thề trước khi chiếc xe phát nổ.



...

"Như pháo hoa ấy nhỉ. Cháy phừng phừng. Tung tóe hết cả"

"Ừ" - gã đàn ông hài lòng vuốt bộ ria mép "Đẹp mắt. Thế mới là kết có hậu chứ"

Đoạn, hắn vỗ vào cái lưng to bè của lão cộng sự:

"Mày lợi nhất. Một mũi tên diệt sạch hai con chim. Bảo thằng chủ mày khỏi kiếm nữa đi, vì mày lỡ cho con chim vàng tan xác rồi"

Lão cười tinh quái:

"Chưa đâu. Thằng nhãi không trên xe trắng. Ông cứ chờ xem..."


* * *


Lóp ngóp chui ra khỏi đám cháy. Aventurine cắm mặt chạy.

Lao vù vù, ngược chiều gió phi thẳng vào màn đêm. Bất chấp hai cẳng sắp rã ra, mạng sườn đau nhói, cậu vẫn vun vút phóng mình đi.

Có những lúc tưởng như đôi chân không cả chạm đất, hồ như đang bay. Nhưng chẳng cố mà chạy thì cũng thế. Nghĩ tới viễn cảnh bị tóm, rồi có thể là phải chết, phải làm một bóng ma lướt là là dưới ánh nắng nhân tạo của Penacony, mồ hôi cậu vã ra như tắm.

Giờ không phải là lúc để nghĩ đến cái chết. Cậu khó khăn nuốt nước bọt. Sải chân chạy tiếp. Cổ họng có khô đắng cũng chẳng đáng để bận tâm. Chỉ cần thoát. Chỉ cần chạy thoát, cậu muốn có bao nhiêu nước chắc chắn sẽ có bấy nhiêu... Đây là Penacony mà, đâu phải giữa sa mạc...

Aventurine tiếp tục chạy...

Ánh đèn đủ màu từ những cửa hiệu đã bỏ xa cậu chàng... chỉ còn lại đêm đen...

Cậu vấp chân ngã một lần, rất may là vẫn đứng dậy được ngay sau đó. Có điều hai đầu gối bắt đầu nóng rát, máu tụ lại một chỗ. Cơn đau âm ỉ lớn dần lên. Cảm giác lo sợ thì vẫn chưa lắng xuống.

Khập khiễng, Aventurine phải giảm tốc. Cậu thấy choáng váng.

Vẫn phải giữ cho mình tỉnh táo, cậu há to miệng hớp không khí, vừa hổn hển vừa cố bước tiếp. Bản năng không cho phép cậu dừng.

Rồi rẽ nhanh sang một khu chợ vắng, cậu tiếp tục lẩn vào bóng đêm, mỗi lúc một sâu hơn. Lúc này chính cậu cũng nhận thấy hương nước hoa của mình đang trở thành thứ lạc quẻ giữa lối đi nồng nặc mùi tanh hôi của người và của vật - sống và đã chết. Mỗi bước chân lại thêm nặng nề, có lúc như chững lại vì những thứ nhớp nhúa cậu đang đạp lên.

Khu chợ tối đen, chật chội, với những ánh mắt hiếu kỳ có, tọc mạch có, oán hờn cũng có - ẩn hiện trong tối. Một cánh tay tưởng như mẩu xương từ đâu thò ra, đeo lấy cổ chân Aventurine. Giật mình, cậu đạp nó ra, phũ phàng đi tiếp. Những thứ có vẻ thuộc về vật sống ấy không ngừng với theo cậu. Khu chợ sinh động hẳn lên. Có tiếng những sinh vật kia rù rì: đúng là tiếng loài người rồi. Họ rì rầm khe khẽ, họ nói thì thào, Aventurine bắt được những tiếng chửi rủa, có cả tiếng khóc the thé nghe như của trẻ con.

Những phố chợ tối tăm đó đã từng là một phần thế giới của Aventurine.

Giờ lướt qua khung cảnh tưởng đã phai mờ trong kí ức, sự khó chịu trỗi dậy: cậu chỉ muốn lãng quên phần đời đen tối ấy. Con người ai mà chẳng mong vận mình có ngày phất lên... Nhưng xem kìa, chẳng phải chính cậu đang chạy trốn khỏi sự xa hoa đầy cám dỗ sau khi "đổi đời" đó sao?

Động lực duy nhất khiến cậu không thể ngừng bước là nỗi sợ. Phía sau lưng bóng tối, trước mắt cũng vậy, còn đi may ra mới tìm được lối thoát.

Lặng lẽ bước đi trong lối hẹp, dần dần, những sạp hàng và tiếng người biến mất. Lúc này chỉ còn lại mình Aventurine trên con đường khuya. Cậu dạn dĩ nhấc gót - không gian khi này im ắng tới độ âm thanh đế giày cậu vang đều, dội lại một khoảng xa.

Tim vẫn đập thình thịch. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cơn choáng còn đó.

Với đôi mắt đã được tôi rèn trong bóng tối, Aventurine cảm nhận được luồng sáng phía xa xa.

Đó là ánh trăng.

Hẳn là đôi chân đã đưa cậu tới một vùng ngoại ô mông quạnh.

Penacony không có sao, chẳng thấy trăng, dường như ánh sáng ban ngày cũng là nhân tạo.

Đặt chân tới được đây chứng tỏ cậu đã thoát khỏi đô thị ma quỷ đó.

Vận hết mọi giác quan cùng lòng can đảm, cậu dấn bước.

Aventurine đi chậm. Trong lòng bỗng thấy ấm áp và yên tâm lạ kỳ: cậu thoát rồi. Đây là cơ hội cho cậu bỏ xứ, cậu đã mơ về ngày này từ lâu rồi mà.

Sự tự do cứ như một đốm sao trên hoang mạc, rõ ràng ở ngay trước mắt, cậu lại hết lần này tới lần khác để vuột khỏi tay. Dù sao thì mọi ngôi sao vẫn luôn dõi theo cậu chàng, theo bước người con xứ cát trong suốt hành trình, cậu tin là vậy. Cậu cũng tin đã đến lúc mình tự do.

Đã đến lúc nói tạm biệt với quá khứ.

Với cả Ratio - cậu mím môi, mắt ngấn ướt - tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt...

Trước khi thoát ra ngoài với trăng, cậu thôi bước, quay lưng nhìn về phía sau. Ở đó có thể có bóng đêm, nhưng cũng có những kỉ niệm đáng nhớ với ông đốc tờ tội nghiệp. Người đàn ông đặc biệt ấy đã là cha, là người thầy, là chủ nhân đáng kính của cậu - giữa lúc dậy thì có lúc y còn là niềm khát khao sai trái... Chính y đã đánh mắng, đã nhuộm chàm đôi tay cậu, đã cuốn cậu vào cuộc rượt đuổi này, rồi cũng chính y nuông chiều, dạy bảo, cho cậu biết tới ánh sáng, chỉ cho cậu con đường tới ánh sáng.

Có lẽ điều hối tiếc nhất đời Aventurine là chưa từng một lần tỏ bày tình cảm với y - dù là với bất cứ danh phận gì.

Khốn nạn đời hai ta, đốc tờ ạ.

Xúc động, cậu nhắm mắt bước đi mau, hướng về nơi sáng.

Nhưng kìa, ánh sáng trước mắt đã biến mất. Chớp tắt, ánh trăng đi mất.

Bốn bề tối đen. Cậu đã ra tới đường cái. Chung quanh là cánh đồng rộng. Có tiếng gì như côn trùng sục sạo trong rậm. Tít phía trước vẳng lại tiếng chó tru. Aventurine ngửa đầu, bầu trời đen. Quay một vòng, tứ phía đều đen. Nỗi sợ ập đến. Cậu ngã ra đường. Bàn tay cào lên mặt đất. Đau nhói. Cậu nhận thấy lòng bàn tay ướt đầm: Máu.

Cơn đau quá thật nên cậu biết đây không phải mơ.

Vậy ánh sáng kia là thế nào? Chẳng lẽ cậu quáng gà? Chẳng lẽ sợ quá nên cậu mất tỉnh táo?

Còn đang hoảng loạn, bỗng đột ngột ánh sáng lại xuất hiện, lần này rọi thẳng mặt cậu.

Aventurine nheo mắt, hóa ra thứ cậu tưởng là ánh trăng kia lại là đèn pha ô tô.

Từ trên xe, một gã cao lớn bước xuống, che lấp ánh đèn.

Cậu chỉ kịp nhận ra vết sẹo lớn chạy dọc trên thái dương - ngay trước khi có vật gì cưng cứng đập mạnh vào sau gáy.

Aventurine bổ nhào xuống đường. Mất dần ý thức.

Bật sáng pha lên. Tắt ngấm những mộng ước.

Bóng tối còn chờ cậu ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co